Sáu giờ sáng, sau khi đi hết chặng đường cuối tuyệt đẹp với đầy hoa và cây xanh, hiện ra trước mắt hai người là một vòng xoay lớn đến thái quá. Trông hoành tráng vô cùng. Trên lề đường của vòng xoay khổng lồ, các cô các chị đang tập thể dục nhịp điệu buổi sáng trông hết sức năng động và đầy sức sống.
Mặt trời vàng rực vừa nhô lên khỏi mặt biển tầm một gang tay, những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu lên gương mặt Mai Anh làm má nàng ánh lên màu hồng nhạt. Đôi mắt nàng long lanh, phản chiếu ánh thái dương rực rỡ. Tối qua nàng phải dậy từ rất sớm, lại trải qua mấy tiếng đi đường lạnh lẽo, nàng có hơi uể oải. Nhưng khi nhìn thấy ánh rạng đông miền biển, mọi mệt mỏi của nàng như tan biến hết.
Mai Anh hét lên một tiếng nho nhỏ, nở nụ cười như trăm hoa đua nở. Gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này tràn đầy vẻ hạnh phúc.
“Aaaaahhhhh… Thích quáaaaaa.”
Nghe thấy Mai Anh cười thích thú, bất giác lòng Tuấn cũng thấy vui vẻ rất nhiều. Mai Anh vừa là em gái vừa là bạn gái của anh. Cũng lâu rồi anh mới thấy nàng vui như vậy.
“Em đói chưa? Giờ đi ăn trước ha.”
“Đói quá trời luôn, tối qua em ăn có chút xíu, bị bé Na dành hết.” – Mai Anh đáp lời anh.
“Vậy chở em đi ăn đặc sản Vũng Tàu, anh cũng chưa ăn bao giờ nhưng mà đọc thấy trên mạng dân tình khen lắm.”
“Dạ! Hi hi”
Anh nhanh chóng chở nàng đến một khu chợ tấp nập, trước chợ là từng hàng trái cây, chè, đồ khô, rau xanh. Dù mới sáng sớm nhưng người đi chợ đã nhộn nhịp lắm. Tạo thành một khung cảnh đời thường đầy sức sống.
Mai Anh thích lắm, nàng nhanh chóng hòa nhập với khung cảnh này. Dù nàng cũng thích những nơi hào nhoáng, nhưng đa phần chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Phố chợ ồn ã mới là nơi nàng thuộc về.
Có một điều Mai Anh không nhận ra, vẻ đẹp của nàng giống như một đóa hoa sen trắng tinh khôi vươn lên khỏi nước bùn trong ao. Cho dù là những tiểu thư đài các cũng rất ít người sở hữu nét đẹp tự nhiên mà tinh tế như nàng. Mai Anh thuộc về giới bình dân lao động, nhưng dù đặt nàng ở nơi sang trọng xa hoa nhất thì chắc chắn nàng vẫn có thể tỏa sáng.
Chỉ là nàng rất ít tham gia hoạt động cộng đồng nên chẳng mấy ai biết tới. Khi đi học thì trầm lặng, học xong cũng liền chạy về nhà phụ mẹ bán hàng. Nếu không chắc chắn nàng đã lọt vào hàng ngũ hoa khôi của trường Đại học Ngân Hàng rồi.
Lúc này Mai Anh để xõa tóc, cũng không đeo khẩu trang. Trời đã đủ nóng nên nàng cởi áo khoác buộc quanh eo. Bên trong nàng mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay đơn giản. Gương mặt để tự nhiên không trang điểm. Nhưng tất cả mọi người dù là nam hay nữ đi lướt qua nàng đều vô thức ngoái nhìn lại ít nhất một lần. Vài ông cửu vạn đang đứng chờ hàng về càng là nhìn nàng không chớp mắt.
Mai Anh rất tự nhiên nắm lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn. Nơi xa lạ này cho nàng cảm giác tự do, không sợ bị ai phát hiện. Hai người nắm tay nhau đi bộ vào chợ. Bên trong đầy đủ các loại mùi hỗn tạp: Mùi rau xanh, mùi thơm của trái cây vừa chín tới, mùi nồng nồng của thịt heo, mùi đồ khô, nhưng nhiều nhất vẫn là mùi tanh của hải sản. Tất cả hòa quyện lại thành một hương vị khó tả. Nhưng Mai Anh và Tuấn lại cảm thấy thứ mùi vị này rất quen thuộc, không khó chịu một chút nào.
Sau khi hỏi han một hồi thì hai người cũng tìm được hàng bánh khọt nằm ở giữa khu ăn uống. Bánh khọt ở đây sử dụng tôm biển tươi, có vị tanh nhè nhẹ nhưng thịt dai và ngọt vô cùng. Bánh làm bằng bột gạo, cho một con tôm tươi lên, thêm ít hành lá và tôm chấy, ăn với nước mắm pha chua ngọt và gỏi đu đủ.
Người mới ăn lần đầu thường sẽ cắn bánh từng miếng nhỏ. Nhưng cách ăn đúng nhất là chấm nước mắm, bỏ cả cái bánh vào miệng một lần rồi nhai chầm chậm. Sau đó làm thêm một miếng gỏi đu đủ đã ngâm trong nước mắm. Như vậy mới cảm nhận được hết nét đẹp của món đặc sản này. Bánh khọt có ở rất nhiều nơi, nhưng không ở đâu làm ra được cái hồn của món ăn này như ở Vũng Tàu.
Tất nhiên người mới ăn bánh khọt lần đầu như Mai Anh thì không thể biết cách ăn “chuyên nghiệp” như vậy rồi. Nàng cắn từng miếng nhỏ, nhai nuốt chầm chậm rồi hít hà vì nóng. Nhìn đáng yêu vô cùng.
Bánh khọt được chiên trên một vỉ tròn đặc biệt với nhiều khuôn nhỏ. Vỉ để trên một chiếc thùng phuy đã ám khói đến đen nhánh, bên dưới dùng gỗ tươi để đốt. Như vậy bánh mới có mùi khói đặc trưng. Nếu dùng bếp gas để đốt sẽ làm mất đi hương vị đặc trưng của món ăn này.
Hai người ăn như gió cuốn đến dĩa thứ 3, Mai Anh còn đang tuổi lớn tất nhiên cảm thấy chưa no, vẫn còn thòm thèm. Nhưng với gia cảnh nhà nàng, trừ khi là ở nhà, khi ra ngoài ăn chưa bao giờ nàng dám ăn đến no say. Dần dần tập cho nàng thói quen nếu không phải cơm nhà thì chỉ ăn đến khi hết đói mà thôi.
“Thêm một dĩa nữa nha?” – Tuấn hỏi nàng.
“Dạ thôi, em no rồi.” – Mai Anh đáp như một phản xạ tự nhiên.
“Giờ mới hơi 7 giờ, sợ khách sạn còn chưa cho nhận phòng. Mình đi uống cà phê ngắm biển đi.”
Nghe đến chữ “khách sạn” thì sự lo lắng của Mai Anh lại ùa về, sáng giờ ngắm cảnh bình minh, đi dạo chợ, ăn đặc sản làm nàng nhất thời quên đi mất. Tuấn còn đang nói gì đó nhưng giờ trong đầu của nàng toàn là hình ảnh đen tối hư hỏng.
“Lát nữa về khách sạn liệu anh có đè mình ra ngay không nhỉ? Lúc đó mình phải làm sao đây? Cố gắng chống cự hay là buông xuôi? Rồi anh sẽ nhét cái đó vào người mình, chắc là đau phải biết! Từ lần cuối mình thấy cái đó của anh đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mình chỉ nhớ mang máng nó nhỏ xíu như quả ớt, bây giờ thì nó ra sao nhỉ? Rồi anh có bắt mình làm mấy trò kỳ cục như trên phim con Thảo cho mình xem không…”
“Em bị làm sao vậy? Mệt hả?”. Tuấn thấy Mai Anh tự nhiên ngây ra, mặt dần dần đỏ lên thì nắm lấy vai nàng lắc nhẹ.
“Hả, em không sao! Chắc là bị say gạch tôm rồi. Nãy anh nói gì vậy?”. Mai Anh bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, nàng lí nhí chống chế.
“Em thật là… ăn tôm cũng say được sao. Thôi mình đi, anh chở em đi ngắm biển là tỉnh liền.”
Khi hai người ra khỏi chợ thì trời đã sáng rõ. Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá để lại trên nền đường những hình thù nhảy múa kỳ dị.
Rất nhanh Tuấn đã chở Mai Anh đến đường Quang Trung, còn gọi là Bãi Trước của Vũng Tàu. Đây là lần thứ hai Mai Anh nhìn thấy biển. Lần trước đó đã là nhiều năm về trước, khi nàng mới 9 – 10 tuổi gì đó. Ông Sáu lúc đó làm phụ việc trong khách sạn, trong lúc dọn phòng tìm được hai trăm đô rơi lại trong tủ. Ông cũng muốn trả lại nhưng vị khách nước ngoài đó đã đi mất từ lâu. Được lộc trên trời rơi xuống, ông quyết định dẫn cả nhà đi Vũng Tàu một chuyến, nhưng lúc đó Mai Anh còn nhỏ nên chẳng nhớ gì lắm. Nàng luôn muốn một lần được quay lại nơi này.
Mai Anh đứng sau lan can bằng đá nhìn ra biển, để mặc nắng và gió thổi trên mặt mình. Lúc này nắng còn chưa gay gắt lắm, vả lại nàng cũng chẳng sợ đen. Làn da của Mai Anh rất đặc biệt, nhả nắng cực nhanh. Dù có dang nắng hơi đen thì vài ngày sau là nàng trắng bóc lại ngay.
Cuối cùng cũng được nhìn thấy biển lần nữa. Mai Anh thích lắm. Coi như nàng đã được thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ trong đời.
Do vẫn còn sớm nên Tuấn tiếp tục dẫn nàng đi uống món cà phê sữa mà nàng thích. Vừa vặn giải quyết một chút nhu cầu vệ sinh buổi sáng luôn.
Mười giờ hơn, anh đưa nàng tới một khách sạn khang trang mới xây nằm ở gần cuối đường Phó Đức Chính, con đường khách sạn của Vũng Tàu. Mặc dù không có nhiều tiền lắm, nhưng đây là lần đầu đưa bạn gái đi chơi xa, ngoài ra Tuấn cũng biết Mai Anh rất thích sạch sẽ. Nàng có thể đơn giản, không cầu kỳ, nhưng rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân và chỗ ở. Nhà nàng tuy xập xệ lại nằm trong xóm lao động, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy luôn gọn gàng tươm tất, không có lấy một hạt bụi. Tất cả là do một tay Mai Anh quét dọn.
Vì vậy để cho nàng được thoải mái, Tuấn sẵn lòng chi tiền mướn khách sạn ở mức trung cấp chứ không vào mấy chỗ xập xệ chuyên dành cho dân phượt ở sao cũng được.
Một con mèo vàng đang nằm phơi nắng trên thềm. Bỗng nó thấy thứ gì đó che hết ánh nắng của mình. Tiếp đến là mấy ngón tay thon thả, móng tay cắt ngắn gọn gàng vươn tới gãi gãi cổ nó. Mèo vàng rất hưởng thụ, gừ gừ nhẹ rồi duỗi người cọ cọ đầu vào chân cô gái đang vuốt ve mình.
“Ôi cuối cùng cũng tới khách sạn! Nhưng mà khách sạn đẹp thật, chắc là giường êm lắm đây. Ước gì được nằm ngủ một giấc đã đời. Mà phải qua ải của anh đã, hu hu”. Mai Anh vừa nghĩ vừa vuốt ve bộ lông mượt như nhung của mèo vàng.
“Anh lấy phòng xong rồi, lên thôi. Tầng 6. Khách sạn này có hồ bơi đấy. Mà không biết nên chẳng đem quần bơi theo, tiếc ghê.” – Tuấn lại cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng.
Hai người bấm thang máy lên lầu 6. Tuấn quẹt tấm thẻ từ lên ổ khóa cửa. Mai Anh tuy không phải lần đầu thấy thứ này, nhưng với nàng thì cũng còn mới mẻ lắm.
Đây chắc là lần thứ 3 thứ 4 gì đó trong đời nàng bước vào phòng khách sạn. Mấy lần trước là đi với gia đình khi còn nhỏ, Mai Anh chỉ nhớ mang máng. Một lần là đi chơi tập thể do trường cấp 3 tổ chức.
Căn phòng Tuấn chọn rộng khoảng 25 mét vuông. Không to cũng không quá nhỏ, được cái còn rất mới và sạch sẽ với màu xanh nước biển làm chủ đạo. Sàn nhà được lót gỗ, bước lên rất ấm và êm chân. Tủ gỗ lớn màu nâu. Chiếc bàn nước nhỏ với nước suối và mấy gói cà phê hòa tan. Còn có cả một chiếc bàn cao gần cửa sổ để ngồi làm việc bằng laptop.
Giữa phòng là chiếc giường duy nhất, rất rộng với đệm dày được trải drap trắng tinh. Một miếng vải dài hình chữ nhật màu xanh đậm vắt ngang qua chân giường.
Mọi thứ đều rất vừa ý Mai Anh, đây là lần đầu tiên nàng được ở một căn phòng sang trọng rộng rãi như vậy. Nhưng nghĩ tới lát nữa sẽ bị anh ôm ấp sờ soạng trên chính chiếc giường này là nàng lại thẹn đỏ mặt.
Tuấn tất nhiên không hề biết suốt từ tối qua tới giờ trong đầu Mai Anh toàn là nghĩ mấy chuyện dâm dục bậy bạ này. Anh hồn nhiên nói:
“Phòng đẹp nhỉ, tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút thôi. Anh chạy xe từ 2h sáng tới giờ phê lắm rồi. Ngủ một chút rồi anh dẫn em đi tượng Chúa chơi.”
Nghe anh nói vậy Mai Anh hơi yên tâm một chút. Nhưng khi nàng nhìn tới phòng tắm thì lại ngượng chín hết cả người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Tuổi thanh xuân |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 07/05/2024 12:44 (GMT+7) |