Huýt cái bài “Hoa bằng lăng” của Jimmy Nguyễn được vài câu thì Công nói với ra:
– Này Hải này hôm nay ăn phở mày để ý ngực hai em đó không?
– Thì cũng sơ sơ để ý bình thường chứ không để ý kỹ lắm. Mà mày hỏi tao thế làm gì, mày cũng dán cái mắt vào còn gì nữa.
– Đấy là tao hỏi thôi, tao thấy trên ngực con Nhung ấy có cái nốt ruồi vừa to vừa đỏ. Kiểu này dâm phải biết.
Tôi cười khà khà mà nói lại:
– Mày để ý vãi, tao thì chỉ nhìn xem nó có to không có trắng không chứ đéo có quan trọng là có nốt ruồi hay không nữa.
Công không trả lời rồi huýt sáo tiếp. Đợi nó ra thì tôi phi vào trong nhà tắm tắm qua một cái rồi đến công ty. Có dự án mới nên hai đứa hì hục vào code rồi làm việc quên cả giờ ăn chưa luôn. Đến mười hai giờ hai đứa mới chạy vội đi làm hai cái suất cơm văn phòng rồi mới nghỉ.
Vừa qua cái phòng kho phía cầu thang thì tôi thấy tiếng rên khẽ. Cái kho này khá là bề bộn, bên trong toàn để bàn ghế thừa với ít linh kiện máy tính với vài cái màn hình và mấy cái máy in hỏng bên trong.
Thường thì cái kho này cũng chẳng ai vào làm gì vì nó bụi hơn nữa đồ đạc bên trong thì khi nào có hội thảo gì mang ra thôi.
Huých nhẹ vào tay thằng Công tôi nói:
– Này mày, trong nhà kho có tiếng đéo gì đấy mày ạ?
– Tiếng gì, chắc mấy con chuột lại bò lên làm tổ chứ làm gì có gì.
– Tiếng chuột thì tao đã nghe rõ, đằng này tiếng rên cơ.
– Mày điên chưa! Mà giờ trưa thế này, đôi nào đôi ấy đi ra ngoài, không thì cũng kê ghế ở phòng mà ngủ đéo ai chui vào cái nhà kho để làm gì.
Thằng Công bảo tôi như vậy tôi cũng hơi cú một chút nhưng kệ kéo nhẹ nó vào nói tiếp:
– Hay hai đứa mình cứ vào thử xem, đằng nào cũng thử xem có cái gì hay ho không.
– Ờ thì đi.
Tôi với Công rón rén mà bước lại gần cái nhà kho rồi mở cửa. Bình thường thì vẫn phải dùng chìa nhưng tôi mới chỉ xoay nhẹ thì cánh cửa đã cách một cái rồi nó đã hé ra. Đẩy nhẹ rồi tôi với Công lò dò đi vào.
Bước nhẹ nhàng tôi ngó nghiêng. Mùi phòng lâu không mở xộc vào mũi. Ánh sáng phía mấy cái cửa kính hắt vào khiến căn phòng cũng không đến nỗi tối.
Bước được hai bước thì tiếng rên vang lên làm tôi với Công nghe rõ:
– Ư… đã anh ơi… cho sâu vào đi… em đã quá… thích lắm anh ạ… sướng… không chịu được a. A. A sướng anh… nữa đi anh!
– Nữa hả… sướng lắm hả?
– Vâng em đã lắm… nữa đi anh… sâu vào đi nào… em thích được sâu vào bên trong cơ… đã lắm. Sướng…
Tiếng rên của hai người này nghe quen vô cùng. Tôi ngoái lại thì thầm vào tai Công:
– Mày có nhận ra được tiếng của ai không?
– Tiếng nam giới tao chắc chắn là tiếng lão Bình trưởng phòng kế toán rồi, còn tiếng nữ thì không rõ lắm, giọng lanh lảnh thế chắc trẻ, mà nghe quen lắm. Đi lui vào một chút rồi nghe xem sao đi mày.
Hai đứa lại rón rén đi thêm vài bước nữa thì nhận ra hai người họ. Đó chính là lão Bình trưởng phòng kế toán. Người phụ nữ không ai khác chính là em Hương. Hương đang chổng mông lên để cho lão Bình ở đằng sau doggy. Chắc do sợ mọi người biết nên lão Bình đứng đằng sau thì chụt cái quần xuống ngang gối còn em Hương thì kéo cái váy công sở của mình lên.
Đang mải ngắm thì thằng Công đã đưa cái điện thoại lên bấm lia lịa rồi quay phim luôn. Lão bình ôm lấy cái eo cứ thế mà nhấp.
Em Hương thì rên ầm lên chắc vì cái cảm giác sung sướng. Đang say sưa xem thì thấy lão Bình rên to:
– Anh không chịu nổi được nữa rồi em ơi… hích hích… anh xuất ra nhé… lồn em… bướm em khít quá… em ơi.
– Em… em cũng không chịu được nữa rồi… hích hích… cho vào đi anh… tí em uống thuốc cũng được mà… ư… e.
Đến đoạn này thì hai đứa chúng tôi cũng thèm lắm rồi. Không biết lúc nào mồ hôi cũng chảy ra có lẽ là do phòng nóng quá hơn nữa lại nhìn cảnh làm tình như vậy. Công kéo tôi ra rồi cười nói:
– Không ngờ cái lão này máu thật!
– Tao cũng thấy thế! Mẹ ở công ty mà dám!
Công cười hì hì nói tiếp:
– Tao nghĩ hai người này vã quá nên mới như thế. Mà cũng thấy lạ, sao đéo vào nhà nghỉ mà ở ngay tại công ty thế này. Dưới nhà hay tòa nhà bên cạnh thì thiếu đéo gì phòng đâu cơ chứ. Bỏ một trăm ra thì quằn quại chán!
– Chắc thèm cảm giác mạnh.
Tôi và Công hí hí cười rồi Công chạy đi pha hai gói café sữa rồi tôi với nó đứng trước cái cửa nhà kho nói chuyện coi như không biết chuyện gì. Một lúc sau thì lão Bình đi ra, quần áo cũng chỉnh tề nhưng thấy tôi với Công đứng đó nên hơi ngại.
Đứng sững lại một chút thì Công chủ động hỏi:
– Vào nhà kho tìm cái gì vậy anh?
– À có mấy cái cuốn sổ sách anh tưởng phòng anh cho vào kho rồi mà tìm hoài không thấy. Trong đó bụi thật.
Công vẫn tỉnh bơ mà nói lại:
– Vâng bụi lắm. Lâu có ai dọn đâu anh.
Lão bình này cố gắng lấy vẻ tự nhiên rồi nói:
– Thôi anh về phòng đây, mệt quá trưa mà phải tìm mãi chưa có. Kiểu này phải bảo mấy người trong phòng tìm thôi. Làm lại cái sổ sách để còn làm báo cáo.
– Vâng thế anh đi đi. Tí tụi em cũng phải vào làm bây giờ.
Lão bình rảo bước nhanh về phòng của mình thì Hương bây giờ cũng lò dò ở trong phòng đi ra. Thấy hai đứa tôi đứng ở cửa thì giật bắn mình. Nhìn cái váy công sở của Hương mặc thì hơi xộc xệch một chút.
Áo lót bên trong cũng chẳng được cân đối mà lệch đi một bên, mái tóc thì hơi rối, phía gấu váy còn bám một đám bụi, tôi đoán chắc là lão Bình vén lên thì chạm vào mặt bàn nên mới bẩn như vậy.
Công hỏi luôn:
– Ủa em vào nhà kho làm gì thế?
– Em… em tìm một ít giấy tờ ấy mà!
– Anh thấy anh Bình cũng vào tìm, hai anh em tìm có thấy không?
– Da… không thấy… em với anh ấy tìm mãi mà không thấy.
Công vênh vênh cái mặt lên rồi nói:
– Ừ! Chắc tìm hoài không thấy nên váy bẩn cả rồi kìa, phủi bụi đi.
Hương mới cúi xuống nhìn cái váy của mình thì công nhận là nó bám một ít bụi. Lấy tay phủi phủi một cái rồi Hương chữa thẹn nói:
– Thôi em có việc em về phòng nhé!
– Uh! Em về tìm sổ đi.
Nghe cái giọng điệu của thằng Công tôi cũng bụm miệng cười vì thằng này hay đá xoáy con nhà người ta lắm. Hương bước khuất bóng thì Công cười khà khà mà nói:
– Có chuyện hay rồi!
– Chuyện gì mà hay?
– Tao chụp được ảnh rồi. Kiểu này em thấy dễ dàng mà có thể cho tao với mày ăn rồi.
– Mày nghĩ dễ lắm không bằng!
– Cứ để tao sắp xếp kiểu gì cũng được, thôi về phòng nghỉ một tí rồi làm mày. Lúc em Hương quay đi, cặp mông nhìn chỉ muốn phát cho mấy cái nhỉ.
Tôi cười rồi khoác vai Công vào trong phòng. Hai đứa xoay bốn cái ghế vào nhau rồi mỗi đứa hai cái nằm mà nghỉ lưng. Đến hai giờ thì hai đứa lại vào công việc, phòng thì cũng chỉ có toàn nam chẳng có nữ gì cả nên trêu nhau cũng ác.
Tầm chiều về thì thấy Hương với lão Bình lại cặp kè nhau. Tôi chưa biết làm gì thì thằng Công đã tiến lại với cái vẻ nhăn nhở nói:
– Tìm được sổ sách chưa em?
Hương hơi bất ngờ khi thấy Công hỏi như vậy nhưng cũng khẽ cười mà nói:
– Dạ em tìm được rồi. Em với anh Bình đi có chút việc.
– Ừ đi đi. Tối về lên facebook với anh anh bảo em cái này.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– Cứ lên thì biết. Cái này hay lắm. Ở đây nhiều người không nói được. Nhớ lên đấy nhé anh đợi đấy.
Tôi chào rồi ra chợ mua đồ ăn còn thằng Công về trước dọn nhà. Hôm nay tôi mua con cá nấu cải thiện hai đứa ăn. Nấu xong thì tôi hỏi:
– Mày hẹn em Hương có chuyện gì vậy mày?
– Tí ngồi chat với tao thì biết ngay thôi mà.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Xóm đĩ |
Tác giả | Ngọc Linh |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Đụ nát lồn, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc |
Ngày cập nhật | 30/09/2024 03:33 (GMT+7) |