Tiết Trạm và Lăng Kiến Vi chưa trả lời thì Tiết Tử Ngang cứ dập dình muốn đánh hắn đã hừ lạnh một tiếng: “Sao anh không tự đi mà hỏi bản thân mình ấy?”
Toàn bộ hành lang lại lần nữa chìm vào yên lặng, mãi đến khi bác sĩ bước ra, Tiết Tử Ngang và Lăng Kiến Vi mới lập tức đứng dậy, nhưng không đợi bọn họ cất bước, bác sĩ lại nói: “Cô ấy nói muốn ở một mình.”
Lúc Kỷ Tùy tới nơi thì đã nhìn thấy cảnh 4 người đàn ông im lặng ngồi thành một hàng.
Việc Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang ở đây, hắn cũng không thấy có gì kỳ quái, nhưng khi thấy Lăng Kiến Vi, hắn rõ ràng hơi kinh ngạc.
Lăng Kiến Vi cũng khiếp sợ: “Anh Kỷ Tùy, anh… Sao anh lại đến đây? Trang Diệp đã biết chuyện của Hi Hi rồi sao?”
Hứa Thừa Ngôn kinh ngạc ngước mắt, Kỷ Tùy lại đã ngây ra khuỵu xuống trên mặt đất.
…
Từ trước đến nay, Kỷ Tùy không phải là một người dễ dàng hoài nghi người khác.
Trong những năm sống ở Trang gia, hắn đã học được một thứ là lòng “biết ơn”. Bất kể người cha quá cố của hắn đối với Trang lão gia có bao nhiêu ân tình to lớn đi nữa, đứa nhỏ không cha không mẹ là hắn thật sự là do Trang gia nuôi lớn, hắn đối với tất cả mọi người ở Trang gia là sự biết ơn từ tận đáy lòng, đặc biệt là người từ nhỏ đã bảo vệ chăm sóc hắn như Trang Diệc Tình.
Sau này khi đi bộ đội, hắn lại học được lòng trung thành và tín nhiệm. Hắn cùng chiến hữu sớm chiều ở chung, đồng sinh cộng tử, mặc kệ là hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu, bọn họ đều sẽ kiên định không đổi mà tin tưởng đồng bạn của mình.
Hắn có thói quen tin tưởng, đối xử chân thành với mọi người, không thích đi phỏng đoán tâm tư của người khác, càng không thích lấy sự ác ý để đánh giá một người, nhưng khi Trang Diệp nói cho hắn những việc Trang Diệc Tình đã làm với Đường Hi, phản ứng đầu tiên của hắn lại không phải là tin tưởng Trang Diệc Tình.
Có một số việc, cho dù ngày thường hắn không nói, nhưng trong lòng hắn lại đã cảm nhận được. Hắn biết Trang Diệc Tình đã thay đổi, đã không còn là người trước đây hắn từng biết nữa, lòng tin của hắn đối với cô ta, từ lâu đã dần dần phai nhạt.
Chỉ là hắn không thể ngờ, khi một người hắn gần như không còn tín nhiệm nói cho hắn biết về chuyện của Triệu Ngu, thế nhưng hắn lại tin tưởng.
Mãi đến lúc đó Kỷ Tùy mới nhận ra rằng, hóa ra giữa hắn và Triệu Ngu, vô thức đã sớm tích lũy rất nhiều vấn đề. Chẳng qua là do hắn vẫn luôn lựa chọn tín nhiệm cô vô điều kiện, vẫn luôn tình nguyện đơn phương tô son trát phấn, khoác lên ngoài bộ mặt tốt đẹp cho cô ấy.
Sự nhu nhược đáng thương của cô là giả, sự dịu dàng ngây thơ cũng là giả, cô gái khi ở trước mặt hắn thẹn thùng, nhiệt tình, chân thành, bao gồm cả tình yêu thể hiện ra ngoài đối với hắn… Tất cả, tất cả mọi thứ, đều là giả dối.
Từng lời cô nói, từng chuyện cô làm, mỗi một ánh mắt khi cô nhìn hắn, cũng đều được lên kế hoạch một cách vô cùng tỉ mỉ, tất cả chỉ để diễn cho hắn xem.
Như vậy, rốt cuộc con người của Triệu Ngu, ở trước mặt hắn, còn có điểm nào là chân thật?
Từ Lan Tỉ đến bệnh viện nơi cô nói mất hơn nửa tiếng lái xe.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, suy nghĩ của hắn lại càng thêm rõ ràng đến kinh ngạc, hắn có thể ngay lập tức nhớ lại hoàn chỉnh từng chuyện một đã trải qua từ khi mới quen cô cho đến giờ.
Thật nực cười khi hắn cứ chăm chăm muốn tìm cho ra chút gì đó chân thật trong đó, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất, để có thể cho thêm một lý do tự thuyết phục an ủi bản thân, nhưng càng đáng buồn hơn là cho dù hắn đã phát hiện ra cô lừa gạt mình, thì khi hồi tưởng lại những ký ức hạnh phúc nhất trong đời, hắn vẫn không muốn tin rằng, mọi điều tốt đẹp đó đều được thêu dệt lên bằng những lời nói dối.
Lần đầu tiên hắn tự lừa mình dối người mà bắt đầu viện ra vô số lý do trong lòng, hắn kiên quyết nói với chính mình, chắc chắn là Trang Diệc Tình đang nói dối, nhất định là chị ta lại giống như lúc trước đối phó Đường Hi, dùng tất cả mọi biện pháp để lừa hắn vì muốn đối phó với Triệu Ngu, chị ta muốn đuổi Triệu Ngu đi, để có thể tiếp tục khống chế hắn trong lòng bàn tay.
Suy nghĩ tìm ra nhiều lý do như vậy, dần dần hắn thế nhưng lại tin vào nó, hắn đã quên đi những hoài nghi của mình lúc trước, đã quên đi những cảm giác hoảng loạn và bất an sau khi biết mọi chuyện, hắn lại bắt đầu gấp gáp không chờ nổi mà hy vọng, hy vọng Triệu Ngu nói đang ở cùng Hứa Thừa Ngôn trong bệnh viện là giả, hy vọng đó chỉ là cô ấy đang muốn cho hắn một bất ngờ, thậm chí là cô ấy sẽ đột nhiên xông đến ôm chầm lấy hắn, nói cho hắn biết rằng: “Em đồng ý gả cho anh”, nói với hắn rằng: “Em thật sự thích anh, thật sự rất yêu anh.”
Nhưng tất cả mọi thứ, lại bị câu hỏi tựa như sét đánh giữa trời quang của Lăng Kiến Vi làm cho hóa thành bọt nước.
Trang Diệp… Hi Hi…
Đây là hai cái tên mà hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này, sau khi những ảo tưởng buồn cười kia bị đánh nát, lý trí của hắn cũng trở lại, một mặt hắn không muốn suy nghĩ, nhưng mặt khác lại cố gắng chắp vá lại từng mảnh chân tướng thật sự hoàn chỉnh trong đầu.
Hi Hi, Triệu Ngu… Đường Hi, Triệu Ngu? Trang Diệp, Trang Diệc Tình, Hứa Thừa Ngôn…
Đứa trẻ bị buộc phải phá bỏ vào bốn năm trước, Hứa Thừa Ngôn từ hôn trước mặt mọi người, những rắc rối mà Trang gia gặp phải hiện giờ, bao gồm cả chuyến đi Mỹ của hắn cùng Trang Diệp mà không hề thu hoạch được gì…
“Anh Kỷ Tùy.” Nhìn thấy hắn loạng choạng như muốn ngã, Lăng Kiến Vi theo bản năng vội tiến lên đỡ lấy hắn.
Kỷ Tùy liều mạng chống đỡ cơ thể nhưng tựa như nó đã không còn chịu sự khống chế của hắn nữa, sau khi nhìn chằm chằm Lăng Kiến Vi một lúc lâu, hắn mới gian nan mở miệng: “Triệu Ngu… Cùng Đường Hi… Có quan hệ gì?”
Rõ ràng trong lòng đã ngờ ngợ có đáp án, nhưng ngay cả một câu “Triệu Ngu có phải là Đường Hi hay không?” Hắn cũng đều không hỏi nổi thành lời.
Lăng Kiến Vi bỗng thấy nghi hoặc vì sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng mọi chuyện đã tới nước này thì cũng không cần phải giấu diếm nữa, cho nên hắn trả lời đúng sự thật: “Triệu Ngu, chính là Đường Hi.”
Toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lại, bên tai không còn nghe được âm thanh nào, trước mắt cũng không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì, chỉ còn cánh tay đang gắt gao nắm lấy tay hắn, dùng sức giữ chặt thân thể cao lớn đang lung lay như sắp đổ của hắn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Kỷ Tùy đột ngột đẩy tay Lăng Kiến Vi ra, xoay người thất tha thất thểu đi về hướng phòng bệnh.
Ngày đó Lăng Kiến Vi gọi cho hắn rất có thể là cố ý muốn lừa hắn, vậy vào giờ phút này cũng không thể tin lời nào của Lăng Kiến Vi, hắn sẽ không tiếp tục tin tưởng một câu nào từ người khác nữa, hắn sẽ chỉ tin vào đôi mắt và đôi tai của mình, trừ phi chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy cô thừa nhận mình lừa dối hắn, nếu không, một chữ hắn cũng sẽ không tin.
Nhưng ngay khi mở cửa, nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh, cho dù nhìn thấy hắn tiến vào cũng đều không biểu hiện ra bất kỳ sự ngạc nhiên hay kinh ngạc.
Giờ phút này, bỗng nhiên hắn muốn chạy trốn.
Muốn tránh xa khỏi nơi này, muốn tránh xa tất cả những chuyện này. Chỉ cần không nghe được câu nào từ cô, như vậy mọi chuyện, có phải sẽ coi như chưa từng xảy ra hay không?
“Kỷ Tùy.” Nhìn cơ thể đang run lên của hắn, Triệu Ngu chậm rãi mở miệng: “Em xin lỗi.”
Rõ ràng hắn vô tội, nhưng cô vẫn ích kỷ kéo hắn vào địa ngục, để hắn và cô cùng trầm luân.
Chỉ một câu nói, đã chọc thủng tầng phòng hộ tự lừa mình dối người cuối cùng của hắn không chút thương xót, đôi chân của Kỷ Tùy mềm nhũn, cả người khụy xuống cố gắng chống vào chiếc tủ bên cạnh, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu mới mở miệng: “Tôi nên gọi em là… Đường Hi… Hay là… Triệu Ngu?”
Triệu Ngu thấp giọng cười: “Tùy anh.”
Dù sao cả hai đều đã chết. Đường Hi đã chết vào bốn năm trước, mà Triệu Ngu hắn quen, tại thời điểm hắn biết được sự thật, cũng đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời.
Kỷ Tùy cũng chỉ biết cười theo cô, đôi môi mấp máy muốn mở lời, nhưng thậm chí muốn hỏi điều gì tiếp theo hắn cũng không biết nữa.
Còn có gì để nói đây?
Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã chính là một vở âm mưu, người hắn yêu căn bản không tồn tại, hiện tại người kia đã rời xa hắn, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại, có truy cứu nữa thì cũng nghĩa lý gì?
Hắn ngây ngốc quay người, lê từng bước chân nặng nề đi về, phớt lờ bốn người đàn ông đã theo vào phòng, chỉ muốn rời khỏi nơi luyện ngục khiến người ta hít thở không thông này mà đi.
Đúng lúc này di động lại vang lên, hắn không muốn quan tâm hay để ý gì nữa, nhưng trong lòng như có một giọng nói đang không ngừng nói cho hắn, chắc chắn đó là Trang Diệp, là người gần như đã suy sụp, mới vừa bị đưa đi gặp bác sĩ tâm lý kia.
Trang Diệp bởi vì Đường Hi mà sụp đổ, bởi vì Đường Hi mà chịu mọi tra tấn suốt bốn năm, nhưng thằng anh trai là hắn đây, lại ở ngay dưới mí mắt Trang Diệp, cùng với người con gái Trang Diệp nhớ mãi không quên kia hẹn hò, lên giường, còn mặc sức tưởng tượng về tương lai. Thậm chí hắn còn từng bảo Trang Diệp nên gọi người đó là “chị dâu”, Trang Diệp còn tự mình tư vấn tình cảm cho hắn, mỗi ngày còn đều mong chờ được gặp người “chị dâu” mà hắn luôn nhắc tới kia.
“Triệu Ngu.” Kỷ Tùy bỗng nhiên quay đầu lại, buồn bã nhìn xoáy vào cô: “Sao em có thể… Nhẫn tâm đến vậy?”
Nhẫn tâm tạo ra giấc mông ngọt ngào đẹp đến vậy cho hắn, làm hắn say đắm rồi chìm vào cạm bẫy dối trá của cô, cuối cùng, cô không chỉ tự tay hủy diệt đi tình yêu hoàn mỹ của hắn, còn buộc hắn trở thành tên đao phủ đẩy Trang Diệp vào một vực sâu khác.
Triệu Ngu nhẹ nhàng mỉm cười, không nói lời nào, nhưng Tiết Tử Ngang thì căm giận nhìn lại Kỷ Tùy: “Triệu Ngu nhẫn tâm? Trang gia các người so với cô ấy còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần! Cô ấy mất đi cả 3 người thân, mất đi tử cung, các người sẽ lấy được gì trả lại?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 03:55 (GMT+7) |