Mấy ngày này là thời khắc mấu chốt, Tiết Tử Ngang biết cô không có tâm tư nói chuyện nên cũng tự giác ngậm miệng, hắn không nói với cô về những chuyện chưa giải quyết xong giữa hai người, chỉ yên lặng ở phòng bệnh cùng cô.
Hiện tại, cái gì cũng không cần Triệu Ngu phải làm, cô cũng cố gắng không nghĩ ngợi gì, cũng chẳng trông mong gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi tin tốt từ từng người truyền đến, chờ đợi đến ánh bình minh thắng lợi.
Từ Hứa Thừa Ngôn hủy hôn, đến Y Trình và Lan Tỉ bất hòa, rồi đến suy đoán về nguy cơ tài chính của Lan Tỉ, đến đòn chí mạng làm việc không có tổ chức, lại tới làn sóng việc Nghệ Nguyên và Lan Tỉ cũng lục đục với nhau, mới chỉ 3 ngày ngắn ngủn, Lan Tỉ đã bị đẩy xuống dưới đáy vực.
Ngày đầu tiên giá cổ phiếu giảm nhẹ, ngày hôm sau trực tiếp rớt 30%, ngày thứ ba lại liên tục giảm gần 10%, cho dù Lan Tỉ có phản ứng nhanh thế nào cũng không thể cứu vãn được xu hướng suy tàn này.
Mà cục diện chỉ mới miễn cưỡng khống chế được này, lại đã có một cơn bão nữa đánh úp tới: [Hai công ty Hoa Xán, Nghệ Nguyên sẽ lần lượt chiếm lấy Lan Tỉ]
Tiết gia đã chủ mưu từ lâu, Lăng gia là thuận theo mà làm, dù sao chỉ có lợi ích trước mắt, trước nay hai nhà này đều chưa từng thật sự là bạn bè. Lan Tỉ đã sớm đoán việc sẽ phải nghênh đón kết quả này, nhưng giờ binh bại như núi đổ, dù cho có biết được được động thái hai nhà Tiết Lăng, bọn họ cũng không thể ngăn cản.
Mà hiện giờ tin hai công ty này định chiếm lấy Lan Tỉ vừa truyền ra, Lan Tỉ lại tức khắc đã bị đẩy lên đỉnh điểm của dư luận, tuy rằng giá cổ phiếu có tăng trở lại vì trận thu mua đầy âm mưu này, nhưng khí thế thu mua của hai công ty quá hung hăng, sức công phá quá mạnh khiến Lan Tỉ vừa mới vực dậy được chút ít đã lại đổ sập.
“Tôi đã nói Lăng gia chính là lũ cỏ đầu tường, căn bản không đáng tin cậy.”
“Giờ mới nói những điều này thì có ích gì? Hết lần này đến lần khác, sao trước thì cô không nhìn ra Hứa gia cũng không đáng tin luôn đi?”
“Chuyện Hứa gia thì trách ai hả? Còn không phải trách Trang Diệc Tình… Trách chị cả không giữ vững được quan hệ của mình với Hứa Thừa Ngôn sao…”
Tiếng cãi vã quen thuộc lại truyền đến, Trang Diệc Tình tự động bỏ ngoài tai những âm thanh nhàm chán kia, cầm văn kiện về văn phòng để chuẩn bị mở một cuộc họp khác.
Chuyện của công ty quá khẩn cấp, cô ta chỉ thiếu nước phân thân đi mà làm nên cũng chỉ có thể tạm thời ném chuyện của Kỷ Tùy và Trang Diệp sang một bên. Cả chuyện của Triệu Ngu, cô ta cũng chỉ phân phó người điều tra thật kỹ, chứ căn bản không thể tự làm, nhưng cô ta cũng đã cảm giác được, Triệu Ngu này, tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ.
“Căn cứ vào tư liệu tôi sai người tra được thì cô ta đã vào Hoa Xán từ hơn ba năm trước.”
Nhân dịp Trang Diệc Tình có khoảng thời gian nghỉ ngơi, Diêu Khiêm nhanh chóng tới báo cáo, “Hơn nữa quan hệ của cô ta và Tiết Trạm rất khác thường, người của Hoa Xán đều đồn rằng cô ta là chủ tịch phu nhân tương lai.”
Trang Diệc Tình cười nhao: “Chủ tịch phu nhân tương lai mà có thể hiến thân cho giặc à?”
Diêu Khiêm cũng tự cảm thấy tin đồn này xác thật quá buồn cười, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi: “Tư liệu về cô ta hẳn đã bị người khác cố ý che giấu nên thật sự rất khó tìm, tôi sẽ nỗ lực thêm.”
Trang Diệc Tình không nói thêm gì nữa, thời điểm quan trọng như hiện tại thì một Triệu Ngu cũng chưa chắc đã quan trọng đến thế.
Gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, cô ta mới hỏi Diêu khiêm: “Chu tổng bên kia nói thế nào? Đàm phán với Thái Ấp đến đâu rồi?”
“Lưu tổng của Thái Ấp nói mấy năm nay công ty bọn họ không đạt được doanh thu lý tưởng, chúng ta là cái mâm quá lớn, bọn họ không nhận nổi.”
“Không ngoài dự đoán.” Trang Diệc Tình đứng dậy đi tới phòng họp bên cạnh…
Diêu Khiêm vội bám sát theo: “Nhưng thật ra Viên tổng luôn nói, La phó tổng của Khoáng Thế Kỷ có bày tỏ với hắn rằng, có lẽ bọn họ có thể suy xét đến việc hợp tác, chẳng qua nội bộ bên họ mới vừa trải qua một cuộc thay máu, vị Thương tổng mới nhậm chức kia căn cơ vẫn còn non yếu, nên cũng chưa chắc đã đồng ý hỗ trợ.”
Trang Diệc Tình suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Cứ bàn bạc trước đi, phải chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Nguy cơ đã ngay trước mặt, mỗi người trong công ty đều rất bận rộn, mà tranh cãi trong Trang gia, cho dù ở nhà hay ở công ty, vẫn chưa từng ngừng lại.
Vừa cãi nhau với chồng một trận, Ông Nhược Hoa một đường chửi về tận nhà, nhưng bà ta mới vừa vào cửa bật đèn lên đã lại bị dọa giật cả mình: “Trang Diệp? Con trốn ở đây làm gì? Sao con không bật đèn lên?”
Trang Diệc Tình vốn không có tâm tình để ý tới oán giận của mẹ cũng hơi sửng sốt, cô ta nhìn về phía đứa em trai đang ôm đầu gối ngồi trên mặt thảm: “Sao em ở nhà mà không bật đèn?”
Ở trong bóng tối quá lâu, bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu đến, Trang Diệp theo phản xạ không khỏi cay cay khóe mắt, nhưng thấy mẹ và chị đang đứng ở cửa, hắn lại cười nói: “Hôm nay, em đã làm giải phẫu cắt bỏ ống dẫn tinh.”
…
Rõ ràng đã qua mùa mưa, nhưng Ông Nhược Hoa lại cảm giác như có tia sét giáng xuống đầu bà ta khiến cả người mềm nhũn, bà lảo đảo dựa vào chiếc tủ bên cạnh: “Con… Con nói cái gì?”
Trang Diệp vẫn chỉ cười nhạt: “Con nói, con đã đi làm phẫu thuật triệt sản rồi, loại không thể vãn hồi được nữa, mà nếu có thể, thì cả đời này con cũng không muốn có con nữa.”
Sau vài giây tĩnh mịch ngắn ngủi, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng hết thê lương của Ôn Nhược Hoa: “Con bị điên rồi sao?”
“Đúng vậy, con điên rồi, là các người bức tôi điên rồi, là cái gia đình này bức tôi điên rồi.” Trang Diệp chậm rãi đứng lên, yên lặng nhìn hai người, “Mẹ, chuyện chị con làm với Hi Hi, có phải mẹ vẫn luôn biết hay không? Hoặc nên nói là, mẹ cũng ngầm đồng ý.”
“Con…” Ôn Nhược Hoa dựa vào ngăn tủ, bà ta vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng chỉ vào hắn, nhưng lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào.
Trang Diệc Tình miễn cưỡng tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ, cô ta nhìn chòng chọc vào hắn: “Trang Diệp, em có biết mình đã làm gì hay không?”
“Vậy chị có biết chị đã làm gì hay không?” Trang Diệp cười khẩy nhìn cô ta, “Tôi làm phẫu thuật rất đơn giản, nháy mắt là xong, không đau đớn chút nào, nhưng Hi Hi… Đã không có con, không còn tử cung, còn không còn cả hai người thân cô ấy yêu thương nhất, so với cô ấy, tôi thế này đã là gì? Tôi mới chỉ khiếm khuyết một chút mà các người đã chịu không nổi sao? Vậy Hi Hi thì sao? Các người giết người nhà của cô ấy, huỷ hoại cuộc sống của cô ấy, các người lấy thứ gì để trả được?”
“Con điên rồi!” Cùng với giọng nói ngày càng thê lương chói tai, Ôn Nhược Hoa lảo đảo tiến về phía Trang Diệp, hung hăng giáng lên mặt hắn một cái tát, “Có phải con điên rồi không?”
Nhìn lại người phụ nữ ăn mặc trải chuốt xinh đẹp, mới một giây trước còn ưu nhã cao quý, giờ phút này lại đã khóc lóc như một bà điên, Trang Diệp vẫn chỉ cười nói: “Mẹ, mẹ không nên tức giận thế, con biết mẹ rất muốn có cháu bế, nhưng mẹ đã từng có đấy, có lẽ là một bé trai nghịch ngợm, cũng có lẽ là một bé gái đáng yêu, nhưng nó… Đã bị các người giết chết rồi a, bị các người… Chính tay giết chết. Mẹ nói xem, mẹ nên oán ai giận ai mới đúng?”
“Điên rồi… Điên rồi… Con điên rồi…”
Nghe Ôn Nhược Hoa thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, Trang Diệp tiếp tục nói:
“Mẹ biết không? Thật ra, vì để cho các người cảm nhận được ít nhiều nỗi thống khổ của Hi Hi, chính ra tôi phải… Trực tiếp đưa tặng các người một cái xác, có lẽ chỉ có khi tôi chết, các người mới có thể biết được mình đã tàn nhẫn với cô ấy đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, tôi không có tư cách để chết, tôi là đầu sỏ gây chuyện thì có tư cách gì để được giải thoát dễ dàng như thế? Tôi nên sống thật tốt, thật chậm rãi, ngày qua ngày gặm nhấm mọi trừng phạt cùng tra tấn. Các người cũng vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau chìm trong Địa ngục.”
“Anh điên rồi! Điên rồi… Sao tôi lại có đứa con như anh chứ?”
Nhìn Ôn Nhược Hoa không màng hình tượng ngã bệt xuống đất, lớn tiếng khóc ầm lên, Trang Diệp thấy thế chỉ càng cười to hơn: “Mẹ xem, thứ mẹ quan tâm… Trước giờ không phải là con người tôi, mới nghe tôi không thể sinh con nữa mà mẹ đã hoảng loạn đến vậy, thứ mẹ quan tâm, chỉ là cái danh “đích tôn Trang gia” để mẹ củng cố địa vị của bản thân, đúng không? Tựa như những năm nay, mẹ vốn chỉ coi đứa con trai này thành công cụ để tranh quyền đoạt lợi, chứ mẹ đã khi nào… Thật sự quan tâm đến tôi chưa?”
Bóp chặt chiếc túi nắm trong tay, Trang Diệc Tình đỏ bừng mắt nhìn Trang Diệp: “Mẹ ruột anh, chị ruột anh đã yêu thương anh bao nhiêu năm như vậy, đây chính là điều anh làm để đáp lại mọi người sao?”
“Thứ các người cho tôi mà là yêu thương sao? Nếu không nhờ cái thân phận con trưởng Trang gia này, nếu việc tranh quyền của các người không cần đến tôi, thì chị có chắc… Mọi người vẫn sẽ đối xử tốt như vậy với tôi không? Đặc biệt là chị đấy, chị gái ạ.”
Trang Diệp cười tự giễu, “Là tôi quá ngu xuẩn không có tự giác của một thứ công cụ, tôi còn tưởng rằng… tất cả những thứ chị cho tôi đều là tình thân, nhưng nếu chị thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi, thì sao chị có thể… tổn thương người tôi yêu đến vậy?”
Nước mắt từ từ chảy dài trên gương mặt, Trang Diệc Tình khép mắt lắc đầu: “Chị không cố ý, chị không muốn tổn thương người nhà cô ta, chị chỉ muốn cô ta bỏ đứa bé đi…”
Nói đến đây, cô ta đột nhiên cao giọng, kiên định nói: “Chị đều là vì em, em cho rằng em mà kết hôn với cô ta thì sẽ có kết cục tốt sao? Cô ta chẳng có cái gì, em cưới cô ta về sẽ chỉ làm níu chân mình mà thôi, những đứa con hoang kia ở Trang gia còn như hổ rình mồi, nếu chúng ta bại, sẽ bị đuổi đi khỏi Trang gia với hai bàn tay trắng, đến lúc đó em cho rằng cô ta vẫn sẽ ở bên em sao?”
“Có thể lâu dài hay không là do tôi lựa chọn, chính tôi lựa chọn! Chị dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi? Dựa vào cái gì? Đó là con của tôi, nó cũng có quan hệ huyết thống cùng với chị, sao chị có thể… Xuống tay cho được? Ba mạng người, những ba mạng người…”
“Chị đã nói chị không cố ý! Nếu cô ta không giãy giụa, nếu cô ta ngoan ngoãn đi theo thì mẹ cô ta và cô gái kia cũng đã không chết.”
“Chị dẫn người tới tận cửa bắt người mà không cho người ta giãy giụa phản kháng sao?”
Giọng nói lạnh lùng từ cửa truyền đến, Kỷ Tùy từng bước tới gần, hắn dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn lại cô ta, nói, “Cô ấy nói… Cô ấy nói cô ấy đã khóc lóc cầu xin chị… Cầu xin chị cứu mẹ và bạn thân cô ấy, nhưng chị có cứu không? Cô ấy mất cả đứa con lẫn tử cung, còn bị chị uy hiếp, bị chị giam lỏng trong bệnh viện, thế mà còn không phải cố ý sao?”
Phẫn nộ, nghi ngờ, lo lắng… mọi cảm xúc đều dâng trào vào lúc nào, nhưng cuối cùng lại đều hóa thành căm tức, Trang Diệc Tình cũng lạnh lùng nhìn xoáy vào Kỷ Tùy: “Cậu có cái gì tư cách để chỉ trích tôi? Bằng việc cậu ngu xuẩn đến nỗi hẹn hò với gián điệp của công ty đối thủ à? Tôi còn chưa báo cáo với hội đồng quản trị để truy cứu trách nhiệm tiết lộ tài liệu cơ mật của công ty đâu, cậu có quyền gì…”
“Đương nhiên tôi không có quyền.” Kỷ Tùy cười tự giễu, “Ở Trang gia, tôi chẳng qua cũng chỉ là một người hầu mà thôi, có tư cách gì để lo việc nhà các người chứ?”
Ném chiếc túi trong tay lên bàn, Kỷ Tùy nhàn nhạt nói: “Nhà, xe, tiền quỹ, những gì Trang gia từng đưa, giờ tôi trả lại hết.”
Nói đến đây, hắn lại ngừng một chút: “Ông nội nói, những cổ phần đó là do cha tôi dùng mạng để đổi lấy nên tôi có quyền tự xử lý.”
Ý thức được vấn đề mấu chốt này, Trang Diệc Tình nghiêm mặt lại: “Cậu muốn đưa nó cho Triệu Ngu? Triệu Ngu…”
Liên hệ tất cả những sự kiện của mấy ngày nay lại, cô ta đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Triệu Ngu… Chính là Đường Hi? Là cô ta! Là cô ta…”
Kỷ Tùy không nói, hắn chỉ xoay người, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Giọng Trang Diệc Tình vội từ phía sau truyền đến: “Cậu có tư cách gì mà cho người ngoài cổ phần của Trang gia? Ân nghĩa dưỡng dục bao năm của Trang gia, cậu còn cái gì để trả?”
Kỷ Tùy dừng chân lại, hắn im lặng một lát, nói: “Yên tâm, tôi còn sẽ trả.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 03:55 (GMT+7) |