Vĩnh Hằng - Quyển 9

Phần 37

Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hắn thật sự không muốn lưu lại chỗ này lâu hơn, chỉ cần nghĩ đến sự tình rối ren hôm nay hắn đã cảm thấy mọi chuyện đều hoang đường.

Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng yên lòng, hắn biết rằng nguy hiểm đã chuyển thành an rồi. Đối với việc các Thiên Nhân muốn giết mình, hắn cũng không cần phải làm lớn chuyện.

– Ta vậy mà lại trở thành Giám Sát sứ…

Thoạt nhìn thì Bạch Tiểu Thuần có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhưng thực tế thì trái tim nhỏ của hắn vẫn còn đập thình thịch trong kinh hoàng, không thể bình tĩnh được. Cố nén sự oán thán trong lòng, hắn hít sâu ngẩng đầu, nghêng ngang bay theo người áo đen, hướng thẳng đến hoàng cung.

Đám người dưới mặt đất trầm mặc, giờ này trong lòng dù có phiền muộn hay hoảng sợ thế nào thì cũng chỉ có thể tản đi. Phút chốc, các gia tộc đều đã đem thiên kiêu của nhà mình rời đi. Nơi này rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Về phần Chu Hoành, sau khi được người khác giúp đỡ đứng dậy, trong sự yếu ớt, hắn gấp rút sắp xếp để trở về Cửu U thành. Hắn không dám lưu lại ở Khôi Hoàng thành nữa. Chỉ vừa nghĩ đến chuyện Bạch Tiểu Thuần chẳng những không chết mà còn được bổ nhiệm làm Giám Sát sứ, hắn thật sự hoảng sợ.

Chu Hoành vừa hoang man vừa tức giận. Hắn liên tục hai lần bị hút đến chỉ còn lại một tia sinh cơ, ấy thế nhưng Bạch Hạo chẳng những không có việc gì mà còn phong sinh thủy khởi, liên tiếp trèo cao, bây giờ còn lọt vào mắt Đại Thiên Sư, được bổ nhiệm vào chức vị Giám Sát Sứ vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết kia.

Chẳng những Chu Hoành e dè mà tất cả thiên kiêu quyền quý cùng gia tộc của bọn hắn đều rúng động. Một tên tiểu nhân vật không đáng để mắt đột nhiên biến hóa nhanh chóng trở thành một tồn tại mà họ không thể không để tâm đến.

Chuyển biến đột ngột này làm cho tất cả nhất thời không thể tiếp thu được nhưng theo việc này truyền ra, đám hồ ly quyền quý kia cũng bắt đầu dò dẫm được ý tứ của Đại Thiên Sư…

– Trời sắp nổi bão rồi…

Không biết là người nào mở miệng cảm thán. Những lời này nhanh chóng lưu truyền trong Khôi Hoàng Thành.

Linh Lâm Vương sau khi nghe tin thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó không còn cấm túc con gái Hứa San nữa.

Sau khi Chu Hoành trở về, Cửu U Vương tìm cách cứu chữa xong thì nghiêm khắc ra lệnh không cho phép hắn bước ra khỏi Cửu U Thành nửa bước.

Tin tức này cũng nhanh chóng truyền tới Cự Quỷ Thành. Cự Quỷ Vương ngồi lặng trên vương vị thật lâu, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng than nhẹ một tiếng:

– Thiên Sư muốn người, ta có thể không cho sao…

Cự Quỷ Vương lắc đầu, sắc mặt phức tạp.

Còn Hồng Trần Nữ sau khi trở về Cự Quỷ quân đoàn thì nghiêm túc cân nhắc lại mọi chuyện ngày hôm nay rồi rút ra đáp án cho bản thân.

Có thể nói, cả Khôi Hoàng triều đã dấy lên vô số mạch nước ngầm sau quyết định bổ nhiệm của Đại Thiên Sư.

Một nơi sâu trong hoàng cung, trong một đại điện tráng lệ, Khôi Hoàng thân mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng. Sau khi nghe được tin này thì thân thể cứng nhắc, hai tay gắt gao nắm lấy tay vịn đầu rồng.

Khi bốn phương sôi trào tin tức thì Bạch Tiểu Thuần đang dè dặt đi theo sau lưng người áo đen về phía hoàng cung. Sau khi kinh hỉ thì hắn lại bắt đầu căng thẳng lo nghĩ về vị Đại Thiên Sư bí hiểm kia.

Trên đường đi, dù không thấy rõ mặt người áo đen nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt và âm trầm trên người đối phương. Hắn cảm thấy hơi áp lực nên đang tính trò chuyện một chút để hóa giải bầu không khí. Người áo đen như có thể nhìn ra suy tính trong đầu Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp chặn họng:

– Từ giờ đến lúc triệu kiến Đại Thiên Sư, ngươi im miệng cho ta!

Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không hài lòng. Hắn bây giờ đường đường là Giám Sát Sứ đấy! Thế nhưng nghĩ đến đối phương là Thiên Nhân mà còn là người thân tín của Đại Thiên Sư nên hắn lại tự an ủi rằng mình bây giờ có hơi yếu thế chứ không phải mình sợ đối phương…

Bạch Tiểu thuần âm thầm hừ một tiếng:

– Cái tên gia hỏa thấy không rõ mặt kia rõ ràng cố ý bịp ta! Bộ dạng lúc hắn tuyên pháp chỉ tràn ngập sát cơ, đây là cố ý làm ta sợ còn gì…

Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy giận nhưng hắn biết chừng mực, không lộ ra mặt chút nào, chỉ lặng lẽ theo bóng lưng kia đi dần đến hoàng cung.

Hoàng cung rộng lớn, xa hoa như chốn tiên cảnh nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình đâu mà ngắm cảnh. Hắn âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Không bao lâu sau, người áo đen đi đến trước một đại điện trong hoàng cung.

Đại điện này thoạt nhìn rất bình thường, không có những vật phẩm trang trí xa hoa mà bày biện theo lối cổ, toát lên cảm giác tang thương của năm tháng. Bên ngoài quảng trường trước cửa đại điện có đặt một cái đỉnh lớn, hương khói lượn lờ.

Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó chung quanh không thấy bóng dáng ai, nơi đây vắng lặng như chốn không người.

– Chờ chỗ này!

Người áo đen buông lại một câu rồi nhoáng cái biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn đóng im ỉm trước mặt, yên lặng chờ đợi.

Tự nhiên hắn cảm thấy đại điện này giống như một con hung thú, lúc này đang ngưng mắt dò xét mình.

Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói không căng thẳng là nói dối, chẳng qua hắn vẫn nghĩ là mình tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nếu Đại Thiên Sư thật sự muốn gây bất lợi cho mình thì cũng không cần phiền toái như vậy. Trong Khôi Hoàng Thành này, Đại Thiên Sư muốn bắt mình thì quá dễ dàng.

Trong lúc chờ đợi, Bạch Tiểu Thuần cũng thầm suy tính xem nên dùng thái độ gì khi gặp Đại Thiên Sư.

– Vuốt mông ngựa xem chừng cũng không tốt. Cự Quỷ Vương còn chịu nghe lời nịnh nọt nhưng Đại Thiên Sư thì không biết có chịu ăn hay không. Khi gặp ta, hắn ắt là sẽ ra vẻ uy nghiêm, có khi còn quát tháo nữa…

Bạch Tiểu Thuần sầu não. Đang suy tư, bỗng hắn mơ hồ cảm nhận được có gì đó khác lạ, làm như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, nhịn không được hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầng mây phía trên, một đầu rồng cự lớn đang cúi xuống nhìn mình, hai mắt rồng nhấp nhoáng tinh quanh, thần sắc đầy tò mò.

Cùng lúc đó, một cỗ uy áp giáng xuống. Uy áp này còn mạnh hơn cả Trần Hảo Tùng, khiến Bạch Tiểu Thuần nhận ra con rồng này… e là có thể so với Bán Thần.

Lúc trước, khi vừa tới Khôi Hoàng thành, Bạch Tiểu Thuần cũng đã thấy con rồng này nhưng khi ấy là nhìn từ rất xa. Bây giờ, do hoàng cung vốn lơ lửng giữa không trung nên đầu rồng chỉ cách Bạch Tiểu Thuần không đến trăm trượng nên hắn có thể nhìn rất rõ ràng, thấy được đến từng phiến vẩy.

Khoảng cách gần như thế khiến Bạch Tiểu Thuần có chút hoảng sợ, hắn vội lộ vẻ thân thiện, giơ tay vẫy chào con rồng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Vĩnh Hằng - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 01/11/2019 11:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Mảnh đất lắm người nhiều ma - Tác giả Nguyễn Khắc Trường
Phần 26 Giữa lúc Tùng đang được người ta sốt sắng đưa ra tính toán như vậy, thì bây giờ Tùng mới chếnh choáng về đến nhà. Không rượu không chè, nhưng đầu óc Tùng đang bàng hoàng ngơ ngẩn về cuộc họp đã bị phao tin, bị xuyên tạc, về ánh mắt bừng cháy và những lời hào hển của Minh. Bà Sang đang sảy thóc quèn quẹt ở góc sân, vừa thấy con trai về lên ngừng tay quay lại. Rõ ràng là bà đang rất sốt ruột chờ Tùng. Bà nói giận dỗi, đó là cách phản ứng của bà từ khi Tùng đã đủ tư cách làm chủ gia đình: Cả làng người ta đang...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Full Truyện xã hội
Vĩnh Hằng – Quyển 1
Phần 37 Đệ nhất trên cả mười bia! Ba ngọn núi ở bờ Nam của Linh Khê Tông hoàn toàn chấn động. Khắp trong ngoài Vạn Dược Các đều vang lên tiếng bàn tán huyên náo. Có rất nhiều người theo nhau đi vào trong Các để xem cái tên tiểu Ô quy đang đứng đầu toàn bộ mười bia đá, nhìn thấy rồi, người nào cũng hô hấp dồn dập. “Đệ nhất cả mười tấm bia đá! Tên tiểu Ô quy ấy đã thực sự làm được!” “Lần đầu tiên Linh Khê Tông ta xuất hiện việc này. Cả ngàn năm trước cũng chưa từng xảy ra. Thật không ngờ, lúc còn sinh thời ta lại được tận mắt...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Long Nhất Pháp Sư – Quyển 6
Phần 37 Những cơ quan bị cương hóa của bản thể Thiên Ma vương rất nhanh khôi phục. Được Hồng Nương Tử, Mạc Ngôn cùng hai trăm người khác suất lĩnh một ngàn Thương Lan cao thủ cộng thêm vài ngàn Sa vệ tận tình “chăm sóc”, bản thể của Thiên Ma vương phút chốc bị phá tan từng mảnh nhỏ tạo nên vô số đại động. Từ bên ngoài chỉ thấy ùn ùn kéo đến những đợt công kích ma phá đấu khí cùng từng làn sóng nỗ tiễn. Trong trạng thái chiến đấu bất chấp hậu quả, thân thể cực lớn của Lục Thiên Ô Tặc bị oanh tạc thành nát vụn. Hải vực phương viên mấy trăm...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện cổ trang Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng