Ban đêm gió lớn, cửa sổ xung quanh vẫn chưa được đóng lại hết, cây xanh bên trong bị thổi kêu sàn sạt, vài chiếc lá trực tiếp đập vào vai Tiết Trạm, nhưng hắn vẫn ngồi im trên ghế mây không nhúc nhích, ngẩn người nhìn màn đêm đen.
Tiết Tử Ngang ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Sau khi ba tôi qua đời, có thật là chú… Từng muốn tự tử không?”
Tiết Trạm nói: “Tôi vẫn còn sống.”
Người bên cạnh lặng im một lúc lâu, sau Tiết Trạm mới nghe được giọng nói rất trầm của đối phương truyền đến: “Xin lỗi.”
Tiết Trạm nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lại đã dời ánh mắt về ngọn hải đăng lộng lẫy ở đối diện.
Cúi đầu nhìn cánh tay về cơ bản đã khôi phục, Tiết Trạm tự giễu: “Chắc là… như thế sẽ khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút.”
Cứ yên tĩnh ngồi như vậy một lúc lâu, Tiết Tử Ngang mới đứng dậy, đi thẳng ra ngoài hành lang, nhưng đi được vài bước lại đột nhiên dừng chân: “Cảm ơn, chú.”
Tiết Trạm vẫn ngồi im, không nói lấy một lời.
“Mẹ tôi cũng biết chuyện Triệu Ngu tự sát, bà ấy nói năm đó khi bị ba tôi bạo hành, bà ấy cũng từng nghĩ tới chuyện chết đi, nếu không phải có chú cứu lại vẫn luôn bảo vệ bà ấy, thì điều tôi mất đã không chỉ là một người ba rồi. Tôi không cách nào chấp nhận được việc mẹ tôi lại đi yêu chính chú của mình, nhưng tôi có thể hiểu vì sao một người phụ nữ đang tuyệt vọng sẽ yêu người đàn ông đã cứu vớt cô ấy. Ba tôi chết, tôi cũng không biết nên trách ai nữa, giờ ngẫm lại, dù ông ấy có không phải chịu kích thích, thì bệnh tật cũng sẽ không để ông ấy sống thêm được bao lâu, có lẽ, đi sớm một chút cũng là sự giải thoát cho ông, chú và mẹ tôi… Cũng không sai.”
Gió đêm tiếp tục gào thét thổi qua, lá cây đong đưa theo gió làm ánh đèn lúc sáng lúc tối trước mắt hắn, ngước mắt nhìn chàng trai dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều trước mặt, Tiết Trạm đột nhiên cười, cũng thấp giọng nói: “Cảm ơn”.
…
Khi Triệu Ngu mở cửa đi ra, bên ngoài ngoại trừ Kỷ Tùy cần phải về phòng bệnh nghỉ ngơi, mấy người đàn ông còn lại đều đang canh giữ ở đây.
Hiện tại cô cũng không có tinh lực để giải quyết vấn đề giữa bọn họ với nhau, chỉ nói: “Tôi đi thăm cha mẹ nuôi.”
Lăng Kiến Vi đứng dậy cẩn thận dìu cô, “Trang Diệp cũng ở đó.”
Lúc Triệu Ngu đẩy cửa đi vào, Trang Diệp đang quỳ gối trước mặt hai vị trưởng bối, cha nuôi dần nhắm hai mắt, rũ đầu, một câu cũng không nói, mẹ nuôi cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt.
Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang nói cái gì, Triệu Ngu từ tốn lại gần, cũng quỳ xuống bên cạnh Trang Diệp, nhưng chưa đợi đầu gối cô chạm vào đất, cha mẹ nuôi đã cùng nâng cánh tay cô kéo lên.
“Con làm gì vậy? Con còn đang bị thương…” Mẹ nuôi thật cẩn thận nâng tay bị thương của cô lên, vừa khóc vừa lắc đầu, “Mẹ và cha nuôi con không phải là người không hiểu lý lẽ, chúng ta biết, lỗi không phải là ở mấy đứa con, mẹ chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, bà đã lại khóc không thành tiếng.
Cha nuôi kéo Triệu Ngu ngồi lên giường, lại thở dài một tiếng với Trang Diệp: “Cậu cũng đứng lên đi, chuyện năm đó cũng không phải do cậu làm, chúng tôi có thể trách cậu cái gì chứ?”
Tống Huyền từ sau lưng kéo Trang Diệp dậy, nhưng hắn cũng không nói câu nào, chỉ suy sụp kéo cửa đi ra ngoài.
Triệu Ngu đã từng tưởng tượng vô số cảnh tượng sẽ diễn ra sau khi cha mẹ nuôi biết chân tướng sự việc, nhưng mỗi một lần, chỉ vừa nghĩ đến cô đã không thể thở nổi. Giờ khi ngày đấy thật sự đến, cô lại cảm thấy, cái cảm giác hít thở không thông kia cũng không còn mãnh liệt như trước nữa.
Có lẽ, là vì cả thể xác và tinh thần đều đã đau đến chết lặng, đến lúc cô có thể bình tĩnh không chút nao núng đối diện với bọn họ, lại chợt có cảm giác như trút được gánh nặng.
Màn đêm quá yên tĩnh, cách cả cánh cửa đóng chặt mà cũng có thể nghe được tiếng khóc truyền ra từ bên trong, chỉ là ở một nơi như bệnh viện, có loại âm thanh này cũng là bình thường.
Hứa Thừa Ngôn cố gắng phân biệt, đó không phải tiếng khóc của Triệu Ngu, mà là của mẹ nuôi cô, nhưng cho dù là ai, khóc than thê lương đến thế, hắn nghe phải mà cũng thấy hụt hẫng khó chịu.
Ngẩng đầu nhìn Tống Huyền vẫn hồn bay phách lạc, cuối cùng hắn không nhịn được mà đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Nơi này, cảnh tượng này, thực sự quá áp lực, mỗi một phút đồng hồ ở lại nơi này, hắn đều cảm thấy cực kỳ giày vò.
Bất tri bất giác, hắn lại đến con ngõ nhỏ cũ kỹ mà bà nội Thôi Lam ở.
Đêm hôm khuya khoắt, ngõ nhỏ căn bản không có người, cửa nhà họ Thôi vẫn rộng mở như trước, bà vẫn đứng ở cửa trông ra, bà cụ tóc trắng xóa ngồi lẻ loi trơ trọi trên nền đất.
Lần này, cụ bà nhìn thấy hắn, nhưng không nhận lầm thành cháu gái quá cố của mìh nữa, chỉ ngơ ngác hỏi: “Cậu có nhìn thấy Lam Lam của bà không?”
Hứa Thừa Ngôn muốn nói rồi lại thôi, phải một lúc lâu sau mới có thể lẩm bẩm nói: “Tôi sẽ cho cụ một lời giải thích.”
…
Lúc họ từ phòng bệnh đi ra, cũng là lúc trời đã sáng.
Mẹ nuôi đã khóc không ra tiếng, còn Triệu Ngu ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, dường như lần không chút kìm nén mà phát tiết lúc trước, đã rút cạn mất nước mắt của cô.
Nhìn thân ảnh trước mắt yên lặng rời đi, cô do dự một chút, gọi hắn lại: “Trang Diệp.”
Trang Diệp ngừng bước chân.
Cô nói: “Năm đó, em thật sự muốn ở bên anh.”
Trang Diệp chậm rãi quay đầu lại nhìn cô.
Cô cười nói: “Em chưa từng hận anh.”
Hắn cũng cười theo: “Anh tình nguyện để em hận anh.”
Cô lắc đầu: “Không muốn hận nữa, không còn muốn hận ai nữa, hiện tại, em chỉ muốn sống tiếp, không còn cần gì khác, anh…”
“Em sống tốt, anh cũng sẽ tiếp tục sống.”
Cô còn sống, vậy hắn có tư cách gì để chết?
Cô đã lựa chọn quyết định còn khó khăn hơn cả cái chết, hắn cũng thế. Hắn phải sống thật tốt, chậm rãi tiếp nhận mọi trừng phạt càng thống khổ hơn so với cái chết.
Nhìn bóng hắn chậm rãi đi xa, dần dần biến mất sau hành lang yên tĩnh, Triệu Ngu đứng một lúc lâu, mới quay đầu lại nhìn mấy người còn ngồi ở hành lang: “Trở về đi.”
Nhưng chẳng có ai nhúc nhích.
Cô cúi đầu cười cười: “Yên tâm, sẽ không chết, hiện tại sao em dám đi tìm chết nữa? Em chỉ… thật sự rất mệt, muốn nghỉ ngơi mà thôi.”
Bọn họ có nghe lời cô nói vào tai hay không, có rời đi hay không, cô cũng không biết, cũng không còn sức đi quản nữa.
Cô thật sự quá mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng mà đến khi nằm trên giường, nhắm mắt lại, cô lại vẫn không cách nào ngủ được. Rõ ràng mí mắt đã nặng đến mức không nâng lên nổi, nhưng đầu óc vẫn vô cùng thanh tỉnh.
Hình ảnh những năm mẹ con cô sống trong khó khăn, hình ảnh cùng mẹ nuôi một nhà ở bên nhau ấm áp lại náo nhiệt, còn có hình ảnh từ lúc làm bạn với Ngu Cẩn rồi cùng nhau lớn lên, cùng Trang Diệp từ quen biết đến yêu đương…
Những ký ức mà lúc trước cô không dám nhớ lại, vốn cho rằng đã bị phong ấn hoàn toàn, giờ tất cả lại như thước phim điện ảnh đang chậm rãi chiếu lại trong đầu cô.
Bốn năm trốn tránh ẩn nhẫn cùng tự tra tấn bản thân làm cô sắp quên mất, còn sống, là loại cảm giác hạnh phúc đến mức nào.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 03:55 (GMT+7) |