Nguyên gấp rút báo cáo tình hình cho ông Lộc.
Cùng lúc này, Thiên đang hỗ trợ đội trật tự quản lý du khách tránh gây ra hỗn loạn. Sơn thì phụ trách đưa người bị ngất đến bệnh viện. Mặc dù Sơn cùng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa linh hồn đã sớm phát giác về căn bệnh lạ này nhưng sau nhiều cuộc thảo luận vẫn chưa đưa ra được lời giải. Ngờ đâu chỉ sau 1 tuần, sự tình phát triển quá nhanh, số lượng bệnh nhân trong buổi sáng hôm nay lên đến 40 người.
Bệnh viện Việt Linh rơi vào tình trạng báo động, phải nhờ vào chính phủ điều động thêm lực lượng y tế từ đất liền.
Lộc trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt ông đang hướng đến Tháp Linh Hồn.
Hiện tại có 2 việc cần giải quyết, một là tìm ra lời giải cho căn bệnh lạ, hai là tìm hiểu vấn đề đang xảy ra trong Tháp Linh Hồn.
“Trước mắt cần phải đưa người vào trong tháp xem tình hình! Nguyên, con triệu tập đội chế tác sư ngay đi.” Giọng nói của ông Lộc trầm hẳn.
Vấn đề căn bệnh lạ không phải một sớm một chiều có thể điều tra ra. Với lại sức ảnh hưởng của nó tuy rộng mà không sâu, vẫn chưa để lại thiệt hại quá nặng nề, tạm thời có thể chưa tính tới.
Còn chuyện ở trong tháp quả thật rất nguy cấp, bên trong tháp là tinh anh của rất nhiều thế lực, nếu để họ xảy ra mệnh hệ gì, Phan gia phải đối mặt với sóng dữ.
“Hơn thế nữa… mình cảm giác chuyện ở trong tháp có liên quan đến căn bệnh lạ kia…” Lộc mơ hồ đưa ra phán đoán. Trực giác của người luyện hồn thường đúng hơn người thường!
…
“Vào trong tháp?” Những nhân vật quan trọng của các thế lực lẩm bẩm sau khi nghe Lộc thông báo.
“Đúng vậy! Hiện tại vẫn chưa biết tình huống bên trong như thế nào, nhưng để đảm bảo an toàn cho những người tham gia, tôi muốn tổ chức một đội xâm nhập vào trong để xem xét tình hình.”
Lộc đáp, sau đó đảo mắt nhìn quanh những người ở đây. Mặc dù Tháp Linh Hồn do Phan gia làm chủ, nhưng chỉ trên danh nghĩa thôi, những thế lực khác cũng có ảnh hưởng nhất định. Vậy nên làm cái gì liên quan đến Tháp Linh Hồn cũng phải thông báo trước, tránh để đám người này sau khi xong xuôi mọi chuyện lại dở thói phàn nàn.
“Tán thành!” U Minh Giáo Chủ gật đầu, phong thái bình tĩnh vô cùng, khiến những người khác phải trầm trồ khâm phục.
Nhưng ít ai biết trong lòng hắn đang gào thét: “Mau vào cứu em gái tao!! Mau vào cứu em gái tao!!”
“Tôi cũng vậy!” Mê Hồn Tông Chủ nói, tiện thể sử dụng một ít thủ đoạn rung động linh hồn, khiến vài người khác cũng tán thành theo.
Lộc thấy thủ đoạn cô gái này, cũng biết cô ta chăm chú nhìn mình là có ý gì.
“Hê, Phan gia chủ, giúp ông một màn, sau này để lại infor con trai ông cho tôi nhé!” Mê Hồn Tông Chủ nhếch môi nghĩ thầm.
Những người khác cũng gật gù, họ lo lắng cho người của thế lực mình gặp chuyện.
Một người cất tiếng hỏi: “Phan gia chủ có cách xâm nhập sao?”
Đây là câu hỏi đang ấp ủ trong lòng nhiều người, nhưng chưa tiện nói ra, cũng may có người xung phong. Phải biết một khi Tháp Linh Hồn đóng lại và tiến hành khảo hạch, không ai có thể tiến vào nữa, trừ khi tất cả mọi người trong đợt hỗ trợ đều đã ra ngoài! Nếu vẫn cố ý xâm nhập, bắt buộc phải đối diện với tầng tầng lớp lớp trận pháp bảo vệ của một bảo vật 9 sao.
Lộc gật đầu, lại nói: “Cách thì có, nhưng cần các vị giúp sức.”
“Đến rồi!”
Mọi người liếc nhau một cái. Họ không hỏi cách thức mà Phan gia dự định làm vì sợ Lộc nhân cơ hội nhờ vả. Tất nhiên đến cuối cùng Lộc vẫn sẽ mở miệng ra nhờ vả, nhưng như vậy sẽ khiến ông ta bỏ ra một cái giá nào đó, chẳng hạn như nợ một ân tình.
“Phan gia có lưu truyền một loại trận pháp có thể đánh lừa Tháp Linh Hồn, khiến nó không thể phát hiện có người khác xâm nhập. Tôi muốn dùng trận pháp này dẫn theo một đội chế tác sư vào trong xem xét tình hình. Nhưng trận pháp này cần 5 người linh hồn từ 7 sao trở lên phối hợp.”
Những nhân vật 6 sao cười thầm, việc này không liên quan đến họ!
“Phan gia chỉ có tôi cùng con trai cả Phan Thanh Thiên là 7 sao, vẫn còn thiếu 3 chỗ trống! Hiện tại chúng tôi vẫn đang nhờ vào các mối quan hệ để mời các vô cực giả có linh hồn 7 sao khác, nhưng nước xa nào cứu được lửa gần! Nhân tiện có các vị ở đây, muốn xin giúp đỡ một phen, đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ tinh anh của các thế lực.”
Phan Đắc Lộc uyển chuyển tung vấn đề đến tay mọi người. Nếu Phan gia làm chủ lễ hội Tháp Linh Hồn, vậy thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng Lộc lại cố tình đem thế hệ trẻ của các thế lực ra, biến việc của riêng Phan gia thành trách nhiệm chung của mọi người.
“Để tôi giúp Phan gia chủ một tay!” Lục Giác Giới, viện trưởng Thiền Viện Việt Linh nói.
“Tình thế nguy cấp, nào có thể làm ngơ!” Điện Chủ Hoài Hưng gia nhập tổ đội.
Ba thế lực trên đảo tình thâm như keo sơn, sao có thể không ra tay giúp đỡ?
Chỉ còn 1 slot nữa thôi.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, cuối cùng hướng về U Minh Giáo Chủ không biết từ khi nào đã đứng dậy.
“Để tôi giúp!” Vẫn là vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại gào thét: “Lẹ đi mấy cha nội, em gái tôi mà có chuyện gì thì coi chừng!”
…
Bên trong tháp…
Nhi mơ hồ tỉnh lại.
Sau khi nhận lấy phần thưởng kỳ dị Giáp Linh Hồn 5 sao, nàng bỏ lại nghi ngờ, tiến lên tầng tiếp theo.
Nhưng trong quá trình dịch chuyển, không gian vặn vẹo tan nát, hóa thành một vùng hỗn loạn.
Ánh sáng của trận pháp dịch chuyển tan vỡ, Nhi lưu lạc trong vùng không gian hỗn loạn ấy.
Cũng may, không gian tuy hỗn loạn nhưng không đến mức tạo ra bão không gian. Nhi là vô cực giả 4 sao, vẫn có thể chống đỡ được.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Nhi đảo mắt nhìn quanh nhưng chỉ thấy một màu đen mờ ảo, lâu lâu ẩn hiện lên những tia sáng chập chờn.
“Chắc chắn không phải một thử thách nào đó… Tháp Linh Hồn có vấn đề rồi!” Nhi phán đoán, móc nối với sự việc phần thưởng 5 sao vô duyên vô cớ ban tặng cho mình, nàng càng thêm phần chắc chắn. Nhưng cũng chính vì vậy, Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng. Sự kiện này dường như chưa từng có tiền lệ, liệu bên ngoài có biết được tình trạng trong này không?
“Khả năng vận hành của Tháp Linh Hồn có vấn đề… không biết mức độ nghiêm trọng đến nhường nào! Mình không phải chế tác sư, trận sư nên không nhìn ra được.”
Nhi lấy lại bình tĩnh, nàng cố gắng phân tích phương hướng trong lúc cơ thể trôi dạt tự do trong vùng không gian bất định này.
Bỗng dưng không gian vặn xoắn kỳ dị, Nhi cảm giác có một lực hút mạnh mẽ ở phía trước.
Theo bản năng, nàng ra sức kháng cự nhưng bất lực. Cơ thể nàng bị hút vào một vòng xoáy không gian.
Chấn động mạnh mẽ từ không gian khiến Nhi bất tỉnh, cho đến lúc này, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình không còn ở trong vùng không gian đen thui kia nữa.
Chống tay lên mặt đất khô cằn, Nhi đứng dậy quan sát.
Trước mắt nàng là một vùng hoang mạc rộng lớn, không tìm thấy một chút bóng cây, chỉ toàn thấy núi đồi khô cằn, nứt nẻ.
“Đây là đâu?”
Nhi vừa tự hỏi xong thì bảng 3D xuất hiện trước mặt nàng.
“Ch□o □□□□ đế□ v□□ t□□□ 6□.”
Chữ bên trên bảng bị lỗi nặng nề, nhưng vẫn nằm trong khả năng đọc – đoán của Nhi.
“Tầng sáu mươi mấy?” Nhi kinh ngạc. Cũng may số tầng không bị lỗi ở hàng chục!
Vì mỗi người tiến vào Tháp Linh Hồn đều bị ép buộc ký hợp đồng linh hồn nên thông tin về các tầng trong tháp luôn là bí ẩn, chỉ có thể tự bản thân tìm hiểu chứ không thể cạy miệng người khác. Cũng vì vậy mà Nhi không thể đoán ra chính xác số tầng.
“Tháp Linh Hồn bị lỗi… nó chuyển mình nhầm lên đây… Còn những người khác thì sao?”
Trong đây không có cách nào liên hệ với người khác, Nhi chả thể nắm được tình hình tổng quan.
“Tầng 6x sao? Thiên tài như cậu út còn dừng chân ở tầng 51, mình không có cách nào vượt qua được tầng 6x. Mà khoan, sao không thấy thử thách của tầng này?”
…
“Ch□□ □□□□ đế□ v□□ t□□□ 6□.”
U Minh Dương gương mặt bình thản, liếc mắt qua Diệc Phàm.
Tên bảnh trai Trung Quốc cũng nhìn nàng.
Cả hai thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ vừa mới nãy, họ còn đang tranh nhau quyền đi tiếp ở tầng 30. Vậy mà thoắt cái, một rung chấn mạnh mẽ lan tràn, không gian vụn vỡ, cuối cùng họ bị quăng lên tầng 6x.
“Sư phụ, ngài có ý kiến gì không?” Gặp chuyện khó thì hỏi cao nhân, Diệc Phàm rất hiểu đạo lý này.
“Đặt tay xuống mặt đất đi!” Giọng nói kia đáp lại.
Diệc Phàm cúi người đặt tay xuống đất, hành động này làm Dương tò mò.
“Món bảo vật này bị lỗi rồi… Dựa theo tình huống hiện tại, lỗi này nặng đấy! Cấu trúc dữ liệu bị phá vỡ hoàn toàn, địa chỉ các tầng bị rối loạn, không, nghiêm trọng hơn các tầng dưới đã bị phá nát hoặc chồng chéo lên nhau, chỉ còn lại tầng cao nhất là ổn định. Chúng ta đang ở tầng 69!”
“Đây là tầng 69?” Diệc Phàm không ngờ mình lại có thể đặt chân lên tầng cao nhất một cách dễ dàng như vậy.
Diệc Phàm sau đó lại hỏi: “Có cách nào thoát ra không sư phụ?”
“Không! Tháp Linh Hồn bị hư phần cấu trúc vận hành, lớp bảo mật và các trận pháp bảo vệ vẫn còn hoạt động tốt chán!”
“Lớp bảo mật vẫn còn, nghĩa là không phải tác động từ bên ngoài dẫn đến hư hỏng hiện tại?”
“Có đầu óc.” Giọng nói kia tán dương, sau đó lại bổ sung: “Nhưng chưa hẳn là đúng! Núi cao còn có núi cao hơn mà, bảo vật 9 sao đã là cái thá gì? Vẫn còn đầy thủ đoạn cao siêu có thể vượt qua.”
Diệc Phàm gật gù tiếp nhận.
“Sư phụ có thể sửa lỗi không?”
“Chưa biết được! Cần trực tiếp quan sát lõi của nó. Đi về trung tâm đi, ta cảm giác được lõi ở gần đó!”
Ngắt đoạn, giọng nói kia lại vang lên: “Mặc dù không biết có sửa được không, nhưng đây là cơ duyên tốt để ngươi hốt của đấy, lợi dụng Tháp Linh Hồn lỗi, tìm đến chỗ cất trữ phần thưởng của nó rồi cuỗm sạch!”
Diệc Phàm mặt không biến sắc, nhưng tâm đã động.
“Nhưng cẩn thận, tầng 69 chắc chắn tràn đầy nguy hiểm.” Sư phụ nhắc nhở.
Diệc Phàm nhìn sang U Minh Dương, lại nói sơ lược về tình hình của Tháp Linh Hồn.
“Anh là Chế Tác Sư?” Dương nhíu mày.
Diệc Phàm không đáp, chỉ nhún vai.
“Tầng 69… thử thách của nó là gì?” Dương lại hỏi nhưng Diệc Phàm lắc đầu không biết.
Cả hai chỉ mới leo đến tầng 30, không thể dựa vào đó để đoán ra độ khó của tầng 69 được.
Nhưng có một thông tin quan trọng mà bất kỳ ai nghiên cứu về Tháp Linh Hồn nhất định sẽ để ý đến.
Ở các tầng cao, thử thách có thể ảnh hưởng đến tính mạng!
Nguồn tin tất nhiên không đến từ miệng của những người từng tham gia Tháp Linh Hồn mà bắt nguồn từ suy đoán của mọi người dựa trên bảng 3D hiển thị ở ngoài tháp. Bảng 3D không chỉ cung cấp số tầng, thứ hạng mà còn thể hiện tình trạng của người leo tháp. Nếu người leo tháp chết, ảnh đại diện sẽ hiện lên một màu xám xịt.
“Cô nàng này tương đối mạnh! Nếu đồng hành cùng nhau có thể giảm bớt nguy hiểm.”
Mặc dù Diệc Phàm muốn độc chiếm kho phần thưởng của Tháp Linh Hồn, nhưng nên nhớ tình trạng bây giờ của Tháp Linh Hồn cực kỳ bất ổn, biết đâu nó sẽ tạo ra nguy hiểm nào đó mà một mình Diệc Phàm không thể xử lý được. Có minh hữu, hắn sẽ giảm bớt áp lực, cùng lắm thì bàn bạc chia của còn không thì…
“Giết cũng được!”
Đúng lúc này, một bảng 3D xuất hiện trước mặt hai người.
…
Bửu mặt không biến sắc, chỉ là nét cao ngạo đã giảm bớt vài phần, cổ cũng hơi rụt xuống rồi.
“Nơi nào đây?” Hắn cẩn thận quan sát, đánh giá vùng đất khô cằn mà mình đang đứng.
Đúng lúc này, một bảng 3D xuất hiện trước tầm mắt.
“□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□.”
Mặt Bửu có nét vặn vẹo, cái bảng này viết gì thế?
Chợt, Bửu thay đổi thái độ, quay phắt lại tạo thành một tư thế thật ngầu. Cái đó là hắn nghĩ thôi, chứ cái dáng học theo mấy bộ siêu nhân Nhật Bản thì ngầu chỗ nào?
Ở phía đối diện, nữ đệ tử Mê Hồn Tông khép nép tỏ vẻ vô hại, cái tay giấu sau lưng toát ra thứ ánh sáng mị hoặc đang dần suy yếu.
Tuy bị phát giác bất ngờ, nhưng nàng ta vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, tựa như chưa từng có ý nghĩ xấu xa nào với Bửu.
“Cái bảng đó viết chào mừng đến với tầng 69!” Ném ra một thông tin để làm đối phương bớt nghi ngờ, nữ đệ tử Mê Hồn Tông thuận bước tiến đến.
Bửu lúc này mới thu lại tư thế, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô là ai?”
Bị hỏi câu này, cô nàng dựng ngược lông mày.
“Hắn vậy mà không để ý tới mình?”
Thân là đệ tử Mê Hồn Tông, sức mị hoặc thuộc hàng thượng thừa. Vậy mà không gây nổi một chút chú ý đối với tên này sao?
“Không… có thể là do hắn tỏ ra cao ngạo giả bộ không biết thôi!” Tự an ủi một câu, nàng ta đáp: “Tôi là Kiều Anh, đệ tử Mê Hồn Tông.”
“Mê Hồn Tông sao? Á à, kịch bản nhân vật chính gặp yêu nữ đây rồi!” Bửu lại bắt đầu hoang tưởng, rồi hắn sực nhận ra gì đó: “Đây… đây là tầng 69?”
“Mạng miền núi hả trời?” Kiều Anh giật giật con mắt, cảm thấy hứng thú với Bửu vơi đi một nửa.
Đúng lúc này, một bảng 3D khác xuất hiện.
…
Lõi của Tháp Linh Hồn được đặt ở trên đỉnh tháp, nó có dạng hình cầu, được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh. Lõi có chức năng vận hành, xử lý tác vụ. Nói đơn giản, nó chính là bộ não của Tháp Linh Hồn.
Nhưng lõi của Tháp Linh Hồn đang gặp vấn đề!
Một mảng đen kỳ dị đang bám vào nó, tựa như một vết dầu loang trên mặt biển.
Mảng đen đó lại đang kết nối với một dáng người mờ ảo ở ngay bên dưới lõi.
Những mảng đen phập phừng như ngọn lửa bao phủ lấy hắn, khiến hắn trông như một thực thể nửa vời, vừa giống linh hồn lại không hẳn là linh hồn.
Ở phía sau lưng hắn, một lão già đang ngồi xếp bằng, cơ thể bị những mảng đen hóa thành gông kìm khóa chặt.
Bảo vật tồn tại lâu năm và được ôn dưỡng đặc biệt đều sẽ sản sinh linh trí. Linh trí lúc đầu chỉ là tập hợp ý thức của bảo vật, dần dần sẽ phát triển thành một linh hồn cụ thể.
Lão già đang bị trói kia chính là linh hồn của Tháp Linh Hồn.
“Thật không ngờ… trong ta lại tồn tại một thứ đáng sợ như vậy…” Tháp Linh lắc đầu cười khổ, thái độ bình tĩnh mặc kệ nghịch cảnh đang gặp phải.
Người phía trước cười nhạt, đáp: “Dù sao Tháp Linh Hồn cũng đã suy yếu, không nhận ra cũng là chuyện thường tình.”
Ngắt đoạn, hắn lại nói tiếp: “Sẽ sớm thôi, Tháp Linh, ông sẽ được chuyển nhà.”
“Haha… chuyển nhà? Tao thấy ở đây vẫn ổn! Tao không thích bị thứ khác cắn nuốt đâu.”
“Đây không phải chuyện ông muốn hay không. Ông bây giờ không thể tránh khỏi kết cục trở thành vật tu bổ cho nó.”
Bóng đen hư ảo kia vẫn đang chăm chú điều khiển các mảng đen lan rộng ra khắp lõi.
“Ồ! Vẫn còn vùng vẫy sao?”
Bóng đen liếc mắt nhìn lão già.
Sau đó, hắn đưa một tay khác lên, gọi ra một chiếc bảng 3D.
…
Tầng 69.
Hơn 60 người bất đắc dĩ đặt chân đến đây. Ai trong lòng cũng hoang mang vô định, họ không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhưng Tháp Linh Hồn đã nói cho họ biết.
Bảng 3D xuất hiện trước mặt mọi người viết rất rõ:
‘Phát động thử thách đặc biệt…
Tháp Linh Hồn bị tấn công, Tháp Linh đang gặp nguy hiểm. Hãy đến vị trí trung tâm theo chỉ định dưới đây để giải cứu Tháp Linh.
Phần thưởng: Ban thưởng quyền làm chủ Kho Lưu Trữ Bảo Vật.
Nhấn vào đây để xem địa điểm chỉ định.’
Khắp vùng hoang mạc tầng 69, 60 con người cảm kinh ngạc.
…
“Ông muốn lũ trẻ này cứu mình? Bọn chúng tuy là nhân tài, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Có thể làm được gì chứ?” Tên hư ảo kia nói.
Tháp Linh nhếch môi: “Đừng tưởng tao không biết! Tất cả sức mạnh và thủ đoạn của mày đều dùng trên người tao hết rồi. Hiện tại mày chỉ là một mảnh ý thức nhỏ nhoi thôi. Chỉ cần có người đến được đây mày chắc chắn bị đánh bại.”
Tên hư ảo kia không đáp ngay, bàn tay thao tác trên màn hình 3D.
“Vậy chỉ cần không cho chúng đến đây là được nhỉ?”
…
Trung tâm tầng 69, một cột sáng từ trên cao chiếu xuống, tạo ra rung động mãnh liệt.
Cường độ rung động ngày càng nhanh, không gian xung quanh tựa như vặn vẹo.
Ngay sau đó vài giây, rất nhiều hồn ma lần lượt được tạo ra, có đủ mọi thể loại từ linh hồn người cho đến quái vật. Không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất.
Chẳng mấy chốc, một quân đoàn ma quỷ với số lượng lên đến 300 xuất hiện che kín cả một vùng trời.
Khung cảnh ngập tràn kinh dị.
Nhưng điều kinh dị hơn thế nữa là…
Quân đoàn ma quỷ ấy bắt đầu di chuyển.
Một đợt bách quỷ dạ hành!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô cực |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn |
Ngày cập nhật | 03/10/2023 11:33 (GMT+7) |