Nhìn danh sách thành viên Trang gia này, Triệu Ngu không khỏi cảm thấy buồn cười, trừ Trang Diệc Tình và Trang Diệp là do Trang phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng sinh ra, 3 người khác đều là con riêng cùng cha khác mẹ.
Đối với rất nhiều đàn ông, đặc biệt là đàn ông có tiền mà nói, nuôi dưỡng tình nhân là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng phần lớn người đầu óc thanh tỉnh, sẽ không dễ dàng để con riêng được sinh ra. Vậy mà vị Chủ tịch Trang Chấn này lại cố tình, cứ hở một tí là dẫn người về nhà, khó trách từ nhỏ Trang Diệp đã hận ông ta như vậy.
Trang Đồng tuổi còn nhỏ, tạm thời không làm được chuyện gì lớn, nhưng cũng khó nói, không biết liệu Trang Chấn có luôn khỏe mạnh để che chở hắn lớn lên, rồi phân cho hắn một khoản gia sản ngon lành được hay không.
Trang Như Vân lại dám cứng rắn với Trang Diệc Tình, là ỷ vào mẹ cô ta qua đời, Trang Chấn thấy cô lẻ loi hiu quạnh vì thế càng thêm yêu chiều. Chẳng qua cô ta và Trang Diệc Tình giống nhau ở chỗ đều kiêu ngạo, chứ lại không có thực lực để kiêu ngạo, mà đoán chừng đầu óc cũng không đủ dùng, cũng chẳng được coi là kẻ địch lợi hại.
Trước mắt mà nói, uy hiếp lớn nhất đối với Trang Diệc Tình và Trang Diệp, hẳn là Trang Trạch.
So với Trang Diệc Tình, Trang Trạch có ưu thế về giới tính… Trang Diệp đã từng đề cập qua, nhà bọn họ ít nhiều vẫn còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng tốt nhất là để con trai kế thừa gia nghiệp.
So với Trang Diệp, Trang Trạch lại có ưu thế về mặt tính cách… một người là đứa con trai phản nghịch từ nhỏ đã căm thù cha mình, và một người là đứa con trai nhu thuận từ trước đến nay đều hiểu chuyện lấy lòng người, ai là người sẽ được cha mình thích hơn?
Hơn nữa Trang Diệp cũng đã nói, mẹ Trang Trạch là người có tâm cơ nhất nhưng cũng lại am hiểu ngụy trang hiền lương thục đức nhất, so với hình ảnh “oán phụ” của mẹ Trang Diệp thì không biết cao tay hơn bao nhiêu lần.
Có nhiều tranh đấu bên trong gia đình như vậy, huống chi đám mấy chú và anh em họ của Trang Diệp cũng không phải thứ đèn cạn dầu, bởi vậy có thể thấy được tình cảnh Trang Diệc Tình có bao nhiêu gian nan, mà địa vị của cô ta lại có thể được như ngày hôm nay, là nhờ đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn.
Nếu vứt bỏ thù hận, Triệu Ngu cũng hoàn toàn bội phục một người phụ nữ như Trang Diệc Tình, đáng tiếc, giữa các cô lại có huyết hải thâm thù.
Lục lọi Weibo của Lăng Kiến Vi từ đầu tới cuối hết lần này tới lần khác, Triệu Ngu bắt đầu chậm rãi suy tư, phải dùng dạng phương thức gì mới có thể nhanh chóng, chính xác, và tàn nhẫn để phá hỏng cuộc liên hôn này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô rũ mắt nhìn một cái, là cuộc gọi của Hứa Thừa Ngôn, sau khi bắt máy, bên kia chỉ nói một câu: “Cho cô nửa tiếng.”
Mỗi lần đều là giọng điệu ra lệnh không cho phép cự tuyệt này, nhưng Triệu Ngu cũng chưa chắc mỗi lần đã đều nghe lời.
Chẳng qua, nghĩ đến lần này đã lâu cũng không gặp, cô cũng rất muốn biết xem có thể dò hỏi được chút gì từ chỗ Hứa Thừa Ngôn hay không, bèn dứt khoát mở Wechat kiểm tra địa chỉ hắn gửi tới, gửi trả một cái icon không đứng đắn.
Triệu Ngu cũng từng tới chỗ ở của Hứa Thừa Ngôn, nhưng lần này nơi hắn bảo cô tới, là một CLB tư nhân.
Hứa Thừa Ngôn đã sớm an bài trước, cô vừa báo tên của hắn, người phục vụ liền dẫn cô đi tới phòng bao, dựa theo kinh nghiệm từ trước, bởi vì cô sợ bị người nhìn thấy gương mặt thật của mình, mà Hứa Thừa Ngôn cũng sẽ vui vẻ chơi trò chơi này theo cô, cho nên mỗi lần đều chỉ có hai người bọn họ gặp mặt, sẽ không có người ngoài.
Nhưng lần này, vừa đẩy mở cửa phòng bao ra, Triệu Ngu đã ngây ngẩn cả người… trong phòng bao rộng rãi, trừ Hứa Thừa Ngôn đang ngồi trên sofa, còn có vài người khác.
Cách Hứa Thừa Ngôn gần nhất là người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen, nhìn thái độ hắn cung kính cúi đầu khom lưng với Hứa Thừa Ngôn, khẳng định không phải là bạn bè Hứa Thừa Ngôn mang đến.
Đằng trước sofa của Hứa Thừa Ngôn là người đàn ông mặc đồ phục vụ đang quỳ gối, nhìn đến mặt hắn đầy vết thương và máu tươi đang ròng ròng chảy xuống từ trên đầu, Triệu Ngu chợt cảm thấy một trận choáng váng, dạ dày không ngừng quay cuồn cuộn kêu gào.
Bốn người đàn ông hùng hổ cường tráng vây quanh người phục vụ, dẫn đầu bọn hắn là một người trẻ tuổi ăn mặc bất phàm, tướng mạo tuấn tú, mặt mũi có vài phần giống với Hứa Thừa Ngôn.
Vừa thấy Triệu Ngu tiến vào, người đàn ông trẻ tuổi kia cực kỳ ngả ngớn nhướng mày: “Đại ca, cô nàng này của anh không tồi, nếu không cho em mượn chơi mấy hôm đi?”
Trả lời hắn, là ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hứa Thừa Ngôn.
Người đàn ông chặt lưỡi: “Giúp anh giải quyết phiền toái mà chút đồ tốt cũng không cho em, nhỏ mọn.”
“Cậu không tới, tôicũng sẽ không xảy ra chuyện.” Hứa Thừa Ngôn ngoắc ngoắc tay với Triệu Ngu, ý bảo cô qua đây.
Trong lòng Triệu Ngu cố nén cảm xúc chán ghét kia xuống, ngoan ngoãn đi qua ngồi bên cạnh hắn, Hứa Thừa Ngôn duỗi tay ôm vai cô, lại nâng cổ tay trái lên nhìn thời gian, “Đến trễ 5 phút.”
Ánh sáng trong phòng bao hơi tối, vừa khéo làm sắc mặt đã trở nên trắng bệch của Triệu Ngu không thể nhìn thấy rõ ràng, cô lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Kẹt xe.”
Hứa Thừa Ngôn cười về phía cô, lại đưa ánh mắt dời về người phục vụ trước mặt: “Thật không biết?”
Người phục vụ kia lắc đầu như trống bỏi, ngay cả vết máu trên mặt cũng bị văng ra vài giọt.
Hứa Thừa Ngôn chậm rãi lấy điếu thuốc từ trên bàn, người đàn ông trung niên mặc tây trang đen bên cạnh lập tức cong lưng ân cần bật lửa cho hắn: “Hứa tổng xin bớt giận, vì kẻ như vậy mà tức giận cũng không đáng.”
Mồi thuốc lá rồi hút mấy hơi, Hứa Thừa Ngôn chậm rãi phun ra vòng khói, giương mắt nhìn lại người đàn ông vừa rồi: “Lôi giám đốc, vừa rồi ông chủ các ông nói cái gì ở trong điện thoại nhỉ? Hắn nói, người này túy tôi xử trí, còn ông…”
“Tôi cũng tùy ngài xử trí, tùy ngài…” Người đàn ông trung niên hoảng sợ ngay cả tay cũng run rẩy, vội sải bước đến trước mặt tên phục vụ kia tay đấm chân đá với hắn ta một trận: “Rốt cuộc mày có nói láo không? Có nói láo không? Có hay không?”
Tất nhiên trên người phục vụ kia đã có thương tích, bị đá như vậy lập tức đau đến nhếch miệng rên rỉ, nhưng lại không dám tránh, chỉ có thể nỗ lực quỳ thẳng thân mình.
“Chậc chậc!” Mắt thấy thẩm vấn không thành công, Hứa Thừa Ngôn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng tới người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo rất giống mình: “Nếu điều tra không ra thì xử lý giống lần trước, giết đi, chém một tay một chân, ném xuống biển, đơn giản lại bớt việc.”
Hắn nói rất bình thản, giống như chỉ bình thường nói ngày mai ăn cái gì, nhưng phục vụ kia nhìn bộ dáng hắn nhàn nhã ngồi hít mây nhả khói thản nhiên, lại đã bị dọa đến rùng mình.
“Được rồi, nếu đại ca đã lên tiếng, em cũng không chơi đùa với hắn nữa.” Người đàn ông trẻ tuổi phất phất tay chỉ một tên vệ sĩ to lớn bên cạnh: “Bịt miệng nó lại trước.”
Người đàn ông to lớn nhặt khăn tay từ trên bàn nhét vào miệng người phục vụ, lần này rốt cuộc tên phục vụ đã bị dọa chết khiếp, liều mạng uốn éo người, thở hổn hển nói: “Tôi nói, tôi nói.”
“Nói ra sớm không phải đã xong chuyện rồi sao?” Người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì đến gần, lại giẫm một chân lên đầu gối đã bị thương của gã phục vụ, đau đến nỗi gã không thể giữ vững người được nữa, “Mày dám nói láo nữa xem?”
“Vâng… Vâng… Tôi chỉ biết là một cô gái, hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp.”
“Nói nhảm!” Người đàn ông tăng thêm lực đạo dưới chân, “Dám dùng cái chiêu thối tha này lên đại ca tao, không phải đàn bà thì còn có thể là đàn ông chắc?”
Nói đến đây, hắn ngược lại cười cợt, quay đầu không có ý tốt đánh giá Hứa Thừa Ngôn: “Đại ca, anh nói xem dáng người và diện mạo này của anh, nhẽ thật có tên đàn ông nào hạ thuốc định cưỡng gian hay không?”
Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng liếc hắn một cái, lấy điện thoại mở ra một bức ảnh đẩy lên: “Cho hắn nhìn xem.”
Triệu Ngu khẽ liếc mắt, phát hiện lại là ảnh chụp Trang Như Vân, lại nhìn nhìn giữa háng Hứa Thừa Ngôn, thứ gì đó sớm đã đứng thẳng.
Xem ra là Trang Như Vân kia đã thật sự hận Trang Diệc Tình đến thấu xương, cũng thật sự đã ngu xuẩn tới cực điểm, còn muốn nghĩ tới việc ngủ với vị hôn phu của Trang Diệc Tình để trả thù.
Nhìn gã phục vụ liên tục gật đầu, Hứa Thừa Ngôn cũng chẳng hề giật mình, chỉ không kiên nhẫn phất phất tay: “Nhanh chóng mang theo người của cậu về đi, đừng có lượn lờ trước mắt tôi nữa.”
“Đại ca, thế này coi như anh qua cầu rút ván nha, em trai anh đưa người đẹp tới anh lại không cần, còn phải từ xa chạy tới để giúp anh nữa…”
Không đợi hắn nói xong, Hứa Thừa Ngôn đã trừng hắn một cái: “Từ phòng bao bên cạnh đến chỗ này bao xa?”
“Dù sao cũng rất xa.” Người đàn ông trẻ tuổi ý bảo mấy tên cao to mang gã phục vụ chồng chất vết thương đi, giám đốc Lôi cũng vội vã đi lên trước dẫn đường.
“Hứa tổng, mời ngài qua bên này, đã chuẩn bị tốt phòng nghỉ cho ngài.”
Hứa Thừa Ngôn ôm Triệu Ngu đứng dậy, toàn bộ trọng tâm cơ thể cũng dần dần đè trên vai cô, nghe được hô hấp nặng nề của hắn, lúc này Triệu Ngu mới ý thức được, vừa rồi sự trấn định và hờ hững đều là do hắn giả vờ, chứ rõ ràng thuốc đã sớm phát tác, hắn đã sắp không chịu nổi nữa.
Triệu Ngu vòng qua eo hắn đi ra ngoài, nhưng hắn lại lảo đảo một cái, kéo cô xiên xiên vẹo vẹo đi sang bên cạnh, cô đang muốn một lần nữa đỡ vững cơ thể hắn, khóe mắt lại vừa vặn liếc đến phía sofa.
Nơi đó, có một bãi máu đỏ tươi đã khô.
Dạ dày mới vừa đè xuống xao động lại đột nhiên ngóc đầu trở lại, thậm chí so với vừa rồi còn mãnh liệt gấp trăm lần, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đều sôi trào muốn nôn ra ngoài.
Thân thể Triệu Ngu không nhịn được phát run, chỉ cảm thấy tay chân nháy mắt đã lạnh băng. Không kịp quản Hứa Thừa Ngôn sắp đứng không vững, cô đã buông lỏng tay liều mạng chạy vào toilet, còn chưa chạy được đến bồn cầu đã chống tường nôn khan một trận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 03:55 (GMT+7) |