Tuyết Sương Lĩnh


Truyện đã hoàn thành

Phần 13: Giết người thì dễ… Giết rồi mà không dính máu vào tay mới khó

Tư Mẫn Yên… kẻ mà cả vùng Tuyết Sương Lĩnh đều gọi là Hắc Hùng… vốn dĩ là một thân ảnh cao lớn, một con người với làn da rám nắng, vai u thịt bắp, ánh mắt dữ dằn và vết sẹo dài ngoằng ngoèo bên má phải. Một bên mắt của nàng từ lâu đã bị nàng tự tay móc đi bằng dao.

Vòng ngực căng đầy, gò eo thon thả, lại bị ép phẳng dưới từng lớp vải đen dày cộm quấn ngang, gói ghém một thân nữ nhi vào cái dáng vẻ nam nhân thô lỗ, lầm lì. Chỉ có ai nhìn kỹ lắm, rất kỹ, mới có thể nhận ra nét cong nơi hông và độ mềm nơi cổ tay nàng không giống một người đàn ông.

Thế nhưng, tất cả đều thay đổi vào một ngày mùa đông nhẹ tuyết… khi nàng bắt gặp một thiếu niên.

Không phải kẻ nào đó tu vi cao thâm, cũng không phải dã tâm thâm độc. Mà là một người… đúng hơn, là một thiếu niên dịu dàng, ánh mắt luôn chớp chớp như mang theo sương mù.

Mái tóc đen dài được cột lỏng, y phục tuy sạch sẽ nhưng không hề cầu kỳ. Đôi tay thường xuyên mang theo vết mực trận văn và bụi phấn trận pháp. Ánh mắt hắn không bao giờ dừng lại lâu nơi ngực nàng, mà lại nhìn vào ánh mắt còn lại của nàng… như thể đang thật sự “nhìn thấy” nàng.

Ban đầu, Tư Mẫn Yên lạnh lùng. Nhưng rồi lại bất giác cúi đầu, ngón tay khẽ lùa vào mái tóc rối tung, cố giấu đi cảm giác ấm áp chưa từng có.

“Ở bên ta, người cứ gọi ta là Tư Mẫn Yên thôi…”… nàng khẽ dụi đầu vào vai hắn như một con dã thú mỏi mệt tìm được nơi dừng chân. Một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua má hắn, khô và run… chẳng ai biết là của yêu hay của cảm tạ.

Ở một nơi khác trong cùng tâm trí, Cố Thường đang dõi mắt nhìn vào khung cảnh đó.

Hắn không giận dữ, không khinh thường, mà chỉ trầm mặc. Đôi mắt hắn hẹp lại, thậm chí hoảng hốt trong thoáng chốc. Bởi vì người thiếu niên kia… là hắn.

Nhưng lại không hề giống hắn.

Hắn không biết rõ tại sao mình lại có một gương mặt như vậy, ánh nhìn như vậy, dáng vẻ như vậy. Như một mặt nạ bị lột ra, để lộ một linh hồn khác sống trong cùng một thân xác.

Và điều làm hắn chấn động nhất… chính là lúc “hắn” kia, thiếu niên mang ánh mắt dịu dàng ấy, lấy từ tay áo ra một vật.

Một chiếc loan đao.

Vẫn là chiếc loan đao ấy… lưỡi cong lạnh lẽo, chuôi đao có khắc một chữ “Thường” nhỏ đến mức phải ghé sát mới thấy.

Chính là thanh loan đao ấy, ở giữa thung lũng vách đồi, gần Kinh Vân Trấn, hắn đã dùng tay chém xuống bả vai Hắc Hùng khi nàng lao đến giết hắn.

Hắn nhìn loan đao, lòng dấy lên một cảm giác quặn thắt…

Cố Thường khép hờ môi, hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra… ánh mắt lại trở nên lạnh băng như chưa từng có gì xảy ra.

Hắn thừa biết thân xác này từng mất đi một phần ký ức, nhưng cũng chẳng quan tâm.

Dẫu vậy, khi thấy cái tên trong mộng ảo của Tư Mẫn Yên… một thiếu niên dịu dàng, trao nàng loan đao… hắn vẫn khựng lại nửa nhịp.

Quá khứ từ mộng ảo mà ra? Hay là mộng ảo từ quá khứ mà hình thành?

Cố Thường không hề thích việc mình mất đi ký ức chút nào, cảm giác không hề biết quá khứ mình là gì thật khó chịu, ở trong thức hải luôn thôi thúc hắn cần phải mạnh mẽ lên. Phải thật tàn nhẫn và mạnh mẽ mới có thể sống sót trên thế giới này.

Giữa khung cảnh đêm tĩnh lặng, trong khoảng không mờ ảo do Lưu Ly Kính chiếu rọi, Cố Thường… vẫn im lặng quan sát.

Hắn khoanh tay đứng trong không gian tinh thần, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía bản thân mình trong một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ… kẻ có ánh mắt dịu dàng, dáng đứng thiếu tự tin, y phục gọn gàng nhưng hành động thì hậu đậu.

Ở bên kia, Tư Mẫn Yên đang ngồi bên bếp than, cánh tay lộ ra đầy vết chai sần, máu khô bám quanh các đầu ngón tay. Nàng vẫn đang dùng viên đá nhám để mài lại lưỡi loan đao của mình.

Cố Thường dịu dàng đưa tay ra, nhẹ nhàng chặn lấy động tác của nàng:

“Tay nàng đã rách cả rồi… đừng làm vậy nữa.”

Tư Mẫn Yên khẽ nhíu mày, nhưng rồi bật cười, nụ cười không che giấu được sự mệt mỏi:

“Thế giới này rất khắc nghiệt, ngươi không biết đâu. Nắm đấm, dao găm, máu tươi… là thứ khiến người ta lắng nghe. Không có chúng, ta đã chết từ lâu rồi.”

Cố Thường trầm mặc trong khoảnh khắc. Rồi hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng sâu bên trong lại thoáng một tia lấp lánh khó hiểu:

“Giết người thì dễ… Giết rồi mà không dính máu vào tay mới khó.”

Ầm!

Lưu Ly Kính bất ngờ nổ tung, từng tia từng tia vỡ tan thành mảnh vỡ li ti, một số chúng đã bắn lên mặt hắn.

Cố Thường như vừa bị thứ gì đó giáng thẳng vào ý thức, phản phệ cực mạnh khiến tinh thần hắn vỡ ra.

Hắn khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng co rút, hai tay siết chặt đến rướm máu tươi rồi ngất đi.

Trong cơn đau đớn cùng cực hắn đã nhớ lại…

‘Hắn đã từng nói câu ấy. Nói khi đưa thanh dao găm dính đầy máu cho nữ nô lệ kia…

Lúc đó là để dụ con súc sinh kia rơi vào bẫy…’

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Thông tin truyện
Tên truyện Tuyết Sương Lĩnh
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Liếm tinh trùng, Truyện bú cặc, Truyện sex ngoại tình
Ngày cập nhật 26/07/2025 06:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vết cắt 2 (Full) - Tác giả Hiroshi D
“Giải thoát” Hùng nhếch mép cười, lôi Trí đứng dậy, hai tay hắn nắm lấy cổ áo Trí: “Mày sướng cũng đủ rồi nhỉ, nhìn con đĩ của mày lần cuối đi?” Một con dao lóe lên trong tay Hùng. Phập. Phập. Hai nhát dao lạnh tanh. Trí giật mạnh người rồi đổ ập xuống. Hơi thở như một làn khói tan trong gió lạnh. Bình hét lên điên dại, gào xé cổ họng. Cô vùng lên nhào tới ôm lấy thân thể anh, không còn quan tâm ai xung quanh. Trong cơn tuyệt vọng, cô gào lên như người mất trí: “Không anh Trí... Đừng đi... đừng bỏ em... đừng mà...” Trí nằm đó, giữa nền gạch...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện sex đồng tính luyến ái Truyện sex gay Tuyển tập Vết cắt
Xuyên không vào truyện doraemon (Update Phần 5) - Tác giả Tiêu Dao
Phần 5 Ngày hôm sau là chủ nhật nên được nghỉ tôi ghé qua nhà xuka chơi... Xuka ơi xuống mở cửa cho tớ với... Chờ tớ chút tớ xuống liền đây nobita... Đi bơi với tớ không xuka trời nóng quá đi bơi cho vui... Vậy cậu đợi tớ 1 lát tớ vào lấy đồ bơi cái đã... Ừ cậu vào lấy đi tớ chờ... Một lát sau thì xuka đi ra mang theo 1 bọc ni lông chắc đồ bơi trong đó tôi với nhỏ đến nơi vì hôm nay chủ nhật nên khá đông xuka với tôi vào thay đồ thay đồ xong tôi với xuka chơi công nhận mát thật trời...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 (Full) - Dịch giả Meode
Cái gì? Nghĩ đến Vạn Sĩ Tiết cùng trượng phu với thủ đoạn tàn nhẫn, Thích Phương đổ mồ hôi lạnh vì Địch Vân, kinh hô lên. Mấy tháng trước đây, hắn tìm tới tận cửa rồi, nói muốn là gặp ngươi, thiếu gia đương nhiên không có đồng ý, liền mệnh lệnh quân binh trong tướng phủ bắt hắn, nào ngờ võ công của hắn rõ ràng tăng mạnh, thậm chí ngay cả tất cả thị vệ trong tướng phủ cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá chỉ có võ lực không thôi thì có cái gì hữu dụng... Đào Hồng cười lạnh... Thiếu gia an bài để cho ta ngụy...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện dâm hiệp Tuyển tập Cao thủ kiếm hiệp

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng