Xuyên không về Đại Việt - Tác giả Sài Lang


Truyện đã hoàn thành

Phần 14: Địch Thủ Đối Đầu (1)

Lời dẫn: Kể từ lần thất bại ở thời điểm 27 năm trước, mưu đồ xâm phạm lãnh thổ Đại Việt lần thứ nhất của quân Nguyên Mông đại bại. Tuy nhiên chúng vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng, nhà Nguyên lại một lần nữa đánh chủ ý lên đất nước Đại Việt, làm dấy lên gió tanh mưa máu, bao nhiêu tiếng oán hận vang tận trời xanh.

Cố sự năm 1281 vua Trần từ chối vào chầu vua Nguyên, ngài cáo bệnh cử Trần Di Ái đi sứ thay mình. Nào ngờ y sau khi vào chầu vua Nguyên liền đầu quân cho giặc, sau đó Hốt Tất Liệt sắc phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, gửi chiếu thư sang thông báo lập Di Ái thay ngôi vua Trần.

Đầu năm 1285, nhà Nguyên thành lập An Nam tuyên úy ty và cử Buyan Tamur làm An Nam tuyên úy sứ đô nguyên soái, Sài Thung và Quang làm phó. Khoảng đầu tháng 2 năm 1282, Sài Thung được lệnh đem hơn 1.000 quân người Hán trong quân đội Nguyên Mông hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt làm vua. Tuy nhiên, vua Trần Thánh Tông đã cho người đón đánh khiến Trần Di Ái sợ trốn về nước Nguyên, chỉ còn Sài Thung sang.

Cái nắng trưa gay gắt khiến cho những người đang có mặt tại nơi thao trường khắp thân đều nhễ nhại mồ hôi, không biết ở chỗ trường quan sát Giáp Sửu có điều chi lạ kỳ mà lại làm cho chúng nhân tập trung đông đúc đến vậy?

Trên đài quan sát, ba vị chủ tọa quyền cao chức trọng ung dung ngồi tại ghế rồng, xung quanh có cung nữ cầm dù che nắng, khí độ nhàn hạ vô cùng, nhưng vì có lán che nên tạm thời không thể nhìn rõ được chân dung của ba người. Dưới ba vị chủ tọa một bậc là các vương gia và quan võ.

Vua Trần Thánh Tông khoác trên người bộ hoàng bào vô giá, trước ngực ngài, mặt áo có thêu một con “ngũ trảo kim long*” hùng dũng đang giương nanh múa vuốt, thân rồng uốn lượn trong mây ngàn, làm toát lên một loại khí khái vương giả uy nghiêm, lẫn một chút thánh hiền.

(*Ngũ trảo kim long: Rồng năm móng, biểu tượng cho bậc thiên tử đế vương).

Trong mắt lóe lên ý cười, thông qua lớp màn che, vua nhìn người thanh niên đang đứng cúi đầu dưới dài, vẻ mặt gã thanh niên u sầu buộc vua lấy làm lạ, ngài bỗng hỏi:

– Vũ Phi Long, trẫm gọi ngươi đến vốn là sắp có điềm lành giáng thân, tại sao nhìn ngươi có vẻ không được vui vậy?

Lời vua vẫn hòa nhã nhưng ý tứ nghiêm nghị trong đó ai ai ở đây cũng đều nghe ra được, cùng một lúc các quan tướng thình lình đổ dồn ánh mắt về phía Long, chuẩn bị xem hắn nói năng thế nào để mà còn có cớ bắt bẻ. Người vui nhất lúc này phải nói đến là Trần Từ Đức, vị vương gia ấy hai mắt long tròng, hung hăng ghim Long như cái gai trong mắt.

Bản thân một lúc bị hàng trăm con mắt như vậy nhắm đến bất chợt cũng khiến cho Long có cảm giác ăn không tiêu, hắn từ trong dòng suy nghĩ tỉnh táo lại, ảo não chắp tay, tâu với vua.

– Bẩm! Được hoàng thượng triệu kiến chính là phúc đức muôn phần, tiểu dân đương nhiên lấy làm vui lắm! Nhưng cách đây không lâu ở phía trước doanh trại, tiểu dân trong lúc bất cẩn liền bị một con chó già cắn trúng chân, đến giờ vẫn còn đau ê ẩm! Vì đấy mà âu sầu, xin hoàng thượng tha tội!

Long cố nặn ra chút nước mắt giả tạo, dùng giọng điệu thê thảm nói, trong khi đó ánh mắt hắn như vô tình lướt qua vị trí của Từ Đức Hiền Vương rồi đá lông nheo mấy cái khiêu khích.

Hắn nói như vậy chẳng khác nào nào đang mắng Trần Từ Đức là con chó già, lời nói dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người trong cuộc cay cú muôn phần.

Quả nhiên, vị vương gia hống hách nọ làm sao có thể chịu đựng được những lời đá xéo của Long, hoàng thượng còn chưa kịp hiểu chuyện thì Trần Từ Đức đã giận dữ chỉ thẳng mặt Long rồi gầm lớn một tiếng.

– Tiểu tặc! Ngươi giảo biện lấp liếm sự thật! Ta hỏi ngươi một câu, ở chốn thao trường này lấy đâu ra chó? Nếu không trả lời được thì đừng trách bổn vương đây độc ác!

Từ Đức Hiền Vương nộ hỏa đùng đùng, sau khi gào thét xong liền quay sang thỉnh tấu với hoàng thượng với ý đồ đánh phủ đầu Long.

– Tên tiểu tặc này từ đầu đến giờ thể hiện ra mười phần gian manh, đoán không chừng chính là tai mắt của quân địch phái đến, nếu hắn không đưa ra lời giải thích hợp lý thì xin hoàng thượng cho phép thần trảm đầu hắn!

Vua nghe xong liền ngấm ngầm gật đầu không lên tiếng, ngay cả Thái Thượng Hoàng và thái sư cũng một dạng y hệt, cả ba đều thâm ý dùng mắt theo dõi trò vui. Trong lòng của ba người thật ra lúc này đang nghĩ: “Cái thằng này thật sự rất biết diễn xuất nha, để coi ngươi vẽ vời mọi thứ như thế nào?”.

Trần Từ Đức nào có thấu được ý đồ của ba vị chủ tọa, tưởng bản thân đang được lắng nghe, như một bước lên mây, lão ta đắc ý nhìn Long rồi gằn giọng:

– Bao nhiêu lâu nữa thì tìm thấy con chó? Nói!

Lão vừa dứt lời thì Long liền nhanh miệng đáp ngay:

– Ai chửi ta thì kẻ đó chính là chó!

Một câu đáp trắng trợn không chút nhân nhượng, chẳng hề sợ hãi dám đối đầu với vương gia quyền uy. Trong giây lát sau cùng, Trần Từ Đức sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi từ hồng chuyển sang tái xanh, lão vương gia như cắn trúng lưỡi, mãi một hồi sau mới rặn ra được vài chữ.

– Ngươi… ngươi… ngươi… tiểu cẩu tặc… phụttttt…

Từ Đức Hiền Vương lửa giận công tâm, vừa mắng Long một câu xong thì lập tức có vô số ánh mắt dời đến nhìn chằm chằm vào lão, trong lúc nhất thời lên cơn tăng xông khiến lão há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người thoáng cái uể oải như quả bóng bị xì hơi, bật ngửa xuống ghế, nói không nên lời.

Thật lâu sau đó, vị vương gia này đột nhiên gắng gượng quay sang ghé tai với người đeo mặt nạ ngồi bên cạnh mà thì thầm những lời thần bí gì đó, chỉ thấy người nọ vừa nghe vừa gật đầu liên tục.

Hình tượng Trần Từ Đức bị chọc tức đến mức phun máu làm cho bè cánh theo phe lão một phen hoảng hồn, trong đám quan võ lập tức nổi nên một trận xôn xao, vài ba tên bắt đầu ghé tai nhau mà lời ra tiếng vào bàn tán.

Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông và thái sư Trần Thủ Độ thu hết một màn vừa rồi vào mắt, cả ba cùng lúc lóe lên một ý nghĩ ở trong đầu: “Thằng này ác thật! Chẳng lẽ hắn không hiểu cái đạo lý kính già, yêu trẻ hay sao? Khà khà!”.

– Hừ! Nháo sự như vậy là đủ rồi!

Trong lòng cảm thấy rất chi là vui vẻ nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc, Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông làm bộ quát mắng một tiếng để chỉnh đốn chúng nhân, cũng là mở màn để chính sự bắt đầu.

– Vũ Phi Long, ngươi là người có công trong việc dập tắt mưu hèn kế bẩn của sứ giả Mông Cổ, trẫm vốn định sẽ ban thưởng sau nhưng hiện tại lại gặp được ngươi ở đây, trong quân đội cũng còn thiếu một chức quan tước, ngươi hiểu ý trẫm chứ?

Vua nhìn Long rồi nói một cách đầy ẩn ý, lòng quý trọng nhân tài của vua Trần Thánh Tông từ lâu Long đã nghe qua, hiện tại những lời kia cũng đã đánh động nhân tâm của hắn, liền sáng mắt hỏi:

– Bẩm hoàng thượng, chức vị kia có cao không?

Trên mặt Long tức thì hiện lên một chữ “tham” to tướng, hoàng thượng thấy vậy liền lắc đầu cười khổ, ngài làm sao mà không nhìn ra được ý đồ của hắn chứ? Nghĩ ngợi một chút, ngài liền nói với giọng dụ dỗ:

– Cao, đương nhiên là cao! Trẫm nói cho ngươi biết, chức vị Hữu Bộ Tiên Phong tướng quân không phải ai cũng được ban đâu đấy!

Hoàng thượng cất lời làm cho cả An Dương doanh trại dậy sóng, một trận xôn xao cất lên rôm rả, phần lớn tướng sĩ tỏ vẻ không thể tin được, đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đài cao nơi hoàng thượng đang ngồi.

Về phần Long thì ôi thôi rồi, hắn không hề biết một chút gì về tước vị cả, nhưng hiện tại thấy mọi người xung quanh đều kinh ngạc như vậy, Long liền nghĩ cái chức Hữu Bộ Tiên Phong tướng quân nhất định là rất cao, ngay lập tức vui vẻ nhận lời.

– Thần đội ơn hoàng thượng ban ân, cái chức vị này, thần muốn…
– Chậm đã!

Giữa lúc nói dang dở thì bất chợt bị một giọng của ai đó ngắt ngang, buộc Long phải ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy từ cánh bên trái của hàng ngũ quan võ dưới hoàng thượng một bậc, lúc này từ đó bỗng đi ra một người thanh niên đeo mặt nạ hổ diện, chính là người đã lên tiếng ngăn cản Long.

Thái Thượng Hoàng, hoàng thượng cùng với thái sư nhìn thấy có người đứng ra phản đối thì trong lòng đột nhiên nảy sinh hứng thú, đến khi một lần nữa coi rõ dáng dấp người nọ thì cả ba lại càng háo hức hơn nữa.

Vừa nhìn thấy thanh niên thần bí kia, nơi cổ tay của Long chợt xuất hiện cảm giác nóng rực, hắn âm thầm cúi đầu quan sát thì bỗng phát hiện cái vòng tay vốn là hình xăm tiểu hắc long đột nhiên chớp lóe, như một loại tín hiệu bắt sóng nào đó.

Hắn nghĩ trong bụng: “Quái lạ! Hình xăm này mọi ngày vẫn vô hại, sao hôm nay lại tự dưng xảy ra dị động bất thường? Phải chăng là có điềm ẩn?”

Ở trên đài cao, hoàng thượng nhướng mày nhìn xuống rồi cất tiếng:

– Trần Anh Hùng, đứng trước mặt trẫm mà ngươi vẫn muốn ẩn giấu dung mạo ư? Còn không mau gỡ mặt nạ xuống?

Hoàng thượng có vẻ không vui, ngài âm trầm ra lệnh buộc cho thanh niên nọ phải lộ diện một cách quang minh chính đại.

Phía bên này, ba tiếng “Trần Anh Hùng” vừa vang lên tức thì như sét đánh ngang tai Long, ép hắn gấp rút dụi mắt rồi một lần nữa nhìn thật kỹ thanh niên đeo mặt nạ hổ diện kia.

“Ta có nghe nhầm không? Trần Anh Hùng? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?”

Một đám suy nghĩ rối ren thình lình xuất hiện bên trong đầu Long, lại thêm việc hình xăm nơi cổ tay phải ngày càng trở nên nóng hơn, trong lúc nhất thời đưa hắn rơi vào sự nghi hoặc khó lường.

“Thời điểm bắt đầu xuyên không diễn ra cùng một lúc, nhưng xuất hiện ở quá khứ lại không đồng đều! Lúc trước là Huyền, bây giờ lại là thằng Hùng này, có khi nào bản thân mình lại là kẻ đến sau cùng?”

Rất nhanh Long đã suy diễn ra một giả thuyết đáng tin, và hắn cũng không dám chắc ngoài ba người bọn hắn ra thì có còn ai khác xuyên về thời đại này nữa không, mọi thứ đã bắt đầu được khai sáng nhưng vẫn còn quá mơ hồ.

Và ngay khi cái mặt nạ hổ diện được gỡ xuống, đập vào mắt Long là một gương mặt quen thuộc, quen đến nỗi hắn không cần nhìn kỹ liền có thể xác định đó chính là Hùng, một người xuất thân ở thời kim tiền giống như Long.

Vì cái gì mà hắn dám chắc như vậy? Bởi Hùng lúc này đang quay mặt lại nhìn Long, trên môi thằng này còn nhếch lên một nụ cười đểu cáng vô cùng giả trân.

– Tả Bộ Tiên Phong tướng quân, lúc nãy ngươi có ý kiến gì?

Hoàng thượng lại cất lên tiếng, sau bức màn che chắn là một nét mặt chờ đợi điều thú vị, ngay cả Thái Thượng Hoàng và thái sư cũng không ngoại lệ.

– Tâu hoàng thượng, thần phản đối! Theo như thần nghĩ, vị Long công tử này ít nhất ở thời điểm hiện tại không xứng với chức vị Hữu Bộ Tiên Phong tướng quân! Mong hoàng thượng minh xét!

Hùng chỉ vào Long rồi nói với giọng bất bình, trên mặt y tràn đầy vẻ trào phúng khinh người.

Thái độ của Hùng đã đánh thức ngọn lửa thù hận trong lòng Long, hắn bình tâm hít sâu một hơi rồi nhủ trong bụng:

“Khinh người vậy sao? Ở thời kim tiền tao không có năng lực xử mày nhưng trong quá khứ này thì ai ăn ai còn chưa biết nha!”

Nhưng đấy là do Long chưa biết gì về thân phận thực sự của Hùng, nếu không chắc chắn hắn sẽ xin phép suy nghĩ lại cho chắc ăn.

Lúc này hoàng thượng bỗng cười, ngài phản bác lại ý kiến của Hùng.

– Ngươi nghĩ hắn không có tư cách? Nhưng trẫm lại thấy hắn rất có tư cách đấy! Còn không mau nói ra suy nghĩ của ngươi để mọi người cùng nghe?

Vua Trần Thánh Tông nheo mắt nhìn Hùng nói với giọng nghiêm túc, thái độ của Hùng thể hiện ra lúc này rất khác so với thường ngày ở quân doanh, điều này làm cho ba vị chủ tọa âm thầm lưu ý điểm này ở hắn.

– Đây là ý kiến của riêng thần, mong hoàng thượng cùng Thái Thượng Hoàng và thái sư suy xét!

Cúi người một cái, Hùng chậm rãi phân tích.

– Chức vị Hữu Bộ Tiên Phong tướng quân này phải dành cho người có kinh nghiệm thực tế nơi sa trường, đã từng xông pha chiến trận hoặc là người biết cách điều binh khiển tướng. Thần thấy vị Long công tử đây không khác gì một thư sinh còn chưa tốt nghiệp Quốc Tử Giám, hắn chỉ biết làm văn, ngâm thơ, nếu đưa ra chiến trường ắt hẳn sẽ tạo thêm gánh nặng cho các tướng sĩ!

Từng luận điểm rõ ràng được Hùng đưa ra, lời hắn nói cũng có phần chính xác, thoáng cái làm cho các vương gia cùng quan võ nổi lên một trận xì xầm.

– Đúng vậy, Long công tử còn trẻ như vậy, chắc hắn chưa từng biết được cảnh tượng thảm khốc ở chiến trường!
– Ta thấy hắn nên về nhà làm một thư sinh thì hơn!
– Chức Hữu Bộ Tiên Phong tướng quân nào có thể trao cho một kẻ bất tài vô dụng?
– …

Có rất nhiều lời khinh miệt từ miệng các quan võ cất lên, mọi người đều không phục, họ cho rằng khi nãy hoàng thượng vì quá cao hứng mà nói cho vui miệng. Nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, vua Trần Thánh Tông không hề bực mình trái lại còn mỉm cười đầy thâm ý nhìn Hùng rồi hỏi:

– Vậy nói tóm lại là ngươi phản đối?
– Vâng! Thần phản đối!

Hoàng thượng đợi Hùng tỏ thái độ xong liền quay sang nhìn Long, bỗng ngài cất tiếng:

– Ngươi thấy không? Trẫm không phải là đang gây khó dễ cho ngươi, trẫm có ý tốt nhưng lòng quân không phục, vậy thiết nghĩ ngươi nên lấy tài năng của mình ra để chinh phục nhân tâm của mọi người đi! Trẫm sẽ cùng Thái Thượng Hoàng và thái sư tổ chức một cuộc thi với ba phần: Đấu trí, dụng binh và làm thơ để hai người trẻ tuổi so tài với nhau, các khanh ở đây thấy thế nào?

Hoàng thượng chỉ trông chờ vào lúc này, ngài liền tạo một cuộc thăm dò ý kiến từ số đông bên dưới, các vương gia và quan võ đều đồng loạt ủng hộ theo.

Không khí đang sôi nổi, Từ Đức Hiền Vương cũng chen vào nói một câu:

– Vũ Phi Long! Đấy chính là nghĩa tử của ta, ngươi không đấu lại nó… Ặc! Ặc!

Lời còn chưa kịp nói hết liền bị ánh mắt sắc lẹm của thái sư Trần Thủ Độ liếc ngang, tức thì đem Từ Đức vương gia hù dọa một phen, buộc lão phải ngậm miệng lại trong sự tức tối.

Có vua gợi ý cho, lại thêm mối thù chồng chất nhiều năm, bây giờ thời thế thay đổi, Long lập tức đáp ứng ngay.

– Tốt! Phần đấu trí này trẫm để cho hai ngươi tự bàn bạc với nhau, còn hai phần sau sẽ do trẫm cùng Thái Thượng Hoàng và thái sư ra đề.

Vua Trần Thánh Tông nói xong liền đứng dậy đi xuống dưới mặt sân trống trải, nơi binh sĩ thường ngày dùng để luyện võ.

– Đã lâu không gặp! Khà khà!
– Không quen biết! Làm thân cái đếch gì?

Long hướng đến đối thủ cũ cười nham nhở nhưng thứ mà hắn nhận lại chính là câu trả lời cộc lốc từ đối phương. Hùng lạnh nhạt lướt ngang qua người Long, khi cả hai đứng sát nhau, Hùng nhân lúc không ai để ý, bất chợt thì thào:

– Nghĩa phụ muốn tao gỡ cái đầu của mày xuống! Nếu mày chết rồi thì bí mật của tao sẽ không còn ai biết được! Vậy nên lát nữa đừng trách cố nhân không lưu tình!
– Mày cũng vậy, nếu mày chết sớm quá thì sẽ không nhìn thấy được cảnh tao chơi em Huyền đâu hahaha!

Để lại lời hăm dọa đầy mùi thuốc súng, bao nhiêu đây cũng đủ để Long nhận biết, đối phương chính xác là thằng Hùng ở thời kim tiền, hắn muốn giết người diệt khẩu đây mà. Để đáp trả lại, Long chỉ hời hợt nói một câu nhưng lực sát thương dư sức khiến cho thằng Hùng giận run người, cứ hễ nhắc đến Huyền là thằng này lại nổi điên lên…

Đương lúc sắp diễn ra tỉ thí, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh hoàng thượng và dâng một phong thư, sắc mặt của y tràn đầy lửa giận khiến vua Trần Thánh Tông kinh ngạc. Vua thầm nghĩ: “Ích Tắc vương đệ tại sao sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy?”, Đoạn xé thư xem sơ qua.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt vua Trần Thánh Tông cũng sực biến đổi, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo khôn cùng.

– Hay cho một Trần Di Ái, Đại Việt ta không thể nào dung túng một tên phản quốc như ngươi được!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Thông tin truyện
Tên truyện Xuyên không về Đại Việt
Tác giả Sài Lang
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xuyên không
Ngày cập nhật 15/12/2021 18:38 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Sài Lang

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng