– Mẹ, thế nào…
– Ừ.
Hai người phía sau lên tiếng. Tuấn vẫn mò mẫm mà chưa tìm được quần áo của mình để đâu. Nghe tiếng thì giật mình, vội ngồi im. Những tiếng thì thầm phía sau vang lên một lúc, không nghe hiểu nhưng Tuấn cũng cố vểnh cái tai lên. Hương từ sau ôm ngang eo nó:
– Anh Tuấn, thật sự, trong lòng anh còn chút tình cảm gì với em nữa không?
KHó trả lời, vừa làm cả mẹ cả con, giờ trả lời sao?
– Thật ra là hết… nhưng giờ… Theo anh nghĩ, chúng ta làm thế này là không đúng đây…
Phía sau lại có tiếng thì thầm rất nhỏ. Hai người phụ nữ đang mưu tính gì đó.
– Em biết, em đã từng lạc lối mà đánh mất anh. Giờ em hối hận lắm, hãy cho em cơ hội được không?
– Hương à!
– Có phải anh chê em bẩn không?
– Em đừng nói vậy nữa. Không phải ở việc đó. Anh sẽ nói thật, anh nghĩ em từng bỏ anh một lần, trong lòng anh không còn chắc chắn về tình cảm của em. Ý anh là… em hiểu không?
– Em xin lỗi. Em đã hiểu nhiều chuyện rồi, hãy cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy.
Sau khi tìm được nơi hạ lạc của quần áo, Tuấn ra về. Cô Giang nói Hương ở lại, cô tiễn Tuấn và sẽ thuyết phục. Quả thật, sau trận bão tố cô Giang vẫn có thể thảm nhiên đối mặt được. Tuấn thì mặt mỏng, tuy sướng thật nhưng nhìn cô phơi phới hồng hào với vài giọt nước nhỏ còn bết ở tóc mai nó hơi lúng túng.
– Ờ, chuyện của Hương…
– Thôi kệ đi cháu, cứ theo tự nhiên là được, cô không miễn cưỡng.
– Ban nãy…
Cô phẩy tay, liếc nhanh trên cầu thang, nói nhỏ với nó:
– Nãy cô sướng lắm.
Tuấn lại thấy người mình cứng lên. Khuôn mặt thành thục còn vương nhiều nét thỏa mãn, đôi mắt ngập sướng, đôi môi luôn hé nụ cười. Nét xuân trên khuôn mặt cô vẫn còn chưa tan. Không biết Hương có nghe thấy không, với cô rồi giờ lại có ý với mẹ cô thì thật sự không biết phải nói gì. Liếc nhanh về cửa phòng phía trên, Tuấn ghé sát, nói nhỏ:
– Chơi cô sướng lắm.
Cô đập nó một cái, tiễn nó tới cổng. Nếu nó còn nán lại chút xíu sẽ thấy bước chân tập tễnh đi vào cả cô thật thảm hại. Vừa đi, cô vừa nhăm mặt, đôi bàn chân kiễng lên, nhóm những bước chân chim rụt rè mà cẩn thận hết sức như sợ kinh động gì đó. Vừa vào phòng cô đã vội tụt hết ra, dạng to háng mà kiểm tra thật kĩ càng. Ban nãy sướng bay cả lên trời, đâu có thấy gì, giờ rát quá là rát, rát như phá trinh. Mỗi lần chạm nhẹ tay vào là điếng cả người. Tuấn đã không biết đến cái thất sự khác người này của cô, có lẽ sẽ được biết trong một tương lại gần nào đó…
…
Còn sớm quá, lại không có hứng về nhà Tuấn ngần ngừ rồi chạy tới nhà cô Hạnh. Quả nhiên, cô đã đóng cửa. Mở điện thoại gọi cho cô.
– Alo!
– Là cháu!
– Nhìn số là tôi biết rồi. Có gì không?
– À! Không…
– Vậy tôi cúp máy đây, đang ngủ trưa lại có người phá.
– Từ từ cô…
– Có chuyện gì?
– Mở cửa cho cháu đi, cháu đang ở trước nhà.
– Mở làm gì? Dạo này sói nhiều lắm, đang ngủ rồi không muốn bị làm phiền.
Xong thì hết tiếng. Cô đã cúp máy. Thở dài, nghĩ thôi kệ, giờ về nhà vậy. Chắc cô giận vụ lâu không tới chơi đây mà. Nấn ná chút định quay đầu thì cửa hé mở, cái đầu cô thò ra dáo dác nhìn quanh trông thật buồn cười. Thấy nó bên kia đường cô ra mặt giận đóng cửa. Kệ, cứ tới.
Đúng như dự đoán, cửa chỉ đóng chứ không khóa. Dắt ngựa vào đóng cửa. Cô đang ngồi trên chiếc bàn trong cùng quen thuộc, nơi đã xảy ra và chứng kiến những chiêu trò tiếp cận non dại của nó. Nơi đã ươm mầm những tình cảm của nó và cô. Tuấn thấy mình như yêu cô rồi.
Nó vừa đặt mông xuống cái ghế cạnh cô là cô dịch ghế ra, Hừ một tiếng rồi tiếp nó bằng lưng. Tính ra cô cũng bày cái mặt giận với nó mấy lần rồi, cũng vì nó vô tâm vô phế. Cô lớn rồi mà còn trẻ con quá, dù gì nó cũng phải đi học, rồi thì đống sự vụ trai gái quấn thân, đâu như trước, suốt ngày cắm chốt ở đây.
– Cô Hạnh…
– Gì?
– Giận cháu à?
– Giận gì? Chẳng dám, làm gì mà tôi giận? Ơ kìa, buông.
Mặc kệ, ôm cứng lấy eo cô. Biết cô hờn rỗi vu vơ thôi, nó cũng chẳng để tâm. Dùi đầu vào cổ cô, tham lam mà hít hà từng làn hương thục nữ đậm đà. Thật không phải nhưng nếu đem ra so sánh với những người phụ nữ từng có những ám muội với nó thì cô Hạnh là người đẹp nhất, quan trọng là trong lòng nó ngoài những va chạm xác thịt thì nó có tình cảm với cô Hạnh rồi thì phải.
– Cô Hạnh! Liệu trong lòng cô có tình cảm với cháu không?
Đang giẫy, Hạnh như bóp phanh mà dừng khựng lại. Cửa đã đóng kín, không gian tranh tối tranh sáng chỉ có hai người. Một cơn gió lành thổi đi những cái nóng đầu hè. Người cô mềm đi, theo một tiếng thở dài, bộ ngực xẹp xuống, đôi tay cô không giằng co với nó nữa mà thả trôi xuống, người cô như mất hết năng lượng mà mềm nhũn đi lọt vào lòng cậu thanh niên mới 18 này.
– Tình cảm gì?
– Là… cô có yêu cháu không?
– Biết cô bao nhiêu tuổi không mà hỏi cái này? Dù có đi nữa thì cô sao yêu cháu được? Hỏi vớ vẩn.
Ngưng một lát cô tiếp.
– Thế cháu thì sao?
– Cháu yêu cô!
Rất dứt khoát nhưng đón nó là cái cười nhạt của cô.
– Thế sau này cháu có lấy vợ không?
– Không biết. Nhưng cháu yêu cô, dù cô không cần cháu. Là sau này cô không cần cháu nữa thì cháu vẫn yêu cô.
– Ý cháu là sao? Là muốn cô là nhân tình cả đời cho cháu à? Đàn ông con trai thật sướng.
Cô cười lạnh, câu chữ đầy vẻ khinh bỉ.
– Cô khinh bỉ cháu cũng được, nhưng cô không thể quyết định thay cháu được. Dù thế nào cháu vẫn yêu cô.
Cô như mặc kệ nó nói, không thèm đối chất nữa. Một lúc sau, cô mới cất lời.
– Sau này lấy vợ rồi thì sao?
Giọng cô mềm xuống, vô lực, yếu đuối như không còn sức nữa, từng chữ thốt ra mang nhiều tia không nỡ, luyến tiếc khác hẳn với thái độ ban nãy.
– Cô có yêu cháu không?
– Hừ! Hởi vậy cũng hỏi được. Cô sao yêu cháu được.
– Hì hì… vậy… Hạnh có yêu Tuấn không?
– Nói trống không.
Cô cốc cho nó cái. Cô giấu đi cái khuôn mặt hạnh phúc, ngọt ngào.
– Vào phòng nhé?
– Làm gì?
– Làm tình.
Cô cười rồi, nụ cười đây mong chờ.
– Cháu lấy Linh nhé? Như vậy cháu vẫn luôn ở bên cô.
– Như vậy… anh tính hay ghê, vừa lấy được con gái vừa muốn chơi cả mẹ vợ luôn.
– Thì lấy cả hai, ai cũng là vợ hết, khỏi ghen tị.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tình - yêu |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Đụ mẹ ruột, Truyện bóp vú, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn |
Ngày cập nhật | 12/07/2018 03:36 (GMT+7) |