Tôi và em

Phần 29

– Này, làm gì mà trông thẫn thờ thế?

Ngọc Mai, tiến đến bên cạnh tôi, tay cầm lăn lăn chai nước ngọt.

Thật ra là chuyện gì chứ? Chuyện gì mà nàng còn giấu tôi? Chuyện gì mà nàng đặt nặng vấn đề lên sự tha thứ của tôi. Tôi đã vắt óc nghĩ trong cả ngày nay mà không ra gì cả. Nhìn nàng mà tôi tự hỏi, liệu tôi có nên đề cập luôn với nàng vào lúc này không?

– Cậu bị sao đấy? Hỏi không nói mà nhìn chằm chằm người ta là thế nào?

– À không… không có gì,tại tớ có tí chuyện đang suy nghĩ thôi.

Nghĩ lại thì, chẳng cần biết chuyện to hay nhỏ. Sự thật là tôi không nhớ ra được nàng mặc dù theo đoạn hội thoại lúc trưa của nàng và mẹ tôi là chúng tôi đã gặp nhau rồi. Mình quên người ta rồi giờ hỏi lại thấy kì kì làm sao ấy. Nhưng sao nàng và mẹ tôi lại nhớ, còn tôi thì không?

Có lẽ, tôi nên tự tìm hiểu chuyện này thì hơn.

– Đơ đơ thế này là lại nghĩ đến Hoàng Yến rồi đúng không?

– Làm gì phải. – tôi trả lời ngay theo phản xạ.

– Ơ… Thế là vì gì?

– À không… tớ nhầm… cậu vừa nói đúng rồi đấy.

Ngọc Mai làm vẻ nghĩ ngợi tiến đến rồi khẽ đặt tay lên trán tôi.

– Cậu có bị chập chỗ nào không đấy? Nhìn mặt đơ mà đầu óc cũng đơ luôn là sao?

– Không có gì đâu. Thôi xuống phòng đi, tối rồi, sương xuống lại ốm đấy.

– Xí, còn lâu ta mới ốm. – nàng vừa nói vừa lẽo đẽo theo bước tôi.

– Ừa… Cái sức trâu của “ta” thì ốm đâu có dễ.

Nghe vậy, Ngọc Mai nhanh chân lướt đi trước đứng chắn đường tôi, bặm môi, đưa nắm đấm lên dọa.

– Liệu hồn, cái ấy là tai nạn. Chỉ là tai nạn thôi. Hiểu chưa?

– Dạ hiểu hiểu… hiểu rồi ạ… các hạ đừng nóng…

– Hứ…

Xong là nàng quay lưng đi thẳng vể phòng không thèm nhìn lại.

Sáng hôm sau.

– Nhanh lên Nghĩa, muộn đến nơi rồi kìa.

– Ừ, tớ đi lấy xe.

Hậu quả của cả một đêm suy nghĩ là đây. Tôi xỏ dép rồi dắt xe chạy vội ra cổng, Ngọc Mai cũng vừa đến nơi và thằng Lịch đang đứng chờ ngoài ấy. Chắc nó cũng đợi lâu lâu nên vừa thấy tôi là quay đi luôn.

– Nhanh thôi, không muộn đấy.

– Ờ… Lên xe đi Mai.

Hôm nay mát trời, không như những hôm trước, sáng mặc áo khoác rét run run, trưa về nắng nóng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

– Cũng nhanh nhỉ, chẳng mấy mà sắp Tết rồi. – thằng Lịch vừa nói vừa ngoảnh đầu trông quán xá hai bên ven đường đang bày ra cơ man nào là bánh kẹo với cả mứt tết.

– Ừ. Mới hôm nào chân ướt chân ráo đến đây mà giờ đã gắn bó được mất tháng rồi. – Ngọc Mai vừa nói vừa đung đưa người làm cái xe tôi chòng chành tí thì ngã.

– Ôi quê hương tôi… – thằng Lịch khẽ rên lên.

– Cứ mỗi độ Tết đến xuân về lại trở nên đẹp đẽ khó tả… – cô nàng sau lưng tôi cũng hùa theo thằng mát dây ấy mà phụ họa.

– Vẻ đẹp này làm sao mà kể cho hết…

– Và sẽ còn lưu mãi cho hậu bối ngày sau…

– Dù bao tháng năm đất đai có bạc màu…

– Ta vẫn sẽ cùng nhau mà vun đắp…

– Thôi !!! Não hết cả ruột… – không chịu được nữa tôi phải chen vào.

– Gì mà thôi ? – thằng Lich ngơ ngác nhìn tôi.

– Hai người xuống dưới đất đi, trên ấy cao lắm, ngã chết.

– Đấy gọi là tâm hồn nghệ sĩ mà, Lịch nhỉ?

– Ừ, thằng này nó mù nghệ thuật mà. Giờ nhẩm lại cứ như thơ ấy.

– Đúng rồi.

Haizz… trời ạ. Chắc đến mùa bệnh của hai người này rồi. Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán.

Nào ngờ vừa nhìn lên là cái xe máy từ đâu đã đến trước mắt tôi từ lúc nào.

– Khít…

Tôi bóp mạnh hai bên phanh, nhưng thực ra tiếng kêu từ xe bên kia. Hú hồn, suýt nữa thì đâm nhau.

– Ranh con… Mày đi đứng kiểu gì đấy ? – Chủ xe máy bên kia long mắt lên nhìn tôi quát

– Ơ…

– Ơ ơ cái … Đi không nhìn đường còn ơ cái gì ? Muốn đánh nhau à ?

Nói rồi hắn ta xắn tay áo hằm hằm tiến về phía tôi làm hở ra những hình xăm chằng chịt, đen xì cả hai bên tay. Chẳng hiểu ra làm sao, không mũ, không gương, đi ngược chiều còn gằn lên, định làm lớn.

– Thằng kia mày làm gì thế ?

Theo tiếng nói là một con xe gầm gầm rồ ga đến. Trên xe là một gã thanh niên vóc dáng to lớn, đô con đến mức mà nhìn đằng sau chân anh ta còn chìa ra một cái chân khác, tôi mới biết phía sau có người ngồi.

– Dạ, thằng này nó suýt đâm em còn giả lơ không chịu xin lỗi đại ca ạ. – nói rồi tên xăm trổ kia chỉ về phía tôi.

Đại ca à? Kiểu này cùng một ruột với nhau đây. Thôi khó sống rồi, tiền thì chẳng có. Kiểu này ăn đập là cái chắc. Tôi nhìn quanh, lại còn đúng lúc vắng người mới chết chứ.

– Mày ra đây tao bảo. – Ông anh to con nói như ra lệnh

– Dạ. Anh bảo gì em ạ. – Tôi rón rén hỏi.

– Anh không bảo chú mày – rồi anh ta nhìn tên kia – Tao nói mày ấy, ra đây.

Tên kia vừa ra đến nơi đã ăn luôn mấy cái bạt tai. Vừa đánh anh ta vừa mắng:

– Mày có biết là mày sai từ đầu chí cuối không hả? To đầu chả bắt nạt được ai lại còn đi sinh sự với mấy đứa học sinh.

– Đại ca cứ nóng. Em chỉ thử độ bền của bọn nó thôi mà.

– Giờ đến lượt tao thử mà nhá.

– Thôi ai đại ca lại đùa thế, em mỏng manh dễ vỡ mà.

Khỏi phải nói, bọn tôi tròn xoe mắt ra mà nhìn. Hóa ra bên trong cái lốt hổ báo hồi nãy là đây sao?

– Mày có hiểu chuyện gì đang xảy ra không Lịch ? – tôi khều nhẹ tay áo nó.

– Bố chịu.

– Chắc người ta trêu thôi không có chuyện gì đâu. – Ngọc Mai nép vào phía sau tôi giờ mới lên tiếng.

– Mong là vậy.

Trong khi ấy thì bên kia, hai thanh niên có vẻ vẫn đang cãi vã. Và cuộc cãi vã ấy chỉ kết thúc khi tiếng của một người con gái cất lên:

– Đã bảo là để em tự đi rồi mà.

Tôi giật mình, giọng nói vừa rồi sao nghe quen vậy? Chẳng lẽ là…

– Linh? – tôi buột miệng gọi.

Giờ thì đến lượt hai thanh niên kia ngạc nhiên nhìn tôi.

Nghe thấy gọi, chắc cũng biết người quen rồi. Cô gái ngồi sau xe ông anh kia liền nhảy xuống, đúng là Linh thật. Cô nàng trông thấy tôi cười tít.

– Tưởng ai, hóa ra Nghĩa đó hử?

– Em quen thằng ku ấy à? – ông anh to con ấy ngoái cổ lại hỏi Linh. Tôi cũng nhận được câu hỏi tương tự từ thằng Lịch.

– Bạn thân em đấy.

– Thì ra là người nhà,thế mà tí thì thằng ôn này nó đánh nhầm.

– Đùa, em đã làm gì đâu.

– Mày mà làm gì thì giờ to tội rồi.

Xong thì anh ta xuống xe, tiến về phía chúng tôi, chìa tay ra.

– Chuyện cũng là đùa vui với cả hiểu nhầm cả, thôi thì có gì bọn em cho thằng em anh xin lỗi.

Tự nhiên, tôi có một cảm giác gì đó thật thân thuộc. Hình ảnh một bậc đàn anh tuy trông ngoài cứng rắn nhưng lại là người hiểu lý lẽ, có trước có sau. Đứng trước người thanh niên ấy, tôi cứ ngỡ như là đang đứng trước oppa Vĩnh của tôi vậy.

– Dạ không có gì đâu anh.

– Anh cũng mong vậy.

– Vâng. Em tên Nghĩa, đây là Mai, bọn em học cùng lớp Linh. Với cả đây là Lich, bạn em.

– Ừ, anh tên Vinh.

Gì cơ? Chắc trêu chứ, hai ông này kiếp trước là anh em với nhau hay sao mà, cả tên với cả tính đều na ná nhau thế này.

– Thôi mấy đứa đi học đi, muộn rồi đấy.

– Vâng.

– À mà tí nữa ra chơi tiết một chú ra quán nước đằng kia anh em mình nói chuyện cái nhé.

– Dạ?

– Yên tâm đi. Nói chuyện theo nghĩa đen mà.

– Vậy được ạ.

Thế rồi hai cái xe máy rú ga phóng đi thẳng.

– Hú hồn. – Giờ thì thằng Lịch mới thở phào nhẹ nhõm.

– Thôi đi nhanh đi, có khi vào lớp rồi ấy.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Thông tin truyện
Tên truyện Tôi và em
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 29/08/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Người mẹ kế (Update Phần 14)
Hè năm ấy Hùng cũng chẳng về quê được mấy hôm. Giờ mẹ cũng đã có gia đình mới, có về cũng quanh đi quẩn lại ăn ngủ rồi đàn đúm với đám bạn loanh quan bia rượu nên về nhà được có tuần là Hùng đã lại mò lên. Ông Đức thấy Hùng lên sớm thì cứ lo Hùng buồn vì chuyện của mẹ nên nói với Linh... “Em để ý đến thằng Hùng tí nhé, anh sợ nó vẫn nghĩ ngợi về chuyện của mẹ nó. Mà anh thấy nó cũng nghe lời em, em tranh thủ khuyên bảo nó nhé” “Vâng, anh cứ để em” Linh thầm nghĩ “Gì chứ cứ vào lồn em là...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện liếm lồn
Giấc mơ hạnh phúc (Update Phần 3) - Tác giả Longhuongthao
Phần 3 Bà Hoa nằm suy tư, bà nhớ từng lời của con Hiền nói với mình lúc ăn cơm tối. Bác Long mấy hôm nay hơi khác, mặt bác buồn hơn, ít nói và ngại nói chuyện với con. Hiền nói những thứ mà cô cảm nhận được, khi mấy hôm nay sang nhà ông Long. Hiền cũng thấy lạ, lạ lên về mới nói với mẹ. Bà Hoa nghĩ mãi cũng chẳng ra, nhớ rồi đó, 2 người đều có tình cảm, thế rồi bà Hoa chờ 1 câu nói, câu nói mở lòng của ông Long với bà. Thế mà 1 năm, rồi 2 năm... Con gái có thì mà, chờ tới 3 cái tết mà chẳng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Bố chồng nàng dâu Truyện loạn luân Truyện sex hay Truyện sex phá trinh
Chuyện một làng quê (Full) - Tác giả Todam01
Có phúc cùng hưởng, Có họa cùng chịu! Chiều Thịnh về đến nhà nghe vợ nói đầu đuôi sự việc, thì Thịnh đi sang gọi ngay mẹ con Hà và Phú đến nhà để nói chuyện, buổi sáng đi học về thì Phú cũng nói với Hà, nên Hà đã biết mà chuẩn bị sẵn tinh thần, nên khi hai mẹ con sang nhà Thảo chỉ biết cúi đầu mà nghe Thịnh tổng sỉ vả hai mẹ con, nhất là thằng Phú... Thịnh: Thằng ranh con mày đã hại đời con gái tao, đợt này tao cho mày ngồi tù. Hà: Anh ơi tôi xin anh, gia đình anh chị muốn thế nào tôi cũng chịu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ mẹ vợ Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện sex Full

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng