Tôi như hụt hẫng và trống vắng…
Nhớ… nhớ Yến thật nhiều từ từng hành động đến cử chỉ…
Lúc này, thì đã gần vào mùa mưa rồi…
Đã thi thoảng có những cơn mưa đầu mùa… lâu nay, có thương lái ở trong Sài Gòn ra ứng tiền để thu mua vỏ cây Bời Lời về làm nhang… (vỏ cây này dày chừng 1 phân, khi còn tươi, thì tiết ra chất nhựa dính dẻo dẻo, mọi người mua lại của người Thượng ( dân tộc) thật ra thì hồi đó, ai cũng gọi họ là người Thượng, cũng như họ gọi mình là người Kinh một cách bình thường, không có một hàm ý khinh miệt gì cả… sau khi gom về, thái thành miếng nhỏ phơi khô và giao lại cho thương lái )
Nhà chị em Cúc cũng thu mua lại, nhưng vì nhà ở khúc giữa, nên những nhà ở đầu con đường mòn vào làng Thượng hầu như khi bà con từ trong rừng gùi ra, thì họ đã chặn mua trước hết, chỉ có một ít người quen hoặc hàng xấu, mới mang đến nhà Cúc…
Do đã nhận tiền, và gần đến chuyến giao hàng, mà chưa đủ số, nên chị Hương quyết định đi vào sâu phía trong làng Thượng để thu mua cho đủ số…
– Hải ơi! Mai mày có làm gì không?
– Cũng chưa biết chị Hương ơi…
Tôi trả lời, khi nghe tiếng chị Hương réo ngoài ngỏ…
– Mai mày sắp xếp đi rừng phụ với tụi chị đi, đi 3 ngày…
– Rồi! Để em hỏi mẹ em, mai có làm gì không, nếu không thì em đi…
Đương nhiên là mỗi lần làm việc phụ nhà của Cúc, chị Hương hoặc chị Mai đều trả tiền công cho tôi, không nhận cũng không được…
Chuyện đi rừng, ở lại qua đêm ở trong đó, ở vùng tôi, đó là chuyện bình thường.
Tối chị qua nhà của tôi, sau khi tôi trả lời mai sẽ đi:
– Ngày mai đi sớm nhe, mày chỉ mang theo cái rựa, cái mền đắp, tấm nilon đi mưa… khỏi mang cơm gạo để chị lo! (Ở đây khi có việc, thì thường tự túc mỗi người mang theo thức ăn và cơm gạo)
Đoạn đường từ nhà vào làng Thượng đầu tiên gần 10km, mà kế hoạch đi, thì là xuyên qua làng đó tầm vài km, đặt chỗ thu mua từ các làng sâu bên trong gùi ra… vì hiện giờ chỉ còn ở sâu bên trong rừng mới còn Bời Lời nhiều…
Híc… cái sáng sớm của chị Hương là… đến mặt trời lên cao thì mới khởi hành, đi cùng với chị là chị Mai… đi bộ mà giờ này mới khởi hành coi như là mất đứt một buổi sáng…
Và tôi không ngờ trong chuyến đi này, một sự… tình cờ hấp dẫn tuyệt vời đã đến với tôi… và chị Hương cùng với chị Mai…
…
Do đi trễ, khi thấy thấp thoáng những mái nhà sàn là đã quá trưa rồi, khi vừa đi ngang qua cuối làng thì tới một cái hồ tắm công cộng của đồng bào ở đây ( ở khu vực trũng có nguồn nước, họ cắm một số ống tre lớn đã chẻ đôi, róc hết mắt tre bên trong làm máng dẫn nước… họ đào một cái hồ hình vuông, ngang dọc tầm 10 mét, sâu dưới mặt đất chừng 6 tấc, bên dưới lót kín tre làm sàn, mọi người già trẻ, lớn bé gì đều ra đó tắm… truồng…
Lúc này trời oi bức, khi đến gần thì hôm nay, đâu đó chừng hơn mười người thanh niên và vài ba phụ nữ đang tắm tồng ngồng không quần áo.
Do nằm khúc hơi khuất vì bị lá cây che, nên khi 3 chị em vừa bước qua, thì mọi hình ảnh đều đập ngay vào mắt… chị Hương, chị Mai… ú ớ… mắc cỡ…
Và rất nhanh, khi có người lạ, toàn bộ người đang tắm, đều dùng tay bụm lại chỗ cần phải che… Họ bụm rất hay nhe… không thấy một cái gì cả… tôi chưa kịp nhìn mấy người phụ nữ, thì chị Hương, chị Mai đã lôi tôi xềnh xệch chạy qua đó rồi…
Văng vẳng tôi lại nghe tiếng cười của mấy người Thượng đó…
Qua một khúc vắng, thì cả 3 dừng lại…
Nhìn chị Mai và chị Hương thở phập phồng vì mệt do chạy, bầu vú của cả 2 cứ nhấp nhô làm tôi… ứa nước miếng…
Chị Hương cười nói:
– Nhìn thấy lòng thòng mà… ghê!
– Ai biểu chị ngó chi mà nói…
Tiếng chị Mai đáp trả…
– Bộ mày làm như hông thấy vậy?
– Thì nó ở trước mắt mà…
Chị Mai nói xong lại cười…
Vừa tán dóc, vừa đi qua làng tầm 3km, thì đến một khu vực chia rẽ nhiều con đường mòn nhỏ tỏa ra khắp nơi hướng về phía trong rừng sâu, đó là những con đường dẫn vào những làng Thượng xa tít bên trong!
Cạnh con đường mòn là một miếng rẫy lớn bỏ hoang cũng chưa lâu, nên có mọc còn thưa thớt, kế đó có một cái nhà sàn nhỏ trống trãi, không có cửa nẻo gì cả, chắc đây là nơi bà con dân tộc dùng làm nơi nghỉ ngơi và canh chừng heo rừng ra ủi phá, khi vào mùa thu hoạch lúc trước kia! (Lúc bấy giờ, bà con vẫn còn canh tác theo lối du canh du cư, cứ phá rừng rồi làm rẫy được vài mùa, đất không còn tốt nữa thì lại bỏ đi, tìm miếng đất rừng khác khai thác làm đất trồng, những mảnh đất bỏ hoang, nằm rải rác trong rừng, khi đồng bào bỏ đi chừng vài năm sau thì cây cỏ lại mọc lên um tùm trở lại…)
Chị Hương quyết định chọn nơi này làm điểm dừng vì chỗ này còn trống và có sẵn cái nhà sàn…
Dọn dẹp, khi ăn cơm xong thì đã tầm 2, 3 giờ chiều…
Trời dần ngả chiều, lác đác có vài ba phụ nữ gùi Bời Lời ra, chị Hương chặn lại và mua hết (do đặc thù tiếp xúc mua bán với đồng bào dân tộc, nên những người dân ở vùng tôi, ai thường xuyên qua lại với đồng bào, đều nói ít nhiều tiếng dân tộc Bana… chị Hương biết rất rành…)
Trời trong rừng sập tối rất mau, lúc này cả người tôi đều dính bụi bặm… chị Hương và chị Mai cũng không khá hơn gì… người rít chịt, ngứa ngáy rất khó chịu.
Chị Hương đề nghị:
– Hồi nãy, chị có hỏi mấy người dân tộc, họ nói cách đây chừng vài trăm bước chân, hướng phía sau cái nhà sàn, có nguồn suối chảy qua, thôi đi tắm rồi hãy về… nấu cơm.
Sau khi lượm lặt củi khô, tôi chất thành một đống lớn trước nhà sàn đốt sẵn để đó…
Khi đến cái túi đồ của tôi để lục lấy cái quần đùi, ngồi bệt xuống đất, lục tung lên chả thấy đâu! Chết mẹ rồi, tôi quên mang theo…
Khi đi rừng ngắn ngày, không ai mang theo đồ để thay vì cồng kềnh, chỉ mang đồ lót, chị Hương và chị Mai cũng thế, lúc này thì kế bên tôi, chị Mai thì đang khom lưng… lấy đồ của chị… Cái mông tròn tròn, hơi bè ra như sát mũi của tôi, lúc tôi quay đầu qua…
Một cái mùi rất nồng nồng… tôi đã kịp… ngửi qua… từ sáng đến giờ quần quật không nghỉ ngơi, đương nhiên là dưới háng của chị Mai đâu có thời gian mà vệ sinh sạch sẽ được…
Không thấy… dơ, mà ngược là tôi lại bị kích thích…
Do trời đã tối, chân chị bỗng vướng cành cây nhỏ sau gót chân nên chị hơi loạng choạng giật lùi lại và cả cái mông… đập nhẹ vào mặt tôi, do lợi dụng trời nhá nhem tối, nên tôi đang tranh thủ cố tình dúi sát cái mặt gần hơn với cái đít nảy nở của chị Mai, vì thế làm sao mà kịp… tránh…
– Oái.
Chị Mai giật mình la lên:
Tôi cũng giật mình…
Chị Hương gần đó cũng giật mình.
– Chuyện gì đó Mai.
Tiếng chị Hương hỏi…
Tôi liền chống chế:
– Em tìm không thấy cái quần đùi, định quay lại hỏi chị Mai, có thấy đâu hông? Xém tí nữa là cái mông chị Mai vô mặt em rồi…
– Mày làm chị hết hồn suýt nữa té luôn rồi.
Chị Mai vừa cười vừa cốc đầu tôi…
Nghe tôi nói quên mang quần đùi, chị Hương cười nắc nẻ:
– Vậy tắm xong, mày chịu khó tồng ngồng đi, có cái quần mà cũng… không mang!
… khi cả 3 đến con suối, triền suối khác dốc, nhưng đồng bào đã làm sẵn những bậc thang nhỏ để đi xuống, trời đã tối hẳn, 2 chị em tách tôi ra một khoảng và bắt đầu cởi quần áo! Trời tối đen làm gì mà thấy…
Khi chị Hương và chị Mai quay lại, trên tay cầm quần áo cũ đã thay ra quăng xuống cạnh chân tôi, trên người của họ đã quấn tấm khăn tắm to, quấn chung quanh kín mít… từ ngực đến bắp chân… dù gì tôi cũng thấy ẩn hiện vú mông của 2 người…
Chị Mai nói như ra lệnh:
– Mày tắm ở chỗ này, chỗ kia là của chị…
Nói xong cả hai chị em xuống nước đi bộ về phía trên một đoạn… dù cố căng mắt, tôi vẫn chỉ thấy một màn đêm vọng lại là tiếng cười nói của họ…
Khi tôi chuẩn bị leo xuống thì chân đụng phải mớ đồ của 2 chị em để lại…
Lại ngồi xuống và lục lọi lấy 2 cái quần lót, đều màu trắng ra xem… một dịp may hiếm có làm sao tôi bỏ qua được…
Như còn ấm hơi người…
Tôi đưa lên mũi ngửi từng cái…
Mỗi cái một mùi vị khác nhau hoàn toàn…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tự truyện về đời tôi |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Sextoy, Tâm sự bạn đọc, Thọc tay vô đít, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện liếm lồn, Truyện loạn luân, Truyện người lớn, Truyện sex có thật |
Ngày cập nhật | 27/09/2022 12:38 (GMT+7) |