Ý loạn tình mê - Tác giả Traidamdulich


Truyện đã hoàn thành

Phần 33

Đám nam nhân còn lại nghe bình phẩm thế thì thích thú vô cùng, không khí nhao nhao lên như vỡ chợ. Không ai bảo ai, tên nào tên nấy lần lượt thoát y. Áo quần của bọn chúng quăng ra tứ tung, khắp căn nhà hoang dơ bẩn. Quách Tương thân thể nhầy nhụa, nằm lăn lộn trên đất, còn âm ỉ vì cơn khoái lạc, nhưng xem chừng cơ thể nàng vẫn khát khao nhiều lắm.

Hai tên nam nhân nhanh tay thoát y trước liền nhào tới. Một tên vỗ vỗ vào má Quách Tương như muốn nàng lay tĩnh. Tên còn lại thì ngồi bẹp phía dưới giữa hai đùi nàng, đưa dương vật qua lại bôi chây đi tinh dịch của tên đầu lĩnh vừa xuất ra ngập xuân cung. Quách Tương mệt nhọc giương đôi mắt lừ đừ, miệng há hốc như muốn nói điều gì thì nhằm ngay lúc tên ở trên dí dương vật vào miệng ra hiệu bắt nàng bú. Quách Tương còn đang chần chờ, lẫn mơ màng thì tên ở dưới đã đút dương vật vào xuân cung nàng từ lúc nào rồi và đang nhấp nhấp như thả cần câu để câu cá. Tên ở trên cầm dương vật quất quất lên miệng nàng nghe lạch bạch. Lúc này nhờ tinh dịch của tên đầu lĩnh tràn đầy âm đạo mà tên ở dưới dễ dàng đi dương vật vào rồi đẩy nhịp nhàng.

Quách Tương bắt đầu cảm thấy cảm giác sung sướng lan tỏa khắp châu thân. Nàng lại rên ư ử sung sướng, dâm thủy ứa ra bôi trơn cùng tinh dịch. Không để tên ở trên chờ đợi nữa, nàng chủ động nắm lấy dương vật hắn mút. Hai tên nam nhân sướng rân thè hai cái lưỡi ra dài ngoằng thở phì phò hít hà. Tên ở trên một tay luồn xuống dưới mò lấy nhũ hoa nàng xoa bóp. Tên đẩy đưa bên dưới như tiếp sức cho Quách Tương mút càng mạnh hơn. Cảnh tượng trước mắt giờ xem không giống như Quách Tương bị cả đám nam nhân cưỡng dâm nữa, mà lại giống như nàng đang cùng giao hoan thích thú với cả bọn vậy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong căn nhà hoang giữa rừng vắng, những tiếng kêu chọp chẹp, cùng với tiếng rên rỉ của người thiếu nữ phát ra nghe não ruột. Hai tên nam nhân càng giao hoan với Quách Tương càng hào hứng và tăng tốc. Lúc ấy đám nam nhân còn lại tỏ ra sốt ruột, bèn lại nói với hai tên:

– Hãy thay phiên nhau thôi, để cùng thụ hưởng.

Tên đầu lĩnh đã thỏa mãn xong, đang nằm một góc quan sát, nghe thế đồng tình nói:

– Phải… lộc bất tận hưởng. Các người nên thay phiên nhau!

Hai tên đang giao hoan dù không vừa dạ cũng phải tuân theo liền đồng loạt rút dương vật ra nghỉ để kẻ khác vào thay thế. Mấy tên khác cùng nhanh chóng nhập cuộc. Cả bọn nhào lại xoay người Quách Tương lại, bắt nàng bò ra như loài chó. Một tên ở phía dưới có thể nhét dương vật vào thật dễ dàng vì dâm thủy của nàng đã ra quá nhiều. Tên khác quỳ phía trước đưa dương vật vươn cao về phía mặt nàng. Quách Tương với tay nắm kéo dương vật của hắn xuống rồi lẹ làng đút vào miệng. Nàng làm động tác này một cách thành thạo và rất tự nhiên như thể đã từng làm rất nhiều lần. Tên đầu lĩnh nói với bọn xung quanh:

– Xem chừng từ khi cách biệt lần trước đến nay, ả này đã thay đổi nhiều.
– Sao đại ca đoán được? – Một tên hỏi.

Tên đầu lĩnh nói như vẻ rất hiểu biết:

– Ta xem từ xiêm y đến thái độ của nàng ta đều khác với lần trước. Nhớ lại, hôm ấy loại xuân dược ta cho ả ta dùng là loại cực mạnh, nếu không dùng tinh khí của nam nhân cho vào cơ thể thì e không giải nổi. Chắc rằng sau khi đánh đuổi bọn ta đi, nàng ta cũng phải hiến trinh cho tên nam nhân nào khác thôi.
– Ôi… thật đáng tiếc! – Một tên cảm thán nói.

Tên đầu lĩnh thở dài:

– Xem như chúng ta vô phúc vậy. Nhưng trời cao có mắt cũng đã dâng hiến ả cho cho chúng ta lúc này. Ta nghĩ cũng thật hay, vừa lúc dâm tính của ả được đánh thức, chúng ta cũng được thỏa mãn ít nhiều vậy!

Đám xung quanh nghe thế cũng vội gật gù. Một tên khác lại hỏi:

– Tiếp theo chúng ta định thế nào?

Tên đầu lĩnh suy tư nói:

– Trước mắt đêm nay huynh đệ ta cứ tận hưởng lộc của trời ban đã. Đến sáng mai xem thái độ của ả thế nào rồi tính tiếp. Ả này dù xinh đẹp, lại hiếu dâm nhưng ta e huynh đệ ta khó mà hưởng dụng ả lâu dài.
– Tại sao? – Kẻ khác lại hỏi.
– Các người quên ả ta là ai sao? Ả là Quách Tương, là Tiểu Đông Tà đỉnh đỉnh đại danh đó. Thân thế ả không tầm thường, võ công ả lại vượt trội bất kỳ ai trong chúng ta. Lúc ả còn đang hiếu dâm thì không sao, đến khi ả qua cơn mê thì chúng ta ắt sẽ lại thiệt thòi. Vậy nên ta mới đoán không thể để ả đi cùng chúng ta lâu dài.

Tên đầu lĩnh có vẻ thông tuệ, lời hắn phân tích chí lý làm đám huynh đệ xung quanh cũng ưu tư ít nhiều. Quách Tương dù muôn vàn hấp dẫn nhưng sợ rằng nếu quá ham hố với nàng sẽ thiệt thân nên đám nam nhân hiếu dâm kia chỉ dám quây quần giao hoan cùng nàng trong đêm mà thôi. Chúng vây quanh nàng như bầy đàn, cùng giao hợp quên cả trời đất. Bọn nam nhân lần lượt thay phiên nhau, vần vũ mấy lượt làm Quách Tương cứ ngất đi rồi tĩnh lại hết mấy đợt. Tinh dịch được chúng xịt ra như suối, không ngóc ngách nào trong cơ thể nàng là không bị bọn chúng hưởng dụng hết cả.

Đám nam nhân giao hoan cùng Quách Tương mãi đến khi trời sáng rồi cả bọn lần lượt tản đi các nơi, bỏ mặc mình nàng trần truồng trơ trọi nằm sải lai trong ngôi nhà hoang lạnh lẽo. Nàng nằm như xác chết mãi đến trưa mới có thể nặng nề gượng dậy. Quách Tương ngồi thẩn thơ vớ lấy những mảnh xiêm y tả tơi của mình mà chùi sơ những vết tinh dịch nhuốc nhơ loang lổ ứa ra từ hạ thể. Trên mình nàng, một vài chỗ tinh dịch đã khô đi, đọng lại thành mảnh dính dấp khắp nơi. Tinh dịch nhiều nhất vẫn còn trong âm đạo, nàng lau đến đâu, nó cứ tiếp tục rỉ ra đến đấy. Quách Tương nhìn quanh. Nàng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là có chút luyến tiếc khi tỉnh dậy không còn thấy ai ở cạnh bên mình mà thôi.

Khi Quách Tương còn đang hoang mang, cảm xúc lẫn lộn, nàng chợt nghe tiếng ai gọi:

– Quách tiểu muội!

Bất giác nàng quay lại thì nhận ra người vừa bước vào nhà hoang và gọi tên mình chính là Tiểu Long Nữ (thực ra chính là Doãn Nhi). Nhìn thấy nàng, Quách Tương cũng gọi:

– Dương đại tẩu!

Tiểu Long Nữ thấy hình dong thảm hại của Quách Tương thì mặt biến sắc. Nàng vội lao đến bên Quách Tương hỏi hang:

– Ôi! Quả thật là muội đây sao?

Quách Tương ú ớ nói:

– Tỷ! Sao… sao tỷ lại ở đây?

Tiểu Long Nữ vội nói:

– Ta và Dương lang đang du ngoạn ở gần đây. Chàng nghe một bọn tiểu tốt tán thán với nhau là vừa cùng hưởng dụng được một mỹ nhân tuyệt sắc…

Quách Tương chưa kịp nghe Tiểu Long Nữ kể hết, vừa nghe nhắc đến Dương Quá thì nàng liền kêu lên thảng thốt:

– Đại ca ca cũng đang ở đây sao?

Tiểu Long Nữ như thấu nỗi lo âu của nàng, liền nói:

– Muội đừng sợ. Ban nãy chàng nghe chuyện xong cũng khá lo lắng, nhưng vì ngại nam nữ hữu biệt nên mới để ta một mình lại đây xem xét. Chàng chỉ ở gần đây thôi.

Quách Tương thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Long Nữ hối thúc:

– Còn muội. Nguyên cớ sao lại ra nông nỗi này. Hãy kể ta nghe!

Quách Tương nghe hỏi, thẹn thùng nói:

– Muội… một lời thật khó phân tỏ. Xin… xin tỷ đừng hỏi. Muội xấu hổ lắm!
– Muội sợ Dương Lang hay chuyện chăng? – Tiểu Long Nữ hỏi.

Quách Tương gật đầu. Tiểu Long Nữ suy tư rồi nói:

– Thôi được rồi. Ta sẽ giúp muội dấu việc này với chàng.

Quách Tương liền nắm tay Tiểu Long Nữ, nói:

– Muội đa tạ tỷ tỷ.

Tiểu Long Nữ lại nói:

– Nhưng muội phải hứa từ rày phải đi chung với bọn ta. Ta thấy muội thế này, nếu bỏ mặc muội thì lòng ta thực chẳng an tâm.

Quách Tương cảm động, liền nói:

– Vậy thôi. Muội xin tùy tỷ thu xếp vậy.

Tiểu Long Nữ tính toán rồi đưa Quách Tương đi mộc dục cho sạch sẽ, nàng lại tìm xiêm y tề chỉnh mà mặc cho Quách Tương. Cả hai xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau đó mới cùng nhau đi gặp Dương Quá. Tiểu Long Nữ phải mất cả buổi trời mới thu xếp xong mọi chuyện, thành ra đến chập tối mới kịp dẫn Quách Tương hội ngộ Dương Quá. Vừa thấy mặt Quách Tương, Dương Quá cũng tỏ ra mừng rỡ. Tiểu Long Nữ nói thác với Dương Quá là lúc nàng lại tìm gặp người nữ nhân bị hại kia thì vừa mau cũng thấy Quách Tương đến. Hai tỷ muội đã cùng nhau thu xếp cho người nữ nhân tội nghiệp kia rồi mới cùng đến chỗ Dương Quá. Hắn chẳng chút nghi ngờ những gì thê tử mình vừa nói, lại vừa hội ngộ với Quách Tương nên càng vui hơn. Quách Tương vì thế cùng đi chung với phu phụ bọn họ.

Nói về Trương Quân Bảo. Sau khi hắn tỉnh dậy, dù bị thương nhưng không nặng. Đám nam nhân kia đã mang Quách Tương đi xa nên hắn dù tìm kiếm thế nào cũng không thấy nàng. Trương Quân Bảo thất thiểu một mình đến ngày hôm sau thì bắt gặp cảnh lúc đó Quách Tương đang cùng đi chung với Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Những người kia Trương Quân Bảo đều biết mặt vì đã từng gặp họ trên đỉnh Hoa Sơn. Hắn dự định sẽ ra mặt với Quách Tương như sau khi suy tính, Trương Quân Bảo đã không làm vậy mà lặng lẽ rời đi.

Nguyên lai lúc ấy, Trương Quân Bảo nhớ lại lời của Quách Tương từng nói, nàng muốn gửi gắm hắn cho cha mình truyền dạy võ công. Trương Quân Bảo lại nghĩ, mình là nam tử Hán đại trượng phu, chẳng lẽ không nhờ vả người khác không sống được hay sao? Trương Quân Bảo lại nhớ. Quách Tương có nói rằng, tỷ tỷ của cô nương ta tính tình nóng nảy, ăn nói không nể mặt ai nên muốn hắn chiều lòng bà ấy. Trương Quân Bảo nghĩ mình đường đường là một người đàn ông, đâu lẽ phải hạ mình quị lụy người khác, cong lưng uốn gối mong được yên thân, lẽ nào lại phải nép mình trong nhà người ta, chờ người ta sai bảo.

Nghĩ tới đó, Trương Quân Bảo trong lòng đã quyết tâm, quyết chí tự lập cho bản thân. Thế là lúc ấy, giữa núi rừng hoang vu, một thiếu niên gầy gò lặng lẽ mà đi. Mỗi khi nghĩ về những ngày ngắn ngủi cùng ân ái với Quách Tương, lòng hắn buồn rười rượi, nói sao cho xiết cái cảnh thân cô chiếc bóng, lênh đênh không nhà.

Trương Quân Bảo đi thêm được nửa tháng thì đến trước một ngọn núi lớn, thấy cây cối rậm rạp um tùm, sơn thế cực kỳ hùng vĩ. Hỏi thăm những người dân quanh đó, mới biết núi này tên gọi là Võ Đang. Trương Quân Bảo thấy núi có cảnh sắc hữu tình nên trèo lên núi, tìm một cái hang, khát thì tìm suối, đói ăn trái hoang, chăm chỉ tập luyện phần Cửu Dương Chân Kinh mà sư phụ đã truyền cho.

Vài năm sau, hắn bỗng dưng hiểu ra: Đạt Ma tổ sư là người Thiên Trúc, dẫu có biết viết chữ Trung Hoa, thì văn lý cũng thô sơ. Bộ Cửu Dương Chân Kinh này văn chương kỳ diệu khúc chiết, người nước khác nhất định không sao viết ra được, hẳn là nhân sĩ Trung Thổ đời sau sáng tác. Có lẽ là tăng lữ của chùa Thiếu Lâm, giả thác tên tuổi Đạt Ma tổ sư, viết trong những mép lề cuốn kinh Lăng Già?

Cái đạo lý đó, người vốn dĩ tin tưởng hoàn toàn vào kinh điển, không dám thay đổi biến hóa như Giác Viễn không sao hiểu được. Có điều lý lẽ không có gì để chứng minh, Trương Quân Bảo lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng không biết chắc là suy định của mình có đúng hay không.

Hắn được Giác Viễn dạy dỗ đã lâu, bộ Cửu Dương Chân Kinh này mười phần cũng biết được năm sáu, trong mươi năm sau nội lực lại càng tiến bộ. Về sau, lại đọc kỹ Đạo Tạng, tâm đắc được phép luyện khí của đạo gia. Một ngày kia, tại trong núi nhàn du, ngẩn lên xem mây bay, nhìn xuống ngắm nước chảy, cảm thấy sở ngộ nên trở về động suy nghĩ liên tiếp bảy ngày bảy đêm, bỗng nhiên quán thông được cái lẽ nhu khắc cương trong võ học, vui sướng quá, ngẩng mặt lên cười một hồi dài.

Chính tiếng cười đó đã khai sinh ra một vị đại tông sư trước chưa có ai mà sau cũng không ai theo kịp. Những gì hắn tự mình tìm ra, cộng thêm với lẽ xung hư viên thông của Đạo gia, và nội công của pho Cửu Dương Chân Kinh đã khai sáng ra nền tảng cho võ công của phái Võ Đang mà nghìn năm sau vẫn còn chói lọi. Về sau Trương Quân Bảo du ngoạn phương Bắc đến vùng Bảo Minh, nhìn thấy ba ngọn núi tú lệ hùng vĩ, vươn lên đâm vào mây, lại nhân đã sở ngộ về võ học nên tự đặt cho mình tên hiệu Tam Phong. Đó chính là kỳ nhân Trương Tam Phong trong lịch sử võ học của Trung Quốc.

Quách Tương lúc ấy đôi khi cũng nhớ nhung Trương Quân Bảo nhưng nàng đã có “đại ca ca” của mình ở cạnh bên nên chỉ là chút nỗi nhớ ban đầu thôi, về sau dần phai nhạt. Tiểu Long Nữ thì luôn quan tâm nàng, lại hay tìm dịp nói riêng với Quách Tương để bắt nàng kể rõ đầu đuôi. Quách Tương cảm kích ơn cứu mạng của Tiểu Long Nữ nên cuối cùng không ngần ngại kể rõ đầu đuôi. Một số chi tiết đầu câu chuyện thì Tiểu Long Nữ thực ra đã nghe kể từ mẫu thân của mình rồi nên không lấy gì làm ngạc nhiên, nàng chỉ cảm thán ở đoạn sau khi Quách Tương kể về đoạn hành trình còn lại của nàng. Nghe Quách Tương kể chuyện, Tiểu Long Nữ lại nhớ lời dặn dò của mẫu thân khi xưa nên nàng bày tỏ với Quách Tương. Quách Tương đích thân nghe Tiểu Long Nữ bảo mình cùng thờ chung chồng thì không khỏi ngạc nhiên.

– Tỷ… những gì tỷ nói… là thực chứ?

Tiểu Long Nữ gật đầu. Nàng tiếp:

– Ta biết muội có tình ý với Dương lang từ lâu. Không những ta mà khắp chốn giang hồ này chắc đều biết chuyện ấy. Nhưng muội có biết, thực ra chàng cũng có tâm ái với muội không?
– Sao tỷ lại nói vậy? – Quách Tương hỏi.
– Muội thử nghĩ xem. Lúc trước, muội và chàng chỉ là sơ giao thôi, vậy mà chàng lại mất công chuẩn bị biết bao nhiêu quà sinh nhật để lấy lòng muội. Chuyện này chàng cũng thường hay nhắc với ta. Ta đoán khi muộn cùng chàng đến Hắc Long Đàm tìm Cửu Vỹ Hồ, chàng đã cảm mến muội từ dạo ấy.

Quách Tương nghe Tiểu Long Nữ kể, không dám nói câu nào. Tiểu Long Nữ tiếp:

– Ngay cả khi gặp lại ta ở dưới đáy Đoạn Trường Nhai, rồi leo được lên. Việc đầu tiên chàng nghĩ đến cũng là bay ngay đến Tương Dương để cứu muội. Những tình cảm ấy, chẳng lẽ đến nay muội không nhận ra sao?

Quách Tương thỏ thẻ:

– Nhưng… đại ca ca đã có tỷ rồi!

Tiểu Long Nữ cười nói:

– Nam nhi đại trượng phu. Năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Huống chi có muội cùng thờ chung chồng với ta, ta càng vui hơn nữa!

Quách Tương nghe thế cũng rạng rỡ cười, rồi hai mắt nàng cụp xuống, nói:

– Không… nhưng thân thể muội giờ đã ô uế. Thực không xứng với huynh ấy.

Tiểu Long Nữ kéo nàng lại, nói:

– Chàng không bận tâm điều ấy đâu. Muội chắc cũng đã biết chuyện năm xưa ta cũng đã thất thân về tay của Doãn đạo trưởng. Lúc ở Trùng Dương Cung, chàng dù biết chuyện ấy nhưng vẫn bỏ qua, vẫn còn yêu thương ta đến giờ đó sao?

Tiểu Long Nữ nói mọi lý lẽ, làm Quách Tương chẳng còn phương chối từ. Nàng lại được Tiểu Long Nữ nhắc lại những đoạn tình cảm năm xưa giữa mình và đại ca ca “Thần Điêu Đại Hiệp” trong lòng không khỏi khởi tâm sung sướng. Rốt cục, nàng cũng đã gật đầu ưng thuận cùng kết tình tỷ muội với Tiểu Long Nữ, cùng thờ chung chồng.

Dương Quá bị đặt vào tình thế đã rồi. Khi Tiểu Long Nữ nói sẽ để Quách Tương gã cho hắn, Dương Quá nữa tin nữa ngờ. Nhưng quả thực, tâm ý của hắn thì Tiểu Long Nữ bấy lâu cũng thấu tỏ, vậy nên hắn cũng không rườm rà mà nhanh chóng chấp nhận. Dương Quá tuy nhận Quách Tương làm thiếp nhưng chưa vội thành thân, dự định sẽ đến Tương Dương trình báo với Quách đại hiệp trước. Tiểu Long Nữ không chấp nhất lễ tiết rườm rà, nàng bắt Dương Quá bái đường với Quách Tương trước, cùng thành thân, cùng động phòng luôn. Sau này khi có dịp thì cả nhà sẽ cùng đến Tương Dương thỉnh tội với Quách gia sau.

Đám cưới lần hai của Dương Quá cũng không ồn ào mà vô cùng tĩnh lặng. Hắn cùng Quách Tương bái đường, rồi Quách Tương dâng trà cho đại tỷ Tiểu Long Nữ, nhận nàng là vợ lớn còn riêng nàng chấp nhận làm thiếp. Lễ động phòng diễn ra bên Động Đình Hồ. Nàng Quách Tương lúc ấy dù hân hoan nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Tiểu Long Nữ nhìn nét mặt đăm chiêu của Quách Tương bèn hỏi:

– Tiểu muội! Hôm nay mụi đã đến được với Dương lang rồi. Sao giờ vẫn còn mặt ủ mày chau?

Quách Tương nói:

– Tỷ! Mụi dù sao cũng chẳng còn là xử nữ. Mụi sợ…
– Tỷ đã nói muội đừng lo chuyện ấy nữa mà! – Tiểu Long Nữ nói.

Dù được Tiểu Long Nữ động viên, nhưng lòng Quách Tương vẫn mãi không an. Rốt cục, nàng đã thuyết phục Tiểu Long Nữ cùng hiện diện trong đêm động phòng của nàng và Dương Quá. Tiểu Long Nữ sau một lúc suy tư đã vui vẻ nhận lời. Dương Quá buổi ấy mặc áo Tân Lang. Lòng hắn thực sự cũng khởi tâm vui nhưng phần lớn vẫn luôn e ngại, chỉ sợ Tiểu Long Nữ buồn. Lúc Dương Quá bước vào phòng, nhìn thấy Tiểu Long Nữ và Quách Tương cùng ngồi trên giường thì hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Quách Tương nói:

– Đại ca ca. Đêm nay hãy để tỷ tỷ cùng chia vui với chúng ta.

Dương Quá chưa biết nói gì thì Tiểu Long Nữ đã phì cười, liền bảo:

– Giờ là lúc nào rồi, còn gọi lạ “Đại ca ca” gì nữa? Phải gọi là Dương lang mới đúng!

Quách Tương đỏ mặt thẹn thùng, Dương Quá chỉ còn biết cười và gật đầu. Trong tân phòng, vậy là ngoại trừ Tân Lang còn có hai nữ nhân, ai nấy đều như hoa như ngọc, xứng đáng là những giai nhân tuyệt sắc đương thời, chẳng những xinh đẹp mà võ công của ai cũng đều có chỗ tuyệt luân, Dương Quá thấy mình thật hạnh phúc.

Sau một tuần rượu mừng, Tiểu Long Nữ và Quách Tương không phân lớn nhỏ, cùng nhau giúp Dương Quá cởi bỏ xiêm y. Dương Quá có gương mặt tuấn tú nhưng nét mặt nhợt nhạt, gần như không có thần sắc. Mười mấy năm một mình lưu lạc giang hồ, không có “cô cô” bên cạnh đã làm hắn già đi hơn nhiều. Một bên tay phải của Dương Quá lại từng bị Quách Phù dùng kiếm chặt đứt nên khi xiêm áo trút bỏ hết, nhìn vóc dáng của hắn cũng không mấy hấp dẫn. Lúc trước, Quách Tương từng ngày đêm tưởng nhớ “đại ca ca” của nàng rất nhiều. Tuy nhiên, hình ảnh mà nàng tưởng nhớ ngày đêm là một “Thần Điêu đại hiệp” oai phong lừng lẫy, giờ trước mặt nàng không còn hình ảnh ấy, nàng chỉ còn thấy một nam nhân hom hem, già nua mà còn lại tật nguyền nữa. Quách Tương lặng người đứng nhìn hình dong của “đại ca ca” mà nàng ngày đêm tâm ái, thật khác xa những gì tưởng tượng. Nàng thoáng tặc lưỡi, mặt cố dấu đi vẻ thất vọng. Dương Quá lúc ấy không hề hay biết, lại cứ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Quách Tương thấy hắn khoả thân, nên chỉ ngượng ngùng mà thôi.

– Quách muội! Nàng không sao chứ?

Tiểu Long Nữ thấy vậy, liền đỡ lời:

– Chắc là mụi ấy còn ngượng ngùng. Thôi, giờ chàng hãy an tọa đi, để tỷ muội của thiếp cùng hầu hạ cho chàng nhé!

Dương Quá mặt đầy hào hứng, nghe thế liền gật đầu. Hắn chễm chệ ngồi bên cạnh giường. Hai mỹ nhân cùng tiến lại gần. Tiểu Long Nữ động thủ trước, xem như là để thị phạm cho Quách Tương. Nàng ta cẩn thận quỳ xuống. Ngay hạ bộ của Dương Quá là một chùm dương mao rậm rạp. Chính giữa, đầu dương vật của hắn hơi ló lên. Tiểu Long Nữ cẩn thận vén đám dương mao để lộ ra nguyên hình hài dương vật. Quách Tương quan sát thấy nó đang dài cỡ chừng hai đốt ngón tay mà thôi. Tiểu Long Nữ vén mái tóc, há miệng ngậm dương vật của Dương Quá. Hắn sung sướng hít hà. Nàng ngậm một chút rồi nhả ra, sau lại di chuyển xuống liếm dần chỗ hai bên ngọc hành. Tiểu Long Nữ tỏ ra thành thục, nàng liếm một hồi xong thì lại ngậm đầu dương vật vào miệng.

Tiểu Long Nữ vừa làm vừa kéo Quách Tương cùng làm theo. Nàng ngậm một chút rồi nhả ra, để Quách Tương cùng thay phiên mình. Hai người không phân trước sau, người này liếm chỗ đầu thì kẻ kia liếm nơi ngọc hành. Dương Quá rên ư ử, tay vò tóc lần lượt hai người thê thiếp của mình. Hai nàng cùng bú liếm dương vật hắn đến khi nó dựng thẳng dậy. Quách Tương thấy nó cương lên, chiều dài chắc hơn được bốn đốt ngón tay. Hai mắt nàng cứ nhìn dương vật của hắn trân trân, như không tin những gì mình thấy. Tiểu Long Nữ nói:

– Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ hãy để nó nhập xuân cung thôi.

Nàng nói xong thì cười khúc khích. Dương Quá gật đầu đồng ý. Quách Tương ngó thấy mặt hắn lúc này hồng hào, chắc hứng thú lắm rồi. Tiểu Long Nữ quay sang nháy mắt nhìn Quách Tương, ra hiệu cho nàng lên giường nằm. Quách Tương răm rắp nghe lời nàng. Lúc nàng nằm lên, Tiểu Long Nữ vén váy, làm lộ ra cả vùng hạ thể trắng trẻo. Thì ra từ nãy giờ Quách Tương đã cởi bỏ sẵn nội y, chỉ khoác hờ bên ngoài một bộ áo mỏng mà thôi.

Dương Quá mặt tràn khí xuân. Thấy vậy, hắn liền quay lại, cúi xuống bú liếm vùng hạ thể Quách Tương. Mặt Dương Quá râu ria, hắn cà quét vùng hạ thể làm Quách Tương nhột nhạt, dâm thuỷ nàng lập tức ứa ra, cứ hẩy hẩy lên chờ đón. Dương Quá thấy dâm thuỷ ra nhiều thì ngồi lên. Hắn chỉ có một tay nên không tiện, phải nhờ Tiểu Long Nữ gác đỡ hai chân Quách Tương lên. Tay trái Dương Quá nắm ngay đầu khấc, hắn nhắm chuẩn ngay cửa thịt của nàng, từ từ đút dương vật vào.

Quách Tương cảm giác khi dương vật hắn xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng cảm giác thật khác, nó không làm nong âm đạo nàng ra nhiều lắm. Quách Tương đang nghĩ ngợi, chợt cảm thấy đau nhói. Nàng giật mình, phải la lên một tiếng. Thì ra, lúc này nhân khi Dương Quá không để ý, Tiểu Long Nữ dùng tay cấu mạnh vào eo Quách Tương. Dương Quá nghe nàng la toáng lên cũng giật mình. Khi ấy, hắn đã cắm dương vật mình vào đến lút cán rồi. Dương Quá vội chồm tới, vỡ về Quách Tương:

– Quách muội bị đau phải không?

Nàng ngó lên thấy Tiểu Long Nữ nháy mắt thì hiểu ý, liền rơm rơm nước mắt, gật đầu. Hắn vuốt tóc nàng, an ủi:

– Từ nay, tiểu mụi thực sự đã là người nhà họ Dương ta rồi!

Dương Quá nói xong thì bắt đầu nhấp. Hắn cúi người, dùng một tay duy nhất để trụ, hông đẩy tới bằng lực cũng khá mạnh. Mỗi cú thúc của hắn làm Quách Tương phải nẩy cả người của mình lên. Hai hòn ngọc hành của hắn ở dưới đập liên hồi vào mông nàng. Quách Tương cảm xúc lẫn lộn, cũng cảm thấy sung sướng, nhưng nó có vẻ hơi thiếu. Nàng cảm thấy thiếu cái cảm giác bị dương vật đâm thấu đến tử cung, vừa sướng vừa thấy thốn vô cùng, làm tình với Dương Quá thì hoàn toàn không có được cảm giác này.

Trong lúc Dương Quá nắc liên hồi, Tiểu Long Nữ bò ra vùng hạ thể phía sau, nàng dùng ngón tay xoa xoa hai hòn ngọc hành của hắn, vuốt ve mông của Dương Quá. Hắn được Tiểu Long Nữ trợ lực ở dưới nên lực thúc lúc nào cũng hết sức mạnh mẽ. Quách Tương mới đầu im lặng, nhưng cảm thấy nếu để vậy thì hơi kỳ nên hồi sau nàng cũng từ từ rên lên, tiếng rên rất khác những khi nàng thống khoái lúc trước kia. Quách Tương chịu đựng một chút nữa thì lúc sau thấy Dương Quá gồng cứng người. Hắn xuất tinh ào ạt vào trong thâm cung của nàng, tinh dịch nóng ấm, làm râm ran cả một vùng hả thể. Mặt của Quách Tương đờ ra, cảm giác hoang mang, pha lẫn chút gì hụt hẫng.

Dương Quá nằm yên chút xíu rồi ngồi dậy. Lúc hắn rút dương vật ra, thấy máu từ đâu làm thấm đỏ cả tinh dịch ở bên dưới. Dương Quá xuất tinh xong thì mệt mỏi nằm vật sang một bên. Quách Tương hai mắt không dấu nỗi kinh ngạc khi nhìn hạ thể của mình, nhưng nàng nhanh chóng đoán được, máu trinh kia chắc là do Tiểu Long Nữ ban nãy vừa đổ ra mà thôi. Tiểu Long Nữ ân cần hỏi hang Dương Quá:

– Dương lang, chàng thấy thế nào rồi?

Dương Quá thở hồng hộc, đáp:

– Ta thấy sướng lắm. Thật là sung sướng. Cảm ơn hai mụi rất nhiều.

Tiểu Long Nữ cười, rồi nói:

– Thôi. Chàng nghỉ ngơi đi. Để ta và Quách muội cùng đi mộc dục lại.

Dương Quá gật đầu, rồi hai mắt từ từ nhắm lại. Tiểu Long Nữ đỡ Quách Tương dậy, rồi cả hai cùng đi ra nhà sau. Quách Tương nhìn tinh dịch của Dương Quá chảy dài bên đùi cùng với máu hồng thì bất giác thở dài. Tiểu Long Nữ thấy vậy bèn hỏi:

– Tiểu mụi sao vậy?
– Mụi thấy, chúng ta làm vậy, như lừa huynh ấy vậy! – Quách Tương nói.

Tiểu Long Nữ ân cần nói:

– Không sao đâu. Ta thật chẳng có ý lừa chàng. Chỉ làm vậy để cho chàng vui thôi.
– Sao lại vậy? – Quách Tương hỏi.
– Như mụi đã biết. Trước khi chúng ta động phòng, ta không còn là xử nữ nữa rồi. Dù chàng nói không sao, nhưng ta biết trong lòng chàng luôn canh cánh chuyện ấy. Ta biết Dương lang cũng có tâm ái với mụi, giờ để cho huynh ấy cảm giác như vừa có được trinh trắng của mụi, chắc huynh ấy sẽ vui lòng hơn, sự áy náy năm xưa cũng vì vậy mà không còn.

Quách Tương gật gù, thầm bái phục những suy nghĩ chu toàn của Tiểu Long Nữ. Hai nàng mộc dục cùng nhau. Quách Tương nhìn thân thể của Tiểu Long Nữ mà không thể nào không ganh tỵ. Tiểu Long Nữ còn lớn tuổi hơn Dương Quá, nhưng nhìn nàng từ thần thái đến vóc dáng, chẳng thua kém Quách Tương là bao, nếu không muốn nói là vượt trội hơn muôn phần. Tiểu Long Nữ nhắn nhủ nàng:

– Ta và Dương lang ân ái bấy lâu. Dù tình cảm có dạt dào, nhưng cũng không tránh khỏi sự nhàm chán. Nay chúng ta đã có mụi, ta hy vọng huynh ấy sẽ phấn chấn hơn, rồi một trong hai chúng ta có thể hoài thai, cùng sinh con nối dõi cho huynh ấy.

Nghe Tiểu Long Nữ nhắc chuyện mang thai, rồi sinh con, Quách Tương không khỏi giật mình. Bởi lẽ, cách đây mấy hôm lúc còn ở với Trương Quân Bảo, nàng đã cảm thấy người mình không khỏe, cơ thể cứ hay buồn nôn, giống như là triệu chứng của người mang thai vậy. Giờ nghe Tiểu Long Nữ nhắc, nàng mới thấy hơi lo.

Quách Tương ở cùng với hai người bọn họ vài hôm thì lén đi đại phu bắt mạch. Quả nhiên nàng đoán không sai, bản thân mình đã hoài thai mất rồi. Quách Tương thấy lòng bất an vô cùng. Mấy hôm nay, nàng đã giao hoan với hai người là Hà Túc Đạo và Trương Quân Bảo rất nhiều lần, thật chẳng biết hài nhi trong bụng mình là của ai đây?

Nàng tuy lo lắng suy tư, nhưng để Dương Quá và Tiểu Long Nữ không phải lo nghĩ, nàng vẫn sinh hoạt bình thường. Do mới thành thân, nàng hay cùng Dương Quá giao hoan, nhưng đa số mỗi đêm chỉ có một lần, xen kẽ những khi ấy còn có Tiểu Long Nữ cùng tham gia nữa. Nàng để đến một tuần trăng sau, lúc ấy mới báo tin cho Dương Quá biết là mình đã hoài thai. Dương Quá và Tiểu Long Nữ chẳng mảy may nghi ngờ, mà trái lại còn hân hoan rất đỗi. Hai người lúc ấy yêu thương Quách Tương hết mực. Cả hai cùng chăm sóc và chiều chuông nàng rất nhiều, mong nàng sớm sinh được quý tử.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Thông tin truyện
Tên truyện Ý loạn tình mê
Tác giả Traidamdulich
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện bú cặc, Truyện cổ trang, Truyện sex phá trinh
Ngày cập nhật 29/06/2023 11:48 (GMT+7)

Mục lục truyện của Tác giả Traidamdulich

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng