– Anh có thể về phòng được rồi.
– Thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh bàn trang điểm Hùng lên tiếng: Nếu hôm nay không nói rõ chuyện này thì anh sẽ không đi đâu hết.
– Giữa tôi và anh thì có chuyện gì để nói chứ, anh đừng gây hấn ở đây nữa.
– Sao lại không? Em có biết lúc nãy khi anh nhìn thấy em, anh có cảm giác thế nào không? Anh thấy thất vọng về em quá đó.
– Thất vọng ư, tôi không làm gì khiến anh phải thất vọng cả, mà dẫu cho anh có thất vọng về tôi thì đã sao nào, anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải suy nghĩ xem cảm giác anh thế nào?
– Em… Em càng lúc càng quá đáng, em đang buồn bực chuyện gì thì phải nói, nói ra người ta mới biết người ta nên làm gì em có hiểu không? Anh không là gì của em, tất cả mọi cố gắng của anh bấy lâu nay được em đáp trả bằng thái độ này sao.
– Có điều gì đó trùng lại mọi chuyện đang diễn ra, tôi nghe lòng mình có chút cảm thông, có chút hối lỗi và có chút gì đó thương Hùng vô hạn. Sự im lặng kéo dài thay cho câu trả lời trong lúc này, và chính điều đó đã lấy đi sự giận dữ của Hùng, tiến thắng đến bên tôi ôm lấy bờ vai nhỏ bé thật chặt vào lòng Hùng thỏ thẻ:
– Em giận anh vì chuyện đêm qua phải không?
– Nếu là anh, anh có giận không?
– Không? Anh sẽ không giận mà sẽ phát điên lên mất.
– Vậy tại sao anh không giải thích gì với em.
– Lúc về anh đình giải thích, nhưng lại muốn chọc em chút, anh định lên phòng tắm xong sẽ xuống nói chuyện với em nhưng anh ngủ quên. Lúc xuống nhà nghe con Yến nói anh mới biết là em đi chơi rồi, lúc đó anh lo lắm, không biết lo về chuyện gì nữa nhưng tự nhiên thấy bất an.
– Sao anh biết em ở bên Liên mà qua.
– Vì anh nghĩ em sẽ không đi đâu khác ngoài qua Thúy.
Đẩy tôi đối diện anh, ánh mắt xoáy sâu vào cơ thể đang nóng bỏng men cay anh nói như trách cứ:
– Em hư lắm biết không? Mai mốt đừng vậy nữa, có chuyện gì phải đợi anh giải thích xong đã rồi mới giận chứ.
– Anh còn nói nữa, đi cả đêm không nói em tiếng nào, đã vậy về còn thấy ghét, em không bực sao được chứ, em đâu phải thánh nhân.
– Anh biết rồi, lúc anh về phòng thấy mọi thứ ngăn nắp chỉ muốn chạy xuống ôm em thật chặt. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nha.
Siết nhẹ anh vào lòng như đáp trả lời xin lỗi đó, những cảm xúc yêu thương bắt đầu đổ về làm tim cứ run lên trong men tình, nụ hôn cũng được thể bắt đầu xâm chiếm hai trái tim nóng bỏng, khao khát.
Nụ hôn ngọt ngào pha lẫn những yêu thương cứ thế cho ra những cảm xúc khác nhau khắp mọi nơi trong cơ thể, lúc này đây nụ hôn không còn đủ sức thỏa mãn hai trái tim hướng về nhau nữa, nó đã trải dài, trải dài len lỏi xuống cổ và xuống lớp áo mỏng manh, dường như Hùng đã không còn đủ sức kìm nén cảm giác của mình nữa, tay Hùng bắt đầu hoạt động như lẽ tất nhiên. Chạm tay lên những chiếc cúc chuẩn bị làm điều mình muốn, bỗng dưng… cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên đến vài lần nhưng sự khao khát cháy bỏng khiến cả tôi và Hùng đều xem như không nghe thấy, đôi môi tham lam của Hùng lại tiếp tục hoạt động mãnh liệt che lấp đi phần lý trí ít ỏi trong con người tôi lúc này, tay Hùng sau vài giây khựng lại vì tác động bên ngoài cũng đã trở lại bình thường và đi đúng việc làm còn lại, những chiếc cúc được tháo bỏ dần dần cho đến chiếc cuối cùng, những tưởng tiếng gõ cửa đã dừng lại và vị khách ấy đã từ bỏ ý định nhưng không, phía ngoài cửa đã phát ra âm thanh xa lạ:
– Chị Lý ơi, chị có trong đó không, mở cửa dùm em với. Nói sao nhỉ, cái con bé này đúng là xuất hiện không đúng lúc chút nào cả, sự luyến tiếc kéo dài cho đến cả phút sau, Hùng rời khỏi đôi môi tôi trong bức bối, đặt tay cài lại những chiếc cúc do chính Hùng đã tháo, nhưng kịp cầm lấy tay Hùng và chỉ ra cửa:
– Anh ra mở đi, em vào toilet tắm cho tỉnh táo, em thấy hơi mệt.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì cả, nói rồi tôi tiến thằng vào toilet không để Hùng kịp nói thêm gì nữa. Vừa đi vừa cảm thấy trong lòng có cái gì đó rạo rực khó tả, nếu hỏi rằng tôi có luyến tiếc không tôi sẽ trả lời chắc chắn có, nhưng một phần nào đó trong tìm thức lại nghĩ rằng như thế này có lẽ sẽ tốt hơn, tôi chưa hoàn toàn thấy tin tưởng ở Hùng, chưa hoàn toàn khẳng định được tôi yêu Hùng, tôi không muốn biến thành kẻ thất bại trong tình dục thêm lần nào nữa. Tiếng Hùng và con bé đó vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ:
– Ủa là anh Hùng hả, vậy mà nãy giờ để em chờ mãi.
– Ừa, em cần gì?
– Dạ… dạ, em lấy đồ thôi, chị Lý có trong phòng không anh?
– Có gì không? Muốn lấy gì để anh chỉ chỗ cho?
– Dạ thôi, không có chị Lý thôi em xuống nhà đây.
– Con bé này, làm gì mà lạ vậy, vậy xuống thì xuống luôn nha, đừng có lên nữa đó, anh đóng cửa ngủ luôn đo.
– Dạ, tiếng dạ của nó khó khăn lắm tôi mới có thể nghe được, có vẻ như là đang cần cái gì đó lắm nhưng không biết phải làm sao.
Hình như con bé đã trở xuống dưới, lúc này đây, bất giác tôi muốn chạy ngay ra nhìn thử mặt Hùng xem thế nào, chắc là buồn cười lắm, tắm thật nhanh và bước ra ngoài, tâm trạng đã khá hơn lúc nãy rất nhiều, tôi thấy mình không còn cảm giác mệt mỏi nữa.
Hùng đang thả hồn trên chiếc nệm xem tivi, đặt mình ngồi cạnh anh và lau cho khô mái tóc ướt, lướt mắt nhìn xem anh thế nào, đúng là mặt anh rất buồn cười, nó tức tối và sao sao thật khó diễn tả, chỉ một lúc anh đã quay sang và nói trong luyến tiếc:
– Cái con bé này, chắc anh dễ bị điên vì nó quá.
– Tôi giả vờ như không hiểu: Sao điên, nó có làm gì anh đâu mà điên nè.
– Sao không làm gì, đang… đang… tự nhiên gõ cửa, vào kêu muốn lấy đồ, hỏi lấy gì thì lại tìm em… ôi trời chắc anh điên với cái con bé này mất.
– Hihihi, đang gì chứ, em mới biết là anh cũng cà lăm đó, nó hỏi em thì anh phải kêu nó chờ em chút chứ, có đâu mà đuổi người ta ghê thật, lại còn không được lên nữa nha, em nhớ hình như đây đâu phải phòng anh.
– Khuôn mặt đầy thách thức tôi hướng mắt về Hùng như chờ đợi xem Hùng phản ứng thế nào, Hùng không nói gì, ngồi hẳn dậy ôm hết thân hình nhỏ bé và siết chặt trong vòng tay, hôn lên mái tóc ướt đẫm và lãng sang chuyện khác:
– Sao lạ thật, con gái lúc nào cũng có mùi thơm ngay cả khi hàng mấy ngày anh không thấy gội đầu.
– Nè, đang nói chuyện này tự nhiên lảng sang chuyện khác là sao?
– Anh có lãng đâu, hehe. Em nè.
– Dạ.
– Kéo hẳn người tôi đối diện anh, tôi cảm nhận được có lẽ chuyện lúc nãy sẽ lại bắt đầu, làm chủ lý trí tôi đẩy anh ra xa và đứng hẳn dậy, dợm bước đến bên bàn trang điểm và ngồi đối diện anh:
– Nè, đừng có thấy người xỉn rồi lợi dụng tấn công đó nha.
– Mặt Hùng trở nên thơ dại như đứa trẻ: Anh có làm gì đâu ta, cứ nghĩ xấu cho anh không ah.
– Anh có làm gì đâu ta, vậy thì giờ anh nằm đó ngủ đi, như lúc nãy anh đã nói với con bé kia vậy đó, em xuống dưới nhà xem nó cần gì đây.
Tôi đứng hẳn dậy và tiến thẳng ra bên ngoài, chân vừa đặt đến bục cửa đã phải quay lại vì Hùng kêu với theo:
– Em…
– Dạ.
– Lát nữa lên mà thấy anh nằm yên bất động là biết rồi đó.
– Sao?
– Sao trăng gì, anh gián tiếp bị con bé kia đẩy xuống hồ, còn em trực tiếp nhấn chìm anh.
– Anh này, chỉ giỏi đùa thôi.
Tiến thẳng xuống bên quầy, chị Yến chắc là đã ra ngoài, chỉ còn lại một vài đứa ngồi tụ tập dưới bàng, vừa nhìn thấy tôi chúng đã kêu lên ầm ĩ:
– Chị về hồi nào vậy.
– Chị mới về, nãy ai kiếm chị vậy.
– Là em, một con bé mới đến trong thời gian tôi bị đau chân, con bé đẹp nhất trong 3 đứa mới vào làm, hôm nay mới có cơ hội đứng cạnh nó, khuôn mặt đúng rất sắc sảo.
– Bé tìm chị có gì không? Ah nhỉ em tên gì, hai bé kia chắc là nghỉ trưa rồi hả.
– Da hai chị kia đi ngủ rồi, còn em tên Chi. Em nghe Liên với Thoa nói phòng chị có tủ thuốc nên lên nhờ chị.
– Trời ah, chị cứ tưởng là gì quan trọng lắm, sao em không nói để anh Hùng lấy cho, mà em bị gì.
– Dạ, em đau bụng quá.
– Giờ còn đau không. Mà đau bụng gì mới được.
– Em đau bụng con gái ấy.
– Hèn gì ngại anh Hùng là phải rồi, hihi, thôi nào lên phòng chị lấy cho, mà nghe chị nè, mai mốt vừa thấy nhói là uống ngay cốc nước ấm, dùng khăn nóng đắp lên bụng và nghỉ ngơi trong 30 phút, không nên uống thuốc sẽ rất có hại cho bao tử và nhiều thứ khác nữa.
– Dạ, bẽn lẽn đi theo tôi lên phòng, thấy Hùng đã ngủ nó bước thật nhẹ nhàng như sợ Hùng thức giấc sẽ trách nó chuyện lúc nãy.
– Xong đâu đó, tôi nghe nó cảm ơn lí nhí và rồi khỏi phòng.
Giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi và Hùng, Hùng đã ngủ, có lẽ cả đêm qua Hùng đã làm gì đó rất mệt nên mới ngủ vùi vập vậy, khẽ bước đến bên anh, ôm lấy khuôn mặt đó và lướt nhẹ trên đôi má anh, tôi nghe lòng thoang thoảng cảm xúc dạt dào, trong giấc ngủ anh thật đáng yêu, thật hiền lành. Có lẽ anh đã thức, nhưng cố tình nằm yên đó để xem tôi sẽ làm gì, nhưng không được, nếu ngồi thêm lát nữa, tôi sẽ không thể làm chủ được lý trí mình, bước hẳn ra ban công và bắt đầu với những chậu hoa hồng để quên đi dục vọng đang từ từ trỗi dậy.
Cách này quả nhiên rất hữu hiệu, nó làm con người ta thấy thư thả và thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi nghe có tiếng bước chân từ phía sau đang tiến gần đến bên mình, đoán chắc đó là Hùng nhưng vẫn cố tình như không nghe thấy, cho đến khi anh ở ngay bên cạnh, nở nụ cười thật tươi nhìn anh tôi lên tiếng trước:
– Anh dậy rồi ah?
– Ừa, để anh giúp em nha.
– Dạ không cần đâu, sao Hiền nghỉ làm vậy anh, tối qua anh đã đi đâu.
– Hiền có con đường riêng của cô ấy, anh không biết rõ nguyên nhân lắm, còn chuyện tối qua, anh đi với bố về tranh thủ ghé đám bạn tý vì lâu quá rồi không gặp, nhưng bị lôi kéo đành phải ở lại.
– Tối qua em đã ngủ ở phòng anh, nằm chờ anh không biết ngủ từ lúc nào nữa, em rất giận anh vì anh đã hứa tối sẽ về cơ mà.
– Nắm lấy tay tôi bóp nhè nhẹ anh nhỏ giọng: Anh xin lỗi, anh hứa là sẽ không có lần sau nữa đâu.
– Hì, bây giờ thì khỏi cần xin lỗi vì em hết giận ời.
Tiếng chị Yến nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang câu chuyện giữa hai chúng tôi:
– Bắt gặp hai người đang tâm sự nhe.
– Hì chị này, ai tâm sự chứ, nãy giờ chị đi đâu vậy.
– Chị đi công chuyện, hồi sáng hứa gì với chị nhớ không?
– Nhớ chứ sao không? Giờ đã đòi nợ rồi á, có cần lẹ vậy không?
Từ nãy giờ Hùng đứng như ngây ngô không hiểu hai chị em đang nói gì, được một lúc tính tò mò buộc Hùng phải lên tiếng:
– Nè, hai đứa đang nói gì vậy?
– Chị Yến: Sẵn có hai người ở đây em nói luôn, nhìn lẫn quất xung quanh như sợ mọi người nghe thấy, chị nói thật khẽ: 3 ngày nữa Khang về nước, em đón Khang ở sân bay rồi tụi em ra thẳng Nha Trang, anh với bé Lý thu xếp thật gọn gàng rồi cùng đi cho vui nha, nhớ là đừng nói gì với bố mẹ.
– Ừa, anh biết rồi, nhưng mà lỡ bố mẹ lên nhà nội thì thế nào?
– Hai người cũng đi luôn thì thời gian đâu mà bố mẹ lên nội được chứ, mà em cũng dặn nội rồi, nội sẽ có cách nói mà.
– Nè nè, hai người làm như em là không khí chắc, bàn tính quá chừng mà không thèm hỏi xem em có đồng ý không? Quá đáng thiệt.
– Em thì không có quyền lên tiếng đâu, vì sáng nay em đã hứa với chị là sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào còn gì.
– Thấy ghét, dám chơi xấu em, đồ cái con người lợi dụng thời cơ.
– Cả Hùng và Chị Yến phá lên cười tức tưởi sau câu nói của tôi, cả ba ngồi lại bên nhau thêm lát nữa, câu chuyện kết thúc như thỏa thuận.
Đây quả là một sự bất ngờ ngoài mong đợi, cũng khá lâu tôi không đi du lịch, và có lẽ cũng nhân cô hội này kiểm định lại lần cuối cùng tình cảm giữa tôi và Hùng.
Nôn nao chờ đợi cuối cùng ngày ấy cũng đến, chuyến đi được thu xếp khá thuận lợi dưới sự đồng ý nhiệt tình của cô chú. Khởi hành vào 9h đêm và đến nơi khi mặt trời đã lên cao. Khách sạn mà chị Yến và Khang đón chúng tôi nằm trên đường Tuệ Tĩnh, nhìn từ bên ngoài vào không gian khá hẹp nhưng vào hẳn bên trong lại là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, có cả hồ bơi trên tầng 4, đặt chân đến gian phòng cảm giác thích thú lạ thường, là căn phòng 2 giường với không gian khá rộng và cách bày trí đẹp mắt với những gam màu nhẹ, như chưa hiểu ý đồ của hai người họ tôi lên tiếng thắc mắc:
– Nè, hai người định làm gì đây, cả 4 người ở cùng phòng chắc. Khang với nụ cười tinh quái trả lời dí dỏm:
– Lâu quá rồi không gặp bé, vì vậy phải ở cùng phòng chứ, 4 người ở cùng phòng có sao đâu nè.
– Thì không sao… nhưng mà…
– Chị Yến nhanh nhảu tiếp lời: Trời, lâu lâu mọi người mới có thể quây quần bên nhau, trìu mọi người đi chút đi nào, còn muốn riêng tư thì về Đà Lạt tha hồ mà riêng tư hihihi.
– Chị này… cứ tưởng ai cũng ham hố giống mình chắc, thấy ghét.
– Lúc này Hùng mới lên tiếng: Thôi được rồi, ở đây cũng không sao, đừng bàn cãi với họ nữa em, để anh pha nước em tắm cho khỏe, lát rồi tính tiếp.
– Khang: Nhìn họ kìa, mới có gần nửa năm không gặp mà hai người này tình thương mến thương lạ lùng luôn nha.
– Lườm Khang một cái rõ dài, tôi bước theo Hùng vào nhà tắm thật nhanh như tránh bị chọc ghẹo thêm nữa.
Một chuyến đi dài mệt mỏi, tôi thả hồn vào bồn tắm nghiền ngẫm và tự mỉm cười cho những gì đang hiện hữu quanh mình, 4 con người chúng tôi cũng đã từng rong ruổi bên nhau như thế này nhưng đây là lần đầu tiên bên nhau tồn tại tình cảm giữa tôi và Hùng.
Tiếng gõ cửa hối thúc của bà chị vang lên: Em ngủ trong đó hả Lý, mọi người đang chờ em nè, lẹ đi chị đặt tour hết rồi, trễ là không kịp đó.
– Luyến tiếc cảm giác khoan khoái của nước nhưng cũng đành phải ngậm ngùi nhanh chân bước ra: Từ từ chứ, làm gì cũng gấp gáp, chán chị thiệt.
– Hì hì, thôi được rồi, anh Hùng có cần chuẩn bị gì không?
– Không.
– Vậy xuất phát. Cuộc rong chơi bắt đầu từ 9h và kết thúc sau 7h tối, về đến KS toàn thân rã rời, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để bù lại chuyến đi chơi gian khổ, nhưng mọi người còn rất phấn khởi, chị Yến và Khang đua nhau thúc giục:
– Này cô bé, dậy đi, mới có nhiêu đó đã mệt rồi ah, yếu vậy.
– Em không nổi nữa đâu, anh Khang, anh Hùng và chị Yến đi đi, em muốn ngủ một chút.
– Chị Yến: Không được, tự nhiên đi 3 người sao đi. Uể oài tôi quay sang Hùng như cầu cứu: Anh em không đi nổi nữa thiệt đó, hic.
– Hùng: Thôi hai người đi đi, anh với bé Lý ở nhà.
Cả Khang và chị Yến đều tỏ ra luyến tiếc, cố gắng lôi kéo thêm chút nữa nhưng vô ích, cuối cùng họ cũng chịu buông tha để tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Tiếng họ đã khuất sau cửa phòng, Hùng bước nhanh đến khép chặt cửa lại và quay trở vào trong.
Đặt mình xuống ngay bên cạnh tôi anh hỏi trong lo lắng: Em mệt nhiều không?
– Dạ nhiều, anh có muốn ra ngoài một lát không hay là ở trong phòng?
– Em mệt thì mình ở nhà nghỉ, có gì mai lại đi, anh có chuyện muốn nói với em nè.
– Dạ, em đang nghe đây.
Nhìn sang Hùng, tôi có cảm giác anh dường như có điều gì đó khó nói, ngập ngừng và rồi im lặng, khoảng không gian yên ắng xuất hiện khá lâu, cuối cùng cũng nghe được anh thỏ thẻ:
– Anh có thể chăm sóc em suốt đời không Lý? Lạ thật, tôi đang chờ đợi câu nói này, nhưng khi đã nghe nó lại hoàn toàn không khiến tôi thấy xúc động hay có bất cứ dấu hiệu vui mừng nào cả, nó rất ư bình thường, tim cũng bình thường, tôi vùi đầu vào vai anh giả lả:
– Anh có phải đang tỏ tình với em không đó?
– Em đừng làm khó anh nữa có được không Lý?
– Hì… một người đàn ông từng trải như anh thì sao mà em có thể làm khó được nè.
– Từng trải gì chứ, em chỉ toàn nghe người ta nói xấu anh, em đã bao giờ bắt gặp anh xấu chưa?
– Có đó… miệng đột nhiên phát ra âm thanh ngay sau câu nói của Hùng vì tôi nghĩ ngay đến cái hôm mình đã nhìn thấy Hùng và Hiền bên nhau, nhưng kịp im bặt và nói như chống đỡ: Em vẫn thấy anh tán tỉnh mọi người đó thôi.
– Nè, đừng có vu khống cho anh đó nha, anh không có?
– Thôi được rồi, hông có thì thôi có gì mà anh phản ứng mạnh vậy nè. Trong khoảnh khắc im lặng, tôi nghĩ rằng mình cũng nên nói với anh điều gì đó, và chắc chắn rằng không lúc nào thích hợp hơn bây giờ. Cũng như anh tôi ngập ngừng hồi lâu mới có thể bắt đầu vào chủ đề mình muốn:
– Anh nè.
– Khẽ ôm tôi và hôn lên làn tóc anh nhỏ nhẹ: Anh đây…
– Anh có muốn nghe về quá khứ của em không?
– Đầy người tôi đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt tôi anh nghiêm nghị: Nếu anh nói anh không muốn em có buồn không?
– Có một chút thôi vì em nghĩ nếu như nhận lời yêu anh thì anh cần phải hiểu một chút về quá khứ của em.
– Anh đã hiểu hết tất cả về em qua bé Yến vì vậy em không cần nói thêm gì cả, anh yêu em của hiện tại chứ không yêu em của quá khứ, nhưng anh có một câu hỏi, em phải thành thật trả lời anh.
– Anh nói đi, em sẽ rất thành thật.
– Em còn yêu Hiếu không?
– Suy tư trong dòng hồi ức, và nhìn đến sắc thái anh, tôi trả lời trong dứt khoát: Tất nhiên là không rồi, người đàn ông đó đã khiến em phải đau khổ đến vậy, anh nghĩ liệu em còn có thể yêu anh ta không?
– Ừa, anh hỏi thừa quá đúng không? Nhưng anh nói trước nhé, với Vương anh không ghen khi hắn ôm em ngay trước mặt anh là vì anh biết em không hề có tình cảm với hắn nhưng với Hiếu anh không làm được điều đó đâu đấy.
– Khẽ cười khi anh nói trong ghen hờn về những điều không bao giờ xảy ra, tôi dùng hết sức mình ôm lấy thân hình vạm vỡ của anh nói trong hạnh phúc: Anh này, không hiểu sao ngay bây giờ em lại thấy lòng mình cứ sao sao đó, chỉ muốn ôm anh mãi thế này thôi.
– Hehe có ai cấm em đâu nào, nhưng mà chỉ ôm thôi ah?
– Ủa chứ còn điều gì khác nữa sao ta?
Câu nói vừa dứt cũng là lúc tôi đón nhận đôi môi quen thuộc từ từ khóa chặt làn môi mình, cảm xúc bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, tôi và có lẽ ngay chính anh cũng dần bị dẫn dụ đi vào sự đê mê đến quên tất cả những gì xung quanh, quên luôn cả điều quan trọng là chị Yến và Khang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đôi môi tham lam của Hùng vẫn cứ thách thức không rời làm gia tăng lên sự mời gọi của dục vọng, đồng thời cũng là lúc hành động được đẩy lên cùng cảm xúc, tay Hùng mân mê qua làn áo và thấp dần thấp dần cho đến khi tôi kịp nhận ra mình không thể, tôi không thể quá vội vàng mà làm mất đi một cái gì đó mới nhen nhóm trong cõi lòng, nếu sự thất bại lại đến thì tất cả sẽ lại kéo theo nhiều đau khổ nghĩ là vậy tôi giữ chặt lấy tay anh và cố gắng thoát ra khỏi sự khát vọng, đẩy anh ra xa trong tầm đủ an toàn tôi lên tiếng cắt ngang dòng cảm hứng đang gia tăng không ngừng:
– Anh… không được…
– Sự khát vọng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tan biến Hùng lên tiếng trong nuối tiếc: Em sao vậy?
– Không được đâu anh, em chưa hoàn toàn sẵn sàng, với lại lỡ như… lỡ như… lát hai ông bà đó về thì sao.
– Im lặng hồi lâu anh mới tiếp lời: Anh hiểu rồi, anh sẽ chờ cho đên khi nào em thật sự sẵn sàng nhé!
– Dạ, cảm ơn anh. Anh có biết càng thế này em sẽ càng yêu anh lắm không?
– Vậy thì tốt chứ sao, cô bé của anh.
Câu nói của anh cũng là điểm kết cho một buổi tối đầy những yêu thương và mật ngọt, tôi đã ôm lấy thân hình đầy ấy chìm sâu vào giấc ngủ trong đến tận hôm sau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện sex do một người phụ nữ kể lại |
Tác giả | nữ |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện người lớn, Truyện sex có thật, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 14/06/2020 11:39 (GMT+7) |