Bình nghe xong, hoảng sợ hỏi:
– Họ định làm gì cháu?
Ông Thành đáp:
– Tội lỗi của cậu chất cao như núi. Chỉ là Bộ Chính trị có muốn xử phạt không thôi, chứ đã muốn thì cậu chết mười kiếp cũng không hết tội.
– Bác đừng có dọa nữa. Nói vào vấn đề chính đi. Họ sẽ trừng phạt cháu hay là không?
– Chưa biết. Sẽ phải bỏ phiếu để lấy ý kiến đa số. Bộ Chính trị có mười lăm thành viên, mỗi người đều có một phiếu như nhau không ai hơn ai, cho dù là Tổng Bí thư cũng không thể dùng quyền lực của mình bác bỏ ý kiến của các thành viên khác. Nếu có tám người quyết tâm xử tội cậu thì chắc chắn cậu sẽ toi đời.
– Thế tỷ lệ hiện nay thế nào?
– Trong số mười lăm người, thì có tới chín người đã bày tỏ quyết tâm trừng trị cậu, chỉ có sáu người nói vẫn nên giữ cậu lại vì vai trò của Thiên Group với nền kinh tế, cậu chết chắc rồi.
– Chín người ấy là những ai?
Ông Thành kể tên chín người ra cho Bình nghe.
– Trong số chín người này, có ai đang dao động không?
– Chuyện đó làm sao tôi biết được?
– Có ai dễ bị mua chuộc không?
– Có hai người. Một là Vũ Tài Tuấn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông ta đang có phốt liên quan đến một vụ hối lộ mà người hối lộ lại đi tố cáo. Sắp tới nếu điều tra ra được thì ông ta chính là người tiếp theo bị đưa ra Bộ Chính trị để quyết định số phận. Người thứ hai là Nguyễn An Ngọc.
– Nguyễn An Ngọc?
– Đúng vậy, chủ tịch Quốc hội Nguyễn An Ngọc.
Bình hít một hơi thở sâu.
Chủ tịch Quốc hội là một trong tứ trụ triều đình, đứng thứ tư trong hệ thống chính trị chỉ sau Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Một khi đã leo lên vị trí này thì coi như miễn nhiễm với mọi cáo buộc hình sự. Những người được bổ nhiệm vào một trong bốn ghế lãnh tụ có thể làm hầu như mọi việc mà không lo ngồi tù, trừ tội phản quốc và giết người.
Họ có thể nhận hối lộ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la với đầy đủ bằng chứng rõ ràng, thứ tội danh đủ khiến ngay cả các quan chức cấp cao cũng phải mất mạng, mà khi bị phát giác sẽ chẳng phải gánh chịu hậu quả đáng kể nào hết. Họ chỉ cần viết đơn xin tự nguyện thôi việc “vì lý do sức khỏe” là sẽ được về vườn một cách êm đẹp. Họ vẫn được duy trì các quyền lợi và phúc lợi đầy đủ sau khi mất chức, danh dự được bảo toàn, tất cả chỉ để giữ hình ảnh đẹp cho đội ngũ lãnh đạo quốc gia trong mắt người dân và “bạn bè quốc tế”.
Phu nhân Tổng Bí thư có thể xem là đệ nhất phu nhân, nhưng Nguyễn An Ngọc chắc chắn là người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam không nghi ngờ gì nữa.
– Bà ta làm sao?
Ông Thành ghé sát tai Bình, thì thầm:
– Bà ta có sở thích với trai đẹp nên chỉ tuyển nam thư ký dưới ba mươi tuổi. Việc này đã được đồn thổi từ lâu, nhưng đây là chuyện hai bên tự nguyện nên thượng tầng vẫn làm ngơ. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?
– Cháu hiểu.
Bình nghĩ thầm nếu bà ta mê trai thì gã có thể chinh phục được người phụ nữ này.
Vậy xem chừng Vũ Tài Tuấn là người cần tác động trước tiên.
– Kẻ đang tố cáo ông Tuấn là ai?
Ngay sau cuộc nói chuyện với ông Thành, Bình lập tức phóng xe về Thiên Hạ Rừng Vàng để gặp bà Thảo.
Bà Thảo cùng cô em họ xa là bà Xuân đã dọn về ở khu trung tâm của Thiên Hạ Rừng Vàng để tiện quan hệ tình dục với Bình. Bình không vòng vo mà đặt thẳng vấn đề với bà:
– Thảo, năm xưa có phải em đã cho người giết vợ của ông Đức không?
Bà Thảo rùng mình, hỏi:
– Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh muốn trả thù cho Đức ư?
– Không phải, anh chỉ muốn xác nhận điều đó vì anh cần nhờ em làm cho anh một việc. Nói đi, lời tố cáo của ông Đức có phải là sự thật không?
Bà Thảo đáp, sắc mặt đã hơi tái:
– Đúng vậy.
– Kẻ mà em thuê, hắn đã ra tù chưa?
– Hình như ra rồi. Hắn cải tạo tốt nên đợt vừa rồi vừa được giảm án. Nhưng em không rõ nữa vì em không gặp lại hắn.
– Hắn không đến tìm em à?
– Không. Sao anh hỏi như vậy?
Bình nhìn thẳng vào mắt bà Thảo:
– Anh muốn em đến gặp hắn và thuyết phục hắn giết cho anh một người.
Bà Thảo sững sờ:
– Là ai?
Bình nêu tên người này ra.
Bà Thảo hỏi:
– Nhưng tại sao phải giết hắn?
Bình đặt hai tay lên vai bà Thảo, nói:
– Vì điều đó liên quan trực tiếp đến cuộc sống của anh, nếu hắn không chết thì anh sẽ ngồi tù rất, rất nhiều năm và mất sạch tài sản. Anh không thể chấp nhận điều đó. Thảo, em phải giúp anh vụ này.
– Năm xưa em đã lừa người này một lần, bây giờ e khó có thể lừa lại lần nữa.
– Không thử sao biết được? Anh tin rằng thằng đó suy nghĩ không bình thường nên không thể áp tư duy logic thông thường vào được. Còn nước còn tát, em ơi.
Một phần vì tình yêu, một phần vì hai người đã dính líu với nhau quá sâu, phần khác vì bà Thảo là con người cực kỳ ghê gớm nên bà đã đồng ý.
Những người khác tất không dám làm điều mà Bình yêu cầu, nhưng bà Thảo thì khác. Bà đã có kinh nghiệm về việc này. Nếu không phải Bình quá tàn nhẫn và lợi hại thì bà mới là người ngồi lên đầu gã chứ không phải ngược lại.
Bà lục tìm số điện thoại cũ của người đàn ông tên là Thịnh. Mười bảy năm đã trôi qua kể từ khi Thịnh ngồi tù, bà đinh ninh rằng hắn đã đổi số điện thoại. Bà ngạc nhiên làm sao khi giọng nói quen thuộc phía đầu dây bên kia vang lên.
Thịnh hỏi bà, giọng run run:
– Thảo?
Bà Thảo nói một cách ngọt ngào:
– Anh Thịnh đó à? Còn nhớ em chứ?
Thịnh khản giọng:
– Anh đã nhờ em gái của anh trả tiền nuôi số điện thoại này trong mười bảy năm để chờ em liên lạc.
– Anh làm em cảm động quá. Em muốn gặp anh. Anh có rảnh không?
– Với em thì lúc nào anh cũng rảnh.
– Thế tuyệt quá. Vậy trưa nay, ở quán cafe cũ của chúng ta nhé?
Thịnh không suy nghĩ gì, lập tức nhận lời.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Ngày cập nhật | 20/11/2024 11:55 (GMT+7) |