Có thể thấy tận thế là một sự kiện thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Con người tự do vẽ nên những viễn cảnh kinh hoàng cho ngày tận thế! Tuy nhiên, đại đa số đều nghĩ mọi thứ chỉ là viển vông mà thôi.
Cho đến ngày hôm đó!
12/12/2023.
Một vụ nổ kinh hoàng mang theo một loại năng lượng kỳ bí quét qua toàn bộ bề mặt trái đất.
Thảm kịch đó xảy ra quá nhanh.
Không hệ thống nào có thể cảnh báo trước.
Thứ năng lượng sáng rực ấy đi qua nơi nào, nơi đó chìm trong bóng tối.
Mọi công trình sụp đổ.
Con người bị tiêu diệt hết 80%.
Nền văn minh nhân loại cứ tưởng đang trong thời kỳ đỉnh cao so với toàn bộ lịch sử lại nhanh chóng lụi tàn.
Tuy nhiên, bằng sức sống mãnh liệt, những người còn sống vẫn cố gắng sinh tồn trong môi trường hậu tận thế khắc nghiệt.
Điều kiện thiên nhiên bị biến đổi dữ dội, thứ năng lượng kia vẫn còn tồn đọng dày đặc trong không khí, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị bệnh. Triệu chứng từ đau đầu cho đến biến dị và chết.
Bên cạnh đó, những loài sinh vật biến dị được sinh ra, chúng có sức mạnh vượt trội. Con người không còn đứng đầu chuỗi thức ăn nữa và phải lẩn trốn khỏi nanh vuốt của bọn quái vật ấy.
Tuy nhiên, sau một thời gian thích ứng, con người cũng phát sinh biến đổi. Họ bắt đầu biết cách sử dụng nguồn năng lượng đã gây ra thảm họa kinh hoàng kia. Từ đó tạo tiền đề sinh tồn, chống lại lũ quái vật, dần dần chiếm lại vị thế của mình trên trái đất.
…
Năm 2033…
Một con gián khổng lồ đang truy đuổi gắt gao. Con mồi của nó là một chàng trai máu me đầm đìa.
Càng chạy, chàng trai càng kiệt sức.
Cuối cùng, chàng trai bị dồn vào chân tường.
Con gián rung rung hai cái râu tỏ vẻ khinh thường.
“Đằng nào cũng chết! Tao liều với mày!”
Chàng trai xông lên.
Con gián há miệng chờ con mồi.
Nhưng nó không biết rằng, cái chết đang chờ nó.
Trông thời khắc quyết định, chàng trai bỗng bùng phát một ý chí mãnh liệt, có thể hắn tràn trề sức mạnh, cú đấm tung ra cũng vô cùng mãnh liệt.
Cú đấm làm đầu con gián lõm vào trong, dịch thể tuôn ra như suối.
“Cái quái gì thế?” Chàng trai không tin mình mạnh như vậy, hắn cứ mãi ngắm nghía bàn tay của mình mà không để ý có một đốm sáng mờ ảo vừa bay qua trên đầu mình.
…
Năm 2123…
“Chúng ta đã giết được nó!”
“Thật sự… Chúng ta thật sự đã giết được một người khổng lồ!!!”
Tại một cánh rừng, có rất nhiều người với bộ áo choàng màu xanh có in hình đôi cánh, đeo trên hông một bộ thiết bị kỳ lạ, cầm trên tay một đôi song kiếm sắc bén. Họ đang đứng trên xác của một người khổng lồ.
“Nhưng thiệt hại thật quá sức tưởng tượng!”
Mọi người đau buồn nhìn những đồng đội đã gục ngã trong trận chiến. Trong lúc họ cúi mặt xuống đất, có một đốm sáng mờ ảo nhẹ nhàng bay qua, tựa như một bông bồ công anh đang cuốn theo chiều gió.
…
Năm 2427…
“Hôm nay là ngày tàn của mày rồi! Ma vương!!!” Một kiếm sĩ bị thương nặng nề trầm giọng lên tiếng.
Ở đối diện hắn, một kẻ khoác áo đen ma mị, sở hữu đôi mắt tím đang ôm lấy vết thương ở tim cố nói: “Có thể tao sẽ chết hôm nay! Nhưng tao sẽ sớm trở lại thôi!”
Phập!
Kiếm sĩ thẳng tay đâm kiếm vào ngực kẻ thù, sau đó ngã xuống.
Một đốm sáng mờ ảo bay ngang qua chiến trường của cả hai.
…
Năm 2809…
“Và món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay! Bức ảnh đại chiến thập đại bang phái được chụp cách đây 200 năm! Giá khởi điểm 19 tỷ!”
MC hét lên đồng thời chìa tay về phía một bức ảnh lớn. Trong ảnh có sự xuất hiện của rất nhiều người, nhưng nổi bật nhất là 10 người ở trung tâm với trang phục khác nhau.
“Ồ trận chiến kinh hoàng năm đó đây sao?”
“Thật khiến người ta mở mang tầm mắt!”
“Tôi trả 20 tỷ!”
“50 Tỷ!”
“109 Tỷ!”
…
Sau nhiều pha ra giá, bức tranh đã thuộc về công chúa Anh Quốc với số tiền bỏ ra là 500 tỷ.
Nàng công chúa đem bức tranh ấy treo lên tường nhà mình, lòng đầy tự hào vì sưu tập được một thứ quý giá.
Một bức ảnh với sự có mặt của những nhân vật tầm cỡ thế này, giá trị của nó không còn đong đếm bằng tiền được nữa rồi!
Tuy nhiên, cả nàng công chúa lẫn rất nhiều người khác không để ý, có một đốm sáng nhỏ đang lơ lửng ở góc trái khung hình.
…
Đốm sáng cứ bay từ từ, từ từ, đi hết nơi này đến nơi khác, từ núi cao xuống biển sâu, từ nông thôn lên thành thị, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Sự tồn tại của nó dường như vô hình với tất cả. Hành trình của nó cứ tiếp diễn mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc!
Cho đến hôm nọ, đốm sáng bay đến một thành phố sầm uất. Nó lượn lờ giữa dòng người qua lại, bị những chiếc xe ô tô cuốn theo, cuối cùng đáp trên một cửa sổ của toà khách sạn nọ.
Một luồng gió thổi vào, đốm sáng bay vào căn phòng, nơi đang có một cặp đôi giao hoan.
…
“Mình còn sống sao?” Quân tự hỏi. Hắn chẳng nhớ đã bao lâu trôi qua rồi. Ý thức hắn vẫn còn, nhưng mơ hồ cực kỳ. Hắn cứ như nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy biết bao nhiêu sự việc xuyên suốt hàng thiên niên kỷ.
Hắn không biết mình đang ở đâu nữa. Hắn chỉ cảm giác rất thoải mái, cứ như đang bay bổng giữa thiên đường.
“Giờ là gì nữa đây?” Quân tự hỏi khi trước mặt hắn xuất hiện một khung cảnh kỳ lạ. Mọi thứ tuy rất mờ ảo, nhưng Quân vẫn nhận ra có một tấm lưng trần tuyệt đẹp đang ở trước mắt. Tấm lưng ấy không ngừng uốn éo, chuyển động lên xuống.
“Khoan đã!” Quân cố gắng đánh thức các giác quan của mình.
Hắn cảm giác được một cơn sóng khoái cảm đang lan tràn trong cơ thể. Mà nơi khởi nguồn cảm giác ấy chính là chỗ mà chủ nhân tấm lưng kia đang ngồi lên.
Mọi thứ ngày càng rõ ra, Quân thấy được một bờ mông căng tròn đang đập mạnh vào bụng hắn.
Mặc dù mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng theo thói quen, Quân vươn tay bóp lấy mông của bạn tình.
Người đang nhấp kia quay lại mỉm cười với hắn. Trong bóng tối, hắn không nhìn rõ dung mạo, nhưng hắn cảm giác được cô nàng này rất xinh đẹp.
“Khoan đã!”
Quân trợn mắt, hắn nhận ra có gì đó sai sai. Hắn đưa bàn tay vừa vỗ mông lên trước mặt mình, rồi nhìn sang bàn tay còn lại. Hắn nhìn xuống thì thấy cả một cơ thể trắng trẻo đang nằm.
Đây là một cơ thể thật sự!
Tuy không phải cơ thể hắn.
Nhưng hắn đang là ý thức điều khiển cơ thể này.
“Cái gì thế? Lẽ nào… mình được hồi sinh?” Quân thoáng nghĩ rồi bỗng dưng, hai mắt hắn mờ dần, một cơn khoan khoái tuôn trào.
“Ôi trời, sủi bọt mép! Sốc thuốc rồi!”
Đó là những gì Quân nghe được trước khi ngất đi hoàn toàn.
…
Quân bật dậy. Hắn đã sớm tỉnh từ trước nhưng phải mất gần 1 phút mới dám mở mắt ra. Hắn sợ rằng những thứ mình trải qua vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng không! Khi hắn thấy đôi bàn tay mình, thấy cơ thể mình, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, hắn mới dám tin là bản thân hắn còn sống!
Vào cái ngày thảm kịch hôm đó, Quân trong lúc cố ngăn Quang đã bị cuốn vào guồng máy và tan xác trong luồng năng lượng kỳ bí kia.
Tuy nhiên, ý thức của Quân vẫn còn tồn tại ở một dạng nào đó. Đã 1000 năm trôi qua, hắn không còn nhớ rõ cụ thể mọi thứ bắt đầu như thế nào, nhưng hắn nhớ mang máng rằng có ai đó đã đẩy ý thức của hắn ra ngoài, trở thành một đốm sáng phiêu lưu khắp mọi nơi. Ý thức của hắn đáp xuống một thiếu niên và sau đó… mọi chuyện thành ra thế này.
“Chuyện này là thế nào? Lẽ nào mình chết xong thành ma rồi nhập người khác?”
“Ughhh!!” Lúc này đây, Quân cảm thấy đầu mình đau nhói, những ký ức của thân xác này đang dung hợp với ký ức của hắn. Quá trình này diễn ra khá nhiều xung đột nên Quân chỉ biết được một vài thông tin đại khái về thân xác này!
Chủ thân xác này cũng tên Quân, nhưng là Nguyễn Minh Quân. Hắn là con cháu của gia tộc họ Nguyễn hùng mạnh – gia tộc xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng thế lực.
Dù sinh ra trong một gia tộc lớn, nhưng hắn không được thừa hưởng nhiều quyền hạn. Bởi lẽ cha hắn chỉ là con của một người hầu. Vì bị các anh chị em hắt hủi nên cha hắn đã rời khỏi gia tộc và tự xây dựng cơ ngơi của mình như một cách để chứng minh rằng bản thân không hề ăn hôi dòng máu họ Nguyễn!
Có thể thấy cha Quân là một người đàn ông đáng nể phục. Tuy vậy, ông lại xui xẻo khi có đứa con là Quân.
“Ê từ từ… sao thấy có mùi không ổn?” Quân vỗ trán sau đó tiếp tục lục tìm ký ức.
Thế giới sau thảm kịch 2023 đã thay đổi rất nhiều. Con người đã sử dụng được nguồn năng lượng từng đưa họ đến diệt vong. Thứ năng lượng ấy được đặt tên là Infinergy!
Infinergy tồn tại trên khắp trái đất này với dạng hạt siêu nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Khi xưa, loại hạt này có thể hủy diệt cơ thể con người trong chưa đầy 10 phút. Tuy nhiên, bằng khả năng thích nghi, con người dần làm quen với loại hạt này. Họ học được cách đưa hạt này vào trong cơ thể, biến thành nguồn năng lượng có ích cho bản thân. Với infinergy, con người đã làm được những điều không tưởng.
Sau một thiên niên kỷ, thế giới quan của con người đã thay đổi hoàn toàn. Infinergy trở thành một thứ quan trọng trong đời sống, con người cũng không căm ghét thứ năng lượng ấy nữa. Giờ đây, người người xài infinergy, nhà nhà xài infinergy. Những ai không xài được infinergy sẽ bị xem là vô dụng!
Quay trở lại với Nguyễn Minh Quân. Hắn có thể sử dụng được infinergy nhưng khả năng có hạn. So với những người bình thường khác, hắn không quá thua kém, nhưng so với gia tộc họ Nguyễn, hắn rõ ràng là thứ phế phẩm bỏ đi. Một gia tộc hùng mạnh với các đời con cháu thừa hưởng thiên phú siêu quần lại lọt ra một thằng tư chất bình thường. Thật là một nỗi bất hạnh!
Quân nhận ra bản thân quá khác biệt với các anh chị em đồng trang lứa trong gia tộc. Dù có cố gắng đến cỡ nào, hắn cũng không thể đuổi kịp họ. Và thế là Quân đâm ra ăn chơi, bỏ bê việc tu luyện.
Cha hắn không hề cảm thấy xấu hổ khi con trai mình không có thiên phú, nhưng ông lại cực kỳ mất mặt khi Quân không chịu phấn đấu mà buông bỏ, suốt ngày ăn chơi.
Đã nhiều lần ông động viên hắn nhưng chỉ được một sớm một chiều mà thôi, Quân lại chứng nào tật nấy. Mọi thứ càng nghiêm trọng hơn khi mẹ Quân bị bệnh và rơi vào hôn mê. Cha Quân vì quá đau buồn mà bỏ bê hắn. Quân thừa cơ lại càng ăn chơi quậy phá. Bị đám bạn bè xấu rủ rê, hắn sa vào con đường chơi đá. Chỉ mới 17 tuổi, Quân đã liên tục hủy hoại bản thân bằng những đêm bay lắc trong vũ trường và tỉnh dậy với một cô gái xa lạ nằm kế bên.
Cơ thể hắn bị bào mòn dẫn đến tư chất thụt lùi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tối hôm qua, hắn chơi thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc, cơ thể bị co giật trong lúc làm tình. Ả tình nhân lại không hề hay biết, cứ tưởng hắn đang sướng. Và rồi, Quân, chủ nhân cũ của cơ thể này chết, vừa hay tạo cơ hội cho Quân, chủ mới của cơ thể mới xâm nhập.
Sau khi đọc xong tiểu sử của bản thân, Quân trở nên trầm cảm. Rong ruổi dưới dạng ý thức mãi, Quân rất mong được sống lại. Nhưng tại sao lại cho hắn sống lại trong cơ thể của một thằng nghiện chứ?
“Mặc dù là nhà khoa học… nhưng mình vẫn mong sẽ có một cái gì đó đặc biệt dành cho mình… không phải mấy thằng main trong ba cái truyện chuyển sinh đều có hỗ trợ sao? Hệ thống ơi? Mày đâu? Có thì nói cho tao biết một tiếng!”
Quân thầm nghĩ.
Chợt, có một tiếng nói máy móc vang lên:
“Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân…”
“Hả? Là hệ thống???”
“Chủ nhân mau dậy đi! Chủ nhân mau dậy đi!”
Quân đang mừng rỡ thì cứng đờ lại, nhìn sang bên chiếc tủ giường bệnh, hắn thấy một chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức.
Dựa theo ký ức thì đó là điện thoại của hắn.
“Mẹ nó chứ!”
Quân tức giận chửi thì bất ngờ cửa mở ra.
Đi vào trong gồm 3 người. Một bác sĩ, một thanh niên khoảng độ 25 tuổi và một người đàn ông trung niên.
“Mới tỉnh dậy đã chửi rủa cái gì? Mày… mày đúng là thứ con cái hư đốn!”
Người đàn ông trung niên chỉ thẳng tay vào mặt Quân. Gương mặt hiện lên vẻ tức giận cùng cực. Nhưng sâu bên trong đôi mắt lại là sự lo lắng ẩn hiện.
“Ông là…” Quân ngơ ngác rồi sực nhớ ra người vừa chửi chính là cha mình.
“Mày… mày chơi thuốc cho lắm vào rồi giờ quên mất cả cha cả mẹ sao? Tao thật bất hạnh khi có đứa con như mày!”
Quân tuy bị chửi nhưng không tỏ vẻ gì ăn năn cả. Bởi lẽ hắn có làm sai gì đâu?
Tuy nhiên, cha Quân lại nghĩ rằng thằng con mình vẫn còn phê đồ nên sấn lại tát một cái rõ đau.
“???” Quân cay cú trong lòng.
“Ông chủ bớt giận! Cậu chủ chỉ vừa mới tỉnh lại! Xin hãy để bác sĩ kiểm tra đã!” Người thanh niên đi cùng vội ra tay ngăn cản.
“Kiểm tra? Cho nó chết luôn đi! Thật quá mất mặt mà!” Cha Quân vung tay quay lưng rời đi. Chàng thanh niên cũng cúi đầu chào Quân rồi rời khỏi phòng.
“Quân ơi là Quân, mày báo tao quá!” Quân thầm chửi bản thân.
…
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, tình trạng của Quân nhanh chóng được kết luận. Hắn bị nghiện cấp độ 2, cơ thể do dùng thuốc quá nhiều nên bị bào mòn, khả năng hấp thụ cũng như sử dụng infinergy bị sụt giảm đáng kể.
Hiện tại, Quân cần phải thực hiện cai nghiện nghiêm ngặt. Nếu còn tiếp tục sử dụng thuốc thì vô phương cứu chữa.
“Cai nghiện? Được! Ngày mai đem nó đi cai nghiện! Tao đã kiếm được một nơi để dạy dỗ lại mày!”
Cha Quân thẳng thừng nói rồi lại rời đi. Để lại Quân ngơ ngác. Mới sống lại đã rơi vào hoàn cảnh éo le này.
“Haizz… cai nghiện sao?”
…
Trên hành lang bệnh viện, cha của Quân, ông Minh mệt mỏi dựa vào tường. Lúc này, ông đang chờ bác sĩ kiểm tra tình trạng của thằng con trời đánh.
Bên cạnh ông Minh là chàng trợ lý điển trai với mái tóc che mắt bí ẩn. Anh ta tên Thành, đã đi theo ông Minh từ những ngày còn rất trẻ.
“Tình hình cậu chủ không khả quan lắm! Tôi nghĩ chúng ta phải đưa cậu chủ đi cai nghiện…”
Thành nói, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt không chút cảm xúc của ông Minh. Đi theo ông Minh một thời gian không ngắn, Thành nhận ra người đàn ông này thật sự vĩ đại, ít nhất là đối với hắn. Một người từ chối nhận quyền lợi từ gia tộc họ Nguyễn hùng mạnh, tự mình bươn chải, vượt qua biết bao thử thách, cuối cùng gầy dựng một cơ ngơi không thể xem thường, thật là một thành tựu đáng nể của đời người.
Mỗi lần nhìn ông Minh, Thành cảm giác như mình đang đứng trước một ngọn núi khổng lồ vững chãi không thể lay chuyển, lại như một đại dương mênh mông sâu thăm thẳm không thể đo lường. Thật là một người mạnh mẽ, tưởng chừng chẳng gì có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của người đàn ông ấy, chẳng chuyện gì mà người đàn ông ấy không thể vượt qua.
Nhưng Thành không biết rằng làm cha lại là một việc không hề đơn giản. Và người đàn ông hắn luôn hâm mộ lại đang bế tắc trong việc làm cha. Đứa con trai của ông Minh, Quân thật sự là một kẻ không ra gì. Ăn rồi báo, gây ra không ít chuyện, có thể gọi là “hổ phụ sinh báo tử”.
Thành cũng từng phải đứng ra giải quyết không ít chuyện xấu do cậu chủ gây ra. Vì là con trai của ông chủ nên hắn mới nể mặt vài phần, chứ Quân mà là một thằng công tử ất ơ nào đó thì Thành khinh ra mặt rồi.
“Cai nghiện? Cho nó đi mấy cái trại cai nghiện đó cũng vô ích thôi!” Ông Minh thừa hiểu tính thằng con trời đánh của mình. Đến cả ông còn chẳng dạy dỗ được nó mà.
Thành ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: “Tôi có ý kiến này. Như tôi đã kể, lúc nhỏ, tôi được một ông lão ở quê cứu sống và nhận nuôi. Ông lão ấy là thầy thuốc, từng cứu rất nhiều người, cũng từng giúp nhiều người cai nghiện thành công. Ông ta rất nghiêm khắc, lại biết cách thu phục lòng người! Nếu giao cậu chủ cho ông lão này, tôi nghĩ có thể cứu được cậu chủ.”
Minh nhìn sang Thành, ánh mắt có hơi lắng đọng, cuối cùng ông gật đầu.
“Làm vậy đi!”
…
Trên chiếc xe đang băng băng trên đường, Thành thư thái nắm vô lăng, ánh mắt thi thoảng khẽ liếc về hàng ghế sau. Quân đang ngồi lẳng lặng nhìn ngắm cảnh vật bên đường, hình ảnh này thật kỳ lạ làm sao. Thành hiếm khi thấy được cậu chủ mình trầm tĩnh như vậy. Thường thì cậu ta sẽ la ó một cách đầy chán nản rồi châm biếm Thành theo đủ kiểu.
“Haizz… nghiện ngập thật nguy hiểm… cậu chủ chắc bị trầm cảm rồi!” Thành nghĩ.
Quân nào biết Thành đang nghĩ sai về mình. Lúc này, trong lòng Quân thật sự rối bời. Tỉnh dậy sau 1000 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều đối với hắn, từ cảnh vật đến con người, từ đời sống đến chính trị và chính thân phận của hắn cũng không còn giống xưa nữa.
Khi tham gia vào dự án nghiên cứu dạng năng lượng mà con người ở thời đại này gọi là Infinergy, Quân đã từng mơ đến những viễn cảnh xa vời về một tương lai huy hoàng của nhân loại. Ngay lúc này đây, con người đã thực hiện được bước tiến vĩ đại mà Quân đã vạch ra, dù từng trải qua những thảm kịch, nhưng đến cuối cùng, mọi thứ vẫn đang thể hiện một điều rằng con người thật sự đã khai phá được tiềm năng vô hạn. Nhưng… tại sao hắn lại cảm thấy lạc lõng, lại cảm thấy lo lắng đến vậy?
“Rốt cuộc… thứ đứng sau nguồn năng lượng này là gì?” Vẫn còn một câu hỏi mà Quân chưa giải thích được. Đó cũng là nguyên nhân hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không biết rằng hướng đi này của nhân loại có chính xác không. Liệu thảm kịch năm 2023 chỉ là mở màn cho một thảm kịch còn kinh khủng hơn nữa?
Còn một chuyện nữa khiến Quân để tâm. Liệu những nhà khoa học cùng tham gia dự án đó với hắn có ai sống sót như hắn không? Và hơn thế nữa, kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện, người bạn thân nhất của hắn, Quang, đã bị gì vào ngày hôm đó!
Dù có nghĩ nát óc, Quân cũng không biết được, nhất là khi cái cơ thể nghiện ngập này khiến hắn không còn minh mẫn nữa. Thật sự nhập vào cơ thể này chẳng khác gì “rước tạ vào thân”. Quân chẳng thể tập trung được dù hắn đã cố gắng rất nhiều, trong đầu cứ nghĩ về ma túy, nghĩ về những cuộc vui chơi quên thân. Rồi nhiều lúc hắn lại thấy nóng lạnh bất thường, thấy nứng vô độ.
“Quân ơi là Quân, mày báo tao quá!”
Quân thầm chửi. Trước mắt, Quân phải giải quyết cho xong chuyện nghiện ngập này đã, sau đó mới tính đến chuyện sau này sẽ làm gì.
…
Chiếc xe mà Quân đang đi là xe Vithunder, một sản phẩm của hãng xe Vi – hãng xe Việt Nam có tiếng trên toàn thế giới. Chiếc Vithunder này có tốc độ thuộc hàng top thế giới, khi chạy trên đường sẽ tạo cảm giác như một tia chớp vừa lướt ngang. Hiện tại chiếc Vithunder này có giá lên đến 10 tỷ đồng, cực kỳ mắc.
Lại nói đến tiền tệ một chút, hệ thống tỷ giá trên thế giới đã có sự thay đổi. Việt Nam sau thảm kịch đã trở thành một quốc gia hùng mạnh. Vì vậy, đồng tiền cũng có giá trị hơn. Lúc này đây, 1000 VND bằng 1 USD. Trên khu vực Đông Nam Á cũng không ít quốc gia sử dụng tiền Việt Nam.
Với tốc độ của Vithunder, Thành nhanh chóng đưa Quân từ Đồng Nai đến An Giang chỉ trong vòng 2 tiếng.
Hiện ra trước mắt Quân lúc này là một vùng núi huyền bí với những đám mây mờ che phủ trên đỉnh. Không hiểu sao, những ngọn núi nơi đây lại khiến lòng Quân sục sôi, cơ thể bất giác run lên khi sống lưng đang bị tra tấn bởi những cơn buốt lạnh.
“Ặc… lên cơn nghiện rồi!”
Quân nhận ra không phải cảm giác tâm linh gì hết, chẳng qua hắn lên cơn thôi.
Với sự trợ giúp của Thành cùng lọ thuốc giảm nghiện, Quân dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Thành lái xe đến một chân núi nọ. Sau khi gửi xe, Thành dắt Quân đi leo núi.
“Đây là vùng bảy núi, Thất Sơn An Giang!” Quân nhận ra vị trí mình đang đứng.
Nghe vậy, Thành cũng có chút bất ngờ trước hiểu biết của cậu chủ vô tri, vội đáp: “Đúng rồi cậu chủ! Chúng ta đang ở núi Cô Tô.”
“Núi Cô Tô, Phượng Hoàng Sơn! Thật đẹp.”
Câu nói này của Quân khiến Thành bất ngờ hơn nữa. Cái tên Phượng Hoàng Sơn rất ít người biết, chủ yếu chỉ được nhắc đến trong tài liệu cổ từ hơn ngàn năm trước, Thành cũng nhờ ông lão kia nói cho mới biết được. Sao Quân lại có thể biết chứ?
Sau sự kiện thảm kịch 2023, hơn 1000 năm trôi qua, có rất nhiều thứ chìm vào quên lãng Trong đó bao gồm thông tin về những cái tên gọi cùng truyền thuyết về vùng Thất Sơn.
Tuy nhiên, Quân là kẻ đã sống ở 1000 năm trước, những thông tin này hắn từng nghe qua. Chỉ là buộc miệng nói ra nhưng lại khiến Thành phải suy nghĩ.
“Lẽ nào nghiện quá nên nói bậy thôi?”
…
Không biết qua bao lâu, Quân và Thành dừng chân tại một ngôi nhà trên sườn núi. Ngôi nhà này trông có vẻ khá đơn sơ nhưng lại mang đến một cảm giác huyền bí, cứ như bên trong đang ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ nào đó.
“Thầy Cường ơi!” Thành cất tiếng gọi.
Trong căn nhà có chút động tĩnh, dường như có ai đó sắp bước ra. Quân tò mò không biết ông thầy mà Thành giới thiệu, người sẽ giúp hắn cai nghiện trông như thế nào.
Hai mắt Quân hơi nheo lại khi bước ra là một ông lão. Nhưng mà…
“Cái đệt… to vãi tướng!”
Quân thật sự không hiểu sao lại có một tồn tại trông vô lý đến như vậy. Rõ ràng là một ông lão với gương mặt già nua, tóc thì bạc phơ, da thì nhăn nheo nhưng cái body của ổng lại vạm vỡ đến mức khó tin. Hắn bắt đầu thấy hơi lo về quá trình cai nghiện của mình rồi. Có khi nào mỗi lần lên cơn nghiện, ông lão này lại vung một đấm vô mặt để hắn tỉnh không?
“Tao tưởng ai, hóa ra là thằng cu Thành! Dạo này thế nào? Cưới vợ chưa? Sao rảnh rỗi mà về thăm thầy thế?”
Thầy Cường tỏ ra khá thân thiện.
“Dạ! Con vẫn chưa có vợ thầy ơi! Nếu có thì con sẽ mời thầy đầu tiên!”
“Ờ, mày lo cưới vợ đi! Tao chẳng biết sống được bao nhiêu năm nữa đâu! Còn thằng cu mặt đần thối này là sao đây?” Cường chỉ vào Quân và hỏi.
“Mặt đần thối?” Quân nghe xong có chút chột dạ.
“Dạ thật ra con có chuyện muốn nhờ thầy…” Thành bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành.
…
“À… vậy là muốn nhờ tao giúp nó cai nghiện?” Cường gật gù.
“Vâng ạ! Con biết thầy rất có kinh nghiệm trong chuyện này.” Thành cầu khẩn.
“Hừm… nhưng mà không được rồi! Trong thời gian tới, nhà tao có khách, không thể chứa thêm thằng cu bị nghiện này được.”
“Tương lai cậu chủ rất quan trọng đối với ông chủ của con, vậy nên ông ấy có gửi chút quà cho thầy, mong thầy suy xét lại.”
Thành móc ra trong chiếc túi của mình một cái phong bì và đặt vào tay Cường. Hai mắt thầy Cường hơi sáng lên nhưng vẫn cố ho một tiếng để giữ thể diện.
“Thôi quà thì tao nhận nhưng chuyện cai nghiện thì…”
“À con quên, còn một phong bì nữa.”
“Dọn đồ vô đi cu!” Cường giật lấy phong bì rồi kêu Quân.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô cực |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn |
Ngày cập nhật | 03/10/2023 11:33 (GMT+7) |