“Món này ngon lắm, mấy cậu phải thử ngay!!” Huyền nhanh nhảu gắp cho Quân và Thái mỗi người một miếng thịt gà sốt.
“Ừm ngon thật!” Cả hai chàng trai đều gật gù.
“Hehe quán ruột của mình đấy!” Huyền tự hào nói, cảm giác có thể mang thứ mình thích đến với người khác cũng là một loại khoái cảm.
Sau đó, cô nàng lại hỏi: “Uống rượu không?”
Thái nghe vậy liền lắc đầu: “Thôi, tụi mình chưa đủ tuổi đâu!”
“Uống cũng được, có tí men cho vui!” Quân thì không ngại rồi.
“Xì, Thái phải xem Quân nè! Đàn ông mà sợ rượu sao?”
Nói xong, Huyền nhập vào một chiếc máy order đặt sẵn trong phòng. Chỉ trong vài giây, phục vụ của quán đem vào 2 chai rượu.
Huyền thuần thục mở nắp chai rượu rồi rót ra 3 ly.
“100%!”
Cả ba cụng ly xong nốc cạn.
“Thế nào thế nào?” Huyền hỏi Thái khi thấy gương mặt nhăn nhó của hắn.
“Hơi lạ… nhưng mà ngon!”
“Còn cậu thì sao Quân?” Huyền huých vai Quân nhưng không thấy hắn trả lời trả vốn gì.
“Quân…” Thái cũng có chút thắc mắc sao Quân lại im lặng.
Đúng lúc này, Quân quay mặt sang nhìn cả hai.
“Rịu ngon… rịu ngon!!!”
Mặt Quân đỏ bừng như trái cà chua, ánh mắt thì mơ hồ.
Huyền và Thái lúc này mới nhận ra…
“Cậu ta… say rồi!!!”
“Haha… một ly mà đã say rồi!!” Huyền cười như được mùa. Nàng nhậu cũng không giỏi lắm nhưng ít ra vẫn được 1 chai. Vậy mà Quân chỉ có một ly đã nhè nhè rồi. Điều này làm Huyền tò mò về mấy tin đồn ăn chơi của Quân, nhậu như vầy thì ăn chơi kiểu gì trời?
Bỗng, mặt Huyền trở nên gian tà. Thái ngồi đối diện bỗng giật mình, cảm giác hình như Huyền đang muốn làm gì đó xấu xa với Quân.
…
“Hôm nay em sao vậy?” Giọng nói nam tính cất lên. Đó là một chàng trai mặc vest lịch lãm, gương mặt toát lên vẻ tri thức, tay thì đang rót nước lẩu vào nồi.
Ngồi đối diện chàng trai là một học sinh của học viện Biên Hòa. Cô nàng này có mái tóc dài thướt tha, mái dày cá tính, ánh mắt đượm buồn nhưng quyến rũ. Cơ thể cũng tương đối nảy nở so với các học sinh khác, rất ra dáng một người phụ nữ đã từng nếm trải vị đời.
Không phải ai xa lạ, nàng chính là Duyên, thành viên của nhóm 9 và cũng là tình nhân cũ của Quân.
Người đang đi ăn cùng nàng chính là bạn trai hiện tại, anh ta tên Vũ, là một trưởng phòng của công ty thiết kế bảo vật. Cả hai chênh nhau đâu đó 12 tuổi. Nhưng khoảng cách tuổi không phải thứ đáng nói, mối quan hệ của cả hai có một chút rắc rối bởi Vũ là người đã có vợ con.
Sau khi chia tay Quân, Duyên đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Nàng thường xuyên tìm đến các quán rượu để giải sầu. Vào một hôm, Vũ có xích mích với vợ nên đi nhậu, vô tình phát hiện ra Duyên. Bị thu hút bởi vẻ ngoài vừa ngây thơ lại vừa nóng bỏng, Vũ mặc kệ bản thân đã có gia đình, tiến đến gạ gẫm Duyên. Tên này cũng khá, rất biết cách tán gái. Chỉ vài ba câu, Vũ đã khiến Duyên chịu mở lòng.
Vẻ ngoài trí thức và lịch lãm của Vũ hoàn toàn trái ngược với Quân. Điều đó khiến Duyên càng muốn gần gũi với Vũ như một cách quên đi người tình cũ. Tối hôm đó, Vũ đã dắt Duyên vào khách sạn, trải qua một đêm mặn nồng.
Vì Duyên hợp gu nên Vũ vẫn giấu kín chuyện có vợ con, âm thầm qua lại với nàng suốt một thời gian. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, Duyên đã nằng nặc đòi hỏi chia tay nhưng Vũ lại hứa hẹn đợi rằng con anh lớn sẽ ly dị vợ. Duyên nhẹ dạ nên cũng tin theo, chấp nhận làm người thứ ba trong cuộc tình này!
Sau buổi học Thực Chiến hôm nay, Duyên đến quán ăn gần trường trước, sau 15 phút thì Vũ đến.
“Em… em có sao đâu…” Duyên như vừa tỉnh lại giấc mộng, nàng múc lẩu vào trong chén. Tuy nói không sao, nhưng trong lòng Duyên vẫn còn nhiều vướng bận. Mà trung tâm của tất cả vướng bận không ai khác ngoài Quân.
Vũ thì không quan tâm lắm, hỏi cho có thôi. Đúng lúc này, từ phía gian phòng sát bên vang lên những tiếng hò hét.
“Ji Woon đẹp trai nhất!!”
“Ji Woon Ji Woon!”
Vũ tỏ ra khó chịu: “Bọn nhóc bây giờ ồn ào thật!”
Duyên chỉ cười trừ, nhưng trong lòng sinh nghi: “Sao giọng quen quen ta?”
Ngay sát vách phòng Duyên, Huyền và Quân liên tục la lên khi xem MV của ca sĩ Ji Woon. Biết tửu lượng của Quân kém, Huyền đã liên tục chuốc cho hắn không còn biết trời biết đất gì nữa. Sau đó, nàng bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu Quân vô số thông tin về idol.
“Ji Woon đẹp trai quá!” Quân và Huyền lắc lư theo điệu nhạc còn Thái thì đứng quay phim. Thái cũng bị Huyền bắt làm nhiệm vụ cameraman này chứ trong lòng không muốn tí nào.
Coi hết một list 10 MV, Huyền mới buông tha cho Quân. Thấy tên này cà gù cà gật, Huyền lại nảy ra ý tưởng mới: “Hehe… hôm nay có một chuyện muốn hỏi quá!”
“Hỏi đi! Chuyện gì cũng được!” Quân quơ tay, vô tình lại chạm ngực Huyền, mà có vẻ cô nàng cũng không để tâm lắm.
“Cậu và Duyên trước đây từng quen nhau đúng không?”
“Đúng vậy!” Quân gật đầu.
“Haha… vậy tại sao Duyên ra tay tàn độc như vậy? Có phải cậu đã làm gì cậu ấy không?”
Huyền chống cằm chờ đợi câu trả lời.
“Ừ… mình đã… hức… đối xử tệ bạc với cậu ấy! Duyên rất tốt nhưng khi ấy mình… hức… là một thằng tồi tệ…”
Quân nói rõ to, sau đó gục xuống bàn. Ký ức pha trộn giữa chủ cũ và bản thân khiến Quân trong lúc say tưởng rằng chính mình đã làm những điều tồi tệ với Duyên.
Thái và Huyền nhìn nhau, vô thức nảy sinh một chút cảm xúc nào đó với Quân. Có lẽ, Quân đã cho họ niềm tin rằng con người đều có thể thay đổi!
“Ăn lẹ đi! Anh còn phải về nữa!” Vũ xem đồng hồ rồi hối Duyên. Cô nàng lúc này mới bừng tỉnh. Ở ngay sát vách nên Quân nói gì Duyên đều nghe rõ. Và cũng vì câu nói vừa rồi, nội tâm Duyên như biển cả dậy sóng.
“Quân… thật sự nghĩ vậy sao?” Duyên cứ tưởng từ trước đến giờ, Quân chỉ coi mình như một món đồ chơi, dù có vứt bỏ cũng không chút hối tiếc.
“Người say thường hay nói thật”. Duyên không nghi ngờ, đúng hơn là không muốn nghi ngờ sự hối lỗi của Quân. Trong tâm trí nàng, nụ cười lúc chiều của Quân bỗng trở nên khác biệt. Không còn mang đến cảm giác ghê tởm nữa, đó là một nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện và… cuốn hút.
…
Quân mơ màng tỉnh giấc, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, cơ thể thì không có một mảnh vải.
Tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm khiến Quân chú ý, hắn định ngồi dậy nhưng đầu đau nhói.
“Mình nhớ là mình say… Thái về trước sau đó… Huyền… Huyền đưa mình ra khỏi quán!!”
Tự dưng nghĩ đến đây làm Quân hí hửng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cơ thể thiếu nữ 17 tràn trề sức sống và sự tươi mới của Huyền.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.
Một thân thể trần truồng bước ra, kéo theo sau là hơi nước mờ ảo.
“Đến rồi!” Quân mừng rỡ, hai mắt mở to ra để thâu tóm toàn bộ thân hình kia.
Nhưng trái với suy nghĩ của Quân, người đang trần truồng kia không phải Huyền mà là một tên đẹp mã Hàn Quốc. Nếu thay Quân bằng Huyền lúc này, cô nàng chắc chắn sẽ hú hét một cách mừng rỡ tên của chàng trai Hàn Quốc ấy: “Ji Woon!!!”
“AAAA!!!”
Quân hoảng hồn tỉnh dậy. May cho hắn, mọi thứ chỉ là mơ!
“Tỉnh rồi à?” Huyền vừa rút chiếc tai nghe bluetooth ra, vừa hỏi.
“Ừ…” Quân đáp bằng giọng khàn khàn.
Cả hai đang ngồi ở hàng ghế đá tại công viên gần trường. Đúng hơn là chỉ có Huyền ngồi, còn Quân thì đang nằm gối đầu trên đùi cô nàng.
Mặc dù muốn tận hưởng thêm nhưng Quân cũng biết thể diện, hắn ngồi dậy hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“12 Giờ rồi!”
“Trời… mình ngủ dữ vậy?”
“Haha… cậu xỉn quá mà… đồ đàn ông mà nhậu dở!”
Bị nói câu này, Quân cũng chỉ biết cam chịu. Kiếp trước, hắn uống khá tệ. Sang kiếp này, rượu bia đều được thăng hạng nhờ infinergy, khiến chúng càng thêm nguy hiểm. Đó cũng là lý do chỉ mới uống một ly Quân đã say đến vậy.
“Uống đi nè!”
Huyền đưa cho Quân một chai thuốc. Nhìn sơ qua nhãn mác thì biết đây là thuốc giảm say. Quân kề vào miệng uống sạch. Chỉ sau vài giây, hắn thấy đầu đỡ nhức, cơ thể không còn lâng lâng nữa.
“Tỉnh chưa?” Huyền nhoẻn miệng.
“Ừm! Đỡ hơn rồi, thuốc xịn! Cảm ơn Huyền nhé!” Quân giơ ngón cái.
“Xời cảm ơn không là được hả?”
“Thế làm sao mới được?”
“Chở người ta về đi, khuya lắm rồi!” Huyền nói.
“Ok!” Quân đồng ý ngay.
…
“Woah!! Thích quá!!!”
Ngồi phía sau, Huyền thoải mái dang tay đón gió, miệng còn không ngừng thúc giục: “Nhanh lên nữa đi!”
“Con nhỏ này chưa hết say…” Quân rịn ga bất ngờ khiến chiếc xe lao nhanh hơn. Huyền theo quán tính vội ôm lấy Quân.
“Từ từ thôi!!!” Huyền ra vẻ trách móc, giọng vẫn còn một chút nhè nhè.
Quân thì hí hửng trong lòng khi cặp vú to tròn của Huyền dựa vào lưng, tiện miệng hỏi: “Sao cậu không uống thuốc giải rượu?”
“Xì! Uống làm chi? Tốn nhiều tiền rượu để say giờ uống thuốc?” Huyền nhéo bụng Quân. Con gái khi say đúng là khác biệt hoàn toàn so với lúc tỉnh.
Quân cũng không nghĩ rằng Huyền và hắn đã không nói chuyện với nhau từ lớp 10 cho đến bây giờ, vậy mà chỉ sau một lần vào chung nhóm, kề vai sát cánh đánh bại nhóm 9, cả hai lại thân thiết như bây giờ.
“Ê, dừng ở đây đi!” Huyền nhéo hông Quân khi xe đang chạy trên một cây cầu.
“Ặc… có gì thì cứ nói… sao lại nhéo người ta?” Quân thắng xe lại giữa cầu.
Đứng ở thành cầu, Huyền hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát. Không hổ là lớp phó văn thể mỹ, khả năng âm nhạc của cô nàng chẳng thua kém gì mấy ca sĩ nổi tiếng. Quân cũng khá thích âm nhạc, nhưng hắn hát không hay nên không dám hát. Bài hát mà Huyền đang ngân nga hắn cũng từng nghe qua vài lần. Có lẽ vì Huyền hát quá hay, Quân không nhịn được mà cất lời:
‘Trong ánh mắt ấy, tình yêu cháy lên…
Như bình minh rực rỡ trên bầu trời xanh…
Tim anh lỡ nhịp, lời ca khúc ngân vang…
Tình yêu ta sẽ mãi mãi không phai tàn…
…’
Huyền bỗng nhìn sang Quân khiến hắn tưởng nàng bị giọng hát của mình làm mất hứng. Nhưng Quân chợt nhận ra giọng hát của mình có gì đó là lạ.
‘…
Dẫu có sóng gió, dẫu có khó khăn…
Tình yêu ta mãi mãi vẫn trọn vẹn…
Vượt qua mọi thử thách, cùng nhau đi qua…
Tình yêu chúng ta là hạnh phúc cuối cùng…
…’
Giữa cây cầu, giọng hát của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ thanh âm trong trẻo rực sáng giữa màn đêm, khiến muôn vàn vì sao cũng phải rung động.
Hết bài, Huyền bỗng trưng ra đôi mắt rực sáng, tựa như nhìn thấy thứ mà nàng đã luôn tìm kiếm.
“Quân à, sao cậu hát hay vậy mà không bao giờ đăng ký văn nghệ vậy?”
Huyền gằn giọng.
“Ực… mình…” Quân cảm giác có gì đó không ổn.
“Thật đúng lúc mình vừa sáng tác một bài hát, cậu phải hát song ca với mình vào ngày lễ 20/11! Được không?”
Huyền cười nham hiểm.
“Vậy mình được cái gì?” Quân bỗng sấn tới, hai tay bám chặt thành cầu, khép góc Huyền. Gương mặt hắn cũng không ngần ngại tiến sát lại Huyền, hơi thở của cả hai thoáng va vào nhau.
Gương mặt Huyền đỏ bừng, không biết là do rượu hay do Quân. Nhưng nàng vẫn rất tự tin.
“Làm tốt thì có thưởng thôi!”
“Là gì thế?” Quân cười nhẹ.
Huyền móc điện thoại ra, bên trong đang phát một đoạn video. Quân xem xong, sắc mặt trở nên tím tái. Nội dung đoạn video là cảnh Quân đang vừa xem MV của Ji Woon, vừa hôn lên màn hình và kêu anh ta đẹp trai.
“Hehe! Cái này mà gửi lên tạp chí Tuổi Học Trò thì hay phải biết!”
“Xóa!” Quân giật lấy điện thoại nhưng Huyền lại nói: “Mình sao lưu nhiều rồi! Nếu muốn xóa thì đồng ý hát song ca với mình!”
Quân xóa video trong bất lực. Hắn đành phải đồng ý với Huyền.
“Cậu về trễ vậy không sợ ba mẹ la sao?” Quân tựa vào thành cầu hỏi.
Huyền chợt cúi mặt xuống, giọng có chút lạc: “Không sao đâu…”
Trời về đêm cũng bắt đầu lạnh hơn, Quân thấy Huyền hơi co người lại. Hắn nhanh trí cởi áo khoác ra mặc cho Huyền.
“Ga lăng dữ!” Huyền không trả lại mà còn trêu chọc Quân, cố tình thò tay chọc vào chỗ rách trên lưng áo hắn.
“Thôi trễ rồi! Về thôi!” Quân nói.
“Ừm!”
…
“Khó ngủ quá…”
Phương lăn qua lăn lại trên giường. Hôm nay thật sự là một ngày đáng quên với nàng. Trong tiết thực chiến, nhóm của nàng đã bị đánh bại. Nhưng điều đó không phải nguyên nhân khiến nàng khó chịu.
“Lúc đó… rõ ràng hắn cố tình… ấn đầu vào sâu hơn!”
Đến tận bây giờ, cảm giác gương mặt Quân đập vào háng vẫn còn tồn đọng. Với một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Phương, tình huống trên khó mà chấp nhận được, nhất là khi còn xảy ra trước mặt nhiều người.
“Mà… thằng đó còn… hít nữa… tức quá!!” Phương ôm lấy gối đè lên mặt như muốn bịt mũi bản thân đến chết.
Sáng hôm sau, Phương đến trường với gương mặt mất ngủ, đúng là một hiện tượng hiếm thấy.
“Có khi nào hôm qua thằng Hiệp và Phương…” Một thằng nào đó vẽ chuyện.
“Chắc mấy chục hiệp!!”
“Ờ!! Mà nhắc mới nhớ, thằng Hiệp dạo này không đi học đó mày…”
“Aaaa! Có khi bị Phương vắt kiệt sức. Tao mà là nó tao cũng làm cả trăm hiệp!”
“Thôi bớt ảo tưởng đi! Ê… con nhỏ Duyên sao mặt cũng đờ đẫn vậy?”
“Hình như nó có bạn trai mà… chắc cũng giống Phương!”
Duyên đâu biết có người nói xấu mình. Hôm qua, sau khi rời khỏi quán ăn, nàng và Vũ tạm biệt ngay vì Vũ phải về với gia đình. Trở về nhà, Duyên cứ trằn trọc mãi, đầu óc toàn nhớ đến câu nói của Quân.
Quân đâu có ngờ vì mình mà có 2 nữ sinh mất ngủ!
Đúng lúc này, Quân đến lớp, đi cùng hắn là Huyền. Cả hai chỉ vô tình gặp nhau ở cầu thang rồi đi chung.
Huyền vốn rất hòa đồng, gặp Quân cũng biết nói chuyện nên chỉ cần một buổi nhậu, cả hai đã thân thiết với nhau, cười cười nói nói giòn giã khắp hành lang.
“Quái lạ… sao mình lại thấy khó chịu chứ!” Duyên bực bội đặt sách vở ra bàn.
Trống trường đã điểm, tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu. Quân nhìn sang chiếc ghế bên cạnh thì thấy trống trơn. Thường ngày Uyên đi học sớm lắm mà, sao bữa nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Cô Giao bước vào lớp với bộ trang phục có hơi hướng công sở cực kỳ cuốn hút. Đúng là người đẹp, mặc gì cũng đẹp.
“Hôm nay lớp chúng ta vắng bạn Uyên nhé! Bạn ấy bị bệnh! Phương ghi lại phép cho bạn ấy nhé.”
“Bệnh sao?” Quân nghe vậy liền nhắn tin cho Uyên hỏi han các thứ.
Nhưng sau 5 tiết học, Uyên vẫn chưa trả lời gì.
Cùng lúc này, tại nhà Uyên…
Tất cả cánh cửa đều đóng chặt.
Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong góc tường…
Uyên trùm mền và run rẩy liên hồi. Nàng mệt, nàng muốn ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức đau khổ ngày hôm qua lại hiện lên…
“Con tóc xù?”
Uyên vừa nghe đã biết ai gọi mình. Trái tim nàng như muốn vỡ ra thành trăm mảnh, nhất là khi người vừa gọi nàng tiến lại gần.
“Chà! Lâu quá không gặp! Mày vẫn ngố như xưa nhỉ?” Người tiến đến là một cô gái với mái tóc màu vàng trông cực kỳ ăn chơi. Cô ả cũng là nữ sinh nhưng dựa theo đồng phục thì không chung trường với Uyên.
Gương mặt Uyên tối đen lại khi cô ả kia khoác tay qua cổ nàng.
Đi cùng cô ả là ba con nhỏ khác, trông cũng khá ăn chơi.
“Học viện Biên Hòa? Ghê ta! Tao cứ tưởng mày đi đâu rồi… hóa ra là vào được trường này… giỏi lắm!”
“Dạo này còn nghịch ngợm mấy món đồ xàm xàm của mày không?”
“Haha… tao nhớ mày muốn thành chế tác sư đúng không? Rồi mày tự sáng chế ra cái gì chưa? Hay là cũng giống ba mày… đi ăn cắp ý tưởng?”
Con ả tóc vàng tỏ ra cực kỳ hứng chí khi đem chuyện đời tư của Uyên ra châm chọc.
Mấy con đi theo “tóc vàng” cũng cười ha hả. Cả đám đều là bạn học cũ thời cấp 2 của Uyên. Nói là bạn học vậy thôi chứ lũ này chính là khơi nguồn ác mộng của Uyên.
Khi xưa, Uyên là một cô thiếu nữ cực kỳ xinh xắn với mái tóc mượt mà, mỗi khi búi lên trông rất quyến rũ. Ba của nàng là một chế tác sư 5 sao của Hội chế tác sư Miền Nam, danh vọng không ít. Uyên được thừa hưởng từ ba khả năng chế tác, ngay từ nhỏ, nàng đã phát huy được thiên phú khi tự tạo một vật phẩm 1 sao từ rất sớm. Ước mơ trở thành chế tác sư tài giỏi như ba, Uyên đã nỗ lực nghiên cứu, phát triển kỹ năng chế tác của mình hết sức có thể.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi các vật phẩm do ba nàng chế tác và đem trưng bày trong ngày hội chế tác sư lại bị tố đạo nhái ý tưởng. Dù đã giải thích thế nào, cấp trên cùng với cục sở hữu trí tuệ đều từ chối lắng nghe, tước đoạt danh hiệu chế tác sư của ba nàng, phạt ông ấy 10 năm tù giam.
Mẹ Uyên cũng vì chuyện này mà sốc nặng. Bà trở nên điên điên khùng khùng rồi theo trai, bỏ Uyên bơ vơ một mình.
Uyên bị “tóc vàng” và đám bạn của nó nhắm tới. Chúng lôi chuyện ba nàng là kẻ tù tội ra bêu rếu khắp trường, sau đó đóng vai chính nghĩa và bắt nạt nàng như một cách để thực thi công lý.
Mãi cho đến khi hết cấp ba, Uyên đã chuyển lên Biên Hòa sinh sống mới có thể thoát khỏi lũ khốn kiếp đó.
Nhưng oan gia thay…
Chúng lại vô tình tìm thấy nàng.
“Bạn cũ… lâu ngày không gặp! Đi hát karaoke tí nào!”
Chúng kéo Uyên đi một cách dễ dàng vì nàng không dám chống cự.
Rất nhanh, Uyên cùng lũ bắt nạt vào phòng karaoke đã được đặt sẵn. Bên trong là một đám nam sinh của học viện Biên Hòa.
“Ái chà… người đẹp đến rồi!”
Một tên đẹp mã bước ra, hai tay dang rộng đón lấy tóc vàng vào lòng.
“Anh Danh! Anh đợi bọn em lâu chưa?”
“Hehe… em bắt anh đợi lâu bao nhiêu thì lát anh trả lại cho em “lâu” bấy nhiêu!” Danh thò tay xuống bóp mông tóc vàng.
“Ủa mà đây là ai vậy Nga?” Danh hỏi khi thấy một con nhỏ mặc đồ thể dục học viện Biên Hòa.
“À… bạn cũ của em!”
Nga cười khẩy.
“Ủa? Là con dị nhân lớp 12A9 nè đại ca!”
Một thằng nhanh nhảu nói.
“À… không nhớ lắm… gái xấu tao không nhớ!” Danh nhún vai cười cợt. Hắn là kẻ khá thông minh, nhìn vào biểu hiện của Nga cộng với tính cách của cô nàng, hơn 90% con nhỏ tóc rối này là “đồ chơi” của Nga. Vậy hắn cũng cần tỏ rõ thái độ để cô nàng Nga được vui vẻ.
“Nào mọi người! Chúng ta chơi thi hát đi! Ai thấp điểm hơn sẽ bị phạt.”
“Ồ nghe hay thế!”
“Phạt gì nào?”
Nga cười một cách nham hiểm: “Phạt ư?”
Chát!
Nga tát mạnh vào mặt Uyên, rồi hớn hở nói: “Thua bao nhiêu điểm, tát con này bấy nhiêu cái!”
Uyên nghe xong rùng mình, nàng muốn bỏ chạy nhưng hai bên bị ghì chặt.
“Bắt đầu thôi nào!!!”
Tiếng nhạc ồn ào hòa cùng những cú tát rồi dần chuyển sang đấm đá.
Cơ thể Uyên như nát ra trước trận đòn của đám Danh và Nga.
Đến cả lũ con trai, những người chung một trường còn thẳng thừng ra tay, đấm vào ngực nàng chẳng chút kiêng nể rồi lại cùng nhau cười thỏa mãn. Thậm chí, chúng còn đổ rượu lên người Uyên, khiến vết thương của nàng đau rát.
Sau 4 tiếng bị hành xác, Uyên rã rời về nhà.
Nàng gục ngã.
Bật khóc.
Khóc không giúp ích được gì.
Nhưng nàng còn biết làm gì ngoài khóc đây?
Bị bắt nạt thời cấp 2, Uyên cũng từng cầu cứu thầy cô.
Nhưng đáng tiếc, chẳng ai thèm giúp nàng, thậm chí còn trách ngược, xem việc nàng đang gánh chịu là nghiệp mà ba nàng tạo ra.
Quay trở lại hiện thực, Uyên rời khỏi giường, bước từng bước về phòng bếp. Nàng lấy một con dao ra, đôi mắt vô hồn nhìn vào nó.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô cực |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn |
Ngày cập nhật | 03/10/2023 11:33 (GMT+7) |