Với tư cách là Hiệu trưởng trường Bình An, cô có nghĩa vụ thay Bình sắp xếp vị trí đứng cho những người phụ nữ có mặt trong căn phòng này ngày hôm nay, sao cho mọi người đều cảm thấy hợp lý và thỏa mãn.
Người có địa vị cao nhất trong phòng đương nhiên là Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Liên bang Đông Dương Nguyễn Cẩm Tú, nhưng bà vừa bị Bình địt cho tơi tả, người nhũn như cọng bún không thể tiếp tục tham gia được nữa.
Khó có thể xác định chính xác ai là người có địa vị cao thứ hai và thứ ba trong căn phòng này, nhưng để bày tỏ thái độ hiếu khách, cô Liên thu xếp cho Hoàng hậu Achariya và con gái bà là Vichara đứng hai vị trí đầu, được quyền hưởng thụ con chim của Giáo chủ đầu tiên. Sau đó là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bà Bùi Thu Cúc. Bản thân cô đứng vị trí thứ năm, sau đó đến cô Hiệu phó và các giáo viên xếp theo độ tuổi hoặc tầm quan trọng với ngôi trường.
Riêng Phạm Minh Nguyệt là người được Bình cực yêu thích, được cô Liên cho đứng ngay sau Hiệu phó.
Bình thấy mọi người ngoan ngoãn như vậy, cực kỳ hài lòng.
Gã cầm con chim đi vòng quanh căn phòng, vỗ nó bành bạch vào mông của những người phụ nữ xinh đẹp.
– Achariya, anh làm tình với em nhiều như vậy em có mệt không?
Hoàng hậu ưỡn lưng, chổng đít cho Bình nhét con chim vào lồn mình.
– Như vậy mà nhiều gì? Em muốn được hầu hạ anh mỗi ngày.
– Được Hoàng hậu Achariya hầu hạ, anh cảm thấy mình thật may mắn.
– Vậy anh hãy tận dụng nó đi. Anh bóp vú em đi. Hãy làm cho nó vỡ ra đi.
Bình ôm Hoàng hậu Achariya từ phía sau, bẹn gã dính vào đít bà, cánh tay dài vươn ra đằng trước ra sức bóp hai vú to tướng của Hoàng hậu trong khi bà quay đầu lại để hôn môi gã.
Bình dập Hoàng hậu một lúc thì chuyển sang cô con gái quyền lực của bà.
– Vichara, hôm nay em thật xinh đẹp…
– Thật hả anh? – Thủ tướng Campuchia Vichara hỏi lại, giọng đứt quãng vì con chim của Bình vẫn đang thúc những cú dữ dội vào lồn cô. Bình ôm cô từ đằng sau giống như gã vừa ôm mẹ cô.
– Thật chứ. Em có cảm nhận được nước nhờn của mẹ em còn dính trên con chim của anh không?
– Em không. Em chỉ cảm nhận được con chim của anh thôi. Nó to quá, em thích quá đi mất.
– Trên con cặc của anh còn dính nước nhờn của mẹ em. Em có muốn có thai cùng một lúc với mẹ em không?
– Như thế là em và mẹ sẽ đẻ con cho anh vào cùng một ngày à?
– Điều đó chẳng tuyệt vời hay sao?
– Tùy anh. Em chiều theo mọi ý muốn của anh, miễn là anh thuộc về em.
Tiếp đó là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn An Ngọc. Bình còn chưa làm gì mà bà đã chảy nước tong tỏng.
– Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Bà Ngọc cầm chim của Bình, tự nhét vừa bướm mình. Lúc con chim chạm cổ tử cung người bà run lên như bị điện giật.
– Em có. Anh đã hiếp em một cách tàn nhẫn. Lúc đó em vừa sợ vừa căm ghét anh, nhưng bây giờ thì em cảm thấy lúc đó anh vẫn chưa hiếp em đủ mạnh. Anh phải bù đắp cho em mới được.
– Em muốn anh địt em vỡ cả lồn ra sao?
– Em muốn thế. Anh địt em đi.
– Lúc họp Bộ Chính trị, em có nhớ về anh không?
– Có chứ, cho dù đi đâu, làm gì, trong đầu em luôn lởn vởn ý nghĩ về anh. Lúc ở bên cạnh chồng em càng nhớ về anh nhiều hơn. Em chỉ ước gì chồng em hóa thành anh, như thế thì em sẽ được anh yêu cả ngày.
Bình dập bà một lúc thì chuyển sang bà Bùi Thu Cúc, rồi Đinh Kim Liên.
Cô hiệu trưởng ngồi lên bàn, dạng háng ra cho Bình nhét chim vào.
Bình cười hỏi:
– Em thích tư thế này hơn à?
Liên đáp:
– Như thế này em mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt thần thánh của Giáo chủ và áp ngực em vào ngực Giáo chủ. Giáo chủ hôn em đi, em không chịu được nữa rồi.
– Em quả là một tín đồ trung thành của ta.
– Cả nhà em đều tin theo giáo chủ. Em bắt chồng em phải quỳ lạy trước ảnh chân dung giáo chủ mỗi ngày. Nếu không quỳ lạy em không nấu cơm cho ăn nữa. Lão chồng em sợ một phép. Trong nhà em treo đầy ảnh của Giáo chủ. Phòng ngủ của em cũng có ảnh luôn. Lão chồng em nhu cầu lớn lắm, mà em chỉ muốn ngủ với Giáo chủ thôi. Mỗi khi lão cầu xin quá em lại vừa nhìn ảnh Giáo chủ vừa tưởng tượng người đang địt em chính là Giáo chủ, như vậy em mới đạt khoái cảm được. Đôi lúc em còn buột miệng gọi tên Giáo chủ nữa, nhưng chồng em cũng không dám kêu ca gì.
Bình nghĩ thầm có khi Liên chính là tín đồ sùng đạo nhất của toàn giáo phái.
Gã chưa từng gặp ai thực sự kính ngưỡng gã như vậy. Những người khác không ít thì nhiều đều biết gã là người bình thường, chỉ khác ở tâm cơ và bản lĩnh thôi, nhưng Liên thì thực tâm cho rằng gã là thần thánh hoặc ít ra cũng là một dạng tồn tại khác biệt và cao hơn con người.
– Chồng em nghe lời như vậy thật là hiếm có. Em bảo chồng em đến đây. Anh muốn làm tình với em trước mặt chồng em.
– Để em gọi luôn. – Liên nói và cầm ngay chiếc máy điện thoại.
Sau chừng bốn tiếng chuông, chồng Liên bắt máy:
– Em gọi anh à?
Liên nói với chồng như ra lệnh:
– Anh đến trường của em luôn đi. Giáo chủ gọi anh.
– Nhưng anh đang họp.
– Thì bỏ họp. Mấy cuộc họp của anh quan trọng gì? Anh chỉ có mười lăm phút để đến đây. Nếu anh làm cho Giáo chủ vui lòng Giáo chủ sẽ cất nhắc anh, lúc đấy lại chả sướng quá. Thế nhé, không cần nói nhiều.
Nói xong Liên lập tức cúp máy.
Chồng của Liên tên Nguyễn Hoàng Quân, là một viên chức nhà nước nhưng bao năm rồi vẫn cứ chết dí ở chức phó phòng, không thể vươn lên được. Chuyên môn rất tốt nhưng tính quá lành và đụt, không dám đối đầu với người khác, trước mặt vợ lại càng co vòi lại. Liên vẫn coi thường chồng, từ lúc gặp Bình lại càng không coi Quân ra cái gì cả.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tột đỉnh giàu sang |
Tác giả | Final |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay |
Ngày cập nhật | 08/11/2024 11:55 (GMT+7) |