Vĩnh Hằng - Quyển 7

Phần 57

Đội trưởng cũng nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần, dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là lính canh của đội chín, cho hắn thử một chút để biết khó khăn, về sau sẽ không nói khoác như vậy, hắn khoát tay và lên tiếng.

– Được rồi, Bạch Hạo, ngươi đã muốn thử một chút thì đi đi.

Bạch Tiểu Thuần nghe vậy liền hất cằm lên, chắp tay sau lưng đi về phía Chu lão ma, đám lính canh ngục sau lưng hắn cũng dùng ánh mắt chế giễu nhìn sang, trong đầu nhìn thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần thất bại quay về.

– Bạch Hạo trong truyền thuyết vô cùng tàn nhẫn, hiện tại không rõ vì sao hắn có thể tự tin như vậy.

– Nghe đồn Bạch Hạo am hiểu ẩn nhẫn, tại sao ta không nhìn ra hắn ẩn nhẫn cỡ nào?

– Hừ, Triệu Phong ta không thể hỏi ra, ngươi làm sao hỏi ra chứ?

Triệu Phong càng khinh miệt, hắn khoanh tay nhìn Bạch Tiểu Thuần.

Người nơi đây không tin Bạch Tiểu Thuần có thể thành công, Bạch Tiểu Thuần nhích tới gần nhà tù, Chu lão ma ngẩng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn lộ ra hàm răng vàng, trong mắt xuất hiện hào quang tham lam.

– Làn da trắng trẻo, nhìn rất non mềm, lão phu thích ăn nhất ba loại thịt, là trẻ mới sinh, nữ nhân xinh đẹp và nam nhân còn non, bé con ngươi phù hợp với tiêu chuẩn thứ ba.

Chu lão ma cười như điên.

– Nhìn thấy ngươi, lão phu cũng nhớ tới từng ăn thịt một Hồn Tu vào mười năm trước, hắn không khác gì ngươi, đều là trắng trẻo non mềm, bị lão phu hành hạ làm nhục sau đó cắn từng khối thịt trên người hắn, mùi vị này chính là mỹ vị nhân gian.

Nói xong, Chu lão ma còn liếm lên bờ môi, ánh mắt mang theo thần thái hưởng thụ.

Phồi hợp với bộ dạng lão ma, dường như hóa thành cơn gió lạnh thổi qua người đội viên đội chín, sắc mặt cả đám âm trầm, nội tâm mọi người run rẩy.

Chu lão ma cười quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần hít sâu vài hơi bình phục tâm tình, nội tâm run lên, trong đầu tưởng tượng hình ảnh kia, cảm thấy lão ma hiện tại vô cùng hung tàn, bước chân rục rịch.

– Bắt đầu lão phu ăn từng miếng, ăn tươi thân thể Hồn Tu trắng trẻo kia, sau đó ăn cái mũi, ăn con mắt…

Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, Chu lão ma như tìm được niềm vui, tiếng cười càng lớn, thậm chí hắn còn đứng lên.

Nghe những miêu tả của lão ma, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động mãnh liệt, cảm thấy lão ma hiện tại chính là quái vật, suy nghĩ chuyện ép hỏi không thích hợp với bản thân, đang nghĩ ngợi có nên buông tha hay không, dường như Chu lão ma nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, thân thể như bộ xương lao tới song sắc, hắn hét lớn với Bạch Tiểu Thuần một tiếng.

Mặc dù tiếng rống như sấm sét, lúc trước Chu lão ma còn miêu tả đáng sợ, đột nhiên hắn gào lớn có tính uy hiếp nhất định, Bạch Tiểu Thuần cũng bị hoảng sợ.

– Tiểu oa nhi, sợ choáng váng đi, đến đến đến, để lão phu nếm thử ngươi một chút.

Chu lão ma cười như điên, dường như trêu đùa hí lộng tiểu oa nhi như thế trở thành niềm vui duy nhất của hắn trong ma lao.

Bạch Tiểu Thuần căm tức, hắn cảm giác mình thân là Kim Đan Đại viên mãn nhưng bị lão đầu hù dọa, hắn thẹn quá hóa giận và ngẩng đầu nhìn lên.

– Lão đầu nhi, đây là ngươi tự tìm! Đội trưởng, ngươi có thể mở cửa tù ra hay không?

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn sang đội trưởng.

Đội trưởng do dự một chút, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu giam giữ lão ma, trong giây lát xuất hiện một khe hở, không đợi Chu lão ma lao ra, Bạch Tiểu Thuần đã cất bước đi vào trong phòng giam.

Trong chớp mắt hắn đi vào, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải và phất mạnh một cái, một đám sương mù màu đen bao phủ đầu lâu vào bên trong, người ngoài không nhìn rõ tình huống bên trong.

– Hắn muốn làm gì?

– Lại che dậy tầm mắt của chúng ta?

Người đội chín đứng kinh ngạc bên ngoài đầu lâu, muốn tới gần nhìn chằm chằm vào ngục giam.

– Cố làm ra vẻ huyền bí!

Triệu Phong cười lạnh.

Cùng lúc đó trong phòng giam, Chu lão ma nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong thì sững sờ, hắn liếm môi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hàm răng màu vàng còn chảy nước miếng.

– Không nghĩ tới tiểu oa nhi ngươi còn chút đảm lương, không phải nhìn thấy tu vi ta bị phong ấn hay sao.

– Đảm lượng của ngươi không nhỏ, chỉ cần ngươi cho ta ăn cánh tay của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút manh mối bảo tàng của ta, thế nào… Một cánh tay, một chút manh mối, nếu để lão phu ăn tươi tứ chi của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết bốn manh mối.

Chu lão ma cười ha hả, dù tu vi bị phong ấn, hắn vẫn bất tuân như cũ, căn bản không đặt Bạch Tiểu Thuần vào mắt.

Hắn biết rõ những người này không thể giết, nhiều nhất chỉ nghiêm hình mà thôi.

– Ta không muốn biết bảo tàng gì cả!

Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn cảm thấy lão ma đang làm nhục bản thân, giờ phút này hừ một tiếng, hắn vỗ túi trữ vật một cái, tay hắn xuất hiện viên thuốc.

Đó là… Phát Tình Đan!!

Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế Chu lão ma sững sờ, sau khi nhìn thấy viên đan dược, hai mắt hắn khinh miệt như cũ.

– Hình phạt đan? Thú vị.

– Hy vọng lát nữa ngươi còn cảm thấy thú vị.

Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, hắn nâng tay phải búng Phát Tình Đan bay đi với tốc độ cực nhanh, Chu lão ma bị phong ấn tu vi, căn bản không thể né tránh, cho dù hắn ngậm miệng thì Phát Tình Đan trực tiếp phá vỡ bờ môi và hàm răng bay vào trong cổ, lúc này dược lực hòa tan ngay lập tức.

– Lão ma đầu, đã từng có người thừa nhận cực hình của Bạch mỗ trong hai canh giờ, đây đã là cực hạn, hy vọng ngươi có thể phá kỷ lục của hắn, kiên trì dài hơn một chút.

Bạch Tiểu Thuần hất cằm sau đó lãnh đạm lên tiếng.

Vào lúc này người trong đội chín không nhìn thấy tình hình bên trong ngục giam, bọn họ chỉ nhìn thấy sương mù đen kịt mà thôi, sương mù nồng đậm, cho dù dùng linh thức đảo qua cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ.

– Bạch Hạo đang làm gì?

– Hắn đang ở cùng trọng phạm, còn dùng sương mù che đậy, hắn có ý đồ gì?

– Không đúng…

Thời gian dần qua, đám lính canh ngục châu đầu ghé tai, có người khinh thường, có nhíu mày, ngay cả đội trưởng cũng nghi ngờ, cảm giác mình làm lúc trước có phần lỗ mảng.

– Lúc trước ta đã nói người này…

Triệu Phong cười lạnh, hắn khoanh tay trước ngực sau đó khinh miệt nhìn vào trong lồng giam, hắn nói chuyện được một nửa liền nghe tiếng gào thét điên cuồng, tiếng gào thét từ trong lồng giam bị sương mù che đậy truyền ra.

Tâm thần mọi người rung động khi nghe tiếng gầm, đó chính là giọng của Chu lão ma, dường như hắn thừa nhận áp lực tới cực hạn không thể phóng thích, chỉ có thể thông qua gào thét phát tiết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Vĩnh Hằng - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 20/10/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lưu Phong – Quyển 4
Phần 57 Nói đi nói lại thì mấy ngày nay quả thật Lưu Phong không có thời gian để gặp Kim Vận phu nhân. Ai bảo hắn là đại nhân, ngày ngày đều có việc phải xử lý, tối tối còn phải tu luyện. “Ngươi về nói cho phu nhân, ta sẽ đến gặp người. ” Lưu Phong đuổi tên tùy tùng kia đi sau đó thu thập hành trang một chút, mới bắt đầu đi. Xa cách lâu ngày còn lợi hại hơn đêm tân hôn, Lưu Phong tự nhiên theo đạo lý này mà tưởng tượng đến cảnh gặp gỡ Kim Vận phu nhân. Kỳ thật cho dù nàng không cho người đến mời thì hắn cũng muốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Lục Thiếu Du – Quyển 10
Phần 57 Phi Linh môn này rõ ràng có yêu thú thất giai ở đó, thực lực có thể nói là mạnh nhất không ai địch nổi. Thế nhưng bảo vật này cuối cùng lại rơi vào trong tay hắn, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Hà trưởng lão, trong hộp ngọc này rốt cuộc là bảo vật gì. Có thể mở ra để chúng ta đại khai nhãn giới hay không? Nhìn Hà Dược Đông, hai Vũ Suất cùng đi vào trong sơn động với hắn lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ. Hà Dược Đông do dự một chút, lập tức nhìn hai người bên cạnh rồi chậm rãi mở hộp ngọc. Trong ánh mắt kích động...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Ngồi khóc trên cây
Phần 26 Tôi chỉ tay vào bức rèm nước khi cả ba đã tới được chân thác: Đằng sau thác nước này có một cửa hang. Lát nữa ba anh em mình sẽ đi xuyên qua cái hang đó để đến bên kia ngọn đồi. Bé Loan vỗ tay bôm bốp, mặt nở ra: Ôi, thích quá! Nó ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò: Bên kia ngọn đồi có gì hở anh? Có một thung lũng xinh đẹp với rất nhiều hoa trái. Chị Rùa đã giấu con Tập Tễnh ở đó. Đó là nơi vô số con thú nhỏ được sống bình yên. Ông Bốn Lai và những người khác không hề biết...
Phân loại: Truyện nonSEX Nguyễn Nhật Ánh Truyện teen

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng