Đập vào mắt gã là cảnh tượng bốn người phụ nữ trung niên đang ngồi chễm chệ trên bốn cái ghế chính giữa phòng khách, còn những đứa em của gã thì đứng khép nép ở một góc, sợ hãi nhìn người lạ chiếm cứ nhà mình.
Ông Hảo trưởng ban bảo vệ lúng túng không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào cho phải, bởi cả bốn người đều là bậc trưởng thượng của sếp Bình, trong đó lại có cả bà mẹ thân sinh ra gã.
Ông Tuân bố của gã dạo này ít uống rượu hẳn đi. Bình đã ra chỉ thị hễ ông còn uống thì cấm vào nhà, đâm ra ông chỉ dám uống một cách hạn chế. Đôi khi ông uống một mình trong phòng hoặc uống qua đêm với bạn nhậu. Ông đi đâu Bình cũng chẳng quan tâm. Gã chỉ không muốn các em mình phải thấy cảnh bố nát rượu.
Vào lúc này ông đang cầm trong tay chai rượu và tu ừng ực. Dường như sự có mặt của vợ đã làm sống dậy những điều tiêu cực nhất trong con người ông, bao gồm cả nỗi sợ hãi lẫn sự phóng túng. Ông uống đến say mèm, ngồi oặt ẹo trên ghế như xác chết, mặc kệ đám con cái hoang mang không biết phải trông cậy vào ai.
Thấy Bình trở về cùng chị dâu Vân Anh, cả đám trẻ cùng nhao lên mừng rỡ. Trong mắt chúng, Bình chính là biểu tượng của sự an toàn và tin cậy, chỉ cần gã có mặt thì cuộc khủng hoảng nào cho dù đáng sợ đến đâu cũng có thể giải quyết được một cách ổn thỏa.
Bình bước vào, nhìn thẳng mắt mẹ mình.
Bà vẫn như vậy, không già đi chút nào, ngược lại trông còn phơi phới hơn xưa, dường như cuộc sống của bà trong ba năm qua khá thuận lợi và dễ dàng.
– Mẹ quay về làm gì? – Bình hỏi sẵng.
Bà Hà đáp:
– Mẹ là mẹ của con, nhớ con, chẳng lẽ không được về?
– Con không tin là mẹ nhớ con. Mẹ đã dứt áo ra đi, không còn liên hệ gì với gia đình này nữa. Đây là nhà của con, không phải nhà của mẹ, ai cho phép mẹ làm loạn ở đây? Những người này là ai?
Bà Hà vội giới thiệu ba người chị em của bà.
Cứ theo lời kể dài dòng thì bà có hai người chị và một người em gái. Chị cả của bà là Vũ Thị Thư, bốn mươi bảy tuổi, chị thứ là Vũ Thị Phương Nhung, bốn mươi lăm tuổi, tiếp đó là bà Vũ Thị Thế Hà mẹ gã, bốn mươi ba tuổi, và cô út Vũ Thị Đào, bốn mươi tuổi.
Sau khi sinh ra bốn cô con gái mà ông thường gọi là bầy vịt giời, ông ngoại gã quyết định không đẻ thêm lần nào nữa để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh.
Nhờ sự quyết đoán và may mắn mà từ lúc còn trẻ ông đã sở hữu một công ty dệt may rất lớn, có các chi nhánh ở khắp ba miền, chủ yếu làm hàng gia công xuất khẩu cho thị trường Mỹ. Cả ba cô con gái đều làm cho công ty gia đình, phụ trách các vị trí quản lý quan trọng. Ông ngoại gã qua đời ở tuổi bảy mươi ba vì bệnh ung thư. Kể từ lúc ông mất, công ty bắt đầu đi xuống. Hai năm gần đây đơn hàng sụt giảm rất nhiều, công ty rơi vào cảnh thua lỗ trầm trọng phải đóng cửa gần hết nhà máy, sa thải chín mươi phần trăm công nhân. Trước đó gia đình đã thế chấp toàn bộ tài sản nhằm cứu vãn tình thế, nên khi công ty phá sản thì tất cả các tài sản này cũng đội nón ra đi.
Nghe đến đây Bình đã đoán ra được đại khái vì sao bốn người này lại tìm đến.
Gã cười nhạt:
– Con tưởng mẹ đã cắt đứt với đằng ngoại thì liên quan gì đến công việc kinh doanh của công ty?
– Mẹ đã xin lỗi ông ngoại, ông đã tha thứ cho mẹ.
– Ra là vậy. Mẹ chọn ông ngoại thay vì bọn con. Mẹ đã bỏ chúng con để tìm chỗ sung sướng.
Bà Hà đáp một cách thản nhiên:
– Mẹ không chịu được khổ.
– Mẹ không chịu được khổ, thế chắc bọn con chịu được? Mẹ sống như một loài động vật bậc thấp, không kiểm soát được dục vọng của mình, nhà đã nghèo còn sinh đẻ bừa bãi làm năm người bọn con phải khổ theo mẹ. Mẹ thật là một người tùy tiện, độc ác và nhẫn tâm.
Vân Anh thấy câu chuyện càng lúc càng căng thẳng, liền dẫn bọn trẻ con ra ngoài, đưa nó sang nhà cô, không để chúng phải nghe những chuyện tranh cãi kinh khủng của người lớn.
Bình lại hỏi:
– Tại sao mẹ biết con ở đây mà tìm đến?
Bà Hà đáp:
– Các bác, các cô của con xem phim, thấy anh chàng đẹp trai trên phim liền kể cho mẹ nghe, lúc đó mẹ mới biết con đã thành nghệ sĩ lớn, siêu sao điện ảnh, lại là chủ doanh nghiệp giàu có. Mẹ rất tự hào về con.
– Các người đến đây để bòn rút tiền bạc của tôi chứ đâu phải vì tình máu mủ?
Bà Vũ Thị Thư nói lớn:
– Cháu Bình, cuộc sống của bác đang rất khó khăn. Bác mất nhà rồi, chẳng còn nơi nào để đi. Cháu giàu có như vậy, hãy cho bác một căn nhà đi. Bác đội ơn cháu.
Bình trừng mắt nhìn bà:
– Những năm tháng khốn khổ của tôi thì bà đang ở đâu? Tại sao bao nhiêu năm mẹ tôi bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà các người chưa bao giờ tìm cách đến thăm chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi, động viên chúng tôi? Các người hỉ hả về việc mẹ tôi mất phần trong công ty và do vậy sau này đã đi một khoản chia thừa kế, có phải không?
Bà Hà gật đầu xác nhận làm những người chị em của bà tức tối.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 11:55 (GMT+7) |