– Anh gọi tụi em đến có việc gì vậy anh?
– Cũng chẳng có việc gì đâu, anh bàn giao dự án cho khách hàng rồi lấy tiền, hôm nay gọi hai chú ra đây để đưa phụ cấp cho hai chú ấy mà. Sao có lấy không hay để anh cầm về?
Biết anh trưởng phòng nói đùa rồi nên chúng tôi cũng nói:
– Hì hì! Biết thừa tụi em thế nào rồi mà anh cứ đùa, thế có được nhiều không anh?
– Cái dự án này bé tí tẹo ấy mà, chẳng đáng là bao đâu, nói chung cũng đủ tiền xăng xe điện thoại thôi. Này mỗi đứa cầm lấy ba triệu này!
– Sao nhiều thế anh?
– Anh bảo hai chú mày cầm thì hai chú mày cứ cầm, miễn thắc mắc.
Công tươi cười nói:
– Vậy thì em xin hì hì! Anh chu đáo quá.
Ba chúng tôi lại ngồi mà bàn bạc anh trưởng phòng nói sắp tới thì có nhiều dự án code ngon hơn dành cho chúng tôi. Hai đứa máu lắm vì cũng đang tính có nhiều tiền đổi hai con xe này lấy hai con xe khác để tán gái.
Ngồi nói chuyện đến chiều muộn thì tôi rủ anh đi uống bia. Trời mùa hè nóng chảy mỡ ra rồi nên cả ba người đều háo.
Câu chuyện quanh cái bàn nhậu thì gái và xe thôi cũng chẳng có chuyện gì, hóa ra ông anh trưởng phòng cũng nuôi một hai em rau ruột để ăn dần. Có vợ rồi, con mới chỉ ba bốn tuổi thôi hơn nữa vợ ở nhà thì cũng thèm món lạ.
Nhậu nhẹt đến chín giờ tối thì chúng tôi về. Hơi ngà ngà say tôi bảo Công:
– Mày cầm tài nhé, tao ngấm bia rồi!
– Mẹ có hơn hai chục cốc mà đã ngấm là thế đéo nào!
– Tao có uống được như mày đéo đâu mà chả ngấm, thôi cầm đi.
Thằng Công vốn uống rượu tì tì rồi nên là nó chẳng thấy say gì cả. Hai đứa vòng vèo về nhà rồi mở toang cửa, thốc hai cái quạt vào mà ngủ ngon lành. Sáng dậy thì hai đứa khá đói, nhưng vẫn vào tắm một cái, chạy bộ một tí rồi đi ăn sáng.
Hôm qua nói chuyện thì Linh kể biết Nhung về quê nên Linh cũng chẳng chạy bộ một mình làm gì. Hai đứa chúng tôi cũng chẳng hóng mà đợi Linh cho mất công.
Phóng hai con xe đến chỗ làm. Tôi hăm hở bảo:
– Này tí nữa hỏi em Hương nhé!
Công quay sang mà bảo tôi:
– Tao nghĩ mày hỏi hơn tao hỏi đấy. Mày dễ nói chuyện với em ấy hơn, tao nói kiểu gì cũng đá xoáy đá bẩn nhau thôi chứ chẳng được cái gì đâu.
– Ờ thì đến giờ nghỉ tao qua hỏi em ấy thế nào được chưa.
Đợi đến giờ nghỉ trưa thì tôi hăm hở qua mà cùng rủ Hương đi ăn trưa, thằng Công thì bận chọc chạch cái con máy mà không đi bảo tí nữa đi ăn sau. Tôi vào trong thang máy cùng với Hương rồi nói:
– Hôm qua anh trúng quả, hôm nay mời em đi ăn nhé!
– Trúng quả gì đấy mà đi ăn vậy?
– Ờ thì trúng mấy vụ dự án con con nhưng cũng được tiền, hôm nay anh mời nhé!
– Anh có lòng thì em có dạ thôi.
Nhìn cái mông cong cong trong cái đầm công sở cùng với hai cái bầu vú căng tròn trong cái áo tôi cũng thèm. Nhất là khi nhìn xuyên qua cái khe hở giữa hai cái cúc áo thì thấy cái áo lót của Hương thêu mấy hình hoa khá đẹp.
Hương thấy tôi nhìn vào ngực mình như vậy thì nói:
– Chằm chằm thế là em đánh cho một trận bây giờ!
– Hì hì tại em đẹp quá đấy mà. Thôi anh không nhìn nữa.
Nói xong thì hai chúng tôi xuống khu ăn uống rồi mua đồ ra bàn ngồi mà ăn với nhau. Nói chuyện một lúc thì tôi đá qua chuyện kia:
– Hì thế mấy hôm nghỉ ở nhà chắc là người yêu chăm tốt lắm nhỉ!
– Cũng được hì hì. Mấy khi anh ấy ở nhà đâu anh, toàn đi công trình suốt à, dân xây dựng anh lạ gì nữa, chuẩn bị lại đi công trình gì đấy hai tháng đây này, mãi trong Vinh cơ xa lắm.
– Gớm xa nhau rồi đến lúc gần nhau lại tóe lửa tình còn gì nữa. Lúc đấy thì lại thích quá!
– Hứ! Nhìn cái mặt ghét thế không biết chỉ muốn nói xóc em thôi hà!
Hương hơi đỏ cái mặt thì tôi cũng buồn cười nhưng cũng ghé sát tai Hương mà hỏi khẽ khẽ:
– Này anh hỏi nhỏ tí nhé, hôm qua đã some trổ gì chưa đấy. Người yêu em chắc cũng hùng hục lắm phải không?
Hương mỉm cười rồi khẽ gật đầu của mình một cái. Tôi đoán là biết vì cái dáng người của Hương trông thì hiền hậu nhưng có một nét dâm ngầm ở bên trong. Đợi Hương gật đầu thì tôi hỏi tiếp:
– Kể cho anh nghe được không?
Hương ngó nghiêng sang hai bên rồi đưa tay che miệng nói:
– Ở đây nhiều người bỏ xừ, em ngại lắm, nhỡ có người nào trong công ty mà nghe thấy thì chết, tí lên kia em kể cho nghe nhé!
– Được rồi lên kia kể cho anh nghe đấy.
Hương tủm tỉm cười rồi chúng tôi cùng ăn nhanh sau đó đi uống nước rồi lên phòng nghỉ, chọn cái ghế sát cái cửa kính nhìn xuống ngã tư đường phía bên dưới tôi với Hương ngồi xuống ngắm dòng xe cộ đi bên dưới rồi tôi hỏi:
– Kể cho anh nghe đi nào!
– Kể chuyện đấy hả? Nhưng mà em thấy nó kỳ kỳ thế nào đấy, khó kể lắm, mà em cũng chẳng biết kể từ đâu đấy anh ạ!
– Thì có thế nào kể thế đấy thôi. Anh là anh hơi bị tò mò đấy.
– Tò mò là không tốt.
– Gớm chuyện này anh với em cũng biết thừa thì có gì mà không tốt.
Tôi biết phải mớm lời thì Hương mới không ngại ngùng mà kể ra chứ bình thường mà bảo Hương nói thì làm sao mà Hương nói được. Nhẹ nhàng tôi đặt câu hỏi để cho Hương trả lời:
– Thế cái cậu mà người yêu em gạ ấy thế nào?
– À thì nó mới học lớp mười một thôi, gần mười bảy tuổi mà nó cao to kinh anh ạ. Trẻ em bây giờ được uống sữa với điều kiện sống khác nên cao nhanh lớn kinh khủng ấy. Cao mét tám mấy cơ, em đứng chỉ đến vai thôi.
– Thế cơ à? Chắc là cái đấy thì cũng to lắm nhỉ!
– Cái anh này, lại đùa được rồi.
Tôi cười hì hì có vẻ chăm chú thì Hương kể tiếp:
– Em với người yêu em rủ cậu ấy đến nhà em luôn. Mới đầu thì kiểu trẻ con ấy còn ngại ngùng không biết gì cả, em cũng còn buồn cười nữa cơ. Lúc nào cũng lắp bắp chị chị em em cuống cuồng lắm.
– Có kinh nghiệm như em thì đào tạo một tí là được thôi có gì mà khó khăn đâu. Khéo đào tạo em ấy lại giỏi!
– Em có biết gì mà đào tạo, toàn theo bản năng cả.
– Thế của cậu nhóc ấy thế nào.
– To lắm, hì hì. Nói ra ngại nhưng to hơn cả của anh với của anh Công, người yêu em cũng không bằng, đúng là tự nhiên anh ấy lại bảo thằng bé!
– To như thế nào?
– Em thấy nó cũng phải mười bảy mười tám phân đấy anh ạ. Nhìn to lắm mới đầu em cũng choáng sợ không làm được cơ.
– Hì hì, mọi chuyện vẫn bình thường chứ?
– Thì bình thường thôi, em chủ động luôn, người yêu em thì đứng nhìn em mân mê cậu bé đó, em buồn cười nhất là tay chạm đến đầu thì cậu bé run đến đấy. Em mới động vào đã cứng ngắc lên rồi. Hỏi ra mới biết là mới chỉ bị mất cái tân lần đầu khi đi giải ngố thôi.
– Ha ha! Được bà chị làm cho sướng quá còn gì.
Hương tủm tỉm cười mà đỏ mắt lại rồi nói:
– Khẽ cái mồm thôi em còn kể cho nghe, cứ bô bô như thế cả cái công ty này biết thì sao.
– Ờ được rồi anh bé.
Hương lại kể tiếp:
– Nhìn nó cũng đẹp, to mà đầu khấc cũng tròn tròn. Nói cung là ổn, nhưng mỗi tôi em vuốt mấy cái, rồi cho vào miệng mút chụt chụt thì thằng bé đã phun ra rồi. Không biết là thằng cu ấy ra nhanh đến vậy nên em phải uống luôn. Nhìn cái mặt thằng bé lắp bắp xin lỗi đến là buồn cười anh ạ!
– Thì mới có một lần, lại được mút như thế nghiễm nhiên là phun ra rồi còn gì nữa.
– Nhưng mà nó cũng cứng lại nhanh chóng nhé. Em quay sang mút cho người yêu em một tí thôi thì thằng bé cũng dần dần hồi lại, xóc xóc nó một tí lại cứng ngắc lên luôn.
– Vậy à? Thế ai làm trước!
– Em định cho người yêu em làm trước nhưng người yêu em nhường cho thằng bé đấy. Mà nó nhìn của em nó cũng run.
– Lần thứ hai thấy thân thể đàn bà mà. Thế có bắt nó vét máng không đấy?
– Có chứ. Nhưng thằng bé vụng về lắm.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Xóm đĩ |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc |
Ngày cập nhật | 30/09/2024 03:33 (GMT+7) |