Ở tầng hầm của khách sạn có nhà hàng Pháp tuy nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn rất tốt, phòng ăn kín đáo, có cửa đóng kín tách biệt với bên ngoài. Kim Tuyết Hoa ngồi chung bàn, làm nhiệm vụ phiên dịch.
Bình mời hai người phụ nữ uống rượu vang Pháp. Triệu Nhã Tịnh uống vài cốc đã lâng lâng, gương mặt đỏ bừng, đẹp đẽ vô cùng.
Vương Giai Vệ sức uống rất khá, liên tục chạm cốc với Bình. Bình thường bà trông chẳng được điểm gì hay, nhưng dưới ánh đèn điện mờ ảo và tác động của rượu, nhìn cũng không tệ.
Vương Giai Vệ nói với vẻ ngưỡng mộ:
– Tiểu Bình, cậu thật giỏi. Chỉ mất vài ngày đã xây dựng được quan hệ thân thiết như vậy với Bí thư Tôn. Chuyện này trước đây chưa từng nghe nói.
– Ha ha. – Bình cười. – Là nhờ vận khí tốt thôi. Vương tỷ, việc nhà máy, nhờ chị xúc tiến ngay cho.
Vương tỷ còn nhiều tuổi hơn mẹ Bình, nghe xong cười híp mắt.
– Được, được, tiểu đệ cứ yên tâm. Chị sẽ xử lý ngay.
– Còn về Lưu Thiên Kỳ, em muốn mời anh ta về Việt Nam làm việc, cam đoan trả lương gấp đôi thời điểm trước khi bị bắt giữ. Nhờ Vương tỷ thuyết phục hộ.
– Nhất định chị sẽ thuyết phục được nó.
Lại thêm vài chầu rượu nữa, cả hai người phụ nữ đều đã ngà ngà say.
Triệu Nhã Tịnh than thở:
– Làm nghề kinh doanh thật khổ. Lúc nào cũng phải tính toán, lúc nào cũng phải đi cầu cạnh, xin xỏ. Người ta biết tôi mềm yếu nên hở ra là tìm cách chèn ép, ăn hiếp, bắt nạt.
Bà Vương tỏ vẻ thông cảm:
– Tôi hiểu chuyện đó. Nghề kinh doanh rất tàn khốc với phụ nữ.
Triệu Nhã Tịnh nói:
– Nhiều người còn đòi ngủ với tôi thì mới chịu giúp đỡ. Mỗi lần như thế tôi đều hoảng loạn, sợ hãi không biết làm thế nào. Đêm về không ngủ được. Tôi những tưởng sau một thời gian sẽ quen, hóa ra không thể nào quen được. Tôi chỉ muốn được vui chơi và sống một cuộc đời kín đáo, chính vì thế mà năm xưa bố tôi không khuyến khích tôi tham gia vào công việc kinh doanh. Ông biết năng lực của tôi đến đâu. Ông rất thương tôi, muốn bán công ty để lấy tiền lo cho cuộc sống của tôi sau này, thật đáng tiếc chưa kịp bán thì ông đã mất đột ngột.
– Tại sao cô không tự mình bán đi?
– Nếu bán thì tôi sẽ bị ép giá gần như cho không. Bình ca, nếu anh muốn có công ty này, tôi có thể bán cho anh, miễn là nhận được mức giá hợp lý.
Bình mỉm cười, hỏi:
– Cô Triệu định bán với giá bao nhiêu?
– Sáu mươi tỷ tệ.
– Nghĩa là tám tỷ USD? Cô Triệu, nói thật đi, tôi chắc cô đã rao bán công ty nhiều lần, giá cao nhất người ta trả cho cô là bao nhiêu?
– Bảy tỷ tệ. Họ bảo chính sách đã vĩnh viễn chuyển hướng, công nghệ hạt nhân của Trung Quốc hiện nay quá phát triển, đáp ứng được toàn bộ nhu cầu điện năng nên than đá trở nên thừa thãi. Hơn nữa để bảo vệ môi trường, các tập đoàn không được mở thêm các mỏ than mới. Tài sản của tôi cơ bản là đống rác không có giá trị gì cả, nhưng đó là giá trị công ty lúc tôi tiếp quản của bố tôi. Tôi đã làm cho ông ấy thất vọng mất rồi.
Triệu Nhã Tịnh òa khóc. Bình mủi lòng, vòng tay ôm lấy người cô, thơm lên trán.
– Triệu muội, đừng buồn. Tôi sợ nhất là thấy phụ nữ khóc lóc. Điều đó khiến tôi trở nên yếu đuối. Được rồi, tôi sẽ mua công ty của cô với giá sáu mươi tỷ tệ.
Kim Tuyết Hoa dịch lại câu đó. Triệu Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm lệ tràn đầy sự vui mừng và thiếu tin tưởng:
– Anh nói thật chứ?
– Tôi nói thật. Tất nhiên chưa phải bây giờ, nhưng tôi nhất định sẽ mua lại với giá ấy, bất kể vào thời điểm mua giá trị công ty đã tụt sâu đến thế nào chăng nữa.
Kim Tuyết Hoa vừa dịch vừa nhăn nhó. Một trận khóc của Triệu Nhã Tịnh đã mang về tám tỷ đô la, chắc đây chính là trận khóc đắt giá nhất trong lịch sử rồi.
Triệu Nhã Tịnh nhìn Bình với vẻ mê man:
– Anh có muốn mua luôn cả em nữa không?
Bình nghe xong, liền hỏi:
– Em bán em với giá bao nhiêu?
– Không tệ. Em dâng lên anh trái tim của em.
Bình nâng cằm cô lên, thấy mặt cô đỏ bừng, chắc là hậu quả của rượu và xấu hổ.
Gã không có ý định từ chối một cô gái như vậy. Gã cúi xuống, hôn lên môi cô. Người cô run rẩy và căng thẳng nhưng cô không chống trả. Cô nhắm mắt lại, để mặc cho gã kéo mình vào trong lòng, bàn tay của gã bắt đầu khám phá các điểm nhạy cảm trên người cô. Các ngón tay chạm vào đâu người cô nổi da gà đến đấy.
Cô mặc một chiếc váy màu đỏ thít ở phần eo, để hở từ phần đầu gối trở xuống. Bình vừa hôn cô, vừa vuốt ve phần đùi non. Bàn tay của gã thọc vào bên trong váy, chạm đến quần lót của cô, nhận ra rằng nó đã ướt sũng từ lúc nào.
Nhà hàng mà bốn người đang ngồi có ba chiếc ghế dài quây quanh bàn ăn, chừa lại một mặt hướng ra cánh cửa gỗ lúc này đã đóng lại. Cửa không có chốt. Tuy nhiên các món đã được bưng lên hết nên nhất thời sẽ không có nhân viên phục vụ bước vào.
Bình đỡ Triệu Nhã Tịnh nằm xuống, kéo váy của cô lên ngang eo, tụt quần mình xuống, bắt đầu địt cô ngay trên ghế. Cô rên rỉ, nét mặt đầy vẻ đê mê.
Vương Giai Vệ nhìn hai người làm tình, trong lòng bùng lên ngọn lửa nhục dục mà không dám nói gì.
Bà đã có chồng con, không còn độc thân và tự do như Triệu Nhã Tịnh.
LÀM…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Ngày cập nhật | 03/12/2024 11:55 (GMT+7) |