-** Tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng reo hò phấn khích và kèm theo đó là những ánh mắt rực lửa, khao khát đến cháy bỏng đáng dán chặt vào hai thân hình uyển chuyển, bay lượn, múa may trên khán đài quẻ Càn, hoàn toàn là một thế giới khác. Tất cả mọi người đều hô vang, đắm đuối vì hai bóng hồng diễm lệ trên sàn đấu. Mắt thằng nào thằng nấy hau hau nhìn vào hai cặp mông, bốn bầu vú và hai khuôn mặt đang lắc lư, rung rinh chuyển động trên đài, có tên còn chảy tong tỏng nước dãi từ hai khóe môi ra, thật chẳng giống đệ tử tu đạo chút nào, trông đến phát tởm, ở bên trên, hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần kia không hiểu là đang đấu võ hay là đang múa khiêu dâm nữa mà mỗi động tạc nhún nhảy, tung bay của hai nàng đều rất khiêu khích làm cho lũ đực rựa kia cứng đơ cả người.
Ráng tà vạn trượng từ Hổ Phách Chu Lăng, ánh xanh mênh mông từ Thiên Gia thần kiếm cùng với hai thân ảnh mỹ miều của chủ nhân chúng làm nơi nhân gian đây nhuốm màu tiên cảnh, lộng lẫy lạ lùng. Trận đấu bắt đầu từ sáng, đến nay đã quá một canh giờ, hai bên vẫn bất phân thắng bại. Nhất là Điền Linh Nhi đệ tử Đại Trúc Phong, trước thần kiếm Thiên Gia, vẫn công vẫn thủ được lâu như vậy mà chưa hề có dấu hiệu thua sút, thì càng làm người ta phải kinh ngạc.
Đến dự khán, ngoài các cao nhân tiền bối của hai chi phái như Điền Bất Dịch, Tô Như và Thuỷ Nguyệt, còn có cả chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Ông ta ngồi trên ghế xem trận đấu sôi nổi, khoé miệng lộ nét cười, đầu gật gù, vẻ mặt rất phấn chấn.
Đối với Điền Bất Dịch và Tô Như, người đang thi đấu không chỉ là đệ tử, mà còn là con gái, nên họ càng thêm căng thẳng, nhưng thấy Điền Linh Nhi đạo pháp linh động, không mảy may rơi vào thế hạ phong, trong lòng cũng thư thái một chút, đúng là 4 năm sau đại nạn, bất cứ ai đạo pháp cũng thăng tiến tới không thể ngờ. Điền Bất Dịch liếc thê tử ngồi bên cạnh, thấy nàng có vẻ hồi hộp quá, thì khe khẽ bảo:
– Thoải mái đi muội, Linh Nhi không sao đâu.
Tô Như ngoảnh sang nhìn trượng phu, hơi mỉm cười, rồi lại ngước về phía lôi đài. Điền Bất Dịch lắc đầu, đột nhiên nhận ra đám đệ tử vây quanh sau lưng, rồi cả đệ tử các chi khác đứng ở xa hơn, bỗng dưng xôn xao hẳn lên.
Lão ngoái đầu nhìn, và rồi, mặc dù tu vi cao thâm, lão cũng ngây sững cả người.
Đám đông tự động giãn tách, dành ra một lối đi hẹp, Trương Tiểu Phàm theo đó chầm chậm bước vào, y phục toàn thân cháy sém, có chỗ còn ngún khói mờ, trên mặt, trên tay, trên mình, khắp nơi là những mảng bỏng đen, mùi khét phả lên nồng nặc. Mọi người nhận thấy hắn di chuyển rất khó khăn, dường như mỗi bước đều phải vận dụng hết sức lực, nhưng không hiểu tại sao hắn cứ gắng lê mãi, lê mãi lên phía trước.
Điền Bất Dịch nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình chân thì chầm chậm đi lại, miệng thì im lìm không hé một tiếng, thân hình béo lùn của lão bật lên khỏi ghế. Tô Như cảm thấy có chuyện, kinh ngạc liếc sang trượng phu, phát hiện vấn đề không phải là từ đó, bèn dõi theo ánh mắt lão, nét mặt tức thời trắng bệch, rồi cũng đứng lên.
Nhiều người ngoảnh lại trông.
Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt sư phụ. Điền Bất Dịch nhìn gã đệ tử ngày thường lão vẫn khinh thị, nhận ra vẻ quật cường lạ lùng của hắn, lòng bỗng nổi cơn phẫn nộ không thể nào kiềm chế, dù lão đã cố gắng nén lại, nhưng ai nấy vẫn nghe thấy vẳng lên giọng nói giận dữ:
– Lão thất, là kẻ nào đả thương con đến mức này, chẳng lẽ y thấy thắng vẫn còn chưa đủ sao?
Tô Như giật mình. Thấy trượng phu bỗng dưng động đến tâm can chỉ vì gã tiểu đệ tử mà hàng ngày lão vẫn xem nhẹ, nàng lo lắng, khẽ kéo Điền Bất Dịch, rồi ánh mắt chuyển sang thân thể Trương Tiểu Phàm.
Chúng đệ tử Đại Trúc Phong ở hai bên, vì đang quá kinh hãi, đều đứng đực ra tại chỗ, quên bẵng cả việc chạy lại đỡ tiểu sư đệ.
Trên kia, Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi vẫn đang giao đấu kịch liệt, pháp bảo bay lượn trong không, tiên khí tràn ngập.
Trương Tiểu Phàm nhìn đăm đăm lên võ đài, sau đó nhìn lại sư phụ đang đứng đối diện, thấy khuôn mặt béo tròn của lão tuy đầy vẻ phẫn nộ, nhưng phần nào phảng phất nét thương xót quan tâm.
Hắn thu chút sức cùng lực tận, lắc lắc đầu, thều thào nói:
– Không đâu sư phụ, con thắng mà…
Nói xong, hắn thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất bỗng dưng sầm tối, hắn ngã nhào ra đất, ngất xỉu đi.
Trương Tiểu Phàm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, nhưng lời hắn nói trước khi ngất đi, thực đã làm cho cả Đại Trúc Phong, từ Điền Bất Dịch đến bọn đệ tử đều sững sờ, một lúc sau, họ mới định thần lại được, đến vực Trương Tiểu Phàm dậy…
Dưới chín tầng địa ngục, diêm la điện phủ, chỗ nào cũng rùng rùng lửa thiêu, người bị quay nướng la hét khóc than, máu tanh xộc vào mũi, ngửi phải muốn phát ói, Trương Tiểu Phàm cảm thấy trời xoay đất chuyển, nhưng trong khoảnh khắc, hắn thốt nhiên quay trở về nhiều năm trước, nơi sơn thôn nhỏ bé bình yên, gió mát hây hây, trong lành nhẹ nhõm.
Bỗng, một tiếng sấm kinh khiếp rền vang thấu trời, mây đen vần vụ, như sóng dữ cuồn cuộn mông mênh, chỉ trong nháy mắt, dân thôn hiền hoà thân thiện biến thành thây chết chất cao như núi, làng xóm nhỏ bé bình yên biến thành địa ngục trần gian!
“KHÔNG!”
Hắn hết sức gào thét, cơ bắp co rút, nỗi đau đớn xuyên thấu tim từ ngực lan lên, làm khí lạnh chạy ngược, toàn thân run rẩy rồi bừng tỉnh.
– A, tỉnh rồi, Tiểu Phàm tỉnh rồi!
Một thanh âm quen thuộc như đã khắc vào đáy tim vang lên, vừa lo lắng vừa vui mừng. Trương Tiểu Phàm mở mắt, nhìn thấy ngay gương mặt xinh đẹp, lo lắng và đôi mắt hoe hoe của Điền Linh Nhi.
Hắn tưởng như trở lại ngày xưa, nàng khoác bộ y phục màu đỏ, Hổ Phách Chu Lăng vẫn quấn nơi eo lưng, mái tóc đen mềm xoã xuống cần cổ trắng muốt, bộ ngực phập phông nơi khe áo đỏ, cặp mắt sáng bừng, trong trẻo, Trương Tiểu Phàm thậm chí soi được cả bóng mình trong đó.
Sư tỷ! Tim hắn kêu lên.
Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, mắt không nháy chớp, nếu giờ khắc này là mãi mãi, thì thật tốt biết bao!
Trong phòng, người của Đại Trúc Phong quây cả lại, Điền Bất Dịch tiến lên bắt mạch cho hắn, gật đầu bảo:
– Ổn rồi, không việc gì nữa!
Mọi người thở phào, ai nấy mỉm cười yên tâm.
Trương Tiểu Phàm ngó xung quanh, thấy cả nhà đều ở đây, mình thì nằm trên giường, các sư huynh đứng dưới đất, Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi trên ghế phía đầu giường.
– Sao, sao thế?
Điền Linh Nhi mủm mỉm:
– Đệ đừng có mà quên nhanh thế chứ, ban ngày đệ tỷ thí với Bành Xương sư huynh bên Phong Hồi Phong, trở về là xỉu đi, làm mọi người sợ hãi, cũng may là không việc gì.
Trương Tiểu Phàm động đậy thân mình, quả nhiên ngoài cảm giác mệt mỏi ra, chỉ thấy hơi đau nơi ngực, những chỗ khác đều bình thường, bất giác kinh ngạc hỏi:
– Sao lại thế này, trên người đệ rõ ràng…
Điền Bất Dịch ngắt lời:
– Những chỗ bỏng cháy đó chẳng qua là thương ngoài da, thoa linh dược mật chế của Thanh Vân Môn chúng ta là ổn cả, người con bây giờ chỉ có nơi ngực bị đánh hơi mạnh, nhưng phần xương không trẹo lệch, nghỉ ngơi vài hôm sẽ bình phục!
Tô Như ngồi bên mỉm cười bảo:
– Tiểu Phàm, còn không mau tạ ơn sư phụ, lần này nếu không có sư phụ tự tay cứu chữa, thì riêng vết thương ngoài da của con cũng phải điều dưỡng mất nửa năm!
Trương Tiểu Phàm giật thót, lòng kinh ngạc, niềm cảm kích tràn ngập khuôn mặt, hắn khe khẽ nói:
– Đệ tử vô năng, làm sư phụ phải nhọc công rồi!
Điền Bất Dịch hừ một tiếng, mặt bỗng lạnh đi:
– Con mà vô năng, người có khả năng nhất Đại Trúc Phong bây giờ chính là con đó!
Trương Tiểu Phàm phát hoảng, không biết Điền Bất Dịch nói vậy là ý gì, chỉ dám đáp:
– Sư phụ, con, không, như sư tỷ, à, còn đại sư huynh, các sư huynh đều vượt xa con, con đâu dám…
Hắn nói càng lúc càng nhỏ rí, trông thấy đám sư huynh và Điền Linh Nhi ở trước mặt đều lộ vẻ rất kỳ cục, nhất là đại sư huynh đang đứng hàng đầu, sắc diện vô cùng nhợt nhạt, chẳng còn đâu sinh khí dồi dào thường nhật, ngược lại trông như lảo đảo sắp ngã.
Tô Như thở dài bảo:
– Đại Tín, đem ghế lại cho đại sư huynh con ngồi!
Lữ Đại Tín vội vàng vâng lời, lấy từ bên cạnh một cái ghế đặt xuống cạnh Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân định từ chối, nhưng thân hình liêu xiêu, cuối cùng đành ngồi xuống, thở hồng hộc.
Trương Tiểu Phàm trố mắt hỏi:
– Đại sư huynh, huynh làm sao thế?
Tống Đại Nhân nhăn nhó, nhưng không trả lời. Lão tứ Hà Đại Trí ở một bên nói:
– Tiểu sư đệ, Thất Mạch Hội Võ giờ bước vào vòng thứ tư, Đại Trúc Phong chúng ta chỉ còn mình đệ tiếp tục. – Tới đây, y bất giác liếc nhìn xung quanh.
Trương Tiểu Phàm sững sờ, rồi như nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu nhìn Điền Linh Nhi ngồi phía đầu giường:
– Sư tỷ, thế tỷ thì…
Điền Linh Nhi thần sắc u ám, hạ giọng đáp:
– Ta cũng thua rồi!
Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu thất vọng của nàng ta, lòng chợt nhói đau, nhưng giờ này phút này, không thể nghĩ ngợi lung tung vơ vẩn.
Điền Bất Dịch nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, sầm mặt gọi:
– Lão thất…
Trương Tiểu Phàm giật thót, nghe giọng Điền Bất Dịch như chứa nộ ý, lại thấy sắc diện sư phụ cực kỳ khó coi, bất giác khiếp hãi, đáp:
– Dạ, sư phụ, có gì…
Không đợi hắn nói hết, Điền Bất Dịch trợn mắt, cắt ngang:
– Một thân đạo pháp tu hành của con, là từ đâu ra vậy?
Trong đầu Trương Tiểu Phàm nổ một cái rầm, hắn cứng miệng, nhất thời không biết nói thế nào. Hắn từ từ nhìn từng nguời trong phòng, chỉ thấy các sư huynh ngày thường quen thân hoà thuận giờ đây đều có vẻ trầm mặc, ánh mắt lộ đầy vẻ nghi hoặc.
Nói ra cũng thật khó trách, một tiểu sư đệ ngày thường hết sức ngu xuẩn bỗng chốc nổi bật, nhất thời ai nấy đều thấy không thể chấp nhận được.
Trước luồng mắt rừng rực thúc ép của Điền Bất Dịch, Trương Tiểu Phàm thấy trán lã chã mồ hôi, có một lúc, hắn suýt vọt miệng bảo sư phụ rằng đã lén lút tu luyện một dạng công pháp của phái khác, song, khi lời ra đến môi thì hắn kìm lại được.
Hắn đâu còn là một thiếu niên vô tri không hiểu thế sự như mười năm về trước, ngày thường nghe sư huynh đồng môn nói chuyện, hắn đã biết đến đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Âm Tự, cũng đã biết thân phận thật sự của lão hoà thượng khô gầy, tên gọi Phổ Trí trong cái đêm đó. Mấy năm nay, tuy hắn một mình tu hành công pháp Đại Phạm Bát Nhã, nhưng sâu trong lòng, niềm cảm kích với Phổ Trí chưa hề mờ phai.
– Con, không, đệ tử ngu độn, mấy năm nay tu chân tiến triển rất chậm. (Trương Tiểu Phàm cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Điền Bất Dịch, vừa cân nhắc vừa nhấn nhá nói): Vài hôm trước, đệ tử đột nhiên phát hiện ra là có thể khu động được một số vật, nhưng nhất thời chưa thể tin tưởng, vì vậy, vì vậy không dám bẩm cáo sư phụ sư nương, chẳng ngờ…
Điền Bất Dịch cười lạnh:
– Chẳng ngờ lần này bỗng chốc nổi danh, đại xuất phong đầu!
Trương Tiểu Phàm vội vàng:
– Không, không phải đâu, sư phụ…
Điền Bất Dịch đời nào dễ bị đánh lừa cho qua, lại lạnh lùng tiếp:
– Ngươi nói ngươi có thể khu động pháp bảo, nhưng ít nhất cũng phải tu hành tới tầng thứ tư Ngọc Thanh Cảnh, ta đã hỏi Đại Nhân, y chỉ truyền cho ngươi pháp quyết của tầng thứ hai, thế ngươi có thể bảo cho cái lão sư phụ cô lậu quả văn này biết, rốt cục ngươi làm sao mà vòng qua tầng thứ ba để tu luyện đến cảnh giới tầng thứ tư được chăng?
Lão nói đến phần cuối, giọng điệu đã lạnh như băng đá, lại chứa mấy phần ác sát, mọi người nghe thảy đều biến sắc mặt.
Trương Tiểu Phàm im lặng. Trong phòng một bầu tịch mịch.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Truyện sex Tru Tiên |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bú lồn, Truyện bú vú, Truyện cổ trang, Truyện sex chế |
Ngày cập nhật | 10/03/2024 11:21 (GMT+7) |