“Đó là tình đầu của anh, hồi đầy còn trẻ con mà, mới mười bảy tuổi nên nhìn đâu cũng chỉ thấy màu hồng. Nhưng khổ nỗi ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy tình yêu nó mới thật sự đẹp bởi chẳng có những toan tính hay thị phi gì những rồi kết quả cũng chẳng đâu vào đâu cả”.
Tôi nói xong rồi thở dài, khẽ nép vào ngực tôi, Loan thì thào an ủi:
“Tình đầu mà anh, đẹp nhưng dang dở, mà có lẽ cũng chính cái dang dở đó làm nó đẹp thì sao?”
“Có lẽ thế, anh cũng không biết chắc chắn là gì nhưng có một thời gian dài anh chỉ mong quay lại thời điểm đó để thay đổi mọi thứ, sau này lớn dần, suy nghĩ cũng chín chắn hơn anh mới thôi cái mong muốn đó, nhưng cô ấy thì có lẽ anh không thể quên”.
Em im lặng lắng nghe, thi thoảng chớp chớp mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, có lẽ chính em cũng không ngờ rằng tôi từng trải qua những chuyện như thế.
“Làm cách nào anh có thể vượt qua được những chuyện đấy?”
Em hỏi, tay xoa nhẹ lên ngực tôi như đang an ủi.
“Làm sao hả? Cười, cười thật nhiều vào”.
Em ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót:
“Đây là lý do anh hay cười sao?”
“Hmmm… cũng không hẳn, trước thì là thế còn giờ thì do anh quen rồi, với cả chuyện buồn mang đi khắp nơi làm gì, cứ giữ cho mình không phải tốt hơn sao? Mà chính em cũng thế đấy thôi, nhìn em ai nghĩ được đằng sau đó là cả một tấn bi kịch”.
Em nằm im ngẫm nghĩ, rồi khúc khích cười:
“Có lẽ chúng ta là những người cùng khổ”.
Tôi cũng bật cười theo em, lắc đầu:
“Không, nếu nhìn lại thì chẳng ai là khổ cả, anh tin vào số phận và sự sắp đặt vốn có, có lẽ đó là những thứ anh phải trải qua, em cũng vậy, nếu nhìn theo một cách tích cực thì chính từ những thứ đó anh và em mới ở đây”.
Em nhìn tôi thật sâu rồi mỉm cười:
“Có thật sự anh nghĩ tích cực như thế?”
Tôi hơi khựng lại khi em hỏi câu đó nhưng rồi nhìn em nói:
“Có lẽ trước đây anh không nghĩ được như thế, nhưng về sau này thì anh nghĩ như thế thật, đã có một thời gian anh cố gắng quên đi mọi thứ bằng cách buông thả bản thân mình nhưng rồi không được, sau tất cả những chuyện đó anh nhận ra rằng quá khứ đáng được trân trọng dù nó có thế nào đi nữa bởi nó góp phần tạo nên anh ngày hôm nay, chối bỏ nó chẳng khác nào tự chối bỏ mình cả”.
Em có vẻ hơi đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi:
“Anh có vẻ còn rất lưu luyến bạn ấy, nếu như, em nói là nếu như nhé, nếu như sau này anh và em tiến xa hơn thì em sẽ thế nào? Sẽ ở đâu trong anh?”
Tôi bật cười, cười lớn, cười lăn lộn và em có vẻ ngạc nhiên với điều đó. Em bỗng sầm mặt lại, giọng hơi nghẹn ngào như sắp khóc:
“Em đang nghiêm túc đấy, hay anh chỉ coi chuyện này như một thứ gì đó thoáng qua?”
Tôi lau nước mắt, cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt rồi, nhẹ nhàng hôn lên trán em, tôi thì thầm:
“Con gái có vẻ luôn thế nhỉ, sao em cứ phải lấy mình ra để so sánh với một người thậm chí vài phút trước em còn chưa hề biết đến sự tồn tại của họ làm gì?”
Em phụng phịu dịu vào ngực tôi và nói:
“Em cảm thấy không an toàn khi nhìn anh nhắc về bạn ấy như thế, mà cũng có thể đó là thiên tính của con gái, em cũng chẳng biết nhưng bản năng làm em muốn hỏi anh như thế”.
Gật gật đầu, tôi cười nhẹ nhàng đáp:
“Anh hiểu, nhưng em không thấy nó vô lý à? Em và cô ấy ở hai thời điểm khác nhau, anh cũng mười bảy tuổi cũng không phải anh của bây giờ, em so sánh cái gì? Thừa nhận, nếu hỏi anh còn yêu cô ấy không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là có bởi đó là quá khứ của anh, nhưng có là có với cô gái mười bảy tuổi kia, không phải với một bà mẹ 1 con hay mươi bảy tuổi, hiểu chưa?”
Em chun mũi, trong đầu có lẽ đang đặt ra cả tỉ câu hỏi nữa rồi, xem ra ngày hôm nay tôi chỉ có nằm đây trả lời hết đống câu hỏi của em mất thôi. Và tôi đoán cũng chẳng sai tí nào cả.
“Em thấy chẳng khác gì nhau cả, cùng là một người thôi, anh có dám đảm bảo nếu bây giờ hai người gặp lại anh không có rung động gì không?”
“À dĩ nhiên sẽ phải có chứ, đến gặp lại người quen còn tay bắt mặt mừng được nữa là gặp lại một người gắn với mình ở quãng đời đẹp nhất, nhưng rung động nó khác với yêu, rung động kèm hoài niệm nó khác với rung động cảm nắng mà”.
“Không, nó chẳng khác gì nhau cả”.
“Em lại cãi cùn rồi, thế bây giờ anh hỏi ngược lại em, nếu sau này anh với em thành đôi chẳng hạn, lúc đó vô tình gặp lại chồng em em có coi như không quen không biết được không?”
“Có chứ, sao không được?”
“Có chắc không hay chỉ ngoài mặt coi như không có gì nhưng bên trong thì bão bùng sóng gió?”
Tôi cười cười trêu em, chắc phải tìm cách chuồn thôi chứ cứ nằm đây có mà nói đến sáng mai. Nhưng đời không như mơ, em cứ bám riết lấy hỏi cho bằng được thì tôi biết làm sao đây?
“Ừ thì cũng thừa nhận là sẽ có, nhưng chỉ một chút thôi, nghĩ đến anh ta em chỉ nghĩ đến sự phản bội”.
“Không còn yêu thì sao phải sân si thế làm gì? Sao không bình thản mà gặp nhau? Chỉ khi nào em còn yêu thì khi nhắc đến mới khơi dậy được cảm xúc trong em, chứ nếu coi như người dưng thì em cảm cái quái gì?”
“Ừm, cũng có vẻ đúng, vậy còn anh, anh gặp lại có coi như người dưng không?”
Tôi che mặt bất lực, đến giờ hỏi nhảm rồi.
“Ừ thì dĩ nhiên là không, anh vừa nói rồi còn gì?”
“Không được, thế tức là còn yêu à?”
Haizzz… câu hỏi bắt đầu có sự luân hồi xoay vòng rồi thì phải, cứ hỏi đi hỏi lại thế này chắc phải ghi âm lại xong mở cho em nghe mất thôi, chứ cứ ngồi trả lời có mà đến chết vì kiệt sức mất.
“Thôi thôi, lạy mẹ, bắt đầu hỏi linh tinh rồi đấy, thôi dậy, ra ngoài ngắm đường nào”.
Tôi tìm cớ để chấm dứt câu chuyện nhưng có vẻ em chưa thỏa mãn lắm với những câu trả lời, em nhìn tôi đầy nghi ngờ, hỏi:
“Anh sợ ngồi thêm lúc nữa lại lỡ mồm nói ra cái gì chứ gì?”
“Thôi thôi, nghỉ, không hỏi đáp gì nữa, mệt quá, em có đi không? Ê xuống dưới bơi đi, lâu lắm rồi không bơi”.
“Anh dở người à? Giữa trưa đi bơi”.
“Kệ, nằm trong đây chắc gì mát hơn ngoài đó, em không thấy anh toát hết mồ hôi hột ra rồi à”.
“Đúng anh có gì giấu em rồi, anh sợ toát mồ hôi chứ nóng cái nỗi gì”.
Phụ nữ là một giống loài đặc biệt, họ có thể hỏi cả ngày, hỏi từ vấn đề này lan sang vấn đề khác rồi lại quay về cái mốc ban đầu một cách rất hoàn hảo. Tôi biết nhiều ông ở đây dính phải trường hợp này đúng không? Nghe tôi, nếu gặp kiểu như này tốt nhất là cứ tìm đường mà thoát thân chứ ngồi kiên nhẫn trả lời không phải lựa chọn sáng suốt đâu.
Tôi đẩy em ra rồi bật dậy mặc quần áo để ra ngoài, giữa trưa cái quái gì, chả gần nửa buổi chiều rồi còn gì nữa. Quanh quanh với em có một lúc mà hết tong một ngày, nhanh thật.
Tôi mò xuống dưới khu bể bơi tìm chỗ nằm, chẳng mấy khi được vào trong đây, tranh thủ mà hít gió biển chứ về đến Hà Nội lại tiếc, toàn bụi mịn hít to cả phổi.
Đang nằm lim dim thì em xuống trong bộ đồ bơi sexy khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn. Tự nhiên tôi nghĩ số tôi vớ vớ vẩn vẩn lại gặp được em nhìn chẳng khác gì hoa hậu thế này, hoặc thích rồi thì nhìn đâu cũng thấy đẹp cũng có thể lắm.
“Em bảo không bơi cơ mà, sao còn mặc đồ bơi làm gì?”
Em cười hì hì không nói rồi nằm xuống ghế cạnh tôi, mắt em lim dim như đang tận hưởng sự thoải mái từ bầu không khí trong lành, hoặc thoải mái vì làm cho tôi sợ đến nỗi phải bỏ xuống đây cũng chưa biết chừng.
Bỗng nhiên, em quay sang tôi nói:
“Sao…”
“Thôi… tôi xin mẹ, mẹ đừng sao nữa”.
Em phì cười làm tôi cũng cười theo, sao với chả trăng, sốt ruột.
“Hứ, kệ anh, em xuống bơi đây, anh có bơi không?”
“Không, em bơi đi”.
“Sao anh bảo lâu lắm anh không bơi cơ mà”.
“Ừ, thì lâu lắm rồi anh có bơi đâu, bé giờ đã bơi được mét nào đâu”.
“Anh không biết bơi à?”
“Ừ, tập mấy lần nhưng thấy nó chả có tác dụng gì nên thôi, giữa cái lòng Hà Nội thì ngã được xuống đâu mà cần học bơi làm gì?”
Em nhìn tôi khinh bỉ rồi quẳng cái áo choàng lên tôi.
“Anh chỉ giỏi lý sự”.
Tôi cười, lấy luôn cái áo phủ lên mặt, ý là thôi mày bơi thì bơi đi, để yên tao ngủ.
“Ùm”.
Em nhảy xuống hồ bơi quẫy quẫy đạp đạp như con bọ gậy dưới đó, tôi phì cười ngồi trên bờ trêu:
“Thế này là bơi hả, em bơi ra chỗ sâu hơn đi, chỗ đấy đứng còn chưa đến ngực em thì bơi cái gì?”
“Kệ em”.
Tôi kệ em vùng vẫy dưới hồ, mát quá, ngủ tí mới được.
Vừa nhắm mắt được dăm phút thì “ÙM” “ÙM”…
Tiếng hò hét bắt đầu vang lên làm tôi khó chịu mở mắt.
Rồi xong, ba bố đang nhảy ầm ầm dưới hồ, mắt thì dán chặt vào người em cười hô hố với nhau. Gớm nữa, ông ngồi trên này chả cần nghe cũng biết chúng mày hô hố cười cái gì?
Kệ, phủ áo lên mặt ngủ tiếp. Gì chứ dăm ba ông bơi không bơi nhưng ngày nào cũng có mặt ở hồ tôi lại chả lạ thừa, có khi các ông còn thua tôi ở cái trò đó cơ, có điều ngắm gái thì kín kín tí chứ nhìn chằm chằm con nhà người ta xong hô hố cười thì chỉ có bọn mới nhập môn thôi.
Tôi cười khẩy, tự nhiên thấy hơi tự hào, giờ mà nhảy xuống đứng với em xong nhìn vẻ mặt ghen tị của bọn kia thì lại vui biết mấy, có điều thôi, anh hôm nay không có hứng trêu ngươi nên để cho các chú tha hồ mà ngắm, dù sao cũng chỉ là nhìn, bổ mắt nhưng khổ tâm thôi chứ sung sướng gì.
Nhưng mọi thứ lại lần nữa không như tôi nghĩ, tiếng em hét ầm lên làm tôi giật mình.
“Các anh điên à, bỏ ra”.
Tôi ngồi nhỏm dậy nhìn xuống dưới, mẹ, mấy thằng ôn này đang trêu Loan dưới kia, thằng thì đứng té nước, thằng thì hô hố cười, thằng thì đang ra sức kéo em ra ngoài chỗ sâu.
“Êu, chúng mày làm gì đấy?”
Tôi ngồi trên hất cằm hỏi.
Bọn kia nhìn tôi có vẻ hơi ngại vì đoán tôi là ngươi yêu em, em thì đang cố nhoài người về chỗ tôi, vẻ mặt hốt hoảng tái mét cả ra.
Nhìn cũng hơi sốt ruột, mẹ chúng mày, ông muốn yên mà chúng mày cũng cố mà phá cho được.
Tôi điên tiết nhảy luôn xuống hồ, túm ngay ông gần nhất kéo ra chỗ sâu.
“Mày muốn ra đây đúng không? Tao ra với mày”.
“BỐP”.
Mồm nói, tay tôi đấm thẳng vào mặt thằng bé còn chưa kịp phản ứng. Một tay tôi ấn đầu nó xuống nước, tay kia cứ thế cù vào nách. Mẹ thằng ranh, tôi nay khỏi ăn cơm nhé.
Hai thằng kia thấy thế thì lao vào. Ui giời, dăm ba cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch lại thích đùa với anh dưới nước thì các chú dại rồi. Thấy bọn kia lao lại thì tôi lặn xuống kéo luôn thằng đang giãy giụa khốn khổ kia xuống thành ra hai ông tướng kia vồ hụt, mất đà nên cũng chìm vào trong nước luôn. Tôi buông thằng đang nắm ra rồi túm luôn lấy chân một thằng kéo xuống, tay kia lần mò dọc theo chân rồi bóp mạnh. Thằng bé bị bóp bất ngờ nên theo bản năng định há mồm ra kêu thì làm luôn mấy ngụm nước to vật vã, tôi đẩy nó lên rồi thò đầu lên thở, thằng bé cong người lại như con tôm, tay thì ôm bên dưới, mồm thì gào lên chửi.
“À à còn thích chửi à? Chửi này”.
Tôi tiện tay nên luôn cho phát vào mồm rồi diễn tiếp cái trò tay dìm tay cù như vừa này, thằng còn lại lúc đầu cũng hung hăng lắm nhưng nhìn hai thằng bạn ăn hành nên sợ, cứ đứng đực mặt ra đấy chửi thôi.
Vần thằng kia tầm ba phút nó đã mềm nhũn như sợi bún, tôi tiến dần về phía thằng còn lại. Nó thấy thế thì hoảng hồn định chạy nhưng do nó ngu nên tôi túm được chân. Tôi đứng đối diện với nó, có chạy thì làm ơn lùi người lại mà chạy chứ bơi quay ngược lại khác quái gì bảo chân em đây anh nắm đi. Ngu thế này hiếm thật.
Tôi túm chân thằng này thì nó giãy như đỉa phải vôi, giãy đi, cho mày giãy. Tôi chả cần làm gì cả, cứ đứng im một chỗ giơ chân nó lên cao rồi cù vào lòng bàn chân thôi. Tiện thể tè bãi, tính ra ngủ dậy quên chưa tè đâu. Đừng ông nào chửi tôi mất vệ sinh, đặt tay lên ngực hỏi xem đã bao giờ các ông tè ở bể bơi chưa, nếu chưa thì ok nhân phẩm tôi kém chứ nếu rồi thì im đi. Mà tôi tè ra đây cũng có thằng uống hết mà, lo gì.
Chẳng mấy chốc chỗ nước trước người tôi vàng khè, mẹ, ăn cho lắm chất vào xong vàng hết cả bể bơi nhà người ta rồi. Nhắm thằng kia cũng uống no rồi tôi mới thả chân ra, nó thò được đầu lên đang định ngoác mồm ra chửi thì nhận ra xung quanh nó toàn nước vàng khè, nó vội vội vàng vàng bơi vào bờ rồi móc họng nôn lấy nôn để. Chừa nhé, lần sau bớt bớt lại chứ cứ thấy gái là quên hết rồi có ngày uống cạn cái bể này chứ không phải dăm ba ngụm nước pha amoniac này đâu.
Bố nhà các ông.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Yêu nhầm vợ bạn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ vợ bạn, Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật |
Ngày cập nhật | 03/07/2020 11:39 (GMT+7) |