Yêu nữ quầy bar 2

Phần 98

Sau khi biết được sự thật, thoát khỏi căn nhà khốn kiếp kia, tôi cắm đầu chạy như 1 tên điên, chạy đến quên trời quên đất, đến mức ngã sóng soài đập mặt xuống đất mới dần tỉnh táo trở lại.

Từ vị trí tôi đang nằm, nhìn lên không trung nhìn thấy tán cây to rộng, ở giữa những kẽ lá hiện ra từng ngôi sao sáng lấp lánh. Lạ lùng thay tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào đồ bỏ đi, chỉ có thể nằm 1 chỗ chán chường nhìn mọi thứ xung quanh.

Khi người thân thương nhất rời bỏ bạn và thậm chí bạn còn không biết cụ thể tình hình lúc đó, sẽ tuyệt đối là đau khổ nhất trần đời.

Nói cũng hay, trong hoàn cảnh này mọi người đều muốn ở 1 mình, nhưng đó là họ cho rằng như vậy, thực chất tất cả đều muốn nỗi đau được chia sẻ. Chỉ là đang muốn chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ đó thôi. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ.

Những giờ phút yếu đuối nhất trong cuộc đời tôi hầu như đều có sự góp mặt của Gái Hư. Cả lúc này cũng vậy. Khi nỗi đau đã thấm từ trong ra ngoài, đó cũng là lúc bên tai tôi vang lên tiếng gọi kinh thiên.

“Ê bố mì, nằm chỗ đó lạnh lắm.”

Tôi đưa mắt nhìn.

Dưới ánh trăng thanh lạnh, hoa phượng đỏ bay bay trong gió, hình bóng người con gái đáng sợ nhất trên trái đất dần hiện rõ.

Đêm nay ả mặc váy đen, thuận lợi cho những công việc đen tối, kể cả rình trộm tôi khóc thầm cũng được tính là đen tối.

Gái Hư khoan thai bước đến bên cạnh gã đồng nghiệp, trên mặt đem theo nụ cười hiền dịu nhất thế gian.

Có lầm không? Gái Hư cười hiền ư? Rõ ràng là công trình nghệ thuật đương đại rồi. Tôi muốn mỉa mai mấy câu song nhận thấy chẳng còn tâm trí để mà mỉa mai, đành thở dài nhìn Gái, thôi thì cứ cho cô ta chiêm ngưỡng bộ dạng thê thảm này cũng được.

“Cô không về phòng ngủ đi, tìm tới đây để cười vô mặt tôi hả.”

“Ê, đừng ác cảm vậy chứ! Tại tôi đau lòng quá nên không biết làm gì, muốn tìm anh tâm sự thôi. Có được hay không?”

Tôi nghe thấy câu này cảm thấy an ủi nhưng trong lòng càng lúc càng đau đớn.

“Cô đau lòng chuyện gì? Vì biết bộ mặt thật của con mụ dâm đãng kia nên buồn hả? Nói cho cô biết cô không dắt mũi được mụ Lý như vẫn tưởng đâu.” – Nhắc đến Lý Ma Ma cổ họng tôi khản đặc.

“Mụ ta nghĩ thế nào sao tôi lại không biết kìa? Nhưng tôi vẫn có tự tin vào bản thân lắm, để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Mà nói thật nhé, thứ làm tôi đau lòng nhất chính là chuyện của anh đó Tắc Kè.”

Rồi ả thản nhiên nằm xuống bên cạnh tôi.

“Tôi không có má nuôi, nhưng tôi có mẹ ruột. Ngày mẹ ruột tôi mất, coi như tôi mất tất cả định hướng. Nhưng anh thì khác, anh bây giờ đã rất vững vàng rồi sẽ không thảm như tôi lúc đó đâu. Sợ gì chứ.”

Đầu óc tôi thoáng tỉnh táo, cho rằng lời Gái Hư nói rất phải. Ngày xưa ả vấp ngã vì tuổi trẻ bồng bột, còn tôi lúc này đã 30 tuổi đầu, ra đời chơi hơn chục năm, có đau khổ thì cũng ốm 1 trận là xong.

Thế nhưng, thế nhưng có thật vết thương này sẽ rất mau lành không?

Có thứ gì đó muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực tôi. Tôi vội vã đưa tay lên chặn cứng lấy.

Gái Hư cũng xoa tay lên ngực tôi, miệng nói: “Cớ sự đã vậy rồi, cứ la hét mẳng chửi, văng tục cho thoải mái đi, ở đây chắc không ai nghe thấy đâu.”.

Đôi bàn tay tôi nắm lại chặt cứng, khô khốc nện xuống nền đất kêu ầm ầm. Hàm răng tôi nghiến lại muốn mòn, cơ mặt giật giật không tự chủ, đôi mắt thì long đỏ lên dữ tợn. Về sau hồi tưởng lại bộ dáng mình lúc đó còn cảm thấy khiếp đảm.

Giữa buổi đêm thanh lạnh bên hồ nước trong mát ấy, không ngờ 2 con người hai mặt lại đang nằm song song cạnh nhau. Tay tôi sau một khoảnh khắc nắm lấy tay gái. Cô ả quan tâm mời tôi 1 điếu thuốc. Tôi không chần chừ đón lấy điếu thuốc đó kề miệng hút. Tôi hút thuốc theo thói quen, cứ mỗi lần rít khói là 1 lần nước mắt ứa ra. Tất nhiên lúc đó tôi không nhận ra mình đang khóc.

“Gái Hư này, cô có nghĩ… có nghĩ Má Nuôi của tôi thật sự đã…” – cố gắng thế nào tôi cũng không thể chấm dứt câu.

Tay cô ả siết chặt lấy tay tôi.

“Lúc nãy anh bình tĩnh như vậy là tốt lắm. Nếu lúc đó nổi khùng lên thì hỏng bét. Mấy người bọn mình ngắm đi ngắm lại thế nào cũng không cạch lại Hoàng Tử đâu. Hơn nữa cho dù có bắt được Lý Ma Ma cũng không thay đổi được sự thật.”

Tôi lặng thinh không nói gì, cổ họng nuốt xuống 1 ngụm đắng ngắt.

Gái Hư tiếp: “Thật ra, chuyện chẳng lành với Má Nuôi tôi đã dự liệu từ trước, chỉ là không dám nói thẳng ra thôi. Cũng vì sợ anh không chịu nổi. Bây giờ thì tốt rồi. Thực ra trong chuyện này lỗi lớn nhất thuộc về Lee Phong Lưu. Tôi nghĩ anh phải bắt hắn trả giá, hắn đã hại cả cuộc đời anh còn gì. Tôi tính thế này nhé bởi vì Lee Phong Lưu và Lý Ma Ma nhất định không chống thì chầy sẽ có ngày thanh toán lẫn nhau, chúng ta cứ sống sót thật tốt đến lúc đó, để xem ai mới là người cười sau cùng, vậy được không? Cho nên lúc này anh phải mạnh mẽ lên, cứ làm cho tốt nhiệm vụ của mình ở Làng Cung Nữ này đi, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp đâu.”

Cô ả nói 1 tràng thật là dài, trong đầu tôi xuất hiện những định dạng lộp độp như pháo nổ, bèn bực dọc kêu – “đừng nói nữa Gái, bây giờ tôi không muốn nghe.”

Tôi nhắm 2 mắt lại, thở ra 1 hơi não nề.

Gái Hư liền làm thinh một lúc thật lâu. Thật lâu sau đột nhiên cô ả do dự rồi lại nói thêm: “Có một chuyện tôi muốn thành thật với anh này Tắc Kè.”

Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng đến khi Gái Hư nói câu “anh nên nghe cho kỹ vì biết đâu sau bữa tối hôm nay tôi không còn thành thật nữa đâu.” – Lúc bấy giờ tôi mới dỏng tai lắng nghe.

Gái Hư thở dài nói: “Vốn ban đầu khi làm việc cho Lee Phong Lưu, còn chạy qua chạy lại Làng Cung Nữ, tôi biết được 1 số chuyện hay ho giữa 2 người họ. Một ngày tôi nghe Lee nhắc đến Tắc Kè Bông ở Sài Gòn, trong đầu tôi nảy ngay ra suy nghĩ sẽ đưa anh ra làm đồng minh cho tôi ngoài bắc. Lúc đó tôi đang ngầm chuẩn bị thế lực riêng để khởi sự mà. Đến khi vào nam gặp anh rồi lại càng chắc chắn hơn. Vì sao à? Vì anh có kỹ năng nghề nghiệp tốt, có sẵn mâu thuẫn với Lee và Lý, lại là người đáng tin cậy, thế nên tôi mới làm trăm phương ngàn kế đưa anh ra bắc. Bây giờ quả nhiên anh đã rơi vào thế chỉ còn cách bắt tay với tôi. Anh có hận tôi không vậy?”

‘Không’ – nghe hết kế hoạch của Má Mì trẻ tuổi, bỗng nhiên tôi không cảm thấy mình là 1 quân cờ nữa. Bởi lẽ, xét cho cùng đây cũng là chiều hướng tôi mong muốn. Tôi biết xảy ra cớ sự như vậy thật khắc nghiệt nhưng đó là sự thật tôi buộc phải đối mặt. Tôi đã trốn 7 năm trời thật hèn nhát. Bây giờ đã đến lúc giải quyết mọi nợ nần trong quá khứ.

Hơn nữa, trước đây tôi cũng đã lờ mờ nhận thấy mục đích của Gái Hư đối với tôi, rõ ràng ả muốn khai thác tôi để thực hiện mưu đồ riêng. Trên đời này “người không vì mình trời tru đất diệt”. Gái Hư có quyền toan tính. Chẳng có gì lạ! Toan tính của ả ngược lại đã giúp tôi không ít. Ít nhất nó đã cho tôi thấy hết những bí ẩn trong nhiều năm vừa qua, biết được sự tình Má Nuôi và chút tung tích của Bánh Đậu Ngọt. Đem so những việc này mà nói, tôi phải cảm ơn Gái Hư mới đúng!

Lúc này, Gái Hư lại mở miệng nói, giọng ả trầm buồn: “Thế nhưng có nhiều chuyện tôi vẫn không dự liệu được, chẳng hạn tung tích Má Nuôi và con bé Bánh Đậu Ngọt. Tôi hoàn toàn không biết gì thật đấy! Chỉ là trong đầu có nghi ngờ, trực giác mách bảo này nọ thôi. Ban đầu tôi dự tính nếu không thể mò ra tung tích 2 người họ vậy thì tôi sẽ dùng cách di oan giá họa cho Lee và Lý, nhờ vào đó lại có thể tiếp tục hợp tác với mối thù hận trong lòng anh. Như bây giờ hóa ra lại hay, mọi chuyện cuối cùng đã rõ ràng.”

Ôi trời ạ. Những lời này mới thấu ruột thấu gan làm sao! Liệu rằng mãi mãi không biết sự thật và biết được sự thật làm đau lòng người, cái nào sẽ dễ chịu hơn đây?

Thế gian này, cảnh vật xung quanh dường như đang chao đảo, à không, đang quay xung quanh tôi. Tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa, duy nhất chỉ có bàn tay Gái Hư là hiện hữu. Bàn tay mảnh dẻ đó là thứ cuối cùng còn sót lại để cho tôi bấu víu.

Tôi nhớ, có 1 lần tâm trạng mình cũng êm đềm như thế này bên cạnh cô gái hư hỏng kia. Lần đó là 1 buổi chiều, mưa rơi trên đất hà thành. Đó là mưa của hoài niệm, mưa chao nghiêng trên những vần thơ tài hoa và mưa của một cuộc sống mới đang gieo mầm trên những con đường tấp nập.

“Mưa à? Tôi ghét mưa.” – Sánh vai cạnh tôi, Gái Hư khẽ thốt.

“Tại sao lại ghét?”

“Bởi vì anh thích, cho nên tôi ghét.”

Than ôi, con người ghét mưa âu cũng có lý do, vì ngoài những bất tiện của cuộc sống ra, mưa còn làm kẻ bộn bề như chúng tôi dâng lên nỗi giận vô cớ.

Nhưng mưa khi ấy có tội gì đâu, mưa chỉ làm cái việc là có nắng thì tất có mưa mà thôi. Nắng và mưa, ấy là việc của trời đất mà? Cả sinh và tử nữa, có phải việc 1 người ra đi cũng được quy cho ông trời hay không?

Ông trời xử lý quá nhiều việc, chẳng trách người ta ngửa mặt kêu trời chẳng khi nào được đáp lại.

“Tắc Kè này, kể cho tôi nghe thêm về Má Nuôi đi. Tôi rất muốn gặp bà ấy 1 lần. Chẳng hiểu sao…” – giọng Gái Hư trong đêm tối thỏ thẻ chẳng khác nào gió vờn vi vu, nếu đột nhiên mà xuất hiện bên tai, chắc chắn người khác sẽ chết vì thót tim.

Tôi nhớ có một lần đi trên cầu Thanh Trì trong một cơn mưa thoáng qua vào dịp xuân độ chín. Khoảnh khắc mưa xuân đan nhẹ vào nhau, thấm vào màu hoa đào hồng phớt đang rực lên vẻ đẹp đằm thắm.

Tôi và Gái Hư tản bộ dưới mưa, 2 người cạnh bên nhau dưới tán ô xanh.

“Mưa nào có tội tình gì đâu? Chắc tôi sai rồi.” Gái Hư nói – cô ả giống như vừa được sống dậy ký ức tuổi xuân, buồn và lãng mạn. Lúc này đây tôi nào thấy Gái Hư có vẻ gì là Má Mì thao túng cả thị trường gái gọi đâu nào? Cũng nhẹ nhàng, cũng tế nhị, cũng đẹp đẽ như bao thiếu nữ khác trong màn mưa. Và cả Tắc Kè Bông tôi nữa, những người như chúng tôi cũng như bao người qua đường khác, cũng đều nhỏ bé và rét mướt dưới mưa.

Lúc này cũng là 1 trong những thời khắc hiền dịu, tinh tế nhất của Gái Hư, đem lại cho tôi một cái nhìn mới.

Đúng vậy, con người ta sinh ra có thái độ hành xử rất hay. Chẳng hạn, châm ngôn có câu: “Nhớ những gì nên nhớ, quên những điều nên quên.” Thế nhưng loài người chúng ta thường làm ngược lại – nhớ những điều nên quên, quên những gì phải nhớ.

Chuyện của Má Nuôi xa xưa là vậy, đau lòng là vậy. Rõ ràng là nên quên đi rồi, thế nhưng Tắc Kè bông tôi nào có quên được? Ngoài mặt tôi làm bộ lạnh lẽo nhưng trong thâm tâm thực ra thèm muốn được chia sẻ kỷ niệm ngày ấy.

Có lẽ hiểu rõ suy nghĩ này, Gái Hư mới hỏi: “Bà ấy nuôi nấng anh, tạo cho anh đủ thứ điều kiện tốt như vậy, vậy anh đã bao giờ đền đáp gì cho Má Nuôi chưa? Ngoài chuyện chăm sóc Bánh Đậu và phụ việc nhà cửa ra.”

“Làm gì đó cho Má Nuôi ư?” – Tôi đã làm rất nhiều việc.

“Cô có biết chiếc hộp chiếu bóng không, chiếc hộp mà ngày xưa ở trước các cổng trường vẫn thường có 1 người đẩy xe đạp dạo bán kẹo kéo hoặc đơn giản chỉ chiếu phim trong những chiếc hộp đó để kiếm tiền qua ngày rồi lại lang bạt khắp nơi.”

Gái Hư lắc đầu không biết. Kể cũng phải, đến thời điểm tôi học lớp 5 loại hình đó đã rất hiếm hoi rồi, huống hồ là thế hệ của Gái Hư.

“Như thế này, ngày tôi còn bé học cấp 1 ở Đà Nẵng, lúc đó có một ông lão thường xuất hiện trước cổng trường, mặc quần áo cũ kỹ và hàng ria mép trông như aladin, đằng sau xe đạp có chở theo 1 chiếc thùng gỗ rất hay ho. Trẻ con trong trường đều xúm xít nhau bu quanh cái thùng đó, suýt nữa thì phải tổ chức bán đấu giá để xem ai là người khách đầu tiên được chạm vào thùng.”

“Vậy trong thùng đó chứa gì nhỉ?” – Gái Hư tò mò hỏi.

“Chứa gì à? Một thằng bạn tôi sau khi đưa cho ông lão mấy đồng bạc mới keng đã được ghé mắt vào 2 cái lỗ nhỏ trên thành thùng gỗ. Chừng ít phút sau nó vừa kinh ngạc vừa khoan khoái chạy trở vào trong trường. Vậy đố cô trong đó chứa thứ gì?”

“Ừm, chắc là cuộn băng cũ chiếu các thước phim đơn giản nhất, hoặc giống như 1 loại kính vạn hoa ở trong thùng đó.”

“Thông minh lắm! Tôi gọi nó là chiếc hộp nhiệm màu, gắn với kỷ niệm đẹp tuyệt vời của tôi. Là thứ duy nhất khiến cho tôi tin rằng trên thế gian này thực sự có phép màu.”

Thời điểm xa xưa rạp chiếu bóng là 1 thứ xa xỉ đối với những người như đám trẻ trong trường tôi, thì lúc đó chiếc hộp thần kỳ thực sự đã trở thành 1 điều gì đó hết sức nhiệm màu.

Tôi phát điên lên vì thứ đồ chơi này, ngày nào cũng vậy, đều đặn dành những đồng tiền ăn sáng ít ỏi để xem cho bằng được hết các thước phim có trong thùng gỗ đó. Thế nhưng tôi chỉ xem được 2 lần đầu, những lần sau tiền trong túi nhẵn nhụi và thế là bị đánh bật ra bởi những đứa học trò khác khá giả hơn.

“Ông ơi cho cháu xem Người đẹp và quái vật, cháu xem công chúa ngủ trong rừng, cháu xem nàng bạch tuyết, cháu xem anh hùng hercules…”

“Thế rồi tôi nghĩ ra cách làm sao để xem được những bộ phim đó bằng cách kiếm thật nhiều tiền, từ đó tư duy của tôi nhanh nhạy hẳn, cô biết rồi đó, cái đầu của ta chỉ chịu nhả ra giải pháp khi nào ta thúc đẩy nó. Thế là từ hôm đó tôi tích cực làm mai làm mối cho những cặp trong trường, tính tôi vốn có duyên với loại hình này mà, cứ tưởng sau này lớn lên sẽ làm ông mối ai ngờ làm bố mì, haiz, thôi coi như cũng thành công 1 nửa.”

Thuở bấy giờ bọn trẻ không dạn dĩ như đám con nít bây giờ, cho nên những đứa trưởng thành sớm như tôi luôn được xem là khôn ngoan nhất. Tôi cứ cắp đôi cho 1 cặp thành công, nhận được 1 ngàn lẻ sau đó thì mở rộng quy mô hơn, còn kiêm luôn cả chuyên gia viết thư tình cho các bạn nào có nhu cầu, dần dà tắc kè bông tôi nổi tiếng, kiếm được số vốn kha khá mãi cho đến khi bị giáo viên bắt quả tang.

Thế nhưng dù sao thì tiền cũng đã vào túi rồi, tôi lại có thể được nghiên cứu niềm đam mê của mình đó là những chiếc hộp gỗ thần kỳ.

Và trong suốt thời gian đó không quản nắng mưa, tôi và ông lão vẫn luôn đứng dưới hàng cây sần sùi, cùng nhau vui cười hớn hở về những cảnh phim mê hoặc. Tính tôi kết bạn khá nhanh, thế là trong 1 tháng ròng, cuối cùng ông lão đã chịu mở lòng với tôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Thông tin truyện
Tên truyện Yêu nữ quầy bar 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện xã hội
Ngày cập nhật 28/06/2019 03:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hoành Sơn Ký - Tác giả Trường Sơn Thiên Tôn
Phần 5 Sơn cũng không ngủ được, hắn nằm trong phòng mà nhớ đến hình ảnh của Nhã Thanh lúc sáng, mãi không thể ngủ. Cảm thấy hơi khát nước, Sơn bước xuống nhà bếp. Bỗng thấy trong bếp có động tĩnh, giống như đang lục lọi thứ gì đó. “Chẳng lẽ là trộm” hắn thầm nghĩ. Sơn chậm từ trước bước đến nhìn vào. Cảnh tượng trong bếp khiến tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dưới ánh đèn sân chiếu vào, hắn lờ mờ thấy được cô Nhã Thanh xinh đẹp của hắn đang khom mình trước tủ lạnh, chiếc đầm ngủ tím rũ xuống eo phơi bày ra cặp mông tròn trịa trắng múp...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cháu địt cô Sex học đường Truyện loạn luân Truyện sắc hiệp Truyện sex cưỡng dâm
Cháu Lão Hạc
Phần 21 Trời đã bắt đầu nhá nhem, tiếng ve kêu inh ỏi râm ran, từng làn gió mạnh làm cánh cửa sổ đóng lại cái bụp làm thằng Cừu tỉnh giấc, từ lúc bà Khuê Tú về nó lăn ra ngủ đến tận bây giờ, thật là sảng khoái. Cừu ơi! Ra ăn cơm. Là tiếng của bà, nó vội đáp: Vâng ạ. Thằng Cừu chạy ra tiến về phía nhà ăn, trên bàn ăn chỉ có mợ Thu Thảo và bà làm nó hơi ngạc nhiên, nó vừa ngồi xuống bàn vừa hỏi. Ủa ông với mợ Bảo Thanh đâu rồi bà. Ông cháu lên thành phố rồi Bà Duyên không vui nói...
Phân loại: Truyện sex dài tập Con gái thủ dâm Đụ bà Đụ tập thể Đụ với hàng xóm Kinh nghiệm làm tình Làm tình tay ba Thác loạn tập thể Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm đít Truyện loạn luân Truyện người lớn Truyện sex hạng nặng Truyện sex hiếp dâm Truyện sex mạnh Truyện sex nặng Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Thầy giáo môn văn (Update Phần 11)
Bùm Bùm Bùm... Từng nhát búa sắt đập vào những tảng đá khổng lồ, cứng rắn những mảnh đá nát bắn tung tóe. Những vết rộp ở tay khiến chàng thư sinh đau rát, nhưng cán búa vẫn chắc chắn nện từng nhát một. Lực phản trấn khiến xương cánh tay như rã rời, việc dùng búa đập đá như thế này không biết tốn sức hơn đập mấy cái lốp xe bao nhiêu lần. Đầu tiên hắn chỉ dùng lực của cánh tay, sau đó là bả vai, cuối cùng khi đã thật sự mỏi mệt hắn dùng sức toàn thân mình mà vung búa. Muốn trả thù thì không thể yếu mềm được. ... “Hộc... Hộc...”...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng