Tôi và em

Phần 68

Hà Nội ồn ào với những con phố dài lúc nào cũng đông đúc người qua lại. Tiếng nói chuyện, tiếng mua bán, rồi cả tiếng còi xe vang lên inh ỏi bên tai cứ hết đợt này đến đợt khác. Người đi qua đường có người chạy xe, có người đi bộ. Có người khoan thai, có người vội vã. Tuy vậy, chắc chẳng có ai để ý thấy một thằng thanh niên cùng một cái balo to đùng trên lưng, đang ngồi uống nước dưới một gốc cây to đùng bên đường này cả.

Tôi ngồi thu mình lại trên chiếc ghế nhựa nhỏ của bà chủ quán. Nhấp ngụm nhân trần, sờ thử lên phần cánh mũi lúc này đã ửng đỏ và hơi sưng vì chưa quen với bầu không khí lắm bụi nơi thành phố này.

“Chết mất…”

Tôi thầm ca thán rồi lấy mặt bên ngoài cốc nước ấy đang đọng lại chút nước mỏng mà xoa xoa lên mũi cho nó dịu dịu lại.

Ngước lên bên trên, nhìn hàng cây bị gió vờn xào xạc mà lòng tôi dâng lên một nỗi niềm thật khó để gọi tên.

Vậy là sau cùng, tôi đã đỗ đại học, giở ra cho cuộc đời tôi một trang sách mới, cũng như mở cho trái tim tôi một con đường mới, con đường tìm lại những gì đã mất, cũng như chuộc lại lỗi lầm…

Tôi tỉnh lại khi đầu óc đang nặng trĩu cùng vết thương nhói xót sau lưng mình.

Bố mẹ tôi và cả cái Hạnh đều ngồi xung quanh.

– A! Anh Nghĩa tỉnh rồi mẹ ơi.

Cả nhà tiến đến bên tôi mỗi người một câu, hỏi đủ thứ làm tôi lờ đờ, rối rắm chẳng biết trả lời như nào.

Rồi như chợt nhớ ra, tôi vùng dậy như muốn nhảy ra khỏi giường.

– Mai… Mai…

Mẹ tôi vội tiến đến giữ lấy người tôi. Trong khi bố tôi như không giam được bình tĩnh nữa, gạt mẹ tôi ra, hằm hằm tiến đến.

– Bốp…

Tiếng tát chát chúa vang lên như để ổn định lại căn phòng đang hỗn loạn.

Cái vả mạnh đến mức tôi như bị đánh bay hẳn vào trong giường vậy. Đưa bàn tay lên áp vào bên má bị đánh, tôi quay lại nhìn ông bằng đôi mắt rơm rớm.

– Mày bị ma làm hay sao mà ra nỗng nỗi này hả con?

Cả gian phòng lặng yên lại ngay sau tiếng quát ấy. Mỗi người một vẻ mặt. Lặng lẽ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì.

– Con… muốn ở một mình…

Mọi người đi rồi, tôi mới hạ mình nằm xuống giường. Chống một bàn tay lên trán, thở một cách khó khăn. Đầu tôi đau nhói. Không biết do ngấm mưa hay là do bao dòng suy nghĩ đang cuộn tròn quanh nó nữa.

“Tớ nhớ cậu…”

Trở mình, tôi ngồi bó chân, gục mặt vào hai bên đầu gối mà bên ngực trái quặn lại từng hồi. Hai hàng nước mắt lại vô thức chảy ra như thể hoàn thành việc khắc họa một khuôn mặt đang tột cùng đau thương vậy.

Mất mấy hôm liền, khái niệm thời gian hay giờ giấc trong tôi gần như không có. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên chiếc giường cùng căn phòng ảm đạm hương vị nhớ thương. Tôi buồn nhiều tới mức mà dường như quên cả cách cười. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, kèm theo một vẻ mặt đơ ra như một cái xác vô hồn, không hơn không kém.

Tôi đã cố để có thể liên lạc lại với Ngọc Mai, nhưng từ tin nhắn sms cho đến zing me hay cả facebook đều không có một sự hồi âm nào. Bấm số nàng rồi gọi cũng chỉ nghe được mấy câu quen thuộc đến phát ngán của tổng đài. Mọi cố gắng chỉ cùng nhau đem về cho tôi tràn đầy sự tuyệt vọng.

Giá như… thời gian có thể quay trở lại.

Có lẽ… tôi đã có thể níu lại và không để tuột mất tình yêu của mình.

Bố tôi lại đi công tác tiếp, trước khi đi không quên dặn dò mẹ với cái Hạnh phải chú ý đến cái thằng tôi có thể phát rồ bất thình lình này.

Vết thương sau lưng của tôi của tôi đã lành dần. Nhưng dẫu vậy, một vệt rách trong lồng ngực trái này thì vẫn đang rộng từ từ ra và chẳng có vẻ gì là sẽ lành lại cả.

Cả một tuần tự kỉ trong chăn phòng nhỏ bé cùng với bao nỗi dằn vặt, niềm đau thương cùng sự hối hận. Bất kể thứ gì tôi thấy trong nhà, nó đều gắn kèm với hình ảnh nàng trong đó, thân quen và gần gũi. Đúng như người ta nói, có những thứ khi nó mất đi rồi, ta mới nhận ra là ta đã từng có nó, và nó đối với ta quan trọng đến nhường nào.

Phải, trước đây tôi càng cố gắng trốn tránh tình cảm của Ngọc Mai bao nhiêu… thì bây giờ… Nỗi buồn của tôi. Để nói lên, chắc có lẽ cần nhiều hơn những lời miêu tả.

“Cốc cốc…”

– Em… vào được chứ?

Tôi không đáp, đi ra mở của cho cái Hạnh.

– Tối thế, sao lão không kéo rèm mở cửa ra?

Tôi vẫn không nói gì, nhưng nó cũng chẳng cần tôi trả lời. Ngúng nguẩy đi ra, phòng tôi có cái cửa nào là nó mở toang ra cho bằng hết.

Vừa quay vào là nó sững lại nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng gì nữa, làm tôi chột dạ hỏi cộc lốc:

– Gì?

– Nhìn lão trông… thảm hại quá…

Tôi cười nhạt, lặng lẽ đưa mắt thả ra mấy tán cây vườn nhà hàng xóm bên ngoài cửa sổ.

– Này… – cái Hạnh ngồi xuống đưa tay lên vai tôi khẽ lay nhẹ.

– Hmhp… sao…?

– Lão nghĩ đến chị Mai à?

Tôi lắc đầu. Nhưng có lẽ nó không có tác dụng phản bác khi được đính kèm với cái khuôn mặt u ám này.

– Thật chẳng hiểu hai người ra làm sao. Nhất là lão ấy, ngay mấy hôm trước còn một chị Yến hai chị Yến. Mà đùng cái chẳng thấy chị Yến ở đâu nữa, thay vào đó là lão với chị Mai lục đục rồi chị ấy chuyển đi luôn.

– Tao cũng… chẳng hiểu tao như thế nào nữa…

– Vậy giờ lão định tính sao? Hay cứ mãi như này?

– Haizz… Tao không biết…

– Lão nghĩ lão như thế này thì chị Mai có trở lại không?

– Tao…

– Trông ngu ngu nhưng lão vẫn đủ thông minh để biết là không đúng không?

– Mày đang hỏi tao hay chửi khéo tao thế?

– He he. Nhất cử lưỡng tiện mà. Thế giờ lão muốn gặp lại chị Mai không?

– Có… có chứ…

– Vậy… lão định tìm gặp chị ấy như thế nào?

– Đoạn hỏi mẹ địa nhà rồi đi xuống tìm?

– Gì? – nó cười khẩy – Lão định đi từ đây xuống Hà Nội? Lão đi bao giờ chưa? Có biết đường không?

Nó giã cho tôi hàng tá những câu hỏi khác nhau, đến mức mà tôi chẳng thể nào mà nhớ hết được.

– Với lại… chị Mai bảo bố mẹ rồi. Lão sẽ không hỏi được địa chỉ nhà hay bất cứ thông tin gì đâu.

– Thật à? – ánh mắt tôi trùng xuống.

– Có vẻ chị ấy không muốn gặp lão nữa đâu.

– Tao sẽ tìm ra cậu ấy.

– Vậy thì lão biết mình phải làm gì rồi đấy.

– Ý mày là…

– Đúng rồi. Giờ lão ôn tập xong mà thi. Rồi đoạn xuống học dưới ấy thì tìm.

Tôi dừng mấy nhịp suy nghĩ, trong khi đó thì cái Hạnh khẽ mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Phải, cứ sống âm u như thế này thì chẳng phải là cách. Ngọc Mai cũng đâu quay lại khi trông thấy tôi như vậy đâu.

Tôi đi ra ngoài ban công, đưa ánh mắt qua những nóc nhà nhấp nhô, nhìn về màu xanh phía chân trời. Cái Hạnh có khiếu thông não thật. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy thanh thản đến lạ. Không u sầu, không bị nỗi buồn cuộn sâu vào trong tâm trí nữa.

Hà Nội có thể sẽ rất rộng lớn.

Hà Nội có thể sẽ rất nhiều người.

Nhưng mười năm rồi mà vẫn còn gặp được nhau. Thì lẽ nào số phận lại chẳng sắp đặt cho chúng ta một lần nữa. Phải không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Thông tin truyện
Tên truyện Tôi và em
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen
Ngày cập nhật 29/08/2017 23:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Em nữ sinh dâm đãng (Full)
Phần 23 Ông Long năm nay 45 tuổi, là chủ tịch công ty lớn, vợ chết sớm, có một đứa con gái xinh đẹp tên là Phượng, bởi vì tính chất nên thường xuyên đi công tác không ở nhà, lâu rồi không gặp con gái nên cũng hơi nhớ, hôm nay ông Long muốn tạo bất ngờ cho con gái, ông đáp xuống sân bay đã là hơn hai giờ khuya, cũng không gọi điện cho tài xế cùng con gái, ông bắt một chuyến xe buýt đi về nhà. Trên xe buýt cũng vắng vẻ, một tài xế, hai vợ chồng ông cụ, một cô gái say rượu ngồi cuối xe. Một ý tưởng lóe lên, ông Long...
Phân loại: Truyện sex dài tập Người và thú (Sex thú) Truyện sex mạnh
Gái một con
Phần 38 Ngày nghiệm thu công trình, cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại mảnh đất nghèo này. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cũng vui vì nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành êm đềm, niềm an ủi trong nỗi buồn vô hạn. Bên công ty của tôi mời đại diện 1 số thầy cô trong trường bữa cơm chia tay thân mật. Mọi người cười nói rôm rả, chỉ có tôi và chị thoáng lên vẻ buồn man mác. Xong xuôi, mấy người công ty tôi lên xa về, còn tôi lấy lý do ở lại thu xếp, trả phòng rồi sang mai về sớm. Mai em về hả chị hỏi. Vâng, mai em...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Đụ lỗ đít Đụ máy bay Gái một con Làm tình nơi công cộng Phá trinh lỗ đít Tâm sự bạn đọc Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Truyện sex cô giáo Truyện sex có thật Truyện sex ngoại tình
Sát quỷ nhân (Update Phần 15) - Tác giả Livle19
Sáng sớm hôm sau, Nguỵ Mã còn đang lờ mờ tỉnh dậy thì đã không thấy Lương ở giường bên. Ngày hôm qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cả hai tên nhóc được chiêu đãi bao nhiêu là sơn hào hải vị, bao nhiêu của ngon vật lạ trên đời, nào là thịt bò, lợn rừng quý hiếm rồi các thể loại. Phải công nhận một điều là rất ngon, cực kỳ ngon. Ăn uống no say, Lương và Ngụy Mã dẫn đến phòng ngủ khá rộng lớn, nếu chuẩn ra so với hai nhóc thì quá rộng. Trước kia sống ở nơi bé tẹo tèo teo thì những thứ trước mặt Lương quá đỗi xa...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex hiếp dâm

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng