Quách Tương càng lúc càng thấy xa rời và nhạt nhẽo vô cùng. Nhiều lúc sau khi giao hoan với chàng xong, nàng gần như chẳng cảm thấy gì, phải tự thủ dâm như những lúc còn đơn độc đi lại trên giang hồ, thật chẳng khác chi trước đây hết cả. Mặc dù vẫn luôn được Dương Quá và Tiểu Long Nữ yêu thương chiều chuộng, nhưng trong lòng Quách Tương lúc này đã khởi tâm sinh ý khác mất rồi.
…
Quách Tương ở cùng với Dương Quá tính ra được gần hai tuần trăng tất cả. Đang lúc mọi thứ tưởng như êm đẹp thì ba người lại gặp phải cường địch. Đây là bọn trong đạo tràng của Kim Luân Pháp Vương năm trước. Vì hận Kim Luân đã bại dưới tay Dương Quá, làm mất đi danh tiếng nên sau này lại có cao thủ khác đến tìm hắn quyết đấu. Dương Quá đã thoái ẩn giang hồ, dù vậy vẫn hay đi du ngoạn nên tông tích dễ dàng bị lộ, bị bọn cựu thù kia tìm đến.
Tuyệt kỹ của Dương Quá là “Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng”, nhưng bộ chưởng pháp này chỉ sử dụng được khi hắn cô đơn trầm mặc, liệu rằng khi có hai vị thê thiếp ở cạnh bên, Dương Quá không thể nào phát huy sở trưởng được. Cả nhà họ cùng bàn bạc, cuối cùng để bảo toàn cho tất cả, họ chọn cùng chia tách ra. Tiểu Long Nữ và Quách Tương sẽ trước sau chia nhau mà trở về Cổ Mộ ở núi Trung Nam. Trước có thể lánh nạn, sau có thể đủ thời giờ chăm sóc cho thai kỳ của Quách Tương. Khi ấy, Dương Quá cũng rãnh tay, có thể phát huy sở trường mà đối phó với đám tàn dư của bọn Kim Luân.
Chính vì những lẽ đó, buổi ấy Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý mới thấy cảnh Quách Tương thong thả cưỡi lừa về lại núi Chung Nam. Hai người bọn họ không để ý chứ lúc này bụng của nàng đã hơi to ra vì nang mang thai cũng được khoản ba tuần trăng rồi. Quách Tương về trước, đến núi thì tạm trú ở Trùng Dương Cung, chờ đợi Tiểu Long Nữ (tức Doãn Nhi), về sau thì mới cùng nhau vào Cổ Mộ. Quách Tương một mình lẻ bóng, đêm thâu không sao an giấc được, trong lòng mộng mị toàn nghĩ đến những đoạn hồi ức đẹp khi mình còn ở cùng với Hà Túc Đạo hay Trương Quân Bảo, mới đó mà đã thật xa vời.
Hà Túc Đạo chắc đã quay về Tây Vực sau trận đụng độ với Trương Quân Bảo. Quách Tương ngẫm nghĩ thấy hắn có phần cũng hơi vô tâm. Khi còn ở cùng nàng, đàn ca hát xướng, ân ái giao hoan, cứ một hai gọi nàng là tri kỷ, vậy mà thoắt cái đã mất tăm. Quách Tương dù hay tưởng nhớ hắn nhưng tâm nàng cũng có ý giận, vậy nên thực thụ nàng chưa từng nảy sinh ý định đi tìm kiếm hắn, dù rằng nếu nàng muốn thì việc ấy cũng chẳng mấy khó khăn. Nói về Trương Quân Bảo thì tên này dù võ công có nhỉnh hơn nhưng về khoản năng lực phòng the thì lại thua sút Hà Túc Đạo một bậc. Bù lại, Quách Tương đã có được sự trinh trắng của hắn. Tên tiểu tử họ Trương này như tờ giấy, lúc nào cũng ngu ngơ ngây thơ, lắm lúc Quách Tương đã có ý tính chuyện lâu dài với hắn. Khi bị bọn cường đạo vây khốn, nàng chẳng biết hắn sống chết thế nào nữa. Trong lòng Quách Tương lúc này thực sự muốn tìm kiếm Trương Quân Bảo nhất chứ chẳng ai khác.
Nghĩ đến hắn, nàng lại chạnh lòng về lang quân của mình lúc này là Dương Quá. Nàng chua chát nhận ra một điều khi ở bên Dương Quá là mộng tưởng của người thiếu nữ thật khác xa với thực tế. Thay vì cảm giác ngưỡng mộ, rồi những tình cảm chớm nở ban đầu, giờ khi càng ở gần Dương Quá, nàng càng cảm thấy vô vị. Nàng lại thấy Dương Quá phù hợp với Tiểu Long Nữ hơn cả. Long tỷ của nàng dù lớn tuổi nhưng vóc dáng lại muôn phần thoát tục, nàng không như Quách Tương, nàng có vẻ cũng khá hài lòng về cuộc sống nhàn hạ cạnh bên Dương Quá. Quách Tương cảm phục tình cảm của Tiểu Long Nữ dành cho Dương Quá hơn cả. Nó thật cao cả. Tiểu Long Nữ chấp nhận cả nàng, và cả đứa con của nàng. Tiểu Long Nữ chỉ tỏ ra thực sự vui mừng khi nghĩ rằng Dương Quá đã làm Quách Tương có mang. Chính vì nhớ đến tình cảm của hai người họ, mà đôi khi Quách Tương muốn bỏ đi tìm Trương Quân Bảo, nàng lại hơi chùn chân mà chẳng thể bước được.
Thực ra, ngay khi nghe Tiểu Long Nữ bàn chuyện cùng nàng tạm lánh ở Cổ Mộ tại Chung Nam sơn, Quách Tương cũng khá hân hoan. Nàng về nơi này thì nhớ ngay đến Tiểu Lý và Doãn Phu Nhân. Thực tâm, Quách Tương cũng còn chuyện thắc mắc muốn tìm hai người bọn họ hỏi rõ. Tuy nhiên, trước đây khi mang thai rời khỏi Trùng Dương cung, Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý không để lộ tông tích cho ai biết hết. Lão Triệu dù hay qua lại với họ cũng hết sức giữ bí mật, rồi sau này khi lão qua chỗ họ ở hẳn, bên chỗ Trùng Dương Cung không còn ai biết họ ở đâu nữa, mặc dù chỉ ở thật gần với nhau thôi. Quách Tương đến nơi, cố ý dò la tông tích của Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý nhưng vì lý do trên nên mãi chẳng hỏi được gì. Cả nhà của Tiểu Long Nữ để tránh rắc rối nên hành tung sau này luôn cẩn thận hơn, chẳng để cho Quách Tương phát hiện ra, càng vì thế mà nàng chẳng thể nào tìm được.
Quách Tương cô đơn buồn bã, chỉ còn biết giam mình trong tịnh thất dành cho khách ở Trùng Dương Cung mà thôi. Nàng ở một mình, lại hãy nghĩ ngợi, hết nhớ chuyện này lại tưởng đến người kia, tâm hồn cũng chẳng an tịnh được. Khi còn ở với Dương Quá, dẫu sao đôi lúc Quách Tương cũng được những phút ái ân chiều chuộng, giờ hoàn toàn chia tay với Dương Quá rồi, không tránh khỏi hoả dục trong tâm nàng cứ bốc cao ngùn ngụt, chẳng gì có thể dập tắt được. Nàng ngồi một chốc lại thấy cửa xuân cung bắt đầu ướt át. Người nàng cứ nóng ran, hai bầu nhũ hoa cứ căng cứng như hai cái nhọt. Quách Tương bung toang xiêm y mỏng manh của mình, nàng nằm trên giường rên rỉ, hai tay bưng lấy hạ bộ kẹp chặt lại. Nàng thấy hai bên cửa thịt cứ nở ra đỏ mộng, cương tức. Quách Tương lấy hai ngón tay đút và ấn thật sâu vào trong ấy, dâm thuỷ nhớp nháp trào ra. Một cảm giác dễ chịu khoan khoái dâng lên trong lòng nàng tạm xua đi dục hoả.
Quách Tương không dám manh động gì nhiều hơn bởi lẽ nàng đã có hẹn ước với Tiểu Long Nữ rồi. Hai tỷ muội họ trước sau lần lượt rời khỏi Dương Quá để không phải đi chung, hướng đi cũng khác nhau để về đến Chung Nam sơn, dự kiến là Tiểu Long Nữ sẽ về đến sau Quách Tương chỉ khoảng hai đến ba ngày mà thôi. Lại thêm, Quách Tương hỏi thăm sơ thì chẳng còn nghe tin tức gì về Tiểu Lý nên mấy ngày ấy chỉ còn biết trốn trong phòng thủ dâm cho hạ cơn dục hỏa chứ chẳng biết làm gì hơn.
…
Lúc này, lại nói đến chuyện của Tiểu Long Nữ, Tiểu Lý và lão Triệu. Hôm Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý luyện công xong trở về, Tiểu Lý bàn chuyện muốn Tiểu Long Nữ sinh con cho lão Triệu. Quả thực lúc ấy khi nghe đến lời đề nghị đó, lòng lão Triệu thật hết sức ngổn ngang. Lão chẳng phải ngại ngùng gì cả, nghe qua thái độ của Tiểu Long Nữ thì chắc nàng cũng chả từ chối gì chuyện ấy. Sau một vài tháng nàng nghỉ ngơi thì bắt đầu thụ thai tiếp chả phải là chuyện gì to tát. Tiểu Lý cứ tưởng lão Triệu sẽ tỏ ra vui mừng, ấy vậy mà mãi đến hôm sau, hắn vẫn thấy lão cứ mặt ủ mày chau.
Tiểu Lý sẵn tính thẳng thẳng, không thèm ngại ngùng bèn hỏi thẳng lão. Tiểu Long Nữ tâm trạng cũng tò mò nên vừa chăm con cũng vừa nghển tai lắng nghe. Sau một hồi im lặng, lão Triệu mới tiết lộ cho hai người nghe một chuyện mà từ bấy lâu nay lão luôn dấu kín. Thực sự không phải lão Triệu không hề có con cái, nhưng chuyện có con thực sự hay không thì lão cũng mơ hồ không được rõ. Tiểu Lý càng nghe càng mơ hồ theo, giục giã bắt lão Triệu kể rõ đầu đuôi. Lão Triệu chậm rãi nói tiếp một hơi cho hai người cùng nghe.
Lão Triệu tiết lộ thực ra năm xưa lúc còn đương thời ở phái Toàn Chân, bản thân lão cũng không giữ thanh quy giới luật gì hết. Lão lúc ấy hay nhân nhưng khi có việc xuống núi cùng đi tìm vui hưởng lạc rất nhiều, vậy nên mấy chuyện phòng the, lão cực kỳ tinh thông hơn cả Doãn Chí Bình rất nhiều. Tiểu Long Nữ chưa từng hay chuyện này, nhưng chuyện kỹ năng phòng the của lão Triệu thì nàng đã được thưởng thức từ sớm nên chẳng lấy gì kinh ngạc.
Nói lại chuyện này xảy ra cũng đã hơn 20 năm. Ngày ấy Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đều là những cao đồ đắc sủng của liệt vị tổ sư phái Toàn Chân. Nói về võ công thì họ Triệu có phần nhỉnh hơn nhưng họ Doãn chẳng hiểu sao lại được ưu ái của các vị sư thúc bá. Triệu và Doãn lúc nhỏ vốn có thâm tình huynh đệ đồng môn, lớn lên cũng bởi những tỵ hiềm này mà dần xa cách nhau. Triệu Chí Kính bất mãn Doãn Chí Bình được sủng ái hơn, hay được theo hầu Khưu Xứ Cơ trong những chuyến đi xa, thậm chí là còn được cùng Khưu Xứ Cơ ra đại mạc bái kiến Thành Cát Tư Hãn nữa đó chứ, riêng Triệu Chí Kính thì chỉ được quanh quẩn ở nhà quanh núi Chung Nam mà thôi. Tu theo đạo mà lòng lúc nào cũng buồn và có nhiều u uất, Triệu Chí Kính hay lén lẻn xuống núi để tìm vui. Tửu điếm, thanh lâu ở gần quanh núi không chỗ nào mà hắn chưa từng ghé qua. Mỗi lúc vậy, Triệu Chí Kính dĩ nhiên không vận đạo bào mà thay bằng những y phục tầm thường.
Một hôm nọ lúc chiều chạng vạng tối Triệu Chí Kính chân thấp, chân cao từ trong quán rượu ra về. Hôm nay hắn có chuyện buồn bực ở đạo quán nên lại lén xuống núi giải khuây. Triệu Chí Kính uống đến 5 bình rượu mới khật khưỡng lần mò về núi. Khi đi ngang chốn lầu xanh quen thuộc, hắn cũng hứng thú lắm nhưng ngặt nỗi hôm nay ngân lượng trong người mang theo không đủ, chẳng chi trả nổi đành bấm bụng bước qua.
Triệu Chí Kính rời khỏi thị trấn không xa thì thấy một ngôi miếu hoang, hắn trông thấy trước cửa miếu có một người nằm co ro. Người này hình như là thiếu nữ, nhìn sơ dáng vẻ cơ hàn, mặt mày thì lấm lem, chẳng biết vì điều chi mà nằm gục tại đây. Triệu Chí Kính sanh tâm tò mò. Hắn khật khưỡng lại gần nhìn thử. Đây quả nhiên là một cô nương, nhưng nhìn bộ dạng cũng còn nhỏ tuổi, chắc chỉ vừa mười mấy đôi mươi thôi. Dáng điệu nàng gầy gò như thiếu ăn, nước da đen đúa không chút hấp dẫn.
Mặc dù nhìn nàng chẳng lấy gì xinh đẹp nhưng họ Triệu tự dưng lại động lòng. Người hắn đang có hơi men, hôm nay nhìn cô gái trẻ đen đúa này lại thành ra một giai nhân tuyệt sắc. Cô bé đang ngủ say, Triệu Chí Kính đưa tay vuốt mái tóc nàng mà cơn dâm tự dưng dâng cuồn cuộn trong lòng, bất thần hắn không nói gì cả dang tay ôm chặt cô ấy.
Người thiếu nữ đang say ngủ phải giật mình thức dậy. Đang ú ớ chưa biết gì thì từ đâu có kẻ lạ ôm chầm lấy nàng ta, hôn tới tấp lên mặt, lên môi nàng. Cô nương kia phản kháng, dãy dụa nhưng Triệu Chí Kính nào có buông tha. Hắn trong cơn say, võ nghệ lại đầy mình thì một cô gái yếu đuối đâu có là gì với hắn. Triệu Chí Kính hấp tấp xé toang y phục của nàng ta ra. Cô nương kia dằn co nhưng y trang lần lượt rách nát trong tay gã đàn ông thô bạo.
Xé toang xong cái quần rách, một tay hắn giữ lấy người nàng, tay kia hắn mò xuống vùng hạ thể mà bóp lấy bóp để. Cô gái trông đen đúa nhưng lạ thay phần âm huyệt lại trắng phau, nhìn mum múp dưới mấy sợi lông đen lưa thưa hiện ra dưới ánh trăng vằng vặc. Nàng đưa tay che lại. Triệu Chí Kính giữ lấy hai tay của nàng và tiếp tục sờ mó nhằm thoả cơn thú tính. Hắn thô bạo bóp mạnh không thương tiếc. Nàng kia cong người rên khẽ, miệng liên hồi la:
– Xin đừng… xin tha cho tôi… xin đừng…
Hết vần vò vùng hoa huyệt quanh xuân cung, Triệu Chí Kính lại mò lên bóp chỗ nhũ hoa. Cô nương này trông còn nhỏ tuổi, thân thể chưa phát triển nhiều, đôi nhũ hoa chỉ hơi u lên tí thôi chứ chẳng phổng phao gì hết. Bàn tay Triệu Chí Kính thô nhám, hắn mặc kệ cứ bóp lấy khiến hai bên ngực nàng ta đỏ au. Triệu Chí Kính bóp trên bóp dưới một hồi dường như cũng chưa thỏa nỗi nhưng khao khát dục tình cứ dâng trào lên trong lòng. Hai mắt hắn đỏ hoa nhìn vùng hạ bộ với cái miệng xuân cung đỏ au, hai mép thịt sưng vù mọng nước. Hình ảnh kích thích cơn thú tính của Triệu Chí Kính vô cùng.
Hắn cúi xuống liếm nhẹ lên chỗ mép thịt đỏ. Cô nương kia đột ngột giật bắn người, toàn thân tự dưng run lên bần bật. Cái run không còn vì sự sợ hãi nữa mà dường như là vì những kích thích mà gã đàn ông lạ mặt ban cho. Triệu Chí Kính liếm qua mấy đường thì cô nương kia không còn dạy dụa nữa, nàng trở nên chịu đựng, muốn phó mặc cho hắn làm gì thì mà. Triệu Chí Kính lúc ấy mới cả cười sung sướng. Những yếu huyệt của nữ nhân hắn rõ như lòng bàn tay, áp dụng đến đâu thì trúng ngay ở đấy. Triệu Chí Kính dùng hai tay banh hai mép thịt nhỏ ra. Nước dâm thuỷ từ trong chảy ra lênh láng, ngón tay hắn ấn vào, dịch thuỷ cứ thế ứa ra nhìn thích thú vô cùng. Hắn ấn tới đâu, cô nương kia cũng ưỡn lên tới đấy.
Triệu Chí Kính cả ngày nay không được thỏa dục tình, giờ không chịu đựng nữa. Hắn nhỏm dậy nhanh chóng tụt cái quần của mình xuống. Dương vật của hắn bật ra uy nghi, hùng dũng. Cô nương kia trông thấy thì mặt đỏ lựng, đôi mắt tròn xoe kia ngạc, miệng há ra nấc lên không thành tiếng. Có lẽ ở độ tuổi này, lần đầu tiên cặp mắt non nớt kia mới trông thấy thứ ấy của kẻ nam nhân, lại trông thấy một món đồ vẻ uy nghi dữ tợn như của Triệu Chí Kính thì có chút phần kinh ngạc. Dương vật của Triệu Chí Kính ngỏng cao đầu và luôn luôn giật giật.
Cô nương kia sau hồi kinh ngạc thì mới bừng tỉnh. Nàng định vùng dậy thì Triệu Chí Kính nhanh tay hơn. Hắn chụp lấy người nàng và đè xuống trở lại. Mình hắn lách vào giữa hai chân làm cho nàng không sao khép chân lại được. Một cách thành thục, hắn ấn dương vật mình vào mép xuân cung của nàng. Nhưng hỡi ôi, cô nương này miệng xuân cung nhỏ nhắn, dường như là xử nữ, chưa từng biết ái ân nên cứ trơn tuột, hắn cứ đẩy vào rồi lại trợt ra. Triệu Chí Kính tức điên nhưng vô dụng. Hắn giận quá bèn đè mạnh cô nương ấy xuống, dùng thân mình kẹp chặt lấy thân thể nhỏ nhắn kia, còn hai tay hắn banh rộng hai mép thịt ra. Đến khi thấy được lỗ thịt đỏ au thì hắn mới ấn vào.
Lần này Triệu Chí Kính thành công, hắn ấn mạnh vào nghe cái phực. Cô nương kia la toáng lên thống thiết như đang bị xẻ đôi cơ thể ra vậy. Nàng rên rỉ khóc lóc trong khi Triệu Chí Kính chẳng chút xót thương. Hắn để nguyên dương vật bên trong rồi bắt đầu kéo ra thụt vào. Hắn thụt nhè nhẹ… nhè nhẹ rồi mới dần tăng tốc. Hắn tăng nhanh, mạnh. Tiếng phì phập, chèm chẹp, anh ách của hai bộ phận sinh dục xiết vào nhau càng kích thích hắn hơn. Hắn làm mạnh dần. Mồ hôi của hắn nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, sa xuống cơ thể người con gái.
Càng ngày Triệu Chí Kính càng hung hăng, bao bực dọc ở môn phái, đến những khát khao cả ngày trời không được thỏa mãn, giờ hắn trút hết lên tấm thân nhỏ bé kia. Hắn hăng sức như thể một con sói đói lâu ngày được miếng mồi ngon. Xuân cung cô nương kia nhỏ bé, khít khao bó sát dương vật như chẳng muốn nó rời xa nữa. Triệu Chí Kính sớm đã đầu hàng. Hắn động dục mạnh mẽ thêm vài cái nữa thì cả thân thể run lên bần bật. Hắn đâm mạnh dương vật thấu tận tâm can nàng, nhắm ghiền mắt, cố ủi thêm về phía trước nữa rồi xịt ở trong người nàng ta những dòng dịch trắng đục, nóng ấm.
Thỏa mãn cơn dâm xong, Triệu Chí Kính vẫn nằm im trên tấm thân nhỏ bé kia một chút. Hơi men của hắn vơi đi làm ý chí của Triệu Chí Kính hồi lại. Hắn vội vàng rút dương vật ra. Lỗ thịt giữa hai đùi cô nương kia trắng đục, một chút máu hồng xen lẫn trong mớ hỗn độn ấy. Hắn trợn mắt nhìn nàng. Cô nương kia thì xoay mặt đi. Triệu Chí Kính đứng lặng yên chợt thấy thân thể trần truồng kia run lên. Tiếng cô nương ấy khóc thút thít. Họ Triệu suy nghĩ nhanh xong liền kéo quần của mình lên, vội vàng buộc lại rồi nhanh chân rời đi.
Trở về Trùng Dương Cung, Triệu Chí Kính mới đầu cũng cảm thấy sợ hãi vì tội lỗi mình vừa gây ra. Tuy nhiên hắn không như Doãn Chí Bình nhát gan, chưa gì mà đã đi đến ban thờ của liệt vị tổ sư mà thú tội. Triệu Chí Kính chỉ trầm ngâm, suy ngẫm một mình. Hắn suy xét lại mọi diễn biến trong đêm và thầm vững tin vì lúc ấy trong miếu hoang vắng người. Hắn cũng làm tình làm tội người ta nhanh chóng, xong thì chỉ bỏ đi thôi không để lại dấu vết gì.
Nhưng mấy ngày sau, Triệu Chí Kính bỗng dưng lại sinh lòng tò mò. Trong đầu hắn lại cứ hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ tuổi kia. Vậy là mấy hôm sau, chịu không nổi hắn lại lẻn xuống núi. Lần này hắn không vào thanh lâu, không đi uống rượu chỉ đi thẳng đến chỗ miếu hoang kia dò xét. Hắn đến nơi cửa miếu chẳng thấy ai mới vào trong thám thính một vòng. Vừa vào trong hắn lại thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc. Cô nương kia trên mình vẫn bộ y trang rách rưới chẳng gì thay đổi so với mấy ngày trước, cơ thể nàng nhiều chỗ đã hiển lộ ra hết. Nhìn thấy Triệu Chí Kính, nàng ta há hốc mồm đầy vẻ ngạc nhiên. Cả hắn cũng muôn phần kinh ngạc bởi lúc này nàng ta đang nằm ngửa, tay đưa ra vào xuân cung tự thủ dâm.
Sau giây khắc kinh ngạc, nàng ta nhỏm dậy chảy ù đến bên chỗ hắn. Triệu Chí Kính sợ nàng ám toán nhưng thay vào đó nàng ta lại ôm chầm lấy hắn, chẳng nói năng gì. Cái ôm siết như thể sợ hắn rời xa nàng ta vậy. Triệu Chí Kính đứng yên chút rồi cũng dang tay ôm lại nàng ta. Bàn tay hắn quờ quạng, vô tình sờ thấy giữa hai đùi nàng ta ướt sũng tự bao giờ. Trong khi ấy, cô nương kia cũng sờ vào quấn hắn thấy dương vật hắn đội lên. Tay nàng cứ chụp lấy, chà miết nó từ phía ngoài mãi không chịu buông.
Hắn chẳng nói lời nào, lần này hắn đầy nhẹ là nàng ta ngã ra. Trong lúc hắn cởi y phục, cô nương kia không bỏ chạy thay vào đó cứ háo hức nhìn. Nàng ta suy nghĩ rồi cũng bỏ luôn những mảnh vải rách rưới không đủ che thân của mình ra. Triệu Chí Kính và cô nương kia cùng lõa thể. Hắn nhào tới ôm nàng, lần này thì nhẹ nhàng, tình tứ hơn. Cả hai lúc này mới giao hoan thực sự. Triệu Chí Kính thoải mái hành dâm với nàng ta, trút bao nhiêu khí huyết tinh dịch của hắn vào trong cơ thể của nàng đến khi mệt nhoài mới ôm nhau ngủ.
Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý ngồi nghe lão Triệu kể từng hồi mà lặng thinh. Bình Nhi lúc ấy đã ngủ ngoan, nàng để con vào nôi rồi thư thả ngồi xuống cùng lão. Nàng nói:
– Lão thuở trước luôn chê Doãn lang của ta, xem ra lão cũng chẳng khá hơn gì!
Lão Triệu cười, gật đầu thừa nhận. Tiểu Lý hỏi:
– Vậy… còn tiểu cô nương kia… sau đó thế nào?
Lão Triệu thong thả kể tiếp:
– Ta tìm cho cô ấy một mái nhà trong thị trấn rồi ở đấy. Thi thoảng ta đi xuống thị trấn thăm rồi ở lại cùng nàng ta. Khi mới quen nhau, nàng cũng hỏi ta là ai. Ta sợ nàng biết mình là đạo sĩ sẽ rắc rối nên chỉ bảo mình là thư sinh mà thôi. Nàng ta là người mồ côi, cha nàng cũng vừa mất, bơ vơ không nhà, nằm ngủ nơi miếu hoang thì gặp ta. Nàng ấy không đòi ta danh phận, nhưng lúc ấy chúng ta cũng sống với nhau như vợ chồng.
Tiểu Long Nữ lại hỏi:
– Nghe lão nói vậy, chắc hai người đã có cốt nhục với nhau rồi chăng?
Lão Triệu thở dài lắc đầu:
– Việc ấy, thực sự ta cũng mơ hồ lắm!
Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý tỏ ra thắc mắc thì lão Triệu nói tiếp:
– Ta ở với nàng ấy chưa đến một năm thì một hôm nàng bảo với ta là đã mang thai. Lúc ấy ta vẫn còn trẻ… lại vẫn còn ham đến cái chức Trưởng Giáo Toàn Chân hơn bất kỳ điều gì, nên khi nghe đến chuyện ấy… ta có phần lo sợ. Ta không nói ra, nhưng nàng ấy dường như đã nhìn thấu tâm cang của ta rồi. Ta lấy cớ chuyện ấy hơi bất ngờ nên hẹn nàng ấy đến hôm sau sẽ nói tiếp… nhưng ai dè đến sang hôm sau khi ta quay lại thì chẳng thấy nàng ấy đâu cả. Nàng ấy đã bỏ đi, chỉ để lại phong thư cho ta. Nàng ấy bảo không muốn làm khó cho ta nên quyết định sẽ về quê. Sau này ta muốn tìm thì cứ quay về nơi ấy tìm nàng.
Tiểu Long Nữ sốt ruột hỏi:
– Vậy… lão có tìm nàng ấy không?
Lão Triệu lắc đầu, hắn nói:
– Ta khi ấy như trút được gánh nặng. Quả thật chẳng nghĩ nhiều đến nữa. Rồi trong bổn giáo nhiều sự vụ khiến ta cũng quên đi.
Tiểu Long Nữ nghe hết câu chuyện thì hết sức tức giận, nói:
– Ta thật lão thực là người vô tình vô nghĩa. Sau này lão gặp họa ở Trùng Dương cung thì cũng coi như là quả báo của lão rồi.
Trong khi Tiểu Long Nữ tức giận, thì Tiểu Lý lại trầm ngâm, hắn hỏi:
– Lão còn nhớ quê của nàng ta ở đâu không?
Lão Triệu tỏ ra minh mẫn, nói:
– Ta nhớ… ta nhớ chứ… ở Ôn Châu, thuộc vùng Chiết Giang…
Tiểu Lý ôn tồn nói với lão:
– Hôm nay, lão kể chuyện này cho bọn ta nghe, chứng tỏ lão đã hối hận chuyện năm xưa lắm. Ta khuyên lão hãy đi một chuyến đến nơi ấy, thử tìm xem tung tích của người xưa.
Lão Triệu lại nói:
– Sau khi gặp chuyện mười sáu năm về trước. Ta nhiều lúc cũng nghĩ đến việc đi tìm nàng. Nhưng ta lại ngại mình lúc ấy ghẻ lở tật nguyền nên cứ lần lựa mãi đến giờ. Xem ra, giờ thật đã đến lúc làm chuyện ấy.
Lão Triệu kể lại chuyện ấy đã cách khoản 20 năm. Nếu nàng con gái kia có mang và sinh hạ thành công một đứa con cho lão thì không chừng lúc này người ấy tuổi cũng phải cỡ Tiểu Lý rồi chứ chẳng ít hơn. Nhưng 20 năm vật đổi sao dời, sợ rằng lão muốn tìm lại thêm khó. Tuy nhiên, nhờ Tiểu Lý động viên, lão Triệu mới quyết tâm hơn. Vậy là sau lúc ấy, lão Triệu từ giã gia đình của Tiểu Long Nữ, khăn gói đi theo miền ký ức mà tìm lại con của mình.
Lão Triệu đi rồi, ở nhà chẳng còn ai nên Tiểu Long Nữ phải bận trông nom Bình Nhi. Tiểu Lý hằng ngày vào rừng săn bắn, đốn củi. Sẵn tiện, Tiểu Lý luôn nghe ngóng ở phía Trùng Dương Cung. Lạ thay, suốt mấy ngày ấy Quách Tương vẫn tá túc ở tịnh thất mà chẳng mảy may có động tĩnh gì hết. Tiểu Lý lúc này nhờ học được trọn vẹn phần Ngọc Nữ Tâm Kinh nên về khinh công thì đã khác trước rất nhiều. Hắn thân thể nhẹ nhàng, đi lại nhanh nhẹn chả hề để lại dấu vết nên Quách Tương dù ở thật gần cũng không nhận ra.
Tuy Quách Tương không hay biết gì nhưng Tiểu Lý lại có thể quan sát nàng rất rõ. Nhiều lúc nàng tự giam mình trong tư thất, khoả thân rồi thủ dâm, lúc ấy Tiểu Lý đều tỏ tường. Hắn còn để ý cơ thể của Quách Tương hơi khác lúc trước. Phần bụng của nàng hơi to hơn, rồi nhiều khi bất giác lại nôn khan. Hắn đem chuyện này về nói cùng Tiểu Long Nữ. Nàng nói:
– Chàng bảo sao? Chàng nghĩ cô nương ấy đang có mang sao?
Tiểu Lý gật đầu, nói:
– Phải. Ta nhìn cô nương ấy, chẳng khác gì phu nhân trước kia. Dấu hiệu đều như vậy.
Tiểu Long Nữ thở dài, lắc đầu nói:
– Việc ấy… nghĩ cũng chẳng lạ. Sau những sự biến trước đây, tâm tính nàng ấy cũng thay đổi nhiều. Quách Tương lại hay đi lại trên giang hồ… gặp gỡ không ít người… không may xảy ra chuyện ấy cũng chẳng lạ. Chỉ là ta thắc mắc… trước đây nàng ta nói muốn tránh mặt Dương Quá, giờ mang thai lại về đây. Bộ không sợ bị phát hiện hay sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ý loạn tình mê |
Tác giả | Traidamdulich |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện bú cặc, Truyện cổ trang, Truyện sex phá trinh |
Ngày cập nhật | 29/06/2023 11:48 (GMT+7) |