– Có cách nào để biết thông tin về Lưu Thiên Kỳ không?
Lương Quân Hạo đáp:
– Tôi biết vụ này. Lưu Thiên Kỳ bị biệt giam ở nhà tù Thượng Hải, vẫn chưa chết đâu nhưng chắc chắn ăn no đòn rồi.
– Tiên sinh có cứu được cậu ta ra không?
– Tôi nào có tài phép như thế. Người ra lệnh bắt thằng bé là Tôn Cảnh Nghi thì chỉ có Tôn Cảnh Nghi mới thả được nó mà thôi.
– Hừ, mọi chuyện đều dẫn đến Tôn Cảnh Nghi, xem ra không gặp người này không xong.
Gương mặt của Vương Giai Vệ sầu thảm. Chuyến đi của bà xem chừng công cốc rồi.
Bình cười nói:
– Tôi cần một lượng lớn thiết bị điện tử. Bà chủ Vương liệu có cung cấp được không?
Bà Vương lập tức sáng mắt lên:
– Ông chủ Bình cần loại gì? Số lượng bao nhiêu?
– Chip bán dẫn.
– Tôi có thể cung cấp loại từ 10 nm trở lên. Nhỏ hơn nữa thì chịu.
– Vậy cũng được rồi. Bà chủ Vương, hiện nay chip bán dẫn của Trung Quốc và Đài Loan mua rất dễ, giá rất rẻ, hàng kích thước hai nm cũng có. Công ty của bà sở hữu công nghệ tương đối cũ, lại đang trên bờ vực phá sản, thật đáng tiếc. Sao bà không xây dựng một nhà máy ở Việt Nam? Chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí xây dựng nhà máy, miễn toàn bộ thuế cho công ty bà trong vòng mười năm, với điều kiện bà chuyển giao công nghệ làm chip cho chúng tôi.
Bà Vương ấp úng nói:
– Cảm ơn ông chủ Bình đã quan tâm, nếu được thế thì còn gì bằng? Nhưng việc xây dựng nhà máy sản xuất chip ở nước ngoài không phải chuyện đơn giản vì nó nằm trong hạng mục bí mật quốc gia, cần được trung ương phê duyệt mới xong.
– Trung ương là ai?
Lương Quân Hạo cười hô hố:
– Còn ai vào đây nữa? Là Tôn Cảnh Nghi đó.
Mặt Bình sạm lại.
Người này như cái bóng ma chẹn mọi đường tiến của gã.
– Thôi được, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này với Bí thư Tôn. Cô Triệu, tôi xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Liệu tôi có thể giúp gì cho cô?
Triệu Nhã Tịnh nói:
– Các vị có quan tâm đến việc nhập khẩu than không?
Dáng vẻ của Triệu Nhã Tịnh cũng trang nhã như cái tên của cô. Vừa nhìn thấy cô Bình đã si mê rồi, nhưng đang ở trước đám đông, gã phải cố tỏ vẻ thản nhiên.
– Than đá, hừm, thực lòng mà nói thì không, cái mà chúng tôi cần là công nghệ điện hạt nhân. Không biết cô Triệu có thể cung cấp được không?
Triệu Nhã Tịnh mím môi, nói:
– Thật tiếc, tôi không biết gì về năng lượng hạt nhân. Chúng tôi chỉ khai thác than.
Trông cô đầy vẻ buồn bã. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ánh lên nét tuyệt vọng khiến trái tim Bình đau nhói.
Gã thích giang tay che chở phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp.
Lương Quân Hạo nói:
– Công nghệ điện hạt nhân cũng là bí mật quốc gia, không dễ kiếm đâu.
– Không dễ hay không thể?
– Không dễ.
– Ý câu ấy là sao?
– Ông chủ Bình có thể thông qua công ty vỏ bọc để mua lại một công ty điện hạt nhân đang gặp khó khăn. Cơ mà công ty vỏ bọc đấy cũng phải rất uy tín mới được.
Bàn tay của Bình khẽ run lên.
Câu đấy của Lương Quân Hạo quả nhiên đầy thâm ý, một lời đã gợi mở cho gã bao nhiêu ý nghĩ.
Nếu gã có thể thông qua công ty của Triệu Nhã Tịnh mua lại một công ty năng lượng hạt nhân thì tất có thể tiếp cận công nghệ quan trọng này.
Công ty của Triệu Nhã Tịnh là công ty thuần Trung Quốc, đã làm trong ngành năng lượng lâu năm, uy tín cao, tất không gặp trở ngại nào mới phải.
Bình nói:
– Một lời của tiên sinh như vén màn mây mù cho tôi thấy ánh mặt trời. Xin hỏi mua công ty nào thì được?
– Công ty Điện hạt nhân Quảng Châu đang nợ ba tỷ nhân dân tệ, không có khả năng trả nợ, đang tìm người mua kia kìa. Nhưng giá khá cao đấy.
Bình nhún vai.
Gã là người một khi đã xác định được cơ hội hiếm có tất không vì trở ngại mà bỏ qua.
Bình nói với Triệu Nhã Tịnh:
– Cô Triệu, chúng tôi sẽ bỏ tiền cho cô đứng tên mua công ty điện hạt nhân Quảng Châu. Nếu cô đồng ý thì chẳng những chúng tôi đưa cho công ty một khoản tiền lớn để cảm ơn, mà còn ký hợp đồng bao thầu tất cả số than đá dư thừa mà công ty không bán được cho các bên khác.
Lương Quân Hạo trừng mắt nhìn Bình:
– Ông chủ Bình, số tiền để làm việc này lớn lắm, tôi không chắc rằng các vị có thể trả được đâu. Chưa nói đến tiền mua Công ty điện hạt nhân Quảng Châu, số than đá mà công ty Triệu Thố của cô Triệu tạo ra hàng năm e rằng cũng phải nhiều gấp ba lần nhu cầu thực tế của cả nước các ngài. Các vị không thể hứa mồm được đâu.
Bình mỉm cười:
– Tiền chúng tôi không thiếu. Nếu tôi kết bạn được với Tôn Cảnh Nghi thì phải chăng điều đó đã đủ chứng minh năng lực của chúng tôi? Khi đó hẳn cô Triệu sẽ đồng ý.
Triệu Nhã Tịnh ngước đầu lên nhìn gã, nói:
– Tôi chỉ biết sơ sơ về chính trị, nhưng ông Tôn Cảnh Nghi thì cả nước này ai cũng biết. Nếu ông chủ Bình có được sự hậu thuẫn của Bí thư Tôn, tôi sẽ nghe lời ông.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Ngày cập nhật | 08/11/2024 11:55 (GMT+7) |