“Tàm tạm, để suy nghĩ tiếp coi nên ăn món gì nữa. Hihihi…”
“Trời ơi, ăn gì mà như heo vậy? Chưa thấy con gái nào ăn nhiều như bà.”
“Xì, kệ tui. Tiếc tiền hả?” Em chu mỏ phản đối.
“Đâu có, tui thì có tiếc gì với bà đâu.”
“Thiệt hả?” Tự dưng em tỏ thái độ vui sướng lạ thường.
“Thiệt mà, mình là bạn thân mà.”
“Ừ….”
“Tự nhiên xụ mặt vậy?”
“Hông có gì…Thôi đi về.”
“Ừ, anh ơi tính tiền!!!”
…
“Cám ơn. Lần sau hai em nhớ tới ủng hộ nữa nha.” Anh phục vụ xoa tay cười hì hì khoái trá. Ừ, hỏi sao không khoái, có hai đứa thôi mà ăn hết bao nhiêu là món, cỡ này 4 người ăn chứ đâu có đùa. Coi người nhỏ vậy mà ăn thấy phát sợ luôn à.
“Nè…” GG khẽ khều nhẹ vai tôi.
“Hử?”
“Hôm nay chở tui về nhen…”
“Gì? Ba mẹ bà đâu, không ai đón hả?”
“Ừ thì…ba mẹ tui đi…ăn đám cưới dưới tỉnh rồi. Mai mới về.”
“Vậy đi xe ôm đi, cho nó khỏe.”
“Không thích…”
“Trời, có gì mà không thích, vừa nhanh vừa đỡ mệt…”
“Bực rồi nha, giờ có chịu chở tui không? ? ?”
“Rồi rồi. Biết vậy mà còn ăn cho nhiều vào, cái xe đạp cùn của tui sao chịu nổi bà?”
“Đủ rồi nha, chọc tui hoài.”
“Haha, ừ thôi, đi về đi bà.” Tôi đứng dậy, mở ổ khóa rồi dựng chiếc xa đạp xì cút của mình lên. Khổ thân mày quá con ơi, ráng chịu nha, sau hôm nay chắc phải dẫn mày ra cho ông Dũng đại tu quá, sườn muốn mục rồi, lỡ gãy luôn là bỏ mẹ….
“Lẩm bẩm cái gì đó? Đi được chưa?” Em trừng mắt.
“Đâu, đâu có gì đâu…Lên đi.”
Chỉ chờ có thế, cô ấy nhảy tọt ngay lên khung xe phía trước của tôi.
“Làm gì đấy?” GG tròn xoe mắt hỏi.
“Chỉnh líp lại chứ làm gì, nặng quá đạp sao nổi…”
Chát! Như mọi lần, tôi ăn ngay một cái tát đau điếng lên vai.
“Đau….”
“Cho chừa, còn dám chọc nữa thì biết.” Cô ấy bậm môi, chìa nắm đấm nhỏ nhắn ra ra trước mặt tôi đe dọa.
“Rồi, rồi, không dám nữa đâu…”
“Này, khoan về nhà đã nhé, chở tui đi dạo một chút cho mát.”
“Trời, về luôn đi bà, sớm gì nữa đâu.”
“Cấm cãi!!!”
“Rồi rồi, khổ thế không biết.”
Cô ấy cười khúc khích, âm thanh trong veo như tiếng suối….
Chiếc xe đạp củ kĩ cứ thế chầm chậm lăn bánh, xuyên qua những con đường đông đúc, những cửa hàng tấp nập và hòa mình vào dòng người trên phố. GG vẫn hồn nhiên ngân nga hát những câu hát vu vơ chấp vá. Dù cho cô ấy có một giọng hát rất hay nhưng lại chẳng thuộc bất cứ một bài nào cả. Chính vì vậy mỗi lần tụ họp đi karaoke, cô ấy vẫn thường bắt tôi hát chung với mình, gần như tôi độc diễn cả bài hát, lâu lâu cô ấy chỉ đệm vào vài câu cho có thôi. Vậy mà bài nào cũng thích, bài nào cũng giành mic, hại tôi hát khô cả cổ. Tôi nói cô ấy hoài, rằng hãy ráng thuộc lời đi để mà độc tấu, bài nào cũng được. Mỗi lần như vậy cô ấy lại lắc đầu nguây nguẩy và cười hì hì cho qua chuyện. Thật hết nói.
Mỗi lần cùng đi chơi và trò chuyện với GG tôi thấy thoải mái lắm, không cần biết tôi đang buồn bã hay mặc cảm tủi thân, hoặc đang rối tung rối mù với những dòng suy nghĩ hỗn độn nào đó thì cô ấy đều giúp tôi giải quyết. Mặc dù thứ kết thúc những điều đó thường là những cú đánh tóe lửa vào vai hay những cuộc tranh luận mà tôi luôn là người thua thiệt, thì tất cả phiền muộn của tôi đều tan biến. Những rắc rối ấy nhiều khi tôi không thể chia sẻ cùng với mối tình đầu của mình được, vì tôi chỉ muốn thấy em luôn vui vẻ, tươi cười như ánh nắng ban mai buổi sớm hồn nhiên mà thôi. Đúng là con người ai cũng cần có một người bạn thân, rất thân, để cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, đắng cay trong cuộc sống. Đôi khi tôi nói với GG rằng tôi không muốn biến cô ấy thành một nơi để tôi xả giận nữa đâu, làm như vậy thì kì cục lắm thì ngay lập tức cô ấy lại giơ nắm đấm, chu mỏ lên hù dọa ngay. Không hiểu sao, tôi không thể nào cãi thắng bà chằn này được. Cuối cùng GG không chỉ là “thùng thư di động” của tôi mà còn biến thành “thùng rác” để tôi xả stress nữa, hầu như chẳng có chuyện gì là tôi không tâm sự với cô ấy cả.
…
Sau một hồi nai lưng đạp cật lực phục vụ bà chằn này đi hóng gió, hết chạy vòng vèo, lại lên cầu xuống dốc thì chiếc xe cà tàng của tôi cũng được nghỉ ngơi. Dừng xe trước cổng nhà cô ấy, tôi lên tiếng thở dốc:
“Phì phì, tới rồi. Làm ơn xuống giùm.”
“Xì, cứ làm như quý hóa lắm đấy, ngồi tê hết cả chân người ta.”
“Thì ai mượn đòi tui chở làm gì. Mai mốt kiếm thằng nào có xe máy ấy, kêu nó làm xe ôm cho mà đi.”
“Hứ…. Thấy ghét.”
“Cứ chê tới chê lui.”
“Tui có chê đâu.”
“Chứ còn gì nữa. À, thằng Long kìa, nó mê bà lắm mà, nhà giàu nữa, mỗi lần đi học thêm là đi một chiếc xe khác nhau. Gật đầu cái rụp đi, tha hồ mà sướng.”
“Hông thèm.”
“Vậy thì đừng than, tui chỉ có chiếc xe cùn này thôi.”
“Nói hoài nha. Tui có chê gì đâu?” cô ấy dậm chân thình thịch xuống đất, mặt mày tức tối y như trẻ con.
“Hồi nãy mới chê xong.”
“Không có.”
“Có.”
“Không mà….”
“Hai đứa làm cái gì mà ồn ào hết cả xóm lên vậy? Q nó ăn hiếp con nữa phải không T?” Mẹ cô ấy cười hiền, chen ngang vào cuộc cãi vã của bọn tôi.
“Đúng rồi đó cô, toàn ăn hiếp con không à.”
“Không có đâu mẹ, T ăn hiếp con đó mẹ ơi…” Rồi, lại giả nai làm bộ oan ức đây mà.
“Thôi thôi, mẹ xin hai đứa bây, vào nhà đi, còn tắm rửa đi ngủ sớm nữa.”
“Dạ….” GG đành vâng lời nhưng hình như vẫn còn ra chiều tức tối lắm.
“Ủa, hôm nay không phải cô chú đi ăn tiệc mai mới về hả cô?” Tôi bỗng sực nhớ lời GG nói khi nãy, hình như có gì đó không đúng ở đây đây này…
“Làm gì có đâu con, hôm nay cô chú về sớm, ở nhà từ…..”
“Mẹ, mẹ, mình đi vô đi, đừng thèm nói chuyện với cái đồ đáng ghét này nữa nha.” Không để mẹ mình kịp nói hết câu, cô ấy khẩn trương đẩy bà vào nhà.
Chết rồi, lại bị bà chằn này chơi nữa rồi, tôi tức tối gọi với theo:
“Nè, nhớ đó nha, lừa tui nha.”
“Chuyện gì vậy con?”
“Không có gì đâu mẹ, mẹ vô lẹ lẹ đi, con đóng cửa cho nha nha.”
“Ừ ừ, hai đứa bây lúc nào cũng kì lạ.”
“Hi hi…”
GG đóng cửa lại ngay tấp lự, đứng sau song sắt lè lưỡi ra trêu chọc tôi ra chiều đắc ý rồi ù té chạy ngay vào nhà bỏ lại một mình tôi với gương mặt ngẩn ngơ của người vừa bị ăn một vố lừa nặng nề.
Tốt bụng mời ăn mà còn bị lừa làm cu li. Đúng là tiền mất tật mang mà….
Phù, đêm nay là đêm hành xác, mệt mỏi rã người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vé một chiều… |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện teen |
Ngày cập nhật | 11/04/2017 03:39 (GMT+7) |