Họ cứ đứng bồi hồi nhìn nhau như thế, mãi cho đến khi Dung – Trang đồng loạt bước lên ôm lấy Khang hôn lên hai bên má. Hai nàng nắm lấy hai cánh tay Khang, đẩy đến trước Mai, rồi đồng thanh nói lớn:
– Bỏ vợ con ở nhà đi biệt, nay về không mau quỳ xuống xin lỗi là sao?
Trong lúc Dung ấn vai như bắt Khang quỳ xuống, thì Trang đi vào trong phòng bế một thằng bé đang ngủ mang ra, trao vào tay Khang.
– Đây của anh đây! Cái gì của César trả lại cho César. Anh tính sao thì anh tính.
Nói xong cả Trang lẫn Dung ngoe nguẩy đi vào. Khang ôm thằng bé vào lòng, trườn tới nắm lấy bàn tay của Mai. Mai cũng vội quỳ xuống ôm chầm lấy Khang.
– Không! Em không đòi hỏi gì ở anh cả. Chỉ xin anh sau này cho con em được nhận cha của nó thôi, muôn sự là do em, anh không có lỗi gì hết. Em lúc nào cũng yêu và kính trọng anh.
– Không! Anh phải có trách nhiệm với con anh. Với lại anh cũng đã nói: “Anh yêu Em”, người có lỗi là anh.
Vừa lúc đó, Trang và Dung mỗi người bế thêm một thằng bé nữa mang ra, dúi dúi vào mặt của Khang, rồi Dung lớn tiếng nói:
– Gặp ai cũng “Anh yêu Em”, Yêu nhiều thế… này thì yêu… Trả hết cho đấy… mang đi đâu được thì mang. Để cho chị em chúng tôi sống yên với nhau.
Nghe Dung nói cứng, Khang hơi chột dạ, nhưng nhìn thấy ba đứa con trai kháu khỉnh, lại giống nhau như đúc. Khang liền ôm chúng lại, vừa cù vào nách, vừa hỏi:
– Các con có muốn bố đi không?
Bị nhột, cả ba đứa bé đều ưỡn cong người, đầu cẳng tay chân quơ quơ lắc qua lắc lại. Khang liền cười khoái trá nói với cả ba nàng.
– Thế nhé, các con muốn bố nó ở đây. Giờ các em có muốn đuổi anh đi cũng vô ích! Thôi bố con mình đi ngủ tiếp nào.
Nói xong, Khang ôm cả ba đứa đi vào phòng ngủ, nằm trên giường đùa giỡn với nhau.
Mai – Trang – Dung chỉ còn biết lắc đầu đứng nhìn nhau, như thể cùng muốn nói: “Đành chịu vậy, chứ biết làm sao!”. Mà thật sự thì trong lòng ai nấy cũng đều vui xiết bao.
Trong lúc Mai với Trang sắp dọn bàn ăn tối, Dung vào phòng gọi bố con Khang ra. Bữa cơm tối khuya kéo dài cho tới sáng, mọi người quây quần hỏi han, kể cho nhau nghe tất cả những gì đến và xảy ra trong hai năm qua, cũng như chia sẻ tất cả nỗi nhớ nhung, yêu thương mà họ dành cho nhau trong những tháng ngày xa cách.
Thấy Khang có vẻ thấm mệt sau một chuyến bay dài, lại thức suốt đêm, Trang đứng dậy nói Khang đi tắm rồi nghỉ một giấc cho khỏe người.
…
Biết Khang nằm ngủ một mình ở trong phòng, Mai – Trang – Dung ai cũng muốn vào nằm bên cạnh với chàng, nên mỗi khi đi qua đều liếc nhìn vào qua khe cửa không khép chặt, nhưng giữ ý với nhau nên không ai dám bước vào. Thừa lúc Mai đang rón rén nhìn, Trang xô mạnh Mai vào phòng, rồi đóng chặt của lại.
Tiếng động làm Khang tỉnh giấc, thấy Mai đang lạng quạng, Khang liền vùng dậy ôm đỡ lấy nàng. Như chỉ chờ có thế, Mai xoay người ôm lấy chàng hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể Khang.
Khang cũng vội áp lấy môi nàng, nụ hôn của hai năm nhung nhớ dường như bất tận. Hai người vật đổ nhau xuống giường, quần áo vất tứ tung, con cặc Khang nhanh chóng đi vào cái lồn đã ướt nhẹp của Mai.
Mai đưa mắt nhìn Khang đang giữ chặt hai chân nàng trên cao, chàng không dạng chân nàng ra, mà khép chặt hai chân nàng chụm lại, giúp lồn nàng bóp chặt lấy con cặc. Những cú dập mạnh bạo của Khang nhanh chóng đưa cả hai người đến cực đỉnh của ái ân. Cả hai cùng ghì chặt lấy nhau rên rỉ khi Khang bắn tinh trùng xối xả vào lồn Mai, và nước trong lồn nàng cũng trào ra như suối.
Đê mê thỏa mãn, Mai ôm ghì lấy Khang thủ thỉ bên tai chàng:
– Sướng quá anh ơi, sướng còn hơn cả ngày xưa! Em… em… còn muốn nữa… muốn nhiều lắm… nhưng thôi để anh giữ sức… Trang với Dung ngoài kia cũng muốn gần anh đó.
Nói xong, Mai vào phòng tắm rửa qua loa, lấy khăn ra lau cặc Khang, rồi đắp cái chăn qua người cho chàng. Nàng mặc lại quần áo, sửa lại mái tóc, nhẹ nhàng bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trâu nái… Gái tầm Xuân |
Tác giả | Lê Cương |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 30/11/2024 12:00 (GMT+7) |