[Bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của ông Thương Sâm, đề bạt ông Thương Lục vào vị trí tổng giám đốc của công ty, ông Thương Sâm sẽ không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty.]
Triệu Ngu không thể không mỉm cười đối với nội dung chính của thông báo hiện lên trong máy tính.
Mới về nước hơn một năm, Thương Lục đã thành công gia nhập hội đồng quản trị, thay thế vị trí của Thương Sâm, kế hoạch trù tính nhiều năm của hắn đã bắt đầu có kết quả.
Triệu Ngu vui như vậy không phải vì cảm thấy Thương Lục thành công sẽ đem lại càng nhiều sự trợ giúp cho cô, mà cô chỉ đơn thuần, tự đáy lòng thấy mừng thay cho hắn.
Rốt cuộc trên đời này, chắc sẽ không có người thứ hai có thể cảm nhận được tâm tình mấy năm nay của Thương Lục so với cô.
Lấy di động nhắn một câu [Chúc mừng]cho anh xong, cô đang muốn rời khỏi Wechat thì nhận được tin nhắn mới, là Hứa Thừa Ngôn gửi đến:
[Đừng nghĩ quá nhiều.]
Thoạt nhìn, bốn chữ có vẻ là đang an ủi người, bất quá kết hợp với tin tức bên trên là có thể thấy rõ, đây là hình thức chế giễu thường ngày của vị Hứa tổng này.
Vừa rồi khi dọn dẹp nhà cửa, Triệu Ngu nhìn thấy bộ trang sức Kỷ Tùy tặng, cô bèn nhanh chóng nảy ra một ý, tìm từ trên website chính thức của Lan Tỉ ra ảnh của một phiên bản giới hạn khác gửi cho Hứa Thừa Ngôn, với lời nhắn:
[Tôi đang thích cái này, kim chủ sẽ mua cho chứ.]
Mà câu trả lời của Hứa Thừa Ngôn, quả nhiên cùng dự đoán của cô không khác lắm.
Triệu Ngu: [Chưa từng gặp tổng tài bá đạo nào mà keo kiệt như anh đâu.]
Hứa Thừa Ngôn: [Tiết Trạm không keo kiệt, làm một lần 30 vạn, đúng là hào phóng.]
Rõ ràng là hắn sợ mất mặt mới kiên trì dùng giá gấp mười lần để bao nuôi cô, lúc này còn tự đắc ý. Triệu Ngu cười nhạo một tiếng, tắt di động lười trả lời hắn.
Chạng vạng tối, Triệu Ngu gửi tin nhắn cho Kỷ Tùy nói muốn tăng ca, sau đó cô cẩn thận ra ngoài, đi đến biệt thự của Thương Lục.
Cái gọi là “còn cần một tháng mới có thể rời khỏi Hoa Xán” tất nhiên là để lừa gạt Kỷ Tùy, trên thực tế vào ngày cô nộp đơn xin từ chức, Tiết Trạm cũng đã đồng ý, vì đây cũng là câu trả lời của cô đối với Hứa Thừa Ngôn.
Dù sao Hứa Thừa Ngôn còn bận rộn với công việc, không phải lúc nào cũng muốn gặp cô, huống chi cái giá hiện tại của cô cao như vậy, tên quỷ keo kiệt kia còn lâu mới muốn gọi cô quá nhiều, cô hoàn toàn có thể qua lại giữa Kỷ Tùy cùng Hứa Thừa Ngôn.
Về việc tới gặp Thương Lục, chủ yếu vẫn là muốn xác nhận xem tình hình vết thương của anh trong vụ tai nạn xe hơi thế nào.
Thời điểm Triệu Ngu đến, Thương Lục còn chưa đi làm về, cô biết mật mã nhà nên đi đến khu chợ gần đó mua đồ ăn, vào phòng bếp nghiêm túc chuẩn bị bữa tối cho anh, tựa như khi còn ở Mỹ 3 năm trước.
Cô cũng đã nghĩ, mấy ngày nay Thương Lục khẳng định đã rất vất vả mỏi mệt, nhưng vào lúc nhìn thấy anh, cô vẫn không khỏi sững sờ.
Thương Lục hiện giờ còn gầy ốm tiều tụy hơn so với trong suy nghĩ của cô, khí sắc đã hoàn toàn không giống như một người bình thường nên có.
“Đi rửa tay rồi ăn cơm.” Nhìn người đàn ông vừa về nhà cả nửa ngày, cô lại chỉ có thể nói ra mấy chữ này.
“Ừm.” Thương Lục cười, đi về phía cô kéo người vào trong ngực ôm một lát, lúc này mới chịu đi vào phòng tắm.
Ngồi đối diện ăn được vài miếng với nhau, cô hỏi: “Vết thương đã đỡ chưa?”
“Đã khỏi rồi, thoạt nhìn thì nghiêm trọng vậy thôi, chứ đều là chút vết thương ngoài da.”
Trả lời xong, anh cũng thực tự nhiên nói với cô tình huống trước mắt: “Ba anh đã không còn tin Thương Sâm, Thương Sâm sụp đổ thì Thương Côn, Thương Tuần cũng sẽ sụp đổ theo.”
“Em biết.” Triệu Ngu gật đầu, dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn hắn: “Em đã xem camera giám sát vụ tai nạn ở trên mạng, thật sự… Quá nguy hiểm.”
“Không nguy hiểm thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn, ranh giới cuối cùng của ba anh, là tính mạng.”
Cho nên 4 năm trước, 3 anh em của anh chỉ dám đánh gãy đùi phải, chỉ dám làm anh thoi thóp nếm hết mọi thống khổ, nhưng lại không dám thật sự lấy mạng anh, mà vụ tai nạn xe cộ lần này, tên Thương Tuần trẻ tuổi nóng tính kia quả thực đã muốn giết chết Thương Lục.
Về phần vì sao Thương Tuần lại làm ra chuyện ngu xuẩn này, Triệu Ngu không cần nghĩ cũng biết, đại khái cũng giống như vụ Vu Phỉ tráo đổi nước chanh của cô lúc trước, hắn ta bị Thương Lục âm thầm châm ngòi vài lần, liền không giữ được bình tĩnh.
Bốn anh em Thương gia tranh đấu nhau đã lâu, năm đó 3 người kia cùng nhau hợp mưu đối phó Thương Lục, không có lý do nào khác ngoài việc Thương Lục là người ưu tú nhất trong cả 4 người, cũng là người bọn hắn kiêng kị nhất. Nhưng sau khi đánh bại được Thương Lục, giữa cả 3 lại xảy ra nội đấu không ngừng, đáng tiếc là không ai biết điều này, mặt ngoài, bọn hắn vẫn là anh em tốt như cũ.
Thương Sâm lòng dạ thâm sâu khó đối phó, nên cũng chỉ có thể xuống tay từ Thương Tuần, buộc hắn ta phải dao động, sau đó lại làm cho kẻ cũng không thông minh gì mấy là Thương Côn tự chui đầu vào bẫy, chứng minh chuyện 3 người hợp tác với nhau mưu sát Thương Lục là thật để kéo Thương Sâm xuống nước.
Tuy nhiên, kế hoạch mạo hiểm đến tính mạng như vậy, cũng chỉ có thể dùng trong tranh đấu nội bộ, Triệu Ngu biết, điều chân chính có thể làm Thương Lục ngồi vào ghế hội đồng quản trị, vẫn là do những năm gần đây hắn đã liều mạng nỗ lực làm việc.
Có vài người trời sinh tốt số, nhưng lại ngu xuẩn như Thương Côn và Thương Tuần, ở công ty đảm nhiệm chức vụ cao, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Có vài người trời sinh mệnh hèn mọn, cho dù mối quan hệ huyết thống có sâu đậm đến mấy thì bất quá cũng chỉ có thể dùng để giữ được cái mạng mà thôi, bất kể anh đã từng vì công ty lập được bao nhiêu công lao, nếu bị người ta dăm ba câu châm ngòi ly gián, nói cắt chức liền bị cắt chức, bị đánh gãy chân còn không được quan tâm bằng khi kẻ khác chỉ cảm mạo bình thường.
Thấy Thương Lục không nói một lời mà chỉ cúi đầu, Triệu Ngu nhẹ giọng nói: “Là do bọn hắn ép anh.”
Cho nên, không cần vì anh em tương tàn mà áy náy, đây chỉ là đang tự bảo vệ mình mà thôi. Huống chi, chuyện mà những kẻ đó làm lúc trước, vốn đã không xứng với hai chữ “anh em” này.
Thương Lục cười, gắp đồ ăn vào bát cho cô: “Đồ ăn em làm vẫn luôn ngon như vậy.”
Anh thật sự đã quá mệt mỏi, lúc Triệu Ngu rửa bát xong, anh đã dựa vào trên sofa ngủ mất.
Không thể bế anh đến giường ngủ, cô chỉ có thể lấy chăn từ trong phòng ra đắp cho anh, cẩn thận từng chút một nâng người anh lên để anh nằm thẳng xuống, kết quả lại vẫn đánh thức đến Thương Lục.
Thấy anh mở mắt ra, Triệu Ngu nhỏ giọng nói: “Lên giường ngủ đi.”
Hắn nhìn cô mỉm cười: “Em ngủ cùng anh chứ.”
“Được.”
Đứng dậy từ trên sofa, anh lại nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc này mới vô lực nằm lên giường.
Triệu Ngu rửa mặt xong ở một phòng tắm khác, vừa đi vào ngồi trên mép giường, bàn tay to của anh đã kéo đem cô ôm vào lòng, siết lại thật chặt.
Triệu Ngu điều chỉnh tốt tư thế, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, kéo chăn lên đắp cho hai người.
Thương Lục nhanh chóng nhắm mắt lại, đầu gối lên cần cổ Triệu Ngu, dán vào làn da thịt mềm mại nhẹ nhàng cọ xát.
“Triệu Ngu.” Anh đưa tay từ sau ra trước cầm lấy tay cô, trầm giọng gọi tên, nói: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 03:55 (GMT+7) |