Người phụ nữ chọn im lặng, dáng vẻ thật sự gợi đòn!
Lúc này, ký hiệu dấu cộng trong con mắt bất ngờ thay đổi thành hình mũi tên hướng lên trên.
Quân cảm giác mất thăng bằng, cơ thể bất ngờ bay vút lên cao như tên lửa rời khỏi bệ phóng.
Khoảng vài giây sau, mũi tên bỗng chốc đổi chiều xuống phía dưới. Sức nặng bùng nổ trên cơ thể Quân, hắn đâm sầm xuống mặt đất.
Giữa màn khói bụi mịt mù che kín tầm nhìn, Quân bất ngờ bật dậy, hai ngón tay khép chặt chĩa về phía bàn tay quái dị. Nhưng không có mũi tên ánh sáng bắn ra như hắn tưởng.
“Cậu không nhận ra sao?” Người phụ nữ bí ẩn nói.
Quân vội thu tay lại, thầm nói: “Quả nhiên, mình đang tồn tại ở dạng linh hồn…”
Khói bụi tản ra, bàn tay kia lại hướng con mắt về phía Quân. Mũi tên trong con ngươi chĩa sang bên phải.
Quân cắn răng gồng mình, giẫm chân mạnh xuống đất và hướng cơ thể sang bên trái để không bị lực tác động cuốn đi.
“Năng lực của nó là tác động lực, chiều của lực dựa vào ký hiệu trong con mắt.”
Quân hiểu ra chiêu trò của bàn tay.
“Trước mắt cần chơi audition với nó nhưng mình bấm phím ngược lại thôi!”
Mũi tên trong con mắt lại biến đổi, lần này hướng xuống dưới.
Sức nặng đè lên cơ thể Quân, tựa như ai đó vừa tăng trọng lực nơi đây vậy!
Nhưng linh hồn Quân đã quá quen thuộc với hình thức tra tấn này rồi, hắn gồng lên một cái đã chống chọi lại được lực ép.
Con mắt trong lòng bàn tay có dấu hiệu hoang mang. Lúc này, Quân đạp mạnh chân phóng đến chỗ nó.
“Có vị đó hỗ trợ, linh hồn cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều!” Người phụ nữ khoác tay xem kịch.
Quân sắp tiếp cận thì bất ngờ ký hiệu trong mắt thay đổi thành dấu cộng.
Quân lập tức bị đẩy lui lại chỗ cũ.
“Quả nhiên!” Quân đã chắc chắn với dự đoán nào đó.
Hắn cố trụ lại, tiếp tục lao đầu về phía trước, nhưng trong đầu lại nhẩm đếm.
“3…”
“2…”
“1…”
“Ngay lúc này!”
Hắn trừng mắt về khoảng không phía trước, linh hồn hắn rung động rồi phóng xuất ra một mặt trống đồng.
Đông Sơn Trống – Cuồng Âm!
Quân tung cú đấm vào mặt trống đồng, âm vang kiêu hùng chấn động không gian. Luồng âm thanh hung tợn lao về phía bàn tay. Cuồng Âm hung hăn xé tan ý thức mỏng manh của bàn tay, khiến con mắt nó cứng đờ! Ký hiệu trong con mắt đang xuất hiện hỗn loạn.
Quân phóng như điên đến chỗ cánh tay. Hắn nhận ra chiêu thức tác động lực của cánh tay có điểm yếu, mỗi lần sử dụng phải cách nhau một khoảng ngắn cỡ 5 giây.
Hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian cooldown skill này của đối thủ để áp sát. Tuy nhiên, 5 giây là chưa đủ. Sau khi lao đến và bị đẩy lui, Quân canh vừa khít thời gian trước khi cánh tay hồi chiêu để sử dụng thuật Đông Sơn Trống, chiêu thức này không có tính sát thương cao nhưng khả năng khống chế cực kỳ tốt, tranh thủ giúp Quân thêm một khoảng ngắn nữa.
Giờ có tiếp cận kịp hay không là chuyện của hắn!
Quân phóng như điên, vận dụng toàn bộ sức lực của mình.
Hắn đâu để ý linh hồn mình đang lập lòe ánh sáng màu vàng thần bí.
Con mắt trong lòng bàn tay đã sống động trở lại, hiệu ứng khống chế đã trôi qua.
Nhưng Quân lúc này đã áp sát, cánh tay hắn gồng lên rồi tung một đấm thẳng vào con mắt to tướng kia.
Hạn chế về chiêu thức nên Quân chỉ có thể dùng cách tấn công thô bỉ nhất, nắm đấm của hắn xé rách không khí, lao thẳng vào trong con ngươi của cánh tay.
Dù nó có nhắm mắt hay nắm tay lại cũng đã quá muộn rồi!
“Có tác dụng không?” Quân thầm hỏi, hắn không quá kỳ vọng vào một cú đánh thường có thể giải quyết được đối thủ, nhưng ít nhất đấm vào vị trí con mắt yếu hại sẽ gây được thương tổn nào đó, hoặc là tắt luôn cái skill tác động lực thì càng tốt.
Bàn tay tức giận lao đến Quân, dường như muốn bóp nát hắn. Đúng lúc này, tiếng vỗ tay của người phụ nữ vang lên.
“Dừng lại đi!”
Theo lệnh của người phụ nữ, cánh tay xanh đen kỳ dị uất hận rút về, nhưng vẫn không quên làm hình dáng ngón fuck về phía Quân.
“Mất nết…” Quân trợn mắt nhưng không quan tâm cánh tay ấy lắm, nó không có giá trị để khai thác thông tin!
“Này, từ đầu đến cuối tôi đều bị cô dắt mũi cả. Nói tôi nghe xem, rốt cuộc đây là đâu?” Quân có chút mất bình tĩnh rồi, hắn vô thức làm theo những gì người phụ nữ này thiết lập, còn tiêu tốn cả một năm trời đấy!
“Bình tĩnh đi! Trước tiên, nơi đây là thế giới ý niệm của cậu.” Người phụ nữ từ tốn đáp.
“Thế giới ý niệm?” Quân cảm thấy khái niệm này khá xa lạ, chưa từng nghe qua.
“Nói đơn giản đây do ý niệm của cậu tạo ra. Ý niệm là vô biên nên thế giới này có không gian vô tận. Ý niệm diễn ra rất nhanh nên thời gian là chênh lệch rất xa so với ngoài kia, một năm trong đây chưa bằng 1 giây ngoài kia.”
Người phụ nữ thần bí giảng giải.
Quân nghe vậy mới thở phào, sau đó hỏi: “Còn cái đền thờ này là sao? Cả cái cánh tay kia nữa?”
Màn sương mờ che trên gương mặt người phụ nữ khẽ rung, có vẻ cô ta đang cười.
“Đền thờ này là món quà dành cho cậu đấy! Cậu có số phận không tầm thường, tương lai ắt hẳn sẽ gánh vác vận mệnh lớn lao, đền thờ này sẽ là thứ trợ giúp cậu đương đầu thử thách.”
“Nghe thì thú vị đấy, nhưng tác dụng của nó là gì?” Quân nhíu mày trước lời thoại mang đậm chất quảng cáo kia.
“Đàn ông mà thực dụng quá cũng không tốt đâu!” Người phụ nữ kia đáp, rồi lựa lời giải thích: “Đền thờ này là nơi phong ấn một vài hồn ma, quỷ vật thú vị. Chỉ cần cậu hoàn thành được thử thách, cậu có thể trở thành chủ nhân của chúng.”
Quân nghe xong liếc về phía cánh tay kỳ dị đang giơ ngón giữa về phía hắn, gật gù nói: “Chủ nhân? Giống như linh hồn khế ước sao?”
“Không! Còn gắt gao hơn thế… có thể xem như chủ nhân và nô lệ.”
Ánh mắt Quân bỗng dưng sắc bén khi nhìn về cánh tay, ngón giữa của nó hơi cong lại.
“Nhưng mà, tại sao lại là tôi? Chỉ vì tôi hát một bài hát thôi ư?”
Quân hỏi, trong lòng thầm nghĩ: “Còn chỗ tốt nào nữa không, hát bao nhiêu bài cũng chịu.”
Đáp lại Quân, người phụ nữ trưng ra dáng vẻ im lặng gợi đòn.
“Còn một câu hỏi khác… cô có biết gì về Ngọc… linh hồn khế ước của tôi không?”
Không thể điều tra thân phận của người phụ nữ trước mặt nên Quân chọn điều tra ngược lại thân thế của kẻ ở trọ trong cơ thể mình mấy tháng qua. Chính Ngọc đã chỉ đường Quân đến nơi đây, có thể nó liên quan đến người phụ nữ này.
“Ngọc sao? Cái tên dễ thương đấy!” Người phụ nữ tựa như đang cười: “Là đàn ông thì nên tự tìm hiểu chứ nhỉ?”
“…” Quân dường như đã quá quen với việc không nhận được câu trả lời ưng ý, hắn cũng không buồn hỏi nữa, quay sang cánh tay.
Như hiểu ý Quân, người phụ nữ vuốt vào không khí một cái.
Cánh tay màu xanh đen biến đổi thành một khối cầu rồi chui vào trong người Quân.
Lúc đầu Quân cảm giác nó phản kháng rất mãnh liệt nhưng dần dần đã phủ phục và lặng im trong linh hồn Quân.
Một cỗ lực lượng lan tràn trong linh hồn của Quân, hắn cảm giác linh hồn mình đang nhốn nháo muốn bành trướng.
Kéo theo đó là một luồng ký ức hỗn loạn xâm nhập!
Trước khi bị ký ức ấy nhấn chìm, Quân chỉ kịp mở miệng nói: “Định mệnh… Lại nữa à?”
…
‘Ta là đế vương, là người đứng trên vạn người.
Trước mặt ta, không một sinh linh nào có quyền đứng!
Hoặc là thần phục dưới chân ta, hoặc là chết dưới tay ta.’
Những câu nói cao ngạo vang dội khắp không gian như một khúc nhạc đệm để mở màn cho đoạn phim ngắn phía sau.
Một vị đế vương đứng trên đài cao, ánh mắt quan sát chúng sinh như nhìn những con vật nhỏ bé.
Hắn chậm rãi vươn tay ra, hướng về phía mọi người.
Một uy áp hung hăng giáng xuống khiến tất cả phải quỳ.
Từ những tên yếu ớt cho đến những kẻ ngoan cường.
Từ con người cho đến quái vật.
Tất cả đều bị trấn áp.
Đây chính là sức mạnh của sự thống trị!
Vị đế vương ấy muốn sự thống trị của mình bao trùm lên toàn bộ sinh linh, bao trùm lên toàn bộ trời đất.
Hắn… muốn đứng trên tất cả!
Tham vọng ấy khiến hắn trở nên cực đoan.
Cuối cùng, hắn gặp phải một người…
…
Quân mở mắt ra, hắn nhận thấy mình đã quay lại căn phòng, bản thân lại đang nằm trên đài cao, nơi từng đặt tế đàn của hội trưởng đời đầu.
Ở ngay bên cạnh hắn là Lâm An, đôi mắt nàng ấy trông khá hoảng loạn. Cách đó không xa, Dương cũng đang chăm chú quan sát Quân.
“Tỉnh lại rồi!” Lâm An hô lên khi thấy Quân bật dậy.
“Đã có chuyện gì?” Quân hỏi.
“Mới vừa nãy, sau khi anh hát, căn phòng xảy ra biến chuyển, sáng rực hết lên, tế đàn bị phá hủy, còn anh thì ngất đi… còn bị ánh sáng của căn phòng nhấc lên rồi đặt tại đây.” Lâm An mô tả lại quá trình.
“Chỉ mới đây thôi sao?” Quân hỏi.
“Ừm! Chỉ cách đây một phút. Anh không sao chứ?”
“Không sao…” Quân lắc đầu. Lúc này, Dương mới lại gần hỏi: “Cậu biết chuyện gì xảy ra không?”
Quân nhìn Dương một cái lại đáp nửa vời, diễn cái nét mặt mơ hồ: “Không rõ nữa…”
“Không biết cô gái này là người thế nào, không nên nói cô ta biết mình vừa nhận cái gì.”
Cẩn thận vẫn hơn, Quân không dại gì vạch áo cho người ta xem lưng! Nói không chừng Dương, hay thế lực đứng sau của cô ta sẽ nổi lòng tham với thứ Quân vừa đạt được, như vậy rắc rối lắm!
“Cơ mà làm sao để quay lại cái đền thờ vậy nhỉ? Mình còn muốn tiếp tục thu phục thêm nhiều trợ thủ nữa…” Quân gãi đầu luyến tiếc.
Dương dường như chưa bỏ qua, lại hỏi: “Cậu rõ ràng biết chuyện gì đó!”
Quân biết Dương sẽ cắn mình không nhả, thế nên bịa ra một câu chuyện: “Thật ra tôi từng tham gia nghiên cứu một dự án liên quan đến cổ ngữ nên biết đọc vài chữ, những ký tự trên hang động này đều là bài hát. Vậy nên tôi thử hát một bài xem sao, ai ngờ tạo ra hiện tượng kỳ quái vừa rồi.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Dương hỏi.
Quân nhún vai bất đắc dĩ: “Ừ!”
Dương luyến tiếc: “Cứ tưởng rằng hội trưởng đời đầu để lại điều gì đó…”
Sau đó, Dương lại nói: “Có lẽ nên rời khỏi đây thôi!”
…
Viên và Nguyệt là hai ứng cử viên cho chức Thánh Nữ năm sau. Mỗi người đều có nét đẹp riêng nhưng khi đứng chung lại tạo ra một nét hài hòa thị giác khó hiểu. Nguyệt có nét hiền hòa, yểu điệu đến mức nhu nhược khiến cánh đàn ông dâng trào ham muốn bảo vệ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sâu trong đôi mắt nàng là một bầu trời thần thần bí bí, khó đoán khó lường. Còn Viên thì bộc lộ rõ ràng sự lẳng lơ của mình từ dáng người cho đến gương mặt, tựa như ông trời đã đem nàng làm định nghĩa của sự lẳng lơ vậy. Đàn ông hay động vật có cu nhìn vào nàng đều vô thức cương cứng, muốn lao đến cắn xé, chiếm đoạt nàng làm của riêng. Thật lòng mà nói, Viên không muốn hình tượng bản thân mình đi theo hướng quyến rũ, bản thân nàng cũng đã cố khống chế rất nhiều nhưng không thể, sự lẳng lơ như ăn sâu vào trong xương tủy của nàng rồi!
Lúc này, hai vị ứng cử viên đều trong trạng thái bị thương, quần áo rách một vài chỗ nhưng nhan sắc và thần thái vẫn đỉnh của chóp! Nhất là khi có đối thủ của mình bên cạnh, dù có mệt cũng phải ráng ưỡn ngực bước đi, thậm chí còn phải catwalk!
Dẫn đường cho Viên và Nguyệt là một thiếu niên trẻ tuổi, hắn ta có thể xem như thanh niên cứng bởi chưa từng ngoái đầu nhìn hai mỹ nhân phía sau dù chỉ một lần!
“Còn bao lâu nữa vậy?” Viên hỏi, trong lòng thầm nghĩ: “Mệt quá… hết đi catwalk nổi rồi!”
“Gần tới rồi!” Thiếu niên kia đáp.
Đôi mắt màu trắng bạc của Nguyệt khẽ động khi phát hiện phía xa có một nhóm người. Cả ba tiếp tục bước, khi đến gần, một chàng thanh niên mặc đạo bào ra đón:
“Ồ! Ra là hai cô gái xinh đẹp của Điện Thờ Thánh Mẫu! Hân hạnh được gặp mặt.”
Viên và Nguyệt gật đầu chào hỏi, hai nàng cũng biết thanh niên mặc đạo bào ấy là ai. Hắn chính là Trường Thanh, đạo sĩ đến từ Nội Đạo Tràng.
Phía sau của Trường Thanh là gần 15 người. Phải nói khả năng huy động người của tên này khiếp thật! Vừa mới đến tầng 69 đã chiêu mộ được 9 người khác, sau đó tan rã vì binh đoàn ma. Nhưng chỉ sau một hôm, hắn lại lập được một tổ đội mới.
“Hai người bị thương rồi! Bên tôi có 1 người có khả năng chữa trị, mời vào trong.”
Trường Thanh chìa tay về phía cái lều.
“Thái độ tốt thật… những người ở đây cũng rất lịch sự, ánh mắt của họ không hề soi mói mình…” Viên cảm giác nhẹ nhõm.
Nguyệt thì không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Có gì đó khác thường ở họ… nhưng mình không rõ là khác ở đâu!”
Cửa lều vừa mở ra, ánh mắt Viên và Nguyệt dần trở nên khác thường.
Đối diện với họ là một tên tương đối điển trai, ánh mắt hiện lên vẻ ranh mãnh, thần thái có chút lạnh lùng khó đoán, bên cạnh hắn còn có một cô gái mặc đạo bào.
“Xin chào! Mời hai chị ngồi!” Tên điển trai kia nói.
Nguyệt và Viên gật đầu cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trước mặt.
“Cậu là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy cậu trong kỳ thi?” Nguyệt hỏi.
“Tôi là đệ tử của Nhiếp Hồn Môn!” Hắn đáp.
“Nhưng sao cậu lại giống với người đại diện Phan gia quá vậy?” Viên hỏi.
“À… thật ra tôi là anh em song sinh với Nguyễn Phương Nhi! Hai chị không phiền để tôi bắt mạch xem tình hình linh hồn chứ?”
“Được thôi!” Nguyệt cười, sau đó đưa tay ra.
Tên kia vui vẻ đón lấy bàn tay trắng nõn của Nguyệt.
Nhưng khi hắn gần chạm vào, cơ thể bỗng dưng rụt lại.
Cùng lúc này, bàn tay của Nguyệt bộc phát uy lực, hung hăng phóng chưởng. Nhưng cú chưởng của nàng chỉ đánh vào không khí.
Sắc mặt kẻ kia đen lại, hai mắt chợt trợn lên khi phát hiện Viên đã biến mất.
Con ngươi hắn chạy sang bên trái, bắt được thân ảnh của Viên đang áp sát.
Một chiếc vòng lớn không biết tự bao giờ đã nằm trong tay Viên, nàng xoay người đánh chiếc vòng về phía đối thủ.
Keng!
Tiếng binh khí vang lên.
Đón đỡ chiếc vòng của Viên là Trường Lam với thanh kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ.
Cú va chạm tạo nên dư chấn khủng bố, khiến cái lều bị thổi bay.
Nhờ Trường Lam đỡ giúp một đòn, kẻ kia nhân cơ hội tung ra một lá bùa phóng về phía Nguyệt, người đang thi triển chiêu thức!
Cơ thể Nguyệt lúc này phát ra ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, kèm theo tiếng khóc thê lương.
Vầng Trăng Ai Oán.
Nguyệt vung tay tung ra một lưỡi kiếm khí hình bán nguyệt. Chỉ mới nhìn thấy chiêu này mà da đầu của nhiều người rợn lên, cảm giác như ngập chìm trong hận thù.
Vầng Trăng Ai Oán lao đến kẻ địch nhưng đã bị một lá bùa chặn lại. Lá bùa này bùng phát uy lực, tạo thành một tấm khiên che chắn!
Va chạm kịch liệt, infinergy dao động khiến túp lều hoàn toàn bị xé rách.
Khí tức ai oán lan tỏa khiến khung cảnh bỗng chốc rùng rợn.
Keng!
Viên rút về sau màn đọ sức với Trường Lam, mắt liếc về những người còn lại rồi sau đó chuyển mắt về phía Nguyệt.
Lúc này, Vầng Trăng Ai Oán vẫn đang va chạm kịch liệt với Bùa Khiên. Nguyệt trầm giọng hỏi: “Là ai? Tại sao lại giả dạng em họ tôi?”
Kẻ kia tựa như vỡ lẽ, bật cười: “Tao còn thắc mắc lý do vì sao bọn mày lại nhận ra sớm như vậy. Thì ra thằng khốn đó là em họ mày!”
“Tên này có thù hằn gì với Quân sao?” Nguyệt nhíu mày.
“Muốn biết tao là ai? Chưa đủ tư cách!” Nói rồi, kẻ kia búng tay.
Những người đứng ngoài lao đến tấn công Viên và Nguyệt!
“Quả nhiên, bọn họ đã bị thao túng.” Nguyệt lúc này nhìn sang Viên và nhận được một cái gật đầu!
Con ngươi của Nguyệt bừng sáng, nàng nhìn về những người đang bị thao túng.
Họ đứng khựng lại, khung cảnh trong mắt hóa thành một buổi đêm với mặt trăng khổng lồ.
“Ảo thuật?” Kẻ kia thầm hô.
Roẹt!
Viên xoay người tung chiếc vòng của mình về phía đám đông đang lao đến.
Chiếc vòng rực sáng, bùng nổ một luồng sức mạnh khủng bố. Nó xoay tròn cuốn theo vô số infinergy, tạo ra một cơn lốc xoáy xé tan đội hình đang ngơ ngác của đối phương.
Nguyệt Ảnh!
Nguyệt thi triển bộ pháp của mình, nàng phóng đến bên cạnh bắt lấy vòng eo thon gọn của Viên và kéo đi. Chiếc vòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ vừa vặn quay trở về bên Viên.
Tên kia không muốn buông tha, hắn rút ra một lá bùa triệu gọi ra hai âm binh để truy sát.
“Nếu không phải bị thương do lần phản phệ đó, bọn mày đừng hòng thoát!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Vô cực |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú lồn |
Ngày cập nhật | 03/10/2023 11:33 (GMT+7) |