Gã nhận ra rằng toàn bộ da thịt của mình đều bị bao phủ trong nước rượu, đến tóc cũng thành màu đỏ, bẩn thỉu không sao kể xiết. Nhưng gã đang ở trên xe của người khác nên không thể dừng lại kiếm chỗ tắm rửa.
Chiếc xe phóng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa Bình và Betty White đến sân bay.
Bình hỏi:
– Chúng ta đi đâu vậy?
Một trong hai nhân viên CIA đáp:
– Washington D. C.
Quãng đường bay thẳng từ New Jersey tới thủ đô của nước Mỹ chỉ mất có hơn một giờ đồng hồ.
Trên máy bay, Bình cựa quậy liên tục, ngứa ngáy khó chịu khôn tả. Nhìn sang Betty White, thấy cô vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.
– Trên tóc em vẫn còn vương tinh trùng của anh kìa. – Bình khẽ nói.
Betty mỉm cười, gương mặt đẹp như thiên thần bừng sáng.
Hai người đến Washington D. C lúc trời hãy còn tối. Một chiếc xe ô tô đợi sẵn ở sân bay lập tức đưa cả đoàn về Nhà Trắng.
Bình nhìn Nhà Trắng, trong lòng nao nao.
Đây chính là trung tâm quyền lực toàn cầu, nơi đưa ra các quyết sách không chỉ ảnh hưởng đến một nước hay vài nước, mà là cả thế giới với hàng tỷ con người.
Trước khi sang Mỹ, Bình đã cầu xin Nhà Trắng mở cửa đón mình mà không được, giờ đây cơ quan này thậm chí còn phải tiếp gã vào ban đêm.
Chiếc xe đi thẳng vào bên trong Nhà Trắng. Các nhân viên CIA dẫn Bình vào một phòng họp, bên trong có ba người đã đợi sẵn.
Thấy Bình vào, cả ba người vẫn ngồi yên trên ghế. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn gã chăm chú và nói:
– Mời ngồi.
Bình và Betty White ngồi xuống ghế. Gã quan sát ba người đang ngồi trong phòng, thấy cả ba đều có vẻ rất nghiêm túc và ghê gớm.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa nói:
– Tôi là Liam Moore, Bộ trưởng Ngoại giao của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Còn đây là bà Olivia Allen, Cố vấn an ninh quốc gia. Ông James Cameron, Giám đốc CIA. Anh Phạm Tất Bình, trong hai ngày vừa qua anh đã gây ra những tổn thương nặng nề cho mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi rất ngạc nhiên về những hành động của một người được xem là đại diện cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại nước Mỹ. Mỹ xem Việt Nam là đối tác chiến lược tại Đông Nam Á, là quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt trong tầm nhìn của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vậy mà anh liên tục tấn công chúng tôi, nói xấu chúng tôi và khiến cho chúng tôi phải tự hỏi lý do vì sao Tổng Bí thư Việt Nam lại cử anh sang đây.
Bình hắng giọng đáp:
– Ông Liam Moore, bà Olivia Allen, ông James Cameron, cảm ơn các vị đã đón tiếp tôi ngày hôm nay trong bối cảnh rất không bình thường này. Hãy cho phép tôi được giải thích. Chính phủ Việt Nam đã gửi nhiều công hàm thúc giục các vị tiếp đón tôi trong một cuộc gặp chính thức nhưng đều không được hồi đáp.
– Chúng tôi có lý do để làm vậy, anh Bình. Chính bản thân các anh không nhất quán về cuộc gặp này.
– Chúng tôi không nhất quán? Điều đó có nghĩa là gì?
– Có người nói với chúng tôi rằng đừng nên tiếp anh, và anh là một kẻ bên lề không phải là đại diện chính thức của chính quyền.
Bình sững sờ:
– Là kẻ nào? Kẻ nào dám to gan như vậy? Kẻ nào dám công khai chống lại ý chỉ của Tổng Bí thư Vũ Thế Kỷ? Chẳng lẽ các ông không hiểu ông Kỷ là người như thế nào ở Việt Nam?
– Có người rất quan trọng trong chính quyền các anh đã nói với chúng tôi điều đó. Chúng tôi sẽ không nêu tên ông ta.
Bình nghiến răng, ánh mắt tối sầm.
Kẻ có thể vận động nước Mỹ phớt lờ yêu cầu từ Tổng Bí thư chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Đó hẳn phải là một nhân vật cực kỳ trọng yếu trong chính quyền.
Phạm Tiến Đạt? Cái tên đó bật ra trước nhất, nhưng Bình không tin một tên Bộ trưởng Công an cỏn con lại dám công khai chống lại Vũ Thế Kỷ. Hẳn phải là một người khác, ở cấp cao hơn nhiều.
Gã cười nhạt:
– Kẻ khuyên các ông điều đó đã đi ngược lại quyền lợi quốc gia của chúng tôi và chắc chắn sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
Liam Moore nói:
– Đó là vấn đề nội bộ của các anh, chúng tôi không can thiệp. Anh Bình, anh muốn điều gì khi liên tục chỉ trích chính sách của nước Mỹ? Ngày hôm nay mong anh hãy nói cho chúng tôi biết.
– Thật tệ, chẳng lẽ các ông chưa đoán ra sao?
– Anh muốn chúng tôi ngừng đối đầu với Trung Quốc? Điều đó không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi mà còn phụ thuộc vào phía Trung Quốc nữa.
– Chúng tôi khuyên các ông nên chuẩn bị tiến hành chiến tranh toàn diện với Trung Quốc.
Liam nhìn Olivia rồi lại nhìn James, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc.
– Tôi không hiểu. Mấy ngày vừa rồi anh đã kịch liệt phê phán chính sách bên bờ vực chiến tranh của nước Mỹ, sao hôm nay lại lật ngược quan điểm một trăm tám mươi độ như vậy?
Bình cười đáp:
– Tôi không nói như vậy. Là do các ông hiểu nhầm thôi. Tôi chỉ bảo rằng các ông để cho Trung Quốc đánh trước là một điều sai lầm. Các ông phải chủ động đánh trước. Trong thời đại hạt nhân, bên nào liều lĩnh hơn, mất nhân tính hơn bên đó sẽ là người chiến thắng.
Liam nhìn Bình, ánh mắt cau lại:
– Anh Bình, anh làm tôi ngạc nhiên. Anh là kiểu người nào vậy?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Ngày cập nhật | 22/11/2024 11:55 (GMT+7) |