Màn sáng này đúng là phong ấn của Công Tôn Uyển Nhi, lúc này đã tan vỡ. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại có chút dễ chịu, dường như được cởi bỏ một tầng gông xiềng nào đó, tinh thần hắn không khỏi phấn khởi.
Nhưng ngay khi hắn đang kích động, Công Tôn Uyển Nhi ở kia tuy sắc mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tham lam, đầu lưỡi không tự chủ mà liếm môi, giống như đang thấy một món ngon bày trước mặt!
– Rốt cuộc cũng câu tới một con cá lớn…
Công Tôn Uyển Nhi âm thanh càng trở nên quỷ dị, lời nói vừa dứt liền bay thật nhanh tới chỗ Cự Quỷ Vương!
Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, thấy Công Tôn Uyển Nhi đang ở trước mặt Bán Thần mà vẫn dám chủ động ra tay, đầu óc hắn không ngừng chấn động, lúc nãy còn thấy được hy vọng mà chỉ trong chớp mắt, hy vọng đó đã lung lay rồi.
– Nhạc phụ cẩn thận, người này quỷ dị vô cùng, có thể dựa vào nuốt người mà trở nên mạnh mẽ!
Hắn lập tức hô to.
Cự Quỷ Vương nheo mắt lại, đáy lòng lão đang vô cùng tức giận vì thấy con gái mình đang trọng thương mà hôn mê, cũng thấy Bạch Tiểu Thuần đang bảo hộ nó. Điều này làm cho lão tuy lửa giận ngút trời nhưng đồng thời cũng vui mừng.
Có điều lúc này không thể phân tâm được, ngay khi tới nơi đây lão đã cảm nhận được chấn động tu vi trên người Công Tôn Uyển Nhi cũng không phải là quá mạnh, thế nhưng ẩn chứa trong đó lại là một tia khí tức đến lão cũng phải hoảng sợ!
– Mặc kệ ngươi là phân hồn của vị đại năng nào, ở trời đất nơi này, hay từ bên ngoài hàng lâm tới cũng được, nơi đây không phải chỗ cho ngươi diễu võ giương oai!
Cự Quỷ Vương vừa dứt lời, từng chữ từng chữ bỗng hóa thành những phù văn, gây ra tiếng nổ vang chẳng khác nào sấm đánh, rơi xuống xung quanh Công Tôn Uyển Nhi.
Cùng lúc đó, Cự Quỷ Vương tiến tới phía trước một bước, tay phải giơ lên, trời đất tối sầm. Từ trên trời vươn ra một quỷ thủ cực lớn ẩn chứa sức hủy diệt kinh thiên, phong tỏa bát phương, quỷ khí dày đặc đánh thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi.
Khí thế này mạnh mẽ vượt xa Thiên Nhân, trực tiếp làm cho mảnh thế giới này cũng phải run rẩy. Nếu nói Thiên Nhân có thể đem ý chí dung nhập thiên địa, thay thế thiên ý, thì Bán Thần, thậm chí còn áp đảo thiên ý, không những điều khiển được thiên ý mà còn có thể thay thế nhật nguyệt!
Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt bát phương liền run rẩy, hơn mười tia sét đồng loạt giáng xuống, mà bất cứ cái nào trong đó đều có thể diệt sát Thiên Nhân, đều đánh thẳng về phía Công Tôn Uyển Nhi.
Thế nhưng điều kỳ quái là, Công Tôn Uyển Nhi không hề né tránh mặc cho những thiên lôi kia đánh vào mình. Thân thể nàng gần như sắp tan vỡ, đồng thời quỷ thủ cực lớn kia cũng vươn tới, bắt lấy Công Tôn Uyển Nhi bóp thật mạnh!
Ầm một tiếng, thân thể Công Tôn Uyển Nhi ở dưới một trảo này lập tức chia năm xẻ bảy, triệt để nổ tung!
Đây chính là Bán Thần… Chỉ dùng một đòn, mà đây còn không phải là đòn sát thủ gì, đã có thể trực tiếp đánh chết một tên Thiên Nhân!
Có điều Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy hình như nếu chỉ vậy thì quá đơn giản, mà Công Tôn Uyển Nhi thì chắc chắn không thể chỉ chút bản lĩnh như vậy…
Ngay khi hắn còn đang băn khoăn thì Cự Quỷ Vương bỗng biến sắc mặt, đôi mắt lóe ra tinh mang. Ở trên cái quỷ thủ cực lớn vừa bóp nát Công Tôn Uyển Nhi kia, bỗng nhiên xuất hiện những sợi gân dài hẹp đỏ hỏn!
Những sợi gân này đang sinh trưởng trong quỷ thủ kia, chỉ trong chớp mắt liền bao trùm cả cánh tay này, ngọ nguậy, mà quỷ thủ kia có thể dùng mắt thường mà thấy được đang nhanh chóng héo rũ!
– Lớn mật!
Cự Quỷ Vương gầm một tiếng, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, quỷ thủ cực lớn kia lập tức tự bạo, gây nên một cơn lốc khủng khiếp, quét sạch bát phương. Thế nhưng, ngay sau một tiếng cười khanh khách từ chỗ quỷ thủ tự bạo truyền ra, Công Tôn Uyển Nhi đang giả trang Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, có điều đến lông tóc cũng chẳng chút tổn thương!
Chẳng những vậy, gương mặt nàng còn trở nên hồng hào hơn cả lúc trước, ánh mắt lộ vẻ tham lam, liếm liếm môi. Mà âm thanh quỷ dị của nàng cũng như gần như xa mà vang vọng bốn phương.
– Cuối cùng đã hơi hơi no bụng rồi…
– Quỷ Thể Thôn Sinh Pháp! Rốt cuộc ngươi là ai!
Cự Quỷ Vương nội tâm thầm nhủ không ổn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí ánh mắt lão, lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi, dường như đoán ra được điều gì đó, trong sự khó tin mở miệng nói ra từng chữ.
Lão vừa dứt lời, Công Tôn Uyển Nhi như có chút kinh ngạc, nhìn thật kỹ Cự Quỷ Vương, con ngươi bỗng trở nên đen kịt, thâm sâu vô cùng, thế nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở lại với dáng vẻ tươi cười.
– Ngươi lại tu luyện bản Quỷ Thể Thôn Sinh Pháp không đầy đủ sao… rất tốt… Khanh khách, chẳng lẽ ở chỗ bản thể còn có bí mật gì mà ta chưa biết…
Công Tôn Uyển Nhi che miệng cười, sự tham lam trong mắt dường như lại nhiều hơn một chút.
Cự Quỷ Vương biến sắc, hô hấp đột nhiên trở nên hỗn loạn, hiển nhiên nội dung lời nói của Công Tôn Uyển Nhi đã làm cho hắn giật mình. Bí mật của Cự Quỷ Quyết chỉ được truyền miệng cho đời sau lúc chuyển vương vị, người ngoài tuyệt đối không thể biết được, nhưng thực ra… Cự Quỷ Quyết là từ rất lâu trước đây do Cự Quỷ Vương đời thứ nhất sáng tạo ra từ ghi chép trên một miếng ngọc phiến tàn phá đến từ Thiên Ngoại!
Vì thế nên mới có sơ hở chí mạng như vậy, thế nhưng đồng thời Cự Quỷ Quyết này lại rất mạnh. Nhờ nó mà trong Khôi Hoàng Triều mới có Cự Quỷ Vương nhất mạch này!
– Về phần ta là ai… Dĩ nhiên ta là Bạch Tiểu Thuần rồi.
Tiếng cười Công Tôn Uyển Nhi vang lên, thân thể lóe lên một cái phóng tới chỗ Cự Quỷ Vương!
Cuộc nói chuyện giữa bọn họ, đến những bộ hạ của Cự Quỷ Vương nghe mà cũng ù tai, căn bản là không hiểu được chuyện gì, thế nhưng có thể chắc chắn đây là một bí mật rất lớn.
Hơn nữa sự mạnh mẽ của Công Tôn Uyển Nhi cũng làm cho tất cả bọn họ phải sợ hãi.
Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là chấn động tâm thần, liên tục suy nghĩ, mặc dù hắn nghe cũng không hiểu. Thế nhưng hắn nhớ tới, tiểu cô nương kia lần đầu tiên xuất hiện ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, mà theo truyền thuyết thì nó đến từ Thiên Ngoại!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 10 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 06/11/2019 03:29 (GMT+7) |