Vĩnh Hằng - Quyển 14

Phần 17

Mọi người trầm mặc. Mỗi một người lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong thần sắc khó nén sự cổ quái. Nói chuyện khoác loác, người người thường có, vốn không tính là gì cả. Mà nếu giống như Bạch Tiểu Thuần, ở trước mặt mọi người mặt, nói khoác giả tạo như vậy…

Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là một biểu tình làm như có thật. Cái này khiến cho mọi người không thể không phục. Bọn họ lại liên tưởng đến trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt Thánh Hoàng, cũng nói khoác không biết ngượng, tiếc nuối vận khí Tà Hoàng tốt, cho nên không bị hắn trói bắt đi, Trần Tô vội ho một tiếng, chủ động chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, cùng Cổ Thiên Quân trò chuyện một ít về chuyện tu luyện.

Ánh mắt mấy vị khác từ trên người Bạch Tiểu Thuần chuyển sang cười ha hả, nói đến những chuyện khác, không nhắc tới hạt sen nữa. Bọn họ cũng không cho Bạch Tiểu Thuần có thêm cơ hội nói khoác. Bạch Tiểu Thuần nói khoác, bọn họ nghe được, đều cảm thấy toàn thân nổi da gà.

– Tuyết Liên mười vạn năm… Tuyết Liên này vận khí thật tốt, mười vạn năm cũng không có bị người hái đi!

– Linh Vĩ Kê hủy thiên diệt địa… Mụ nội nó, nói khoác không có việc gì. Nhưng có thể nói khoác nghiêm túc một điểm hay không? Trong khi đặt tên cũng sa hoa một chút, nhưng hết lần này tới lần khác lại trắng trợn như vậy. Dựa theo lối nói của hắn, chắc hẳn chỗ của bọn họ nếu có Thiên Long Ngư, tên nhất định là Thiên Long Ngư tinh không vô địch chí tôn tiên giới thiên địa vô thượng!

– Khoa trương nhất chính là tiên tiêu năm mươi vạn năm. Đáng chết, ta lại chưa nghe nói qua, thứ này có năm mươi vạn năm!

Trong lòng của mọi người thầm oán thầm. Bọn họ không tiếp tục để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đắc ý, ngạo nghễ quét ngang mọi người, thầm hừ một tiếng. Hắn suy nghĩ nếu bàn về chuyện nói khoác, trước đây mình tuy không có, nhưng chỉ cần động não một chút, là có thể thổi chết đại lục Vĩnh Hằng.

Cũng không lâu lắm, lục tục có không ít tu sĩ Thánh Hoàng Thành đều đến. Ngay cả vị Hải Thần Đại Tôn câu cá câu hơn một trăm năm kia, cũng hăng hái bừng bừng đi tới hoàng cung.

Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, chỉ sợ trong lòng hắn rất xem thường đối với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Còn có một vài gia hỏa từng nhận được Thiên Long Ngư của Bạch Tiểu Thuần, tiến lên vẫn hàn huyên vài câu.

Nhưng trong xương cốt bọn họ vẫn khinh thường hắn. Loại tâm tư cho rằng không phải tộc loại của ta hắn tất có ý khác. Qua cách tươi cười, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất rõ ràng. Chỉ có điều dối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần ở Thánh Hoàng Thành mấy ngày này, đã tập mãi thành thói quen. Nếu có một ngày bọn họ không có tính bài ngoại, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có thể không thích ứng.

Sau khi quen với lời nói và phương pháp làm việc của những người này, trên mặt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra ý cười, đáp lại từng người một. Đối với những người tới hàn huyên, cũng không chậm trễ chút nào nắm lấy cơ hội, há miệng ra liền nói ra những lời khoác lác như vậy.

Không bao lâu, khi trên quảng trường của hoàng cung gần như không còn chỗ ngồi nào. Có tiếng chuông vang vọng. Mọi người đều yên tĩnh lại. Bóng dáng Thánh Hoàng từ bên trong đại điện đi ra, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Sau khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người đứng dậy bái kiến.

– Tất cả ngồi xuống. Hôm nay Liên Yến, bản hoàng cùng các vị hưởng dụng Tiên Liên.

Thánh Hoàng cười nói, rất hiền hòa ngồi ở trên thủ vị, sau đó ánh mắt đảo qua Bạch Tiểu Thuần, dáng vẻ tươi cười vẫn còn, thậm chí còn gật đầu.

Mọi người cùng kêu lên tạ ơn, sau đó mới ngồi xuống.

Bạch Tiểu Thuần cũng theo mọi người, lúc này sau khi ngồi xuống, trơ mắt nhìn Thánh Hoàng. Đối với việc nhấm nháp hạt sen tiếp theo, hắn rất chờ mong.

Không để cho mọi người đợi lâu, mắt thấy mọi người ngồi xuống, Thánh Hoàng mỉm cười giơ tay phải lên, vung mạnh bốn phía xung quanh. Nhất thời thiên địa gió nổi mây phun mênh mông cuồn cuộn, có một cái bàn tay ở trên trời cao huyễn hóa ra.

Bàn tay này tản ra sự thần thánh sắc bén. Còn có uy áp khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đang khuếch tán ra. Ở trong ánh mắt của mọi người, cái bàn tay này bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng đến thiên trì.

Bàn tay này trực tiếp đảo qua những đài sen lộ ra trên mặt nước. Nhất thời những đài sen này đang nở rộ, từ bên trong bay ra từng hạt sen màu vàng!

Về phần những đài sen đó, hạt sen bị lấy ra, không bị phá hỏng quá nhiều. Theo hạt sen biến mất, chúng chậm rãi một lần nữa chìm vào trong thiên trì.

Những hạt sen đó lớn giống như nắm đấm, nhỏ lại là hạt đào, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn mười hạt, bị bàn tay to kia bắt lại. Ở thời điểm xuất hiện, chúng đã ở trước mặt Thánh Hoàng.

Hơn mười hạt sen tản ra ánh sáng màu vàng. Đồng thời, còn có mùi thơm nồng nặc khuếch tán tám phương, khiến cho bốn phía xung quanh mơ hồ xuất hiện sương mù. Từ phía xa nhìn lại, dường như hoàng cung đã hóa thành Tiên Cảnh.

Mùi thơm này tản vào trong mũi của mọi người, khiến cho tất cả mọi người nơi đây đều mừng rỡ. Bạch Tiểu Thuần còn dùng sức hút vài hơi. Hắn chỉ cảm thấy tu vi trong cơ thể đã tăng nhanh hơn so với thường ngày rất nhiều.

– Trần Tô Thiên Tôn, Cổ Thiên Tôn, Chu Thiên Tôn, ba vị Thiên Tôn bảo vệ Thánh Hoàng Triều ta. Không có các ngươi, sẽ không có Thánh Hoàng Triều. Bản hoàng từng nói, cùng mọi người chia sẻ thiên hạ. Tiên Liên cũng là như vậy.

Tiếng cười của Thánh Hoàng truyền ra. Ba người Cổ Thiên Quân đứng dậy cúi đầu. Đồng thời, thình lình có hơn phân nửa số hạt sen lao thẳng đến ba người.

– Thiên Vương trấn giữ triều, đều có công giúp đỡ. Bản hoàng đã có lời thề, cũng nguyện sẽ cùng các vị chia sẻ thiên hạ, tất nhiên được ban thưởng!

Thánh Hoàng lại phất tay. Có một phần Tiên Liên bay về phía bảy tám người xung quanh. Sau khi mỗi một người bắt được hạt sen, đều đứng dậy cúi đầu.

Lúc này, số lượng hạt sen đầu tiên, số hạt sen bay lơ lửng ở trước mặt Thánh Hoàng chỉ còn có năm hạt. Phần lớn đều hơi nhỏ một chút. Nhỏ nhất dường như chỉ có hơn nửa hạt đào. Rõ ràng hình dáng có chút non.

Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn những hạt sen đó thoáng cái ít đi nhiều như vậy, liên tục hai lần đều không có mình. Hắn có chút sốt ruột, trông mà thèm. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tranh thủ có thể khiến cho Thánh Hoàng chú ý tới mình.

– Ta cũng là công hầu.

Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc xem làm thế nào nhắc nhở Thánh Hoàng một chút, ánh mắt Thánh Hoàng lóe lên, nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, sau đó có chút do dự, vung tay phải lên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Vĩnh Hằng - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 26/11/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Đường Môn – Quyển 3
Mùi hương từ thân thể Tiểu Vũ toát ra khiến cho Đường Tam cảm thấy say mê, càng không phải nói là có Tiên thiên Khỉ La U Hương, lúc này nằm bên cạnh Tiểu Vũ, Đường Tam cảm thấy toàn thân có chút nóng lên, mặc dù hắn không ngừng tự nói với chính mình là mau mau ngủ đi, nhưng càng nghĩ như vậy thì tinh thần của hắn càng đi ngược lại, một chút buồn ngủ cũng không có. Trữ Vinh Vinh ở bên kia lúc này đang nằm sát Tiểu Vũ, lúc này nàng đang dán bên tai Tiểu Vũ, thấp giọng cười nói: “Tiểu Vũ, ta cảm giác ngươi rất khẩn trương nha...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Miêu Nghị – Quyển 30
Miêu Nghị cũng chạy theo đến, hai tay vung kiếm chém mạnh xuống. “Rầm ào ào”, lại một thân cây đại thụ ngã xuống. Ngọc La Sát lại bật người bay vọt lên trên một thân cây khác. Cứ như vậy nhiều lần, Miêu Nghị chém liên tục hơn mười cây đại thụ cũng không đụng đến được một sợi lông của Ngọc La Sát. Mãi đến khi Ngọc La Sát nhảy đến một gốc cây đại thụ ước chừng phải năm mươi sáu mươi người mới có thể ôm hết. Miêu Nghị chém mấy kiếm cũng không đốn ngã cây được. Ngược lại thiếu chút nữa làm thanh kiếm ghim sâu vào trong thân cây rút mãi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Dương Thần – Quyển 6
Buổi trình diễn thời trang tại hoa viên Tuileries tiến hành đến giữa trưa, gần như mấy thương hiệu nổi tiếng đã kết thúc buổi trình diễn. Trên thực tế, bởi vì ả Meryl ngạo mạn kia xuất hiện làm cho toàn bộ hỗn loạn và chậm trễ, mấy nhà thiết kế nhỏ tương đối bất hạnh, không thể trình diễn những tác phẩm của họ. Dương Thần cùng Solon nói chuyện về đại hội, Solon cũng tự xin ra về. Dương Thần ở hội trường đi dạo vài vòng, uống một tách cà phê, cũng không trở lại vị trí ngồi của mình mà giả bộ nhìn lên thông báo trên sân khấu. Trong đầu hắn không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng