Dù Bạch Tiểu Thuần nói làm hắn xúc động, có một chút ôn nhu nhưng không òồn tại quá lâu, hắn vẫn cân nhắc cách làm của Bạch Tiểu Thuần… Sau khi truyền tống trận mười vạn dặm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn cùng hành động với hắn đã biến thành một tấm vá khổng lồ bổ sung tất cả những sơ hở của Bạch Tiểu Thuần trước đó.
Bởi vì bất kể như thế nào, Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã được hắn tán thành, cũng thực hiện lời hứa với hắn, hắn đang liều mạng bảo hộ Cự Quỷ Vương…
Trọng yếu nhất, Bạch Tiểu Thuần quyết định buông tay thả hắn ra.
Hành động này đả kích nội tâm Cự Quỷ Vương rất mạnh, hắn hiểu điều này đại biểu Bạch Tiểu Thuần không có suy nghĩ ném hắn đi. Dù hắn là kiêu hùng cũng xúc động.
Trong vòng một ngày nhiều lần bị xúc động, Cự Quỷ Vương hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn quả quyết, mắt nhìn thân ảnh lão tổ Thái gia đang tiếp cận, Cự Quỷ Vương nâng tay phải vỗ vào mi tâm của mình.
Oanh, mi tâm của hắn xuất hiện cái khe, khe hở có một giọt máu màu vàng bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần.
– Bạch Hạo, đây là hồn huyết của lão phu, dung nhập vào thân thể sẽ cho ngươi lực lượng một kích của Bán Thần, cầm trường thương màu đỏ của ta và toàn lực đánh một kích.
Giọng nói của Cự Quỷ Vương yếu ớt, giọt hồn huyết vừa bay ra làm thân thể hắn trở nên già nua, cả người da bọc xương, thậm chí khí tức yếu tới cực hạn, cả người như đèn cạn dầu tắt.
Đây là hồn huyết, là một trong ba giọt hồn huyết còn sót lại trong người hắn, nó có tác dụng trọng yếu với hắn, mặc dù nó không tăng tu vi cho người ngoài quá lớn, chỉ có thể bộc phát trong thời gian ngắn ngủi, tác dụng chân chính của hồn huyết chính là giúp người ta minh ngộ quy tắc Thiên Nhân, thậm chí pháp tắc Bán Thần!
Trước mắt Cự Quỷ Vương quả quyết giao hồn huyết ra ngoài.
Nói tất cả dài dòng nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, Cự Quỷ Vương nói quanh quẩn bên tai, giọt hồn huyết kia nhanh chóng bay vào ngực hắn và hòa tan khắp cơ thể.
Khi hồn huyết dung nhập, sóng nhiệt bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần, tiếng nổ mạnh bộc phát, trên mặt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện gân xanh, hắn thống khổ khó hình dung.
Hắn gào thét dữ dội, nhục thể của hắn vận chuyển khắp toàn thân, tiếp nhận lực lượng bộc phát.
Tu vi của hắn vào lúc này sinh ra khí thế kinh thiên động địa, nó tăng lên với tốc độ không thể hình dung, trong chớp mắt đã đột phá Kim Đan, trở thành Nguyên Anh sơ kỳ, trong nháy mắt đạt tới đại viên mãn, sau đó lần nữa đột phá trở thành Thiên Nhân, vẫn chưa kết thúc, trong chớp mắt khí tức của hắn đã đến Thiên Nhân đại viên mãn, dường như còn cách Bán Thần nửa bước mà thôi.
Chính là… Nửa bước Bán Thần!!
Rống!!
Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay bồng bềnh, đầu óc của hắn xuất hiện cảm ngộ và lý giải của Cự Quỷ Vương với Thiên Nhân, cảm ngộ với Bán Thần không phản toàn bộ nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lý giải này vô cùng trân quý, loại tạo hóa này có thể ngộ mà không thể cầu.
Có cảm ngộ này sẽ giúp hắn tu hành về sau càng nhanh hơn, chắc chắn sẽ không đi nhầm đường, thậm chí có thể giúp hắn có khả năng vượt qua cả Cự Quỷ Vương!
Tất cả… Đều có khả năng!
Đây chính là lực lượng hồn huyết, mặc dù không thể giúp người khác một bước lên trời, tác dụng của nó phụ trợ về lâu dài sẽ càng kinh người.
Lão tổ Thái gia biến sắc, hắn la thất thanh.
– Hồn huyết!!
Hắn không nghĩ tới Cự Quỷ Vương luôn luôn tư lợi bạc nghĩa lại dùng hồn huyết, lúc này sát khí và tu vi ngưng tụ, hắn cầm chiến phủ chém vào người Bạch Tiểu Thuần giống như khai thiên tích địa.
Một kích này làm thiên địa nổ vang giống như thiên nộ trừng phạt chúng sinh, nếu nhìn từ xa sẽ thấy bầu trời xuất hiện lôi trì, nó cũng bộc phát theo chiến phủ tấn công Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt giống như không quan tâm tới lão tổ Thái gia, hắn đắm chìm trong cảm nhận, hắn cảm thấy mình đang dung hợp với phiến thiên địa này.
Hắn chính là trời, hắn chính là đất, hắn là tất cả ý chí của thiên địa.
– Đây chính là Thiên Nhân… Thiên Nhân hợp nhất!
Bạch Tiểu Thuần thì thòa, loại cảm giác này giúp hắn phất tay một cái cũng có thể hủy diệt thiên địa.
Dường như thiên địa chỉ là một bộ phận thân thể không có ý thức, mà Thiên Nhân chính là ý chí của thân thể này, có thể iều khiển thân thể này bất cứ động tác gì.
Hiển nhiên thân thể không có ý thức nhưng không chỉ tồn tại một ý chí, Thiên Nhân khác cũng có thể điều khiển thân thể này, thậm chí hiện tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác được có một ý chí đang điều động lực lượng thiên địa tấn công hắn.
Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, lúc hắn mở mắt thiên địa nổ vang!
Rầm rầm rầm!
Khí thế kia quật khởi, chẳng những không kém gì lão tổ Thái gia vận dụng lôi điện, thậm chí càng hơn một bậc, nhất là bốn phân thân của hắn bộc phát lực lượng cực kỳ khủng bố.
– Thu!
Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, trong nháy mắt bốn phân thân của hắn quay về, khi nó trở về, khí thế của Bạch Tiểu Thuần lại mạnh hơn trước, vốn là nửa bước Bán Thần, hiện tại phân thân ngưng tụ cho nên xông phá cực hạn nào đó, một cỗ khí bộc phát làm Cự Quỷ Vương bên cạnh cũng phải rung động nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Cự Quỷ Vương vốn lung lay sắp đổ như sắp lâm vào hôn mê, hắn cắn đầu lưới chống đỡ để nhìn kỹ, khí tức bộc phát khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần, cho dù hắn nhìn thấy cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
– Lại dựa vào một giọt hồn huyết của ta lại bạo phát khí tức bán Thần… Mặc dù chỉ có uy lực một kích nhưng sẽ cực mạnh…
Cự Quỷ Vương mở to mắt, trợn mắt hốc mồm.
Hắn còn như thế thì đừng nói tới lão tổ Thái gia, đầu óc của hắn nổ vang và kêu ông ông.
– Ngươi…
Không chờ hắn nói xong, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt hắn xuất hiện hào quang sáng ngời, trái tim của hắn đập mạnh, hắn cảm giác mình có liên hệ không nói thành lời với phiến thiên địa này, dường như thế giới vô cùng khổng lồ, bây giờ đi cảm thấy nó rất hẹp, dường như chỉ cần mình hơi dùng sức là có thể xuyên phá thế giới.
– Đây chính là Bán Thần sau Thiên Nhân sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vĩnh Hằng - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 27/10/2019 11:29 (GMT+7) |