Cứ mỗi khi hắn ở nhà, hai cha con gần như luôn dính chặt với nhau theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những chuyến lái xe đường dài của hắn đều kéo dài tận 3 – 4 ngày, lâu lâu có những chuyến đi nhiều địa điểm nối tiếp nhau, lấy hàng rồi bỏ hàng nhiều nơi làm hắn mất đến cả tuần mới về nhà để gặp được con, để “yêu” con. Những lần xa con như vậy hắn nhớ con ghê gớm. Nhớ gương mặt dễ thương của nó, nhất là cặp mắt với hàng lông mi dài và cong vút của nó, nhớ biểu cảm vẫn còn chút rụt rè, thẹn thùng thường ngày, nhưng lại bị đổi thành hoang dã như một con mèo cái động dục khi ở trên giường, dưới nhà bếp, trong nhà tắm khi thỏa sức “yêu” cùng hắn. Những cuộc yêu với con luôn là hành trang khiến cho những chuyến đi xa của hắn trở nên càng thêm ý nghĩa, nhất là khi nghĩ đến lúc được về nhà với con. Thân hình nóng bỏng của nó, mà nóng nhất là cái lol mới mọc lưa thưa mấy sợi lông non của nó luôn khiến hạ bộ hắn “đau khổ” vì cương cứng suốt cả hành trình dài đằng đẵng, qua biết bao nhiêu tỉnh thành trong cả nước. Để rồi mỗi khi về tới nhà, gặp được con, thì cái lol nóng hổi, ướt át và nhấp nhô tuyệt vời của con như đền bù cho hắn tất cả.
Mọi nhớ nhung, khao khát, thèm muốn đều được cơ thể mới dậy thì và cái lol nóng rực của nó thỏa mãn hết cho hắn. Sau bao nhiêu lần liên tiếp nắc ku vô đó đến điên cuồng, hắn đều thấy mình như bị đẩy vọt lên tận thiên đường, chơi vơi trong khoái lạc tột đỉnh, xứng đáng với chờ mong bấy lâu…
… Cho đến cái ngày con gái hắn thông báo hình như nó trễ kinh.
Khi hắn hỏi nó trễ bao lâu, nó kêu đã được tầm 3 lần. Câu trả lời của nó khiến hắn như tỉnh lại ngay lập tức, mặc dù con ku hắn vẫn còn co giật nhè nhẹ trong âm đạo của con, cố gắng vắt hết những giọt tinh dịch cuối cùng để bơm vào bướm con gái.
Những “bánh răng” như đang lệch nhau trong não bộ hắn lúc này như cố gắng vận động, dù vẫn “kêu lụp cụp”, thỉnh thoảng lại “trật khớp” bởi tinh trùng xông não, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tính ra được con nhỏ mới về ở với mình còn chưa được 6 tuần, mà nó đã trễ kinh tới… 3 lần! Suy ra lần trễ kinh đầu tiên của nó xảy ra khi nó vẫn còn ở trên nhà cũ! Mà lần đó nếu đã có gì xảy ra trong bụng con bé, thì hắn không thể là “tác giả” chuyện đó được! Dù xuất tinh xong là ngu người, nhưng hắn không ngu tới mức chẳng biết gì. Nhất là chuyện dễ hiểu như vầy hắn vẫn có thể suy luận ra được, dù hơi chậm hơn bình thường.
Vừa há miệng thở hổn hển sau xuất tinh, hắn vừa nghĩ đến cái “bàn tay đen” chơi trò ném đá dấu tay với con nhỏ. Và nhớ ngay đến những lời kể lể của con gái trong đêm đầu tiên nó về nhà này.
Đêm đó, và cả ngày hôm sau, hắn đều dính lẹo với con bé, nên những gì nó kể được hắn dồn hết vô “ngăn tủ” của trí nhớ, tạm gác qua một bên, tận hưởng tuần trăng mật của hai cha con khi vừa đoàn tụ. Với hắn lúc đó, con gái mới về nên body mới, cách nó thở, cách nó cực khoái, ngay cả cái lol của nó cũng “mới toanh” đối với hắn, khiến hắn phải háo hức “tìm hiểu” cả tuần hơn mới quen được, nên hắn lại quên mất những chuyện nó kể cho hắn, quên mất cái “ngăn tủ” trí nhớ mà hắn đã dẹp tạm qua một bên rồi quên bẵng đi luôn.
Giờ phút này, khi hắn khớp cái thông tin trễ kinh 3 lần của con, với những hành động “đáng giận” của thằng cha dượng nó, hành động chơi “nhân trần” với con nhỏ khi nó còn ở trên quê, thì hắn bỗng hiểu ra tất cả: Không ngờ mặt mình đẹp trai khoai to vậy, mà cũng bị cắm sừng! Thằng kia ăn ốc cả tháng mấy, tới giờ mình lại là cái thằng sắp phải đi đổ vỏ!
Hiểu ra rồi thì trong lòng hắn như muốn chửi um lên:
– Bà nội cha nó cái thằng lái xe REO! Mày ăn con tao một năm mấy, rồi nó đẻ cho mày một đứa con thì cũng thôi, vì lúc đó tao không có mặt, coi như cho mày hưởng trọn trinh tiết của nó đi. Tao nhận lại con nhỏ đã “rách rời chắp vá” cũng chưa nói gì, giờ mày còn âm thầm “gửi hàng lậu” trong bụng con tao nữa. Trùm buôn hàng lậu như mình mà lại bị chúng nó “buôn hàng lậu” ngay trước mũi, phải làm sao cho tiêu cơn uất ức này?!
Nghĩ đến đây, dương vật vừa ra xong, đang xìu xuống bỗng nhanh chóng cứng lại trong âm đạo con gái.
Những tiếng “bạch bạch” lại vang lên còn to hơn lúc nãy, nhanh hơn lúc nãy, trong những động tác nắc còn hối hả hơn lúc nãy của hắn…
… Hơn mười phút sau đó, con nhỏ còn đang lơ lửng giữa chừng từ cuộc yêu trước, lúc này bỗng sung sướng dạng háng ra cho hắn dập một trận trong cự ly “nước rút” khi hắn sắp về đích, thêm lần nữa.
Con ku bự của hắn lại ma sát, thụt ra lút vào trong bướm nó dữ dội hơn, thốc cho tử cung đang chứa bào thai của ba dượng con nhỏ phải bật tung lên như đang bị thụt billard, cũng đẩy con nhỏ lên tới đỉnh cực khoái mãnh liệt, làm cho nó bấu chặt lấy hắn mà rùng mình, cắn răng, nín thở siết mạnh âm đạo.
Ngay sau đó, cổ tử cung nó một lần nữa lại bị phủ lên từng lớp, từng lớp tinh dịch nóng rực, dần dần che kín vết rách từ lần sinh nở trước đó, khiến cho cái cục tròn tròn đỏ hỏn đó của nó chỉ trong phút chốc đã bị phủ một lớp tinh dịch nhớt nhợt của ba nó…
…
Nửa năm sau, năm 1986, hắn đưa con gái vô bệnh viện phụ sản dưới một cái tên giả, tuổi giả là 15 tuổi, và địa chỉ cũng giả nốt. Thời buổi “đất nước đang gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh”, con gái 15 – 16 tuổi vô bệnh viện đẻ là bình thường. Hắn không muốn bị ai chú ý nhiều nên khai nó 15 tuổi thôi, chứ cái giường ngay bên cạnh giườnh con gái hắn có một con nhỏ còn trẻ hơn, chỉ mới 12 đã lên giường đẻ rồi. Mà theo hắn nhẩm tính ra, nhỏ này đẻ bây giờ còn “già” hơn so với con gái hắn đẻ đứa đầu.
Nghĩ đến đứa thứ hai của con gái lại vẫn là con thằng lái xe REO kia, hắn thấy rất khó chịu. Còn dự tính nó đẻ xong thì đợi cứng cáp chút, hắn sẽ chở lên trả đứa cháu ngoại này lại cho thằng cha nó nuôi nữa.
Thế nhưng suy tính của hắn vĩnh viễn chỉ là suy tính, khi đứa cháu ngoại chào đời, và hắn lần đầu tiên nhìn thấy nó: Một thiên thần đỏ hỏn, dây rốn còn tươi rói, được bọc trong cái khăn lông trao cho hắn.
Con gái hắn đẻ xong, dù mất sức vẫn cố nhìn hắn cùng con nó, xong cười vui vẻ, rồi mới nhắm mắt thiếp đi. Nhìn vẻ mặt con tái nhợt, rồi nhìn đứa cháu ngoại đỏ hỏn đang bồng trên tay, tia mắt hắn lia xuống… cái bướm múp míp của đứa cháu ngoại, hắn… lại đổi ý. Sẽ không có chuyện gửi trả nó về trên kia cho thằng lái xe REO, cũng sẽ không có chuyện báo cho thằng đó biết sự thật gì hết. Trong đầu hắn lại nẩy ra một ý nghĩ đen tối còn hơn màn đêm ngoài cửa sổ lầu 4 của bệnh viện…
…
Sau khi con gái sinh em bé được một vài tháng, hắn áp dụng các biện pháp tránh thai cho con. Đầu tiên là tránh thai tự nhiên, chơi lỗ đít, hoặc gần ra thì rút ra cho vô miệng trên nó rồi bắn hết vô đó. Sau khi tử cung nó ổn định lại, hắn lót tay cho một người làm ở phường, rồi sau một tuần, con nhỏ được đặt vòng tránh thai theo chương trình “kế hoạch hóa dân số và gia đình” đang được phát động rầm rộ. Vì khâu nào cũng có “Bác” dẫn đường, nên các y tá khi đặt vòng cho con gái hắn đều không hỏi lấy một câu tại sao con bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi mà tử cung lại có dấu hiệu rất rõ ràng đã trải qua sinh đẻ. Họ chỉ im lặng làm nhanh, gọn, và lẹ hết mức, rồi nhận “Bác” từ tay hắn dúi qua, sau đó hắn chở con về.
Từ khi con bé đặt vòng, hắn quan hệ với con thoải mái hơn hẳn, trừ những lúc vừa về tới nhà mà bà vú nuôi già gần đó hắn thuê tới ở với con và chăm cháu còn chưa đi. Hồi con nhỏ chưa đẻ con thì hắn còn liều mạng để nó ở nhà một mình, chỉ mấy tháng cuối thai kỳ hắn mới xin nghỉ phép ở nhà luôn và chăm nó tới sau khi đẻ xong, cứng cáp hoàn toàn hắn mới đi làm lại.
Đến khi hắn đi làm, bà vú nuôi già này là không thể thiếu khi hắn vắng nhà. Lương bổng được hắn trả rất hậu hĩnh, nên ngoài chăm cháu hắn ra, bà còn làm giúp cả việc nhà thay cho con hắn, giúp hắn yên tâm ôm vô lăng rong ruổi trên những chuyến xe tải nặng đường dài, mà thỉnh thoảng trong mớ hàng hắn chở lại có kèm theo “nhân”, tức hàng lậu theo tiếng lóng của dân lái xe như hắn.
Khi con gái được 15 tuổi, hắn tìm cho nó những việc vặt có thể vừa làm vừa ở nhà vừa chăm con, như ở nhà đập hạt cao su, lấy nhân để bán lại cho những cơ sở sản xuất “xà bông kem” mà hắn biết. Nguồn hạt cao su hắn thu mua lén trên các nông trường cao su mà tiện đường lái xe ngang qua, hắn tấp vô chở thêm. Nhân hạt cao su con gái đập ra được bao nhiêu, hắn lại chở đi bán cho các cơ sở tư nhân dùng ép dầu ăn bán cho các nơi chiên đậu hũ, hoặc những cơ sở tư nhân sản xuất xà bông giặt đồ. Thời đó bột giặt rất ít, rất mắc, hầu hết bình dân đều giặt đồ bằng “xà bông kem”, một loại chất tẩy rửa rẻ tiền được nấu lên từ dầu hạt cao su, và xút.
Phần vỏ hạt cũng không phải bỏ đi, mà được mấy chỗ đó thu mua, vì nó cháy rất mạnh, cung cấp nhiệt cho mấy chảo nấu xà bông. Dù bán được, nhưng hắn thường ít bán vì quá rẻ. Mà để lại dùng làm chất đốt thay cho củi, cháy tốt, nhanh, nhưng lại không khói, giúp con gái hắn, và cả bà vú già giảm được rất nhiều thời gian nấu nướng.
Kinh tế gia đình lúc đó cũng rất khá, chủ yếu nhờ thu nhập kiếm được từ những chuyến buôn lậu theo xe tải hàng của hắn. Gần như chuyến xe nào hắn cũng chêm vô từ vài bao, tới hàng chục bao hàng lậu, đủ thứ trên đời từ đồ chơi con nít, cho tới son phấn, xà bông, kem đánh răng, thuốc lá… Cứ mỗi đợt thu như vậy, hắn lại đi mua vàng về cất dưới gầm giường, nơi mà suốt nhiều năm qua hắn đều cùng con gái “vui vầy” ở bên trên, ở độ cao cách chỗ giấu vàng chưa tới một mét.
Khi con nhỏ hơn 19 tuổi, có một lần hắn dắt thằng lơ xe về nhà mình chơi, giới thiệu con gái, và… “con út” mà thực ra là cháu ngoại của mình cho nó.
Sau khi thằng lơ về, con nhỏ đã thổ lộ với hắn… nó yêu thằng lơ của hắn mất rồi.
Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt của con gái khi nói câu đó, vẻ mặt kiên quyết hệt như mẹ nó trên Tây Ninh khi quyết định trao nó cho hắn nuôi. Vẻ mặt con bé lúc đó không còn sót lại chút xíu nào vẻ rụt rè, nhút nhát như thường lệ nữa. Hắn thậm chí còn nhớ rõ món ăn của ngày hôm đó: Ốc giác luộc, xắt mỏng trộn gỏi ngó sen cùng tôm, thịt ba chỉ, có kèm theo cả bánh phồng tôm chiên giòn! Không ngờ rủ thằng đệ đó về nhà có một buổi tối, mời nó ăn món đặc sản được chính tay con gái mình làm, ăn đã, ngủ đã, sáng dậy nó lại mang con gái hắn đi luôn trong sự bất lực của hắn.
Ngày con nhỏ leo lên ngồi sau xe Babetta màu đỏ của thằng lơ, cái xe gì mà vừa có máy nổ, vừa có bàn đạp như xe đạp, tiếng nổ tè tè thấy ớn, vậy mà con nhỏ vẫn hạnh phúc nép mình vô lưng thằng lơ, rồi theo làn khói trắng chạy đi xa. Hắn nhìn con đi mất mà thấy buồn quá chừng. Còn chưa kịp mua cái nhà lớn hơn, gần trung tâm hơn, còn chưa kịp cùng con đẻ thêm vài đứa nhỏ, thì nó đã trúng tiếng sét ái tình với thằng đệ ruột của hắn, cái đứa mà nói cho công bằng, cũng chính tay hắn… đưa nó vào đời từ nhiều năm trước, khi nó chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, nhưng chuyện đó để sau rồi mới kể. Giờ hắn chỉ còn lại nỗi nhớ nhung con gái mà thôi.
Căn nhà chỉ còn lại hai ông cháu. Đứa cháu gái mới 7 tuổi của hắn khi thức dậy, vừa ngồi dậy trên giường sau một đêm ngon giấc, nghe nói mẹ đi theo chồng thì khóc như mưa, khóc giãy nãy khiến hắn dỗ kiểu gì cũng không được.
Cuối cùng hắn cứ để con nhỏ khóc cả tiếng, khóc tới khi nó mệt quá, khàn cả giọng, hắn mới ôm lấy nó, vuốt ve tóc nó, đón thêm một cơn mưa nước mắt “khuyến mãi” của con nhỏ, cùng với cơn mưa rả rích ngoài trời, rồi mới khiến nó nín khóc được, vì tâm trí nó đang chuyển từ đau lòng sang… tò mò và không rõ chuyện gì đang xảy ra khi… ngón tay hắn đang vuốt ve đường chẻ giữa bướm nó.
Và như để bớt nỗi nhớ con, hắn càng chồng thêm vào lớp “sương mù” mà con bé đang bỡ ngỡ lúc này khi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nó. Miệng hắn nếm được vị mằn mặn của nước mắt còn đọng trên đôi mi dài và rất dầy của nó, rồi sau đó môi ông ngoại lại kề môi cháu gái.
Mọi việc tiến xa hơn khi môi hắn trượt từ môi cháu xuống cổ nó, làm con bé nhột nhạt cười lên khanh khách, và nó càng co rúm người lại khi hắn vén áo nó lên liếm vô một bên vú phẳng lì của nó.
Cái bụng nó cũng gồng lên, co rút lại khi môi hắn lướt qua, trên đường đi xuống cái mu trắng phau của đứa cháu ngoại 7 tuổi của hắn.
Mũi hắn bắt được một chút mùi bướm non, rất rất non của cháu ngoại, nhất là sau một đêm ngủ ngon, cái mùi đó càng đậm thêm một chút, chỉ một chút thôi so với tình trạng gần như không mùi của bộ phận sinh dục non này của con bé. Nhìn hai mép bướm còn khép chặt như bảo vệ cho cái đáng giá ngàn vàng ở bên trong, hắn run rẩy đưa hai tay vạch hai mép đó ra. Sâu bên dưới hai mép bướm căng múp mụp của cháu ngoại, là cái khe đỏ hồng thịt non, màu đỏ hồng mà hắn đã thấy được khi bồng nó trên tay vào cái đêm nó mới chào đời trong bệnh viện. Da bướm của nó bây giờ hồng hào như của mọi bé gái lên 7 tuổi, chỉ có cái khe hơi ẩm ướt đó là đỏ rực như làn da cơ thể ngày nó mới chào đời.
Nhẹ nhàng đẩy háng cháu ngoại dang rộng ra hơn, hai ngón tay cái tì lên hai môi ngoài âm hộ, vạch hai mép bướm con bé cho rộng ra, hắn đưa mặt sát lại, nhìn chằm chằm vào cái lỗ sâu hun hút bên dưới, và nhất là cái màng thịt non mỏng manh, đỏ hỏn còn hơn da em bé lúc mới sanh.
Hắn đưa mũi mình sát lại cái khe bướm đó, để một lỗ mũi mình ngay cái lỗ bướm cháu ngoại, rồi hít từ từ, nhè nhẹ, thật sâu, thật dài một làn hơi chứa mùi lol non “nguyên chất” đó của cháu ngoại, nhưng đang chầm chậm thưởng thức hương hoa hồng vàng mới nở mà hắn rất thích.
Khi luồng không khí đó tràn đầy phổi, hắn ngóc đầu ra, thở ra một hơi thật dài, rồi kê lỗ mũi bên kia vô lỗ lol con bé và hít lại một hơi thật chậm khác, cảm nhận những pheromone dù còn rất nhạt, nhưng cũng “nguyên chất” của cháu gái va chạm, kích thích những đầu mút thần kinh khứu giác trong lỗ mũi mình, và kích thích bản năng sinh dục, khiến cho con ku hắn càng thêm cương cứng.
Suốt gần mười lăm phút sau đó, hắn chầm chậm “thưởng thức” từng chút một hạ thể của cháu ngoại, qua việc hít, tới hôn, rồi liếm, và đỉnh điểm là bú bộ phận sinh dục non của cháu gái. Đưa cháu ngoại non nớt và ngây thơ, trinh trắng của mình từ ngạc nhiên, đến ngạc nhiên cùng nhột nhạt, cười khúc khích tới cười khanh khách, vặn vẹo người tới chịu đựng, rồi… chờ mong, rồi sung sướng và háo hức. Cho con bé nếm trải đủ hết cung đường một thiếu nữ nên được trải qua trước khi trở thành đàn bà, mặc cho ở tuổi lên 7 của con bé, nó còn chưa đủ tuổi để được gọi là một thiếu nữ, mà vẫn còn trong lứa tuổi nhi đồng.
Và trong lần đầu tiên lên đỉnh của nhi đồng này, hắn thấy con bé co giật, bụng co thắt, cả người muốn đơ ra, hai chân khép chặt, hai tay ghìm chặt lấy đầu hắn, nhấn vào giữa hai chân, hắn biết con bé rất có “tiềm năng” trong hoạt động bản năng này, còn hơn cả mẹ nó!
Dù trong lòng vẫn còn chút bực bội, và ghen tuông xưa cũ với thằng cha ruột của nó, thằng lái xe REO trên Tây Ninh, nhưng hắn vẫn thích thú nút hết chất nhờn, hay nói đúng hơn là “tinh túy” đang tiết ra từ cái bướm cũng đang co thắt của “đồng nữ” này. Nghe mấy ông người Tàu đồn đãi “tinh” của mấy bé gái còn trinh như vầy rất “bổ”, mang lại may mắn tiền tài gì đó cho người nào được hưởng, hắn không rõ có đúng vậy không, nhưng lúc này hắn rất sung sướng nút và nuốt hết chất dịch có chút nhớt nhẹ, không mùi, và khá ít ỏi tiết ra từ cái bướm của đứa cháu ngoại đang cực khoái của mình.
Vài phút sau, trong đôi mắt ngỡ ngàng và hoang mang của cháu, hắn trần truồng cầm con ku bự đã thấm ướt nước bọt của mình quẹt quẹt vào đường chẻ giữa bướm con bé. Hắn thoải mái lấy một cái gối nữa chồng lên trên cái gối đang kê đầu của cháu, cho nó cúi xuống ngó tận tường những gì hắn đang làm với nó.
Và sau một lúc khá lâu nhấn nhấn ku vào giữa cái lỗ, khiến nó nhăn mặt than đau, hắn gồng mình lên dí cứng đầu ku vào giữa cái lỗ, một phần đầu ku hơi chìm vào trong chỗ đó, lỗ sáo quy đầu ấn nhẹ lên lỗ màng trinh, và đột ngột một lượng tinh dịch cực nhiều bắn vọt ra từ đó vào vào trong âm đạo cháu gái, từng đợt rồi lại từng đợt phọt ra không ngừng nghỉ. Tinh dịch nhiều đến nỗi dù hắn chỉ mới bắn ra được phân nửa túi tinh mà chất nhờn trắng đục đó đã bắt đầu tràn ra ngoài.
Con nhỏ hơi nhăn mặt, có chút đau, nhưng có lẽ cơn cực khoái vẫn còn âm ỉ nơi hạ thể khiến lỗ bướm và màng trinh còn hơi tê dại, nên khi nó cảm nhận được từ đầu ku ông ngoại có gì đó phụt ra làm cái lỗ bướm của nó, hoặc nói đúng ra là lỗ màng trinh nó nhột nhột, nóng hổi, con bé bỗng nhe răng ra cười khúc khích, lộ rõ chỗ sún của hai cái răng cửa vừa rụng cách đây mấy bữa.
Trong cơn cực khoái, nhìn cái chỗ sún giữa miệng đang cười của cháu ngoại, hắn biết mình thành công ở bước đầu tiên, dụ dỗ cháu gái vào trò chơi tình dục, đúng như kế hoạch được hắn lập ra từ giây phút nó vừa chào đời.
Bảy năm nay, khi mẹ nó còn ở đây, hắn vẫn là một ông ngoại trẻ rất cưng cháu, cưng còn hơn mẹ nó nữa, ít ra là hắn cho cháu gái cảm nhận như vậy. Còn chuyện tình dục thì hắn và con gái luôn giữ kín với bé, không rõ nó có vô tình thấy không, nhưng chưa bao giờ hắn và con gái làm ngay trước mặt nó.
Hôm nay con hắn theo thằng người yêu đi mất biệt, mùi khói xe Babetta như còn đọng lại trên mũi hắn, cảm giác đằng lòng còn chưa hạ xuống thì ku hắn đã xả tinh trùng vô ngập lụt ống sinh dục của cháu ngoại. Dù chưa lấy đi sự trinh trắng của cháu, nhưng hắn thấy ít nhất mình cũng đỡ “cô đơn” khi không có con gái bên cạnh, và nhất là cảm giác được… bù lỗ lại hoàn toàn, thậm chí còn “có lời”, khiến hắn thấy cái “thân già” của mình cũng được “an ủi phần nào”.
Trò chơi bí mật giữa ông ngoại và cháu gái diễn ra hơn một năm, cả ông ngoại và cháu đều trải qua những cơn cực khoái rất mạnh mẽ, cho đến một ngày đẹp trời…
Hôm đó khi con bé đã được hơn tám tuổi rưỡi…
Nhìn cái bướm ngăm ngăm nhưng “chắc nịch” của cháu ngoại với hai mép đã nở bung ra như hai cánh hoa căng múp ra từ bên trong. Giữa khe bướm là cái lỗ sâu hun hút, vẫn rất đỏ, rất non, rất quyến rũ như làn da đỏ hỏn ngày đầu tiên nó mới chào đời, nhưng lúc này cái lỗ không còn bị che kín bởi hai mép khép chặt như năm ngoái, mà sau một năm được hắn miệt mài bú liếm, rồi bơm tinh dịch xuyên qua lỗ màng trinh, cái lỗ bướm đã lồ lộ ra… với đời, như mời gọi, như sẵn sàng cho những hoạt động sâu hơn, đúng chất “người lớn” hơn là trò chơi “con nít” cạ cạ đầu ku vô giữa cái khe.
Vẫn như mọi khi, hắn một lần nữa lại hít thật sâu mùi bướm trinh nguyên của đứa cháu ngoại nhi đồng, đưa cái hơi đặc biệt và mong manh đó vô chứa khắp từng nang phổi của mình, rồi mới há miệng ra bú vào nơi cấm kị đó của cháu.
Và hơn mười phút sau, đứa cháu gái dễ lên đỉnh của hắn một lần nữa lại đạt cực khoái, như biết bao lần cực khoái mà nó đã đạt được suốt thời gian qua.
Và sau đó nữa, khi nó thở hổn hển, dạng chân ra chờ đợi ông ngoại như thường lệ, thì hắn nhanh tay bôi vô lỗ âm đạo nó một cái gì đó nhầy nhầy, lành lạnh mà nó hoàn toàn không biết.
…
Ngón tay ông ngoại cứ xoa xoa lên cái hột le đã hết nhạy cảm, không còn nhột nhạt của nó, rồi xoa lên cái lỗ mà hễ mỗi lần ông ngoại làm hơi mạnh một tí là nó lại thấy nhói đau. Những ngón tay đó còn xoa lên cả mặt ngoài bướm nó nữa.
Con nhỏ thích thú lắm, cứ nghĩ đó là nước miếng của ông ngoại như mọi khi thôi, nên nó rất hợp tác, dạng chân ra.
Xong rồi nó càng thích thú khi ông ngoại chồm lên, cúi đầu xuống hôn môi nó, mấy ngón tay ông ngoại còn vuốt ve, xoa xoa trên hai núm vú nhỏ xíu của nó…
Mười lăm phút sau, khi con bé cảm thấy nóng rực cả người thêm lần nữa, nó lại muốn ông ngoại chạm vô bướm nó, bú bướm nó cho sướng lần thứ hai.
Và lần này nó thấy ông ngoại dạng chân nó ra, leo lên người nó, một tay thò xuống cầm con ku thọc thọc vô giữa bướm nó, như mọi khi.
Con nhỏ cũng phê lắm rồi, cảm giác lỗ bướm, và cả cái bướm cũng tê rần, tê dại hết rồi, nó càng dạng chân ra rộng hơn, hai mép bướm càng cách xa nhau hơn, để cho cái lỗ sâu hun hút ngay chính giữa gần như không chút tự vệ nào trước đầu ku đã chỉ thẳng vô đó của ông ngoại, nhất là cái màng thịt mỏng manh, đỏ hồng của nó.
Và khi nó càm giác chỗ đó như có một chấn động khá mạnh, con nhỏ vẫn mơ hồ, chỉ hơi trợn mắt lên, đê mê tìm cảm giác nhồn nhột khi đầu ku ông ngoại làm cho nó “nhồn nhột” trước khi kết thúc, thì lần này nó không cảm nhận giống như vậy, chỉ thấy cái chỗ mà bình thường nó dễ đau, dễ thốn ở ngay giữa đường chẻ, bây giờ lại không cảm thấy gì cả.
Nó ngạc nhiên nhìn lại ông ngoại đang đè lên mình nó, hạ thể nhấp nhô theo một nhịp điệu rất “kỳ” cục, rất… đều đặn, mà dưới bướm nó không cảm giác chút gì hết, ngoài cảm giác đâu đó bên trong hạ thể nó hơi căng lên, có chỗ nào đó hơi thốn. Nếu không có những chấn động mà khoảng mở xương chậu nó và dưới mông nó cảm nhận được sức nặng từ những cú nhấp rất mạnh của ông ngoại. Rồi những chấn động ở cửa mình nó như lan ra, hay đúng hơn lan vô thật sâu trong bụng dưới nó, nơi có vật gì đó bị rung động mạnh, va chạm vào thành bụng dưới nó, ngay dưới rốn một chút.
Con bé ngạc nhiên, mắt nhìn ông ngoại không chớp, cảm giác thân hình ông ngoại đang đè lên mình hơi nặng, khiến nó hơi tức ngực, khó thở, nhưng chỉ có vậy chứ cũng không thấy khó chịu gì lắm vì trước đây ông ngoại cũng hay nằm đè lên nó. Vì chỉ hơi ngạc nhiên không biết ông ngoại đang làm gì, chứ ở dưới cửa mình nó không cảm nhận được gì hết, nên nó cố gắng gồng lên, đẩy bộ khung ngực be bé của mình căng ra để thở dưới áp lực từ thân thể cơ bắp của ông ngoại.
Riêng về phía hắn, khi con ku hắn phá toang màng trinh mỏng manh của con cháu ngoại, đầu ku chui vào bên trong cửa mình nó, cảm nhận âm đạo ướt át và nóng hổi, lại rất bót chặt của nó bao lấy, ép chặt chung quanh dương vật, nhìn gương mặt còn đầy ngơ ngác của con bé, thấy đôi mắt còn không có tiêu cự của con bé đang như nhìn đâu đâu, chìm đắm trong cái đuôi của khoái lạc, hắn cảm thấy cực kỳ khoái trá.
Cái tuýp gel bôi vào có tác dụng làm giãn cơ, gây tê, giảm độ nhạy tới gần như mất cảm giác này, bình thường đều để cho dân chơi bôi lên ku, để giảm cảm giác ở đầu ku, chống xuất tinh sớm. Nhưng khi dùng “ngược” như vầy, lại khiến cho cháu gái hắn hoàn toàn mất cảm giác nơi màng trinh, giãn cơ vòng cửa mình nó ra. Ngay cả trong lúc hắn phá trinh nó như vầy, nó cũng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nên hắn cực kỳ sung sướng mang con ku bự, và dài hơn hai tấc của mình thúc vô cổ tử cung con cháu, dập nắc lia lịa gần như hết sức mà không cần giữ lại chút nào, ngay trong lần chơi đầu tiên.
Về mặt sinh học, âm đạo nữ giới chỉ có những đầu mút thần kinh cảm giác ở độ sâu một lóng tay tính từ cửa mình, nên lúc nãy hắn đã bôi gel lên khắp lỗ bướm nó, lên cả cái hột le nó, còn nhè nhẹ bơm một chút gel gây tê qua cái lỗ màng trinh, nên lúc này chỗ cửa mình và đoạn đầu âm đạo con bé đã bị “tê” đi mất rồi, mặc cho hắn chổng đít nắc ku mạnh cỡ nào thì con bé đều chẳng biết gì cả. Nếu hắn chơi nhè nhẹ, không khiến cho cái tử cung, và cả thân thể nó chấn động, có lẽ con bé vẫn còn trợn mắt theo đuổi cơn cực khoái còn chưa đi xa của nó, chứ nói chi đến ý thức về những chuyện đang xảy ra dưới hạ thể nó.
Nhưng hiển nhiên hắn cũng không muốn cho con bé biết gì cả, nên vừa nắc ku vô cái lol cực bót của đứa cháu 8 tuổi rưỡi, hắn vừa cúi xuống hôn lên môi nó, ôn chặt lấy nó, giữ người nó lại cho bớt rung lắc trong những cú nắc mạnh như trời giáng của hắn.
Khi hắn cảm thấy con ku mình bắt đầu tê rần, khoái cảm tăng vọt lên điểm cực hạn, những cú nắc của hắn càng mạnh, càng mất kiểm soát về độ sâu, đưa con ku dài của hắn ngập trong lỗ bướm con cháu tới hơn hai phần ba…
… Chỉ sau mười mấy cú dập loạn xạ như thế, hắn bỗng trân mình lại…
Dòng tinh dịch đầu tiên, đặc sánh bắn vọt ra từ lỗ sáo quy đầu như một tia chất lỏng màu trắng, xịt mạnh lên cái lỗ bé tí như đầu tăm ở giữa cổ tử cung cháu gái. Kèm theo đó là cảm giác cực khoái mãnh liệt sau bao ngày lái xe đường dài, sau cả… tám năm rưỡi ôm hận với cái thằng lái xe REO đã “gửi hàng lậu” vào trong bụng con gái hắn khi hắn rước con nhỏ về căn nhà này. Trong tích tắc đầu tiên này, hắn thấy mình… “lấy lại vốn” tất cả, còn có lời nữa. Đứa cháu ngoại hắn, là “món hàng lậu” mà thằng khốn kia từng gửi vô bụng con gái hắn tám năm rưỡi trước, giờ đây đang nằm dạng háng cho hắn tước đoạt đi sự trinh trắng, mà con bé vẫn vô tư không biết gì.
Con nhỏ chỉ hơi nhăn mặt một chút, có lẽ vì cảm nhận một loạt những chấn động, những hoạt động “lạ” đang diễn ra bên trong bộ phận sinh dục nó. Chỉ có điều trong tư thế hắn nằm đè lên cháu như vầy, con bé không thể cúi đầu nhìn thấy được chuyện đang diễn ra dưới hạ thể.
Hắn nhìn gương mặt con bé hơi ngạc nhiên, ngây thơ, có cả tò mò rất muốn nhìn xuống lol mình, những tia tinh dịch tiếp theo của hắn càng bắn ra mạnh hơn vào sâu trong âm đạo non của nó. Sự hồn nhiên, trong trắng ngây thơ từ tận trong tâm hồn cháu gái, là vô giá, ít nhất đối với cảm nhận của hắn trong lúc này. Cực khoái của lần phá trinh, nếu làm đúng thì sẽ cực mạnh còn hơn cả cực khoái lúc bình thường.
Chuyến xe vài ngày trước của hắn vô tình buôn lậu được một thùng “đồ chơi” tình dục “made in usa”, hắn lấy ngay cho mình cái gel tăng thời gian cho đàn ông kia chứ không bán lại. Giờ đây hắn lại đem đi dùng cho đối tượng và lứa tuổi mà có lẽ ngay cả nhà sản xuất bên Mỹ cũng không lường trước được là sản phẩm của họ còn có thể được dùng như vậy.
Vậy mà ngay lúc này, hắn lại được hưởng thành quả mà ngay cả hắn cũng không tưởng tượng ra được: Cực khoái rất rất lâu, rất rất sướng, trọn vẹn, tràn đầy, và hoàn toàn viên mãn giống như tâm – sinh lý của hắn lúc này.
Hồi nhỏ bạn bè hay nói hắn thù dai. Hắn rất ghét khi nghe tụi nó nói xấu mình như vậy. Hắn đâu có thù dai gì, chỉ là cảm thấy rất thỏa mãn mỗi khi trả đũa được một chuyện làm cho mình bực bội cách đó đã lâu. Nói văn vẻ một chút, trả thù giống như rượu vang, càng để lâu càng ngon. Lúc này hắn chính là đang “khui chai rượu vang” tám năm rưỡi kia ra, hay nói chính xác là chín năm, tính từ khi con bé mới là cái bào thai 3 tháng mấy, dài một hay hai centimet, nằm sâu trong tử cung con gái hắn.
Con bé càng lớn, nỗi ấm ức của hắn càng ngầm lớn theo, cùng với sự thương yêu thật sự của hắn với đứa cháu ngoại, qua sự chăm sóc cho nó mỗi khi hắn có nhà, khi hắn thay tã, lau đít, lau bướm cho nó lúc còn bé tí.
Cho tới ngay bây giờ, khi hắn rùng mình liên tục, bắn tinh vào lol con bé, sự thù hận người cha ruột của đứa cháu này cũng tan biến theo cực khoái mãnh liệt nhất từ trước tới nay, hòa lẫn cùng với tình thương yêu, nuôi nấng nó từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ tới giờ. Hắn biết cuộc đời cũng khá công bằng với mình, không thể đòi thêm được nữa.
Trong cơn cực khoái, gương mặt hơi co cứng, hơi nhăn nhó của hắn còn xuất hiện thêm một nét “lạ”, rất nhạt, nhưng cũng rất đặc trưng khi một bên mép của hắn khẽ nhếch lên, dù không tạo thành một nụ cười rõ rệt, nhưng cũng đủ cho đứa cháu gái ngây ngô chẳng biết gì nằm dưới nhìn thấy. Nụ cười mà có lẽ mãi sau này lớn lên, nó mới gọi tên được là… cười đểu.
…
Kể tới đây thì ba anh Đen ngưng lại hoàn toàn.
Cả căn nhà như chìm vào im lặng.
Ngay cả đứa bé mới sinh cũng đã thôi bú, và ngủ say trên tay mẹ nó. Đứa con gái thiểu năng vẫn ngồi im, có vẻ chẳng để tâm lắm đến câu chuyện ba nó vừa kể, vì trí não của nó chỉ có thể nghe những lời ba kể nhe gió thoảng qua tai, nghe mà câu hiểu câu không, nên sau cả buổi như thế, mắt nó lim dim như đang phê ra với những ngón tay ướt sữa mà ba nó vân vê trên đầu vú nó nãy giờ.
Con nhỏ sung sướng ngước cổ lên đón nhận đôi môi ba nó cúi xuống hôn nó, rồi sau đó hăng hái ưỡn ngực, đẩy vú nhô ra trên khuôn ngực, cho cái miệng người đàn ông trụ cột của gia đình này áp vào bú chùn chụt, nút lấy từng chút một dòng sữa non ít ỏi chảy ra từ hai bầu vú nhỏ của nó.
Vừa bú sữa con gái, tay ba anh Đen vừa bóp bóp, nặn nặn quanh cái bầu vú con nhỏ, khiến cho vài tia sữa trắng tinh bị xịt ra ngoài khi ba anh Đen thỉnh thoảng há to miệng ra hứng, như đang biểu diễn cho đám nhỏ coi.
Thằng Bi nhìn cảnh đó mà nuốt nước bọt ừng ực.
Thằng Bo cũng không hơn gì anh trai.
Anh Nhàn thì đăm chiêu nhìn con bé thiểu năng, rồi chợt hai mắt mở to ra như nghĩ ra được cái gì đó.
Hai thằng Tú và Hoan thì gãi đầu nhìn nhau. Rồi nhìn qua anh Đen.
Ngay cả anh Đen có vẻ đã biết một phần câu chuyện, mà nay mới được nghe lần đầu cái đoạn sau, nên vẻ bần thần còn chưa tan hết trên mặt anh.
Đợi ba anh bú hết sữa một bên vú của con em, ngồi dậy liếm mép, anh mới hỏi, giọng cũng không xác định lắm, có chút ngập ngừng:
– Vậy… mẹ con, mẹ tụi con là ai? Rồi thì… ba chừng nào gặp được mẹ?
– Con sinh năm bao nhiêu?
– Con á? Năm một chín chín chín.
Anh Đen không hỏi tại sao ba anh lại hỏi câu đó, vì biết ba anh sẽ nói cho anh biết ngay sau đó thôi.
Và đúng như vậy, ba anh Đen cười cười, hỏi tiếp:
– Vậy còn mẹ con sinh năm bao nhiêu, nhớ không?
Lúc này thì một trong hai con bé sinh đôi liền nói ngay…
– Mẹ sinh năm một ngàn chín trăm tám mươi sáu. Con nhớ mà. Hihi…
– Con cũng nhớ.
Ba anh Đen nhìn hai đứa con gái sinh đôi đầy trìu mến, gật đầu, nói:
– Đúng là con gái ha. Nhớ rõ ghê.
– Con đâu có quên mẹ được.
– Mẹ chết rồi con nhớ mẹ ghê.
– Con cũng vậy. Hic hic…
Hai con nhỏ sinh đôi buồn buồn cụp mắt xuống khi nhắc tới người mẹ đã mất của tụi nó.
Anh Đen nghe tới đây thì chẳng mất tới mấy giây, đã như nghĩ ra cái gì đó, hai mắt mở lớn lên, giật mình nhìn ba mình. Xong như nhớ ra cái gì đó, anh quay qua nhìn anh Nhàn, và chỉ cần tích tắc đó thôi, anh biết anh Nhàn cũng đã hiểu ra giống mình. Không những thế, khi quay qua nhìn hai thằng Bi – Bo, thì hai thằng nhóc miệng đồng loạt há to ra có thể nhét vô hai cái trứng gà được luôn, chứng tỏ tụi nó cũng biết.
Chỉ có hai con Loan, và con Yên là vẫn mù mờ nhưng chưa nghĩ ra điều gì, mặt hơi đăm chiêu.
Anh Đen không để ý tới hai thằng Tú và Hoan kém thông minh, đang gãi đầu ngơ ngác nhìn mình, mà anh mở to mắt ra nhìn ba mình, run giọng hỏi:
– Vậy… vậy… gọi là ‘ông cố’?!
Câu nói không đầu không đuôi này, mặc dù có vẻ không có nghĩa gì hết, nhưng cũng là câu hỏi của hai thằng Bi – Bo, và anh Nhàn nữa.
Ba anh Đen cười cười, gật đầu xác nhận, rồi lại nói thêm:
– Hoặc ‘ba’ được rồi. Cho gọn. Xưng hô kia… già quá.
Anh Đen lúc này miệng cũng há ra y như hai thằng Bi – Bo, nhưng không nói được lời nào. Con của cháu ngoại thì gọi ba anh Đen là ông cố đúng rồi. Nhưng ông ngoại loạn luân với cháu ngoại, cháu nó đẻ con ra gọi ba ruột cũng không sai, giống như ba anh Đen vừa nói.
Lúc này hai thằng Tú, Hoan sau một hồi đếm ngón tay… cây gia phả nhà mình, tụi nó mới chậm chạp hiểu ra. Hai thằng gần như đồng loạt kêu lên:
– Trờy ơy! Seo be… già dữ thần ôn vại?
– Đúng đó. Già bè cố luôn. Không… không… “ông cố” luôn mới đúng. Vại giờ be… ông cố… beo nhiêu tuổi rầu? Khai thiệt đi! Hic hic…
Ba anh Đen nhìn hai thằng con đang ngạc nhiên mà cười cười, nói:
– Như người ta thì ba sắp về hưu được rồi.
Anh Nhàn trầm trồ xen vô:
– Trời ui! Con tưởng bác chỉ mới bốn mấy giống ba con chứ.
Hai thằng Bi – Bo cũng nói theo:
– Đúng đó. Con cũng tưởng bác chỉ tầm cậu con Loan thôi.
– Ai ngờ bác còn hơn một thế hệ.
Con Loan hỏi lại:
– Một thế hệ là sao anh Bo?
– À à… Bình quân khoảng hai mươi năm đó em.
– À. Thì ra. Em nghe chữ đó hoài mà giờ mới hiểu.
Anh Đen thắc mắc:
– Rồi người chị… à à… bà ngoại An Yên của con đâu rồi ba?
Hai thằng Tú và Hoan cũng gật đầu lia lịa. Thằng Hoan hỏi ngay:
– Đúng đúng, người… gì đó tên An Yên đâu rồi be? Giờ không biết kêu chị hay dì, hay… bà ngoại nữa.
Ba anh Đen nhìn mấy thằng con đang tò mò giương mắt lên nhìn mình, rồi nói:
– Hai vợ chồng nó với đứa con nhỏ sau vài năm ra riêng thì tìm cách đi vượt biên rồi. Qua tới trại tị nạn bên Indo, xong vài năm được phái đoàn nhân đạo của Mỹ duyệt cho định cư bên Mỹ luôn. Tới lúc nó gửi thư về thì ba mới biết, chứ lúc đầu ba đi tìm mà cứ tưởng tụi nó không muống gặp, bỏ đi biệt xứ.
Anh Đen trầm trồ:
– Tính ra cũng là bỏ đi biệt xứ mà ba. Qua tuốt bên Mỹ lận.
– Ờ ha! Khà khà… Ba không nghĩ tới chuyện này. Qua đó nó đẻ thêm bốn đứa nữa, lấy trợ cấp của chính phủ nuôi tụi nhỏ tới lớn luôn.
Nghe tới đây, hai thằng Tú, Hoan gãi đầu không hiểu. Thằng Hoan hỏi:
– Trợ cấp? Nuôi tớy lớn?
Anh Đen quay qua giải thích cho tụi nó:
– Bên nước ngoài chính phủ họ có chế độ chăm sóc cho người dân rất tốt. Thí dụ thấy nhà đó nhiều con, mà thu nhập hai vợ chồng nuôi hổng nổi, là họ cho thêm tiền tính trên đầu mỗi đứa nhỏ, để ba mẹ có thể nuôi tụi nó tới 18 tuổi luôn.
– Trờy trờy! Đẽ qué vại? Thâu hổng ấy mình que Mỹ ở đi be?!
– Haha… Được đó. Ở rừng này lâu cũng chán rồi. Giờ hai đứa muốn đi Mỹ Tho hay Mỹ Thuận?
– Haha… Con muốn đi xia (xa) à. Hai cái Mỹ đó gần qué.
Thằng Bi cười cười chen vô:
– Muốn xa thì có Mỹ Đình đó anh. Cách đây hơn một ngàn bốn trăm cây số lận.
Thằng Hoan trố mắt lên nhìn thằng Bi, không hiểu.
Anh Đen phì cười nói:
– Chỗ thằng Bi nói tuốt ngoài Hà Nội lận. Không có trong này đâu.
– Hèn chi nghe lạ quắc.
Con Yên từ đầu tới cuối không nói câu nào, bỗng quay qua nhìn ba anh Đen rồi hỏi:
– Bác ơi, hình như chị anh Đen, à không, dì ảnh, à à… hay là… bà ngoại anh Đen… cũng tên giống con đó bác. Giống chữ lót luôn.
Ba anh Đen hơi ngạc nhiên, quay qua nhìn con bé “vừa mất zin hôm qua” này. Hồi nó mới vô nhà, ba anh Đen đã ưng cái dáng tomboy của nó lắm, nhất là cặp giò thẳng tắp và cái thigh – gap giữa háng nó rất đã. Bác còn tính sẽ “ăn” thử coi nội dung nhỏ này có như hình thức không, nhưng nghe đám con trai lén nói lại nó mới mất zin hôm qua, nên thôi, tha cho nó. Cũng nghe nó tên Yên, chứ không nghĩ là nó cũng tên An Yên như con gái mình hồi trước, đứa con gái mà bác từng rước từ Tây Ninh về Sài Gòn.
Ba anh Đen nhìn bé Yên, rồi gật đầu nói:
– Đúng đó. Con gái bác cũng tên An Yên luôn. Nãy bác có kể đó.
Con Yên cũng gật đầu, rồi nói thêm:
– Con nghe ba kể lại, cô ruột con cũng tên giống tên con gái bác luôn. Tên con là do ba con nhớ cô con, nên mẹ đẻ con ra xong ba đặt lại tên của cô đó.
Ba anh Đen ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn anh Nhàn như để được xác nhận.
Anh Nhàn gật đầu ngay, kèm chút suy tư như đang nghĩ điều gì. Anh nói thêm:
– Cô con, hay nói theo vai vế người Bắc, phải gọi là Bác con, là chị của ba con á, trùng tên họ với người con gái từ Tây Ninh về của bác luôn. Nguyễn Trường An Yên.
Tới phiên ba anh Đen ngạc nhiên. Trùng tên họ vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng trùng chữ lót luôn thì khá ít, nhất là những tên đặc biệt ít người có này. Chưa kể tên này là tên ghép từ tên của bác ở đoạn đầu, nên càng ít người có.
Dù rung động, nhưng tuổi tác và trải nghiệm khiến người đàn ông lấy lại bình tĩnh nhanh hơn sấp nhỏ. Tim đang đập thình thịch nhưng ba anh Đen cũng không biểu hiện đặc sắc như hai thằng Bi – Bo vừa rồi, mà chỉ hơi chút ngập ngừng hỏi:
– Nguyễn Trường An… Yên? Con chắc không?
Anh Nhàn trả lời:
– Dạ chắc. Ba con bữa hổm còn đăng hình hồi nhỏ của ba với ông bà nội, thời ông bà còn sống lên facebook mà. Con có lưu về mấy tấm nè, đang tính lập một album family nữa.
– Đâu. Cho bác coi được không?
– Dạ. Bác chờ con chút. Con tìm trong thư mục này…
Anh Nhàn nói xong thì mở điện thoại lên.
Hai thằng Bi – Bo chợt nhìn qua anh Nhàn theo quán tính, mặt đầy vẻ lo lắng.
Anh Nhàn thấy biểu hiện sốt vó của hai thằng, liền phì cười nói với tụi nó:
– Bác có phải người ngoài đâu, người nhà hết, tụi em khỏi lo nha.
Ba anh Đen hơi ngạc nhiên, nhìn anh Nhàn như muốn hỏi.
Anh Đen thấy vậy cười giải thích cho ba mình:
– Tụi nó sợ lộ mấy tấm hình giường chiếu của tụi nó với con Loan đó ba. Haha…
Tới đây ba ann Đen mới vỡ lẽ ra, bật cười:
– Khà khà… bác hông cần hình. Bác thấy live của nó hết ráo rồi, mỏng mép hay dầy cơm, nước ít hay nước nhiều bác thấy sạch rồi, thử rồi luôn. Hehe…
Hai thằng Bi – Bo tới lúc này như mới chợt nhận ra, nên cũng thở phào nhẹ nhõm, tụi nó đã lo lắng quá nhiều rồi. Thằng Bi cười giả lả nói:
– Hí hí… Tụi con quên. Cái này gọi là phản xạ có điều kiện đó bác.
– Ờ. Bác hiểu. Vậy cũng tốt. Chứ vụ này mà làm cẩu thả là chết, nhất là đi sửa điện thoại gì đó, bác đọc báo thấy người ta lục lọi tìm hình riêng tư của mình rồi chép ra, tung lên mạng luôn.
– Dạ. Mà tụi con tưởng mình với em Loan là đã ghê gớm lắm rồi, ai ngờ bác với… con gái, rồi với cháu ngoại luôn, ra một dàn anh Đen. Cũng rất gì và này nọ lắm á! Hí hí…
Vừa giơ hai ngón tay cái lên, thằng nhóc vừa hâm mộ nhìn “thành quả” của ba anh Đen đang có mặt trong nhà. Từ anh Đen xuống hai thằng em anh, rồi hai con bé sinh đôi với hai cái lol thật bót, cho tới con bé thiểu năng nhưng body vẫn không kém phần hấp dẫn, rồi con mới đẻ của nó, rồi tới cả đứa con nít tuổi mẫu giáo đang ngủ truồng banh càng trong góc bộ phản gỗ cùng với đứa con đầu của con bé thiểu năng nằm cạnh bên.
Ba anh Đen hơi ngơ ngác nhìn qua anh Đen. Anh Đen phì cười nói:
– Đây là cách nói của tụi trẻ bây giờ đó ba. Ý nó khen ba quá dữ đó! Haha…
– Khà khà… Tụi trẻ tụi bây có những câu nói mà ba không hiểu nổi. Gì mà sờ mờ lờ, rồi vờ cờ lờ, luôn và ngay, giờ là cái gì này nọ. Nhức đầu.
– Rất gì và này nọ. Haha…
– Ờ ờ… Ba lạc hậu quá rồi.
Thằng Bo không để ý đến đoạn đối thoại giữa hai cha con anh Đen, nó thở dài, nhìn quanh gia đình loạn luân tầng tầng lớp lớp nhà anh Đen, rồi cũng giống thằng Bi, nó hâm mộ không kém, nói:
– Đời con chỉ mơ ước được như vầy, là khỏi cần cầu mong thêm điều gì nữa hết.
– Đúng đó bác. Tụi con chỉ dám mơ có một đứa, mà sắp có rồi. Còn sau này mà có thêm nữa thì càng tốt. Chứ như bác đẻ ra cả một bầy con luôn thì không dám nghĩ tới, bác đúng là đỉnh của đỉnh rồi. Hí hí…
Ba anh Đen cũng cười khà khà, còn chưa trả lời hai thằng sinh đôi thì anh Nhàn đã nghiêng người, chìa điện thoại qua cho bác, rồi nói:
– Con thấy tấm hình này nữa nè bác. Nghe mô tả tấm hình bác cầm đi tìm con gái, con thấy hơi ngờ ngợ. Không biết đã thấy ở đâu rồi. Thì ra là tấm này nè. Bác coi có giống không?
Vừa đưa điện thoại cho ba anh Đen, anh Nhàn vừa nói thêm:
– Tấm này nhỏ xíu, chụp không rõ mặt lắm, bác xem xong rồi vuốt qua mấy hình sau á, có hình chụp bán thân, thấy rõ mặt cô con hồi nhỏ hơn. Mà sau này thất lạc rồi, ba con đi tìm không ra nữa…
Nói tới đây, anh chợt ngừng lại vì thấy tay ba anh Đen cầm điện thoại mà run rẩy khá… bất thường. Mắt bác nhìn chằm chằm vô tấm hình trên điện thoại, gần cả phút bác vẫn nhìn tấm hình đó chứ không vuốt qua tấm khác.
Tấm hình đen trắng có một cô gái rất trẻ, tóc uốn kiểu đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, hay còn được gọi là Maddame Nhu.
Tay ba anh Đen run rẩy zoom tấm hình, kéo tới kéo lui một hồi, hết nhìn gương mặt cô gái trẻ, đến gương mặt em bé được bồng trên tay cô gái đó, ánh mắt bác dần dần mất tiêu cự, như đang nhìn về nơi xa xôi nào đó trong quá khứ…
…
Sáng hôm sau…
Anh Nhàn bước ra ngoài sân, vươn vai ngáp dài. Không khí trong lành, và có phần se lạnh của núi rừng như xua tan đi mệt mỏi còn đọng trên hai vành mắt anh.
Anh Đen bước ra sau, thấy vậy cười nói:
– Tối qua khó ngủ quá hả ku?
– Ờ. Hơi có chút khó ngủ. Mơ với suy nghĩ tùm lum.
– Điện thoại cho ông già mày nói chuyện lâu quá mà.
– Phải gọi tía tao là ‘ông’ nghe chưa?! Còn tao đây thì mày phải gọi bằng chú nha! Tao lớn hơn mày một vai đó. Hehe…
– Xời. Tính theo chiều thuận thôi, chứ tính theo chiều… ‘loạn’ thì… hơ hơ… không biết nữa. Loạn não luôn rồi.
– Ờ. Đúng ‘loạn’ theo nghĩa đen luôn.
– Mà tao cũng ngạc nhiên là mày với thằng Nhàn cũng là bà con mà giờ mới khai đó. Sao tụi bây giấu kỹ vậy?
– Thôi, bằng tuổi cứ ‘mày tao’ cho khỏe, khai thiệt làm chi nó phải gọi tao bằng ‘chú’ lận. Vì cậu con Loan là do người cô tên An Yên của tao đẻ ra khi còn ở trên Tây Ninh mà. Bị ông nội tao quất tới có bầu lúc nhỏ đó. Chỉ có ba tao là do… bà nội tao đẻ thôi, là con của thằng… à à… ông lái xe REO như lời ba mày đó.
– Còn người con út mà bà nội lúc giận ông nội mày đi ngủ với trai cho có bầu, sau mới mang bầu về đó. Người đó giờ sao rồi.
Anh Nhàn thở dài, ngập ngừng nói:
– Giờ là… má thằng Khanh, mợ con Loan chứ ai.
– Èo! Vậy cậu con Loan ở vai cháu mà chơi dì út luôn à?
– Ờ. Cháu trai, lớn hơn dì mấy tháng. Nhưng mà được bà nội tao nhận làm con hết, nên tùy theo tuổi lớn nhỏ mà gọi thôi. Cậu con Loan xưng anh, còn mợ con Loan xưng em vậy đó. Lúc khai sanh thì khai lệch nhau một tuổi cho hợp lý, chứ không khai cùng năm như trên thực tế.
– Sao tao… đau não quá.
– Tao cũng vậy. Loạn rồi!
– Ờ. Loạn thiệt…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện loli |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện Loli |
Ngày cập nhật | 22/04/2022 03:33 (GMT+7) |