Một ánh đèn xe máy lóe lên, chiếc xe Air Blade đời cũ phóng nhanh trên xa lộ. Máy xe đã có tuổi đời không ít vang lên tiếng kêu trầm thấp, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ chuyên chở chủ nhân của mình.
Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chàng trai đội chiếc mũ bảo hiểm 3/4 màu đen che kín khuôn mặt, quần jean đen bụi bặm, trên người là chiếc áo gió màu xanh lá cây của một hãng xe ôm công nghệ nổi tiếng.
Cô gái ngồi sau cũng mặc một chiếc quần jean xanh đơn giản, trên người khoác áo gió màu hồng nhạt. Chiếc áo lúc này đang đón gió căng phồng lên, không thể nhìn rõ dáng người, nhưng đôi chân biểu lộ qua lớp quần jean rất thon thả, có lẽ dáng người cũng không tệ lắm.
Nàng đeo một chiếc khẩu trang vải màu trắng, điểm xuyết vài quả dâu tây nhỏ, nhìn vừa trẻ trung lại đáng yêu. Đôi tay nàng lúc này đang ôm chặt lấy eo của anh xe ôm công nghệ. Bộ ngực sữa thiếu nữ cũng không e ngại mà dán sát vào lưng chàng xe ôm.
Trời lúc này khá lạnh, mặc dù con đường xa lộ từ TP. Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu ban ngày rất nóng, nhưng giờ đang là 3 giờ sáng mùa đông, phóng xe máy với tốc độ hơn sáu mươi cây số giờ qua khu rừng cao su vẫn làm cho người ta cảm nhận được cái lạnh cóng tay.
Tay chàng trai không đeo găng, lúc này đã lạnh tê tái, nhưng sự ấm áp và mềm mại từ sau lưng truyền đến như tiếp cho anh sức mạnh to lớn. Tay lái vẫn vững vàng vô cùng.
Không biết lấy can đảm từ đâu, tay trái của chàng trai đưa xuống vuốt ve nhè nhẹ lên cặp đùi thon dài của thiếu nữ. Cô gái bị chàng xe ôm bất ngờ sờ soạng, có hơi giật mình nhưng lạ thay không hề phản kháng gì nhiều mà yên lặng để chàng trai vuốt ve.
Để chàng trai sờ nắn đùi non của mình mười mấy giây, cô gái mới vỗ nhẹ lên tay anh:
“Anh, lái xe hai tay đi, đừng nghịch nữa.”. Lúc này mới nghe thấy giọng nói của cô gái, vừa trong trẻo lại ấm áp. Thì ra họ vốn là một đôi tình nhân.
Mai Anh ôm chặt eo người yêu, Tuấn. Không để ý bầu ngực căng tròn của mình đang ép sát vào lưng anh. Lòng cô lúc này đang hoang mang lắm. Lần này nhận lời đi Vũng Tàu chơi với anh, cô khá chắc là trinh tiết của mình sẽ không giữ được nữa rồi.
Là con nhà lao động, Mai Anh thật ra cũng không quá coi trọng việc sẽ đánh mất cái ngàn vàng lắm đâu. Nhưng nghĩ tới sắp sửa phải ôm ấp thân mật với Tuấn, cô cứ thấy kỳ cục thế nào ấy. Không hẳn là bài xích, cô chắc chắn là mình rất thân thiết với Tuấn. Cô có một sự ỷ lại vô điều kiện vào anh, nhưng nếu nói đó là tình yêu thì lại không phải.
Để hiểu rõ hơn phải quay lại thời điểm hơn ba tháng trước.
Sáu giờ sáng, trước cửa căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong con hẻm sâu ngoằn ngoèo ở Bình Tân, một nồi bún bò nghi ngút khói được hai cô gái trẻ bưng ra để lên chiếc lò than đã cháy đỏ. Xung quanh chiếc bàn nhỏ duy nhất vừa là nơi để gia vị, bát đũa, vừa là nơi cho khách ngồi ăn, là ba vị khách quen của quán. Họ đều là những người dân lao động lên Sài Gòn hoa lệ kiếm sống, thuê nhà ở dãy trọ trong con hẻm nhỏ này.
Bún bò ở quán cô Sáu nếu xét về hương vị thật ra chỉ trên trung bình một chút, nhưng hai cô con gái vẫn thường phụ cô Sáu bán quán thì quả thực thuộc hàng cực phẩm.
Cô chị Mai Anh năm nay 18 tuổi, vừa thi đậu vào trường đại học Ngân Hàng. Lúc này nàng mặc một chiếc áo thun màu thiên thanh cùng với quần kaki ngắn trên đầu gối, để lộ cặp đùi thon, làn da mịn màng trắng hồng. Tuy đơn giản nhưng bừng bừng sức hút thanh xuân.
Cánh tay nàng thon thả mà khỏe mạnh, không gầy guộc cũng không thô thiển, có thể nói vừa vặn vô cùng.
Nhưng điểm thu hút nhất chắc chắn là gương mặt của nàng. Mai Anh có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, chiếc mũi cao, hàng mi dài, lông mày dày nhưng không thô, hơi cụp xuống ở cuối nên dù nàng cười cũng có chút nét u buồn phảng phất, làm cho bất kỳ người con trai nào cũng chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi. Tất cả phối hợp với mái tóc dài ngang lưng đen mượt, thường được nàng buộc gọn bằng sợi dây đơn giản, tạo cho nàng một vẻ đẹp thoạt nhìn thì giản dị nhưng thu hút khó tả.
Còn cô em là Trúc Anh, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 11. Gương mặt Trúc Anh thật ra không giống chị mình cho lắm. Chỉ có nét hao hao nhau mà thôi. Khuôn mặt nàng tròn trịa hơn với hàng lông mi dài cong vút và một chút chấm tàn nhang. Nhìn hoạt bát và năng động.
Làn da nàng cũng không trắng hồng như chị, có hơi đậm màu hơn nhưng vẫn vô cùng láng mịn. Cơ thể thiếu nữ mới lớn thon thả, mái tóc đen bồng bềnh thả ngang vai, đôi chân dài tự nhiên cùng vòng eo nhỏ và bầu ngực đang phát triển từng ngày làm nàng có một nét đáng yêu vô cùng.
Hàng bún bò của cô Sáu đặt ngay trước cửa nhà, phục vụ thực khách lao động tứ xứ thuê trọ trong con hẻm nhỏ này. Ngoài giá cả bình dân ra thì 2 cô con gái xinh đẹp thường phụ mẹ bán hàng chắc chắn cũng góp phần lớn vào việc lôi kéo cánh mày râu ngày ngày tới đây ăn bún.
“Ba tô lớn hả?”. Cô Sáu lúc này cũng từ trong nhà đi ra, từ từ ngồi vào chiếc gỗ thấp. Cô Sáu đã có tuổi, khuôn mặt có nét khắc khổ nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được khi còn trẻ hẳn cô cũng phải xinh đẹp lắm. Không khó hiểu khi cả 2 cô con gái đều thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình.
“Dạ, mà mấy bữa nay cha thầu còn chưa đưa tiền công, chị cho em thiếu thêm bữa nha.”. Một trong ba ông chú trung niên nói. Tuy vậy gương mặt chẳng có chút áy náy nào hết.
“Mày lại đi nhậu hết tiền thì có, tao còn lạ gì.” Miệng nói vậy nhưng cô Sáu vẫn múc cho ông chú một tô bún đầy ắp. “Bớt nhậu lại, thằng Tủn năm nay lên lớp 10 rồi phải không? Có gì nói nó qua gặp con Na lấy mấy cuốn sách cũ về. Bớt được chút nào thì bớt.”.
Na là tên ở nhà của Trúc Anh, còn cô chị Mai Anh là Mi, hai chị em hợp lại là Mina, nghe như tên con cún.
Hai chị em phụ mẹ bán hàng tới gần 9 giờ sáng thì nồi nước dùng đã gần cạn, bún và đồ ăn cũng đã hết.
“Hết rồi Vân ơi mai ghé sớm nha, sáng nay khách đông.” Cô Sáu nói với bà chị mặc nguyên bộ đồ ngủ, ngồi trên chiếc Vespa màu vàng đắt tiền vừa dừng lại trước sạp bún. Sau đó 3 mẹ con bắt đầu dọn hàng vào.
Chiếc Vespa vừa đi khỏi thì một chiếc Air Blade dừng ngay cửa quán. Chiếc xe cũ lắm rồi, màu sơn nâu đã bạc hết. Ngồi trên xe là chàng trai đội chiếc mũ bảo hiểm 3/4 che kín gương mặt, mặc chiếc áo gió màu xanh lá cây của Grab.
Lúc này chàng trai đã cởi mũ ra để lộ khuôn mặt góc cạnh, mái tóc ngắn hơi rối để tự nhiên, làn da hơi đen. Đặc biệt nhất là đôi mắt rất sáng, không có một chút vẩn đục nào.
“Hôm nay bán hết sớm vậy má?”. Chàng trai cất tiếng hỏi, giọng trầm và ấm áp.
“Nay mấy ông thợ xây thèm bún bò hay gì mà kéo tới ăn quá trời. Anh Tuấn sao lại về giờ này?”. Cô Sáu còn chưa nói gì thì Trúc Anh đã nhanh nhảu đáp lời.
“Ờ, anh mới chở bà kia về gần ngay đây, sẵn ghé qua nhà luôn. Với chiều nay Mai Anh có tiết học mà phải không? Chuẩn bị đi anh chở em đi.”
Mai Anh nghe Tuấn nói, mặt thoáng đỏ nhưng biến mất rất nhanh nên không ai nhận ra. Nàng trả lời tự nhiên:
“Vậy chờ chút em thay đồ”. Nàng biết đối với tiết học buổi chiều mà giờ đã đi là quá sớm, nhưng anh Tuấn đã nói vậy thì chắc tính chở nàng đi đâu chơi rồi. Nên liền đồng ý.
“Hôm nay mày tốt quá vậy, thường ngày con Mi năn nỉ muốn chết mới thấy mày chịu chở đi.” Lúc này cô Sáu mới lên tiếng.
“Làm gì có, con lúc nào cũng vậy mà má.”. Tuấn trả lời, giọng hơi gượng.
Một lúc sau Mai Anh đã thay đồ xong. Nàng đổi một chiếc áo sơ mi sọc ca rô đen trắng, quần jean xanh đậm. Nhìn giản dị nhưng làm nổi bật vóc dáng của nàng. Nàng cũng không trang điểm gì, chỉ tô chút son bóng và ít phấn hồng thôi. Thật ra gương mặt và làn da nàng vốn đã rất đẹp, không cần làm cầu kỳ gì thêm.
Rất nhanh Mai Anh đã leo lên yên sau xe Tuấn, hai tay hơi chạm giữ lấy eo anh. Trúc Anh thấy vậy mắt ánh lên chút kỳ dị nhưng không nói gì, nhìn hai người chở nhau đi mất.
“Chị Mi với anh Tuấn hôm nay có vẻ là lạ.”. Chờ 2 người đi khỏi nàng mới nói với mẹ.
Cô Sáu thì chẳng để ý: “Có gì mà lạ, con Mi lúc nào chẳng quấn lấy thằng Tuấn. Lát nữa ra chợ mua thêm 2 bịch muối I ốt với chai nước mắm Đệ Nhị cho mẹ.”
Cả 2 rất nhanh cũng chẳng để ý tới nữa. Lúc này Tuấn đang chở Mai Anh đi về hướng Quận 2, trường đại học Ngân Hàng của nàng nằm ở Thủ Đức, cách nhà rất xa. Nếu là con nhà có điều kiện hơn một chút thì có lẽ đã mướn phòng trọ hoặc xin vào ký túc xá cho tiện đi học.
Nhưng nhà Mai Anh làm gì có khả năng đó, chiếc xe máy duy nhất thì thường do bố nàng lấy đi làm. Lâu lâu nàng mới được tự chạy xe đi học, còn phần nhiều là năn nỉ Tuấn chở nàng đi. Có những ngày học liên tục thì nàng ngủ lại ở chỗ Thảo, cô bạn mới quen khi lên Đại học. Thảo có hẳn 1 căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở cách trường chỉ tầm 1 km. Cô nói là ba mẹ mua cho khi đậu Đại học, Mai Anh hâm mộ lắm.
“Còn sớm lắm, mình đi uống nước chút he.” – Tuấn nói.
“Dạ” – Mai Anh trả lời lí nhí.
“Hôm nay em im lặng quá vậy, không giống mọi ngày. Hôm qua em nói nhiều lắm mà.”
“Đâu có đâu. À em muốn uống cà phê sữa. Anh có biết quán nào mát mát chút không, nóng quá hà” – Mai Anh đáp lời anh.
“Ừ, anh biết quán này đẹp lắm, anh có ghé lấy cà phê đi giao vài lần, muốn một lần vào uống thử. Để anh chở em đi.”
Mai Anh ngồi sau không biết nghĩ gì, mặt hơi đỏ lại có chút hoang mang. Nàng không nói gì chỉ khẽ ôm eo của anh.
…
Một lát sau, Tuấn đã chở Mai Anh tới một quán cafe thuộc chuỗi The Coffee House. Quán nằm trên một con đường nhỏ rợp bóng cây xanh ở quận 2, nhìn từ bên ngoài rất lịch sự và trang nhã với khoảng sân nhỏ và cây bàng nhật. Phía trong là tường bằng kính với bàn ghế gỗ và đèn vàng nhạt, rất ấm áp.
“Hôm nay đưa em đi quán sang quá vậy?”. Vừa nhìn vào quán là Mai Anh đã thích rồi, những quán kiểu này nàng không có nhiều dịp đi vào lắm đâu. Trước đây nàng cùng anh hoặc Trúc Anh đi chơi uống nước thường là chọn quán vỉa hè giá rẻ thôi. Mặc dù giá cả ở The Coffee House cũng không tính là đắt, nhưng với nàng vậy là sang trọng lắm rồi.
“Không sao, hôm nay là ngày đầu tiên dẫn bạn gái đi chơi, phải sang chảnh chút chứ” – Tuấn vừa cười vừa đáp lời nàng.
Mai Anh nghe vậy không biết nghĩ gì mà mặt hơi đỏ. Mặc dù nàng đã biết anh từ lúc nhỏ xíu, lúc nào cũng quấn lấy anh. Nhưng nàng luôn coi mình là em gái nhỏ của anh thôi. Bây giờ từ em gái lắc mình biến thành bạn gái, nàng nhất thời chưa thích ứng được.
Mối quan hệ của Tuấn và gia đình Mai Anh nếu nói từ đầu thì phải kể lại từ lúc cô Sáu mang thai Mai Anh…
Lúc đó cô Sáu hai mươi sáu tuổi, là con gái một gia đình làm nông ở Đà Lạt. Cô có vẻ đẹp đặc trưng của con gái nơi đây, làn da trắng muốt, hai má lúc nào cũng hồng hồng như thoa phấn. Đà Lạt lúc đó còn yên bình lắm, sương mù luôn che kín thung lũng những buổi sớm mai, cái lạnh tê tái những sáng đầu đông làm người ta khi nói chuyện luôn phả ra 1 làn khói trắng.
Lần đó có một vị khách du lịch một thân một mình vác máy ảnh lên Đà Lạt, trong lúc lang thang chụp ảnh ở khu ruộng bậc thang trồng đầy rau xanh thì vô tình gặp cô Sáu. Vẻ đẹp của cô thu hút sự chú ý của vị khách nam ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Rồi hai người làm quen với nhau, quấn quýt lắm. Vị khách đó ở lại Đà Lạt tròn 3 tháng. Anh nói muốn lấy cô Sáu làm vợ.
Nhưng đùng một cái 3 chiếc xe sang trọng từ Sài Gòn chạy ra Đà Lạt tóm cổ anh đưa về. Thì ra anh là công tử con nhà giàu, gia đình nhất quyết không cho anh quen và cưới 1 cô gái nông dân. Anh cũng có phản kháng một chút nhưng chẳng ăn thua gì. Bố anh lôi một cọc tiền lớn trong túi ra, không cần đếm đưa hết cho cô Sáu rồi mang anh lên xe. Từ đó cô Sáu không bao giờ gặp lại anh nữa.
Anh vừa đi được mấy ngày thì cô Sáu phát hiện mình đã có thai. Lúc này làng xóm nhìn cô với anh mắt là lạ làm cô tuyệt vọng lắm. Ngay khi cô đang có ý nghĩ bỏ đi biệt xứ thì ông Sáu đứng ra nhận mình là thủ phạm gây ra chuyện này.
Ông Sáu hơn cô Sáu tròn 10 tuổi, là hàng xóm cạnh nhà cô. Hai người biết nhau từ nhỏ. Cô Sáu trong lúc hoang mang không biết sao nên cũng chấp nhận sự ra tay nghĩa hiệp của ông Sáu. Vậy là từ đó 2 người trở thành vợ chồng.
Gần 10 tháng sau, cô Sáu sinh ra một bé gái kháu khỉnh, sở hữu nét đẹp từ cả bố và mẹ. Chính là Mai Anh.
Khi Mai Anh được hơn 1 tuổi thì hai người bán mảnh đất nhỏ ở Đà Lạt, cộng với chút tiền còn lại từ bố ruột của Mai Anh, vào Sài Gòn mua được một căn nhà cấp 4 nhỏ trong hẻm và bắt đầu lập nghiệp tại đây.
Ban đầu hai người cũng bừng bừng ý chí lắm, ngờ đâu Sài Gòn không dễ sống như họ nghĩ. Cả hai cũng không có nghề gì cụ thể nên gần hai mươi năm trôi qua cũng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, ngày ngày làm đủ ăn mà thôi. Cô Sáu thì bán bún bò, chú Sáu thì làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, bảo vệ tới chạy bàn trong quán ăn. Về sau này khi các hãng xe ôm công nghệ về Việt Nam thì chú chuyển hẳn sang chạy xe cho Grab.
Trúc Anh cũng ra đời trong thời gian này, nàng mới thật sự là con ruột của cô chú Sáu. Là em cùng mẹ khác cha với Mai Anh.
Nói về Tuấn, anh vừa vặn là hàng xóm của gia đình Mai Anh. Nhà anh là căn nhà cấp 4 sát vách với căn nhà mà vợ chồng cô Sáu mua khi vào Sài Gòn.
Anh là con độc nhất trong gia đình, hơn Mai Anh năm tuổi. Khi gia đình cô chú Sáu dọn tới thì thằng nhóc Tuấn 6 tuổi đã lân la qua làm quen và ẵm bé Mai Anh 1 tuổi chơi đùa rồi.
Bố mẹ Tuấn cũng là dân lao động, thường thì cả 2 đều làm phụ hồ. Vậy nên hai gia đình thân thiết với nhau lắm.
Rồi đùng 1 cái tin dữ xảy đến, năm Tuấn 11 tuổi thì cha mẹ anh gặp nạn. Căn nhà đang xây đổ sụp xuống chôn vùi 7 người cả thầu lẫn thợ xây, thợ hồ và cả vợ chồng chủ nhà đang thị sát công trình. Không ai còn sống để chịu trách nhiệm cho việc này.
Vậy là thằng bé Tuấn mồ côi, không cha mẹ, không anh chị, không tiền bạc. Chỉ có cái nhà cấp 4 thừa hưởng từ bố mẹ đã mất.
Khi phường chuẩn bị đưa Tuấn vào trại mồ côi thì gia đình cô Sáu đứng ra cưu mang, cô nhận thằng bé làm con nuôi để Tuấn không bị đưa đi. Nên từ đó anh gọi cô Sáu là má.
Ba đứa nhóc Tuấn, Mai Anh, Trúc Anh cứ thế lớn lên dưới sự chăm sóc của cô chú Sáu. Ba người tuy không phải ruột thịt nhưng thân hơn ruột thịt. Nhất là Mai Anh từ nhỏ đã được Tuấn chăm sóc, bảo vệ, nên càng quấn anh vô cùng. Cô coi anh như anh trai mình, anh vui thì cô vui, mà anh buồn cô cũng buồn theo.
Bởi vậy nên khi Tuấn bị cô bạn gái đầu tiên trong đời cắm sừng. Mai Anh vừa tức vừa thương anh vô cùng.
Tuấn vốn tốt nghiệp ngành Xây dựng ở đại học Giao Thông Vận Tải. Anh vừa học vừa làm đủ thứ nghề nên ra trường trễ với tấm bằng loại khá mà thôi. Vì nhất thời chưa tìm được việc làm phù hợp nên anh học theo chú Sáu chạy xe ôm.
Tới gần đây Tuấn mới làm quen với một cô gái là đàn em cũ ở trường, hai người ban đầu cũng thân thiết với nhau lắm. Được một thời gian ngắn thì cô ta cũng tốt nghiệp bắt đầu đi làm, cuộc sống công sở cho cô tiếp xúc với nhiều người có gia cảnh, điều kiện hơn Tuấn quá nhiều. Dưới sự theo đuổi cộng với đống quà đắt tiền từ gã trường phòng, cô không chống cự được lâu thì cắm sừng anh.
Khi biết tin Tuấn đã rất tức giận, nhưng anh còn có thể làm gì được. Nhìn Tuấn thẫn thờ mất hết tinh thần hơn 1 tháng. Cho đến ngày hôm qua thì Mai Anh chịu hết nổi.
Lúc đó cô và anh đang ngồi ăn cơm trong nhà, Trúc Anh và cô Sáu đang đi chợ, chú Sáu thì chạy xe ôm chưa về nên ở nhà chỉ có 2 người với nhau.
Nhìn Tuấn ăn cơm mà chẳng có tinh thần gì, Mai Anh tức chịu hết nổi bèn tuôn 1 tràng dài vừa mắng cô bạn gái cũ thiếu đạo đức vừa cổ vũ anh phải mạnh mẽ lên. Giờ nghĩ lại nàng cũng không nhớ là mình đã nói những gì nữa.
Sau đó nàng chốt 1 câu: “Bạn gái thôi mà, có gì khó khăn đâu chứ. Từ giờ em sẽ là bạn gái của anh!”
Sẵn lượng adrenalin trong người còn đang sung túc, nàng đưa tay ôm lấy hai má anh rồi hôn chụt lên môi trong sự bất ngờ của anh.
Thời gian như đọng lại mất mười mấy giây. Môi hai người mới rời nhau ra. Mai Anh lúc này mới bừng tỉnh, mặt đỏ như muốn chảy ra máu. Tuấn thì sờ sờ môi mình, còn chưa hết ngạc nhiên.
Nhưng anh tỉnh lại rất nhanh, cười cười nhìn nàng: “Là em nói đó nha, vậy cũng được, em gái anh xinh vậy để thằng khác cua mất thì quá là tiếc.”
Mai Anh lúc này đâm lao thì đành theo lao, hôn cũng đã hôn rồi. Mặc dù nàng hành động trong lúc bốc đồng nhưng cũng không phải không có căn cứ. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nàng sống với anh cũng rất dễ chịu, không hề có chút bài xích. Nếu cứ như vậy sống với anh đến suốt đời, tựa hồ… cũng không tệ lắm – nàng nghĩ trong đầu.
Vậy là Mai Anh chuyển mình từ em gái thành bạn gái của Tuấn. Tuấn cũng rất để ý vun đắp cho cuộc tình mới này. Mai Anh thấy anh nhiệt tình như vậy thì cũng thuận theo. Mặc dù lúc này tình cảm của nàng đối với anh chưa thay đổi gì mấy, vẫn chủ yếu là tình anh trai – em gái. Nhưng nàng tin rằng từ từ nó sẽ chuyển thành tình yêu nam nữ.
Cử chỉ, tiếp xúc của Tuấn với nàng cũng dần dần thân mật hơn, nếu trước đây anh chỉ vuốt tóc, xoa đầu nàng thì nay có thêm vuốt má, nắm tay. Khi nhà đi vắng hết anh còn len lén sờ đùi, thậm chí sờ mông nàng. Mặc dù còn ngăn cách bởi hai lớp quần nhưng nàng cũng xấu hổ lắm.
Dù khi còn nhỏ cho tới tận 4 – 5 tuổi anh vẫn còn tắm cho nàng và Trúc Anh, nhưng giờ bị anh sờ mó như vậy nàng vẫn mắc cỡ vô cùng, nhưng trong đó lại có chút thích thích. Vì vậy mỗi lần anh sờ soạng lung tung nàng thường cũng chìu anh một chút, để anh vuốt ve một lúc mới đẩy tay ra.
Cho đến một tối hôm nọ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tuổi thanh xuân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 12:44 (GMT+7) |