Rời giường xem xét, quả nhiên cha mẹ nuôi đều không ở nhà, hẳn là đã đi tới cửa tiệm.
Hiện giờ bọn họ cũng không có gánh nặng sinh hoạt gì, lại thêm số tiền Triệu Ngu đưa lúc trước nên cũng không cần vất vả mưu sinh. Nhưng nếu không làm gì, ngày qua ngày sẽ càng thấy khổ sở hơn, tiếp tục mở tiệm cũng coi như để cuộc sống thêm phong phú.
Triệu Ngu cũng không muốn để bản thân rảnh rỗi, rửa mặt xong bèn quyết định tới cửa tiệm giúp đỡ, chờ lúc xuống tầng cô mới phát hiện, xe của Hứa Thừa Ngôn vẫn còn ở bên ngoài chung cư.
Tối qua hắn đưa cô về, cô đã cho hắn địa chỉ khách sạn, cũng không biết hắn đã đi hay vừa tới đây từ sáng sớm.
Triệu Ngu không cố ý tới xem tình hình trong xe, chỉ lúc đi ngang qua thì liếc mắt nhìn qua kính chắn gió một cái, thấy hắn không động đậy gục đầu lên tay lái, hẳn là đã ngủ rồi.
Những gì muốn nói tối qua đều đã nói, cô cũng không còn gì muốn nói với hắn nữa, nên không để ý tới hắn, đi ra ngoài đường bắt taxi.
Chờ một lát không thấy có xe trống, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt xe công nghệ, sau lưng lại truyền đến một tiếng còi, quay đầu nhìn lại, Hứa Thừa Ngôn đã đánh xe lại đây.
Cô nhàn nhạt liếc hắn một cái, mặt không biểu tình quay đầu tiếp tục chờ xe, hắn chỉ có thể xuống xe đi tới: “Tôi đưa em đi.”
Triệu Ngu không muốn để ý, phía sau lại có tiếng còi vang lên, xe Hứa Thừa Ngôn đã chặn đầu một xe khác, thấy hắn không chịu trở về, cô chỉ có thể theo hắn lên xe.
Cúi người giúp cô thắt chặt dây an toàn, hắn khởi động xe, hỏi: “Tới tiệm à?”
“Ừ.”
Sau đó lại là một đường chẳng ai nói gì với ai, cũng không biết hắn không biết đường hay cố ý, mà lượn thành một đường vòng lớn, rốt cuộc Triệu Ngu không nhịn được mở miệng: “Đi thẳng hai ngã tư thì rẽ phải.”
Vừa lúc đèn báo hiệu rẽ trái sáng lên, hắn thuận thế đánh lái, nói: “Buổi chiều tôi sẽ về.”
Không hiểu sao, Triệu Ngu hiểu ý hắn… trước khi về, hắn muốn ở cùng cô thêm một lát.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Hứa Thừa Ngôn, cô hỏi: “Cả đêm qua anh ở dưới lầu?”
“Ừ.” Dù sao tối qua hắn cũng đã dỡ bỏ mọi kiêu ngạo và tự tôn vốn có, hiện tại cũng chẳng còn gì phải cố kỵ, bèn nói thẳng, “Tôi đợi em.”
Triệu Ngu khẽ mấp máy môi, nhưng cũng không biết nên nói gì nữa.
Hắn dừng đèn đỏ ở ngã tư, cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ tự mình nói: “Lúc trước tôi thật sự đã chuẩn bị đi tự thú, tiếc là… Anh đã tìm người chăm sóc cho bà Thôi Lam, còn nhớ em gái anh không? Con bé vẫn luôn làm từ thiện, mấy ngày trước anh có theo nó đi tham dự mấy lần, cảm giác khá tốt, chắc tôi cũng chuẩn bị thành lập một quỹ từ thiện…”
“Nếu là vì tôi thì không cần phải làm vậy.”
Hắn thấp giọng cười: “Tôi là vì chính mình đi.”
Khi xe dừng ở cửa quán ăn, hắn bỗng nhiên nói: “Triệu Ngu, cảm ơn em đã cho tôi biết, trước đây tôi là dạng người thế nào.”
Triệu Ngu ngẩn người, mở cửa xuống xe.
Lần này hắn không chuẩn bị dừng lại lâu, vừa quay đầu đã định rời đi. Triệu Ngu không nhịn được, đi lên phía trước gõ cửa sổ xe.
Hắn mở cửa sổ, Triệu Ngu nói: “Đi thẳng ra ngoài, bên phải cách 1 km có một khách sạn không tồi, tới đó nghỉ ngơi một ngày rồi hãy về, không ngủ đủ lái xe rất nguy hiểm.”
“Em quên còn có Lư Bân à? Tối qua chắc hắn đã nghỉ ngơi tốt rồi.” Hứa Thừa Ngôn cười, “Cảm ơn.”
Trầm mặc một lát, Triệu Ngu nói: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
…
Sau câu tạm biệt này, cô quả thật không gặp lại hắn nữa.
Cô ở Ngô Thành, thời gian dành để làm việc giúp đỡ cha mẹ nuôi xử lý công việc trong tiệm. Cuối tuần học sinh được nghỉ, cô lại cùng bọn họ leo núi tản bộ. Chờ tay cô dần khôi phục, một nhà ba người còn bớt thời gian ra ngoài du lịch một chuyến.
Trong lúc đó, Tiết Trạm, Thương Lục, Lăng Kiến Vi đều từng tới thăm cô, đương nhiên, còn có cả Kỷ Tùy.
Ba người kia đều sẽ xuất hiện trước mặt cô, Kỷ Tùy lại chỉ đứng nhìn từ xa, cô phát hiện cũng làm như không phát hiện, tiếp tục im lặng làm việc của mình.
Cô nghĩ, có lẽ không chỉ có Kỷ Tùy, mà có thể cả Tiết Tử Ngang và Trang Diệp, thậm chí cả Hứa Thừa Ngôn đều từng trộm tới, chỉ là không bị cô phát hiện mà thôi.
Mà cô lại rất ích kỷ, không muốn đáp lại bất cứ người nào, có thể giả vờ không biết thì thật sự làm như cái gì cũng không biết.
Khi nhìn thấy những người này một lần nữa, là lúc mở phiên tòa xét xử Trang Diệc Tình.
Không chỉ tất cả mấy người đàn ông đều đi dự, cô còn gặp được cả Tống Huyền, vợ chồng Lăng Kiến Uyên, cũng gặp cả cha mẹ Trang Diệp.
Mấy tháng ngắn ngủi, Trang chủ tịch trước đây vốn rất uy nghiêm giờ đã bạc trắng tóc, gương mặt tiều tụy, Trang phu nhân cao cao tại thượng cũng từ quý tộc hào môn trở thành một người phụ nữ thường dân tinh thần uể oải, khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Ngu, thậm chí ngay cả phản ứng tức giận hận thù bà cũng không có, chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, rồi cùng chồng mình ngồi xuống.
Trang Diệp tới một mình, gặp Triệu Ngu ở cửa cũng chỉ nhìn nhau trong chốc lát, sau đó một mình ngồi phía trước Triệu Ngu, cùng dãy với cha mẹ hắn, ở giữa có cách một khoảng, hơn nữa toàn bộ quá trình cả hai đều không hề giao lưu với nhau.
Triệu Ngu ngồi hàng thứ hai gần cha mẹ nuôi, bên cạnh cha mẹ nuôi là Tống Huyền, phía sau là một loạt, Thương Lục, Tiết Trạm, Tiết Tử Ngang và ba người nhà Lăng gia, Kỷ Tùy vào sau nhìn về phía cô, rồi đi tới ngồi cạnh Trang Diệp.
Hứa Thừa Ngôn đi vào khá muộn, chỗ ngồi phía sau gần như đã đầy. Khi đi qua Triệu Ngu, hắn rũ mắt nhìn, vừa vặn đụng phải ánh mắt của cô, dừng vài giây hắn lại dời đi, lên hàng ghế phía trước ngồi.
Đó cũng là vị trí gần bị cáo nhất, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mà hắn cũng ngồi cùng những người suýt chút nữa đã trở thành người một nhà với hắn, là chỗ ngồi gần Trang Diệc Tình nhất.
Khi bị cáo bước ra, Triệu Ngu cũng vẫn bình tĩnh, nhưng cảm xúc của cha mẹ nuôi thì không khỏi kích động, chỉ có thể nắm chặt tay nhau tự tiếp thêm sức mạnh.
Đã nhiều ngày không gặp, trạng thái Trang Diệc Tình cũng hoàn toàn hỏng bét không ngoài dự tính của Triệu Ngu. Mắt thường cũng có thể thấy cô ta gầy đi rất nhiều, cũng già hơn rất nhiều, dáng vẻ thì thờ ơ không màng sống chết, chỉ tới khi nhìn thấy người nhà tới dự thính, ánh mắt cô ta mới hơi thay đổi, sau đó tầm mắt lại chậm rãi rơi xuống Triệu Ngu.
Mọi thứ đã đảo ngược, người đàn bà trước kia bị cô ta đạp dưới chân, giờ mặt mày đều tỏa sáng, xung quanh người là đủ loại đàn ông, bao gồm cả những người vốn là người thân, là vị hôn phu của cô ta.
Mà cô ta thì hai bàn tay trắng, giống như cây khô đã chết.
Vụ án này vốn liên lụy cực lớn, toà án thẩm vấn rất lâu, đợi tới khi kết thúc, Triệu Ngu cảm giác hai chân đều đã chết lặng.
Thuê kẻ đánh người gây ra tử vong, đút lót, đe dọa, gây chuyện… Tất cả các tội danh cộng lại, tổng thời hạn tù là mười chín năm, không khác phán đoán của luật sư lúc trước là bao.
Triệu Ngu lẳng lặng nhìn một hàng người phía trước, hai vai Trang Chấn đã run lên, Ông Nhược Hoa bụm mặt bật khóc, nhưng Trang Diệp và Kỷ Tùy đều rất bình tĩnh trong toàn bộ quá trình.
Khi Trang Diệc Tình bị mang đi, cô ta chỉ nhìn mấy người thân phía trước một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi lên người Triệu Ngu, cười với cô, ánh mắt kia dường như đang nói “Cô thắng”.
Cô thật sự thắng sao?
Triệu Ngu lại không cảm thấy vậy, cô đã sớm trắng tay chẳng còn lại dược gì.
Nhưng Trang Diệc Tình muốn dù thua cũng có tôn nghiêm, một khắc cuối cùng còn dùng ánh mắt tỏ ra vẻ kiêu ngạo, tất cả lại càng khiến Triệu Ngu vô cùng buồn cười, cuộc sống lao tù không thấy ánh mặt trời sẽ không cho cô ta cơ hội để tiếp tục kiêu ngạo nữa. Cô ta cũng chỉ đang tự lừa mình dối người trước mặt Triệu Ngu mà thôi.
Triệu Ngu đoán, cô ta hẳn sẽ còn kháng án. Nhưng những chuyện đó không quan trọng, chắc chắn rồi cũng không thể thay đổi được gì.
Bước ra khỏi tòa nhà, chân mẹ nuôi đã mềm nhũn, dựa vào người cha nuôi khóc nức nở, Tống Huyền và Tiết Trạm vội vàng tới dìu đỡ.
Triệu Ngu ngơ ngác đứng trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên không trung, muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt, muốn cười, nhưng lại cười không nổi.
Cho tới bây giờ, cô vẫn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, cô quay đầu lại, Thương Lục mỉm cười với cô: “Đã kết thúc rồi.”
Đúng vậy, mọi thứ đã kết thúc rồi.
Bất kể kết quả cuối cùng có đáp ứng được những mong muốn trước đây của cô hay không, thì kẻ thù đã vào tù, Trang gia đã gục ngã, mọi ân oán thống khổ cũng dừng ở đây thôi.
Cô cũng mỉm cười với Thương Lục, khóe mắt vừa vặn liếc thấy Trang Diệp trên cầu thang bên cạnh.
Hắn đi rất chậm, cách bọn họ bên này cũng rất xa, thậm chí cũng không dám nhìn về phía bọn họ một cái, nhưng khi phía sau có người gọi tên hắn, hắn lại bước nhanh hơn, vội vàng rời đi.
Người gọi hắn từ đằng sau là cha mẹ ruột của hắn. Là người lúc trước hắn tìm mọi cách để lấy lòng mà cũng không giành được chút yêu thương, hiện giờ hắn chẳng còn muốn gì cả, thì bọn họ lại bắt đầu đuổi theo muốn bù đắp tất cả.
Triệu Ngu bật cười châm chọc, nhưng lại không nhịn được mà nhìn về phía thân ảnh đang ngày càng xa dần, cô đơn tới vậy…
Kỷ Tùy xuống khỏi bậc thang, chậm rãi đi đến bên người cô, do dự một chút, nói: “Anh có thể nói chuyện với em một lát không?”
Dừng một chút, hắn bổ sung: “Về chuyện của Trang Diệp.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Trở về |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện liếm cặc |
Ngày cập nhật | 29/07/2024 03:55 (GMT+7) |