Hạ Thiên - Quyển 7

Phần 51

– Các người muốn làm gì?

Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi, nàng kêu lên tức giận, hơn nữa còn lui ra phía sau vài bước, nhưng trong này không gian hẹp, nàng cũng không thể nào lui đi đâu được.

Hạ Thiên đạp ngã một tên phóng về phía mình, sau đó hắn phóng đến đạp bay tên khốn phóng về phía Vân Thanh, trong miệng còn mắng bất mãn:

– Muốn chết sao? Muốn sàm sỡ vợ anh à?

Hạ Thiên ra chân khá nặng, hai tên đàn ông bị đạp ngã xuống đất mà rên lên đau đớn, cũng không còn sức lực để đứng lên. Lúc này trong phòng vẫn còn bốn người, ngoài Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào thì vẫn còn hai tên đàn ông khác.

Lúc này hai tên đàn ông cũng nhào về phía Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không nhiều lời, hắn trực tiếp đạp ngã bọn họ xuống đất.

– Luật sư Vân, chúng ta mau bỏ đi thôi.

Lúc này Trịnh Tiểu Đào lo lắng nói.

Vân Thanh nghĩ mãi mà không hiểu:

– Trịnh tiểu thư, có chuyện gì xảy ra? Không phải cô muốn tôi đến giải thích với bọn họ sao?

– Tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần giải thích là không có vấn đề gì, nào ngờ vừa nói chuyện điện thoại với chị xong thì bọn họ tịch thu luôn, sau đó bốn người này canh giữ chúng tôi.

Trịnh Tiểu Đào nhanh chóng nói:

– Chúng ta đi nhanh lên, nếu không sẽ không xong.

– Không phải bọn họ đến đây gây rối sao?

Vân Thanh rất tức giận.

Lúc này người đàn ông trung niên là Đỗ Đại Cương cũng nói:

– Luật sư Vân, vừa rồi chúng tôi đã tốn nhiều nước miếng giải thích một lần, nhưng bọn họ không nghe, còn nhận định chúng tôi là nhân tố mất ổn định, muốn chúng tôi đi về, còn nói muốn đòi nợ thì qua quốc khánh rồi hãy đến.

– Đúng vậy, cũng không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu, sau khi chúng tôi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói chúng tôi không sao, tay tôi cũng không gãy, chỉ cần xem xét qua là có thể xuất viện. Nhưng không ngờ khi chúng tôi quyết định xuất viện thì gặp ngay bọn họ.

Trịnh Tiểu Đào có chút tức giận:

– Bowling trước tiên nói sẽ giúp chúng tôi giải quyết khó khăn, chúng tôi theo chân bọn họ đến đây, không ngờ lại bị coi như phạm nhân.

– Đây rõ ràng là giam giữ người trái luật.

Vân Thanh có chút tức giận, nhưng nàng cũng rất bất đắc dĩ:

– Thôi bỏ, chúng ta đi trước rồi nói sau.

Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào hình như rất đồng ý với điều này, vì vậy Vân Thanh mở cửa phòng và bốn người cùng ra ngoài rất nhanh. Nhưng khi vừa đến đầu hành lang thì đã có người quát lên nghiêm nghị:

– Đứng lại, các người đi đâu vậy?

Vân Thanh xoay người, nàng thấy một người đàn ông hơn ba mươi đang đi về phía bên này.

– Luật sư Vân, người này là Dương Lâm, nghe nói là chủ nhiệm khu thường trú ở thủ đô, người nơi đây đều nghe lời hắn.

Trịnh Tiểu Đào khẽ nói.

– Chủ nhiệm Dương, đây là luật sư Vân mà trước đó tôi đã từng nói với anh.

Đỗ Đại Cương còn muốn giải thích.

– Tôi mặc kệ là luật sư gì, bây giờ mau trở về phòng cho tôi.

Dương Lâm quát lên nghiêm nghị:

– Đêm nay tôi sẽ đưa các người về huyện Mộc Dương, chỉ cần các người không gây rối, tôi đảm bảo các người sẽ bình an. Nhưng nếu các người cứ muốn gây rối, như vậy đừng trách tôi không khách khí.

– Chủ nhiệm Dương, chúng tôi cũng có quyền lợi, anh làm vậy là trái pháp luật.

Vân Thanh mở miệng nói.

Dương Lâm mất kiên nhẫn cắt ngang lời Vân Thanh:

– Cô đừng nói luật gì với tôi, tôi không hiểu, tôi chỉ muốn đưa những người đến thủ đô gây rối quay về, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Vân Thanh lập tức chán nản, luật sư không sợ gặp đối thủ đồng dạng, chỉ sợ gặp người thiếu kiến thức pháp luật, đặc biệt trên tay lại có quyền. Dương Lâm chính là một kẻ như vậy.

– Chị Vân Thanh, chị đừng nghe lời thằng ngu này, chúng ta đi, nếu hắn chặn đường thì ăn đòn.

Hạ Thiên mở miệng nói.

Dương Lâm dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên:

– Cậu chửi ai vậy?

– Tôi có chửi ai đâu?

Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội.

– Vậy cậu nói ai là thằng ngu?

Dương Lâm tức giận chất vấn.

– Nói ông.

Hạ Thiên trả lời ngay.

Dương Lâm giận tím mặt:

– Cậu dám mắng tôi sao?

– Tôi không mắng, không chửi.

Hạ Thiên vẫn ra vẻ vô tội:

– Ông ngu quá, tôi chỉ nói sự thật, sao có thể là mắng chửi?

– Buồn cười.

Dương Lâm gần đây tác oai tác quái, nào chịu được cơn tức thế này:

– Cậu ngứa da sao?

– Ông mới ngứa da.

Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn phóng về phía Dương Lâm, lại lấy ngân châm ra đâm vài cái.

Dương Lâm cảm thấy da rất ngứa, hắn không khỏi gãi sồn sột, nhưng ngứa cũng không dễ gãi như vậy.

– Ông xem, tôi đã nói là ông ngứa da mà.

Hạ Thiên cười hì hì nói.

Vân Thanh không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, nàng biết hắn có năng lực cổ quái, nhưng nàng không hiểu rõ tình huống, chẳng qua lúc nãy hắn nói Dương Lâm ngứa da, bây giờ ngứa thật, điều này làm nàng liên hệ ngay tới hắn.

Dương Lâm cũng không có thời gian trả lời Hạ Thiên, hắn liên tục gãi ngứa, đã rất bận rộn, mặt đỏ tía tai, rất khó chịu.

Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào ở bên cạnh thấy Dương Lâm như vậy thì quả thật sinh ra cảm giác trút giận, tất nhiên bọn họ vẫn rất mê hoặc, không ai biết có chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ thấy trùng hợp mà thôi.

– Này, thằng ngu, tôi có biện pháp cho ông không ngứa, ông muốn thử không?

Hạ Thiên mở miệng hỏi.

– Biện… Biện pháp gì?

Dương Lâm ngứa không chịu được, hắn cũng không quan tâm Hạ Thiên mắng mình mà vừa gái vừa nói.

– Muốn hết ngứa phải làm mình đau, ông có thể tự đánh mình, như vậy sẽ hết ngứa.

Hạ Thiên nghiêm trang nói.

– Thật sự… Thật sự hết ngứa sao?

Dương Lâm khốn khổ hỏi.

– Tất nhiên là thật, thử đi.

Hạ Thiên đầu độc Dương Lâm.

Dương Lâm đã ngứa không thể chịu đựng được nữa, hắn cấu véo mình vài cái, lại đấm mình hai quyền. Ngay sau đó hắn phát hiện phương pháp này rất hiệu quả, vì vậy hắn bắt đầu đánh đấm chính mình.

– Những năm nay tự ngược đãi hơi nhiều.

Hạ Thiên ở bên cạnh cảm khái.

Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải cười, bây giờ nàng có thể xác định tình cảnh Dương Lâm gặp phải nhất định do Hạ Thiên làm ra. Tuy nàng không biết hắn làm sao được như vậy, nhưng người này rõ ràng có năng lực.

– Này, thằng ngu.

Hạ Thiên nói:

– Tôi đã nói rồi, tuy bây giờ ông có biện pháp giảm ngứa, nhưng ngứa vẫn là ngứa, tôi có một biện pháp sẽ giải quyết phiền phức cho ông cả đời, thế nào, thử không?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Hạ Thiên - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 25/06/2020 10:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 20
Phần 51 Đằng Phi chỉ vào đám người đang quỳ, đối chọi gay gắt: Ngươi có lý do, bọn chúng cũng có lý do, chẳng lẽ chỉ có lý do của ngươi mới tính là lý do? Cao Quan lạnh nhạt nói: Đằng soái cho rằng ta nên làm thế nào? Đằng Phi: Việc này không thể làm việc qua loa, tối thiểu cũng phải thẩm vấn rồi nói sau. Cao Quan nhìn phương xa: Nếu như ta không thẩm vấn thì sao? Đằng soái muốn ngăn cản việc này hay sao? Không nói ngăn cản, việc này ta phải xin chỉ thị Thiên Đế mới định đoạt. Trước đó, không có pháp chỉ của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 37
Phần 51 Bán đạo chi cảnh mà thôi, xem ra áo nghĩa linh khí rất không tệ. Huyết Phách khinh thường nói một tiếng, vừa dứt lời, uy năng vô hình giống như thái sơn áp đỉnh đè ép Lục Thiếu Du. Ầm ầm! Thân thể Lục Thiếu Du đột nhiên run lên, thân hình như đứt từng khúc, lập tức khó thừa nhận được, máu tươi chảy ra khỏi miệng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Khặc khặc, có chút bổn sự, nhưng vẫn còn kém một ít, áo nghĩa linh khí trong tay ngươi cũng quá đáng tiếc, không chịu nổi một kích của ta, ở trước mặt ta, chỉ là con sâu cái kiến mà...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Phần 51 Nhìn chín con du diên bự chảng cuộn tròn quanh cái bệ đá trong lòng khe núi, tuy tụi nó không hề cựa quậy nhưng vẫn gây ra cho chúng tôi một áp lực rất lớn, ai nấy đều tái mặt, vừa lùi vừa lôi vũ khí ra. Chuyên gia gốc Hoa kia nói: “Các anh không cần căng thẳng quá, giờ đang là mùa lạnh, nhiệt độ không khí nơi này rất thấp, du diên vẫn còn ngủ đông, những con sâu khổng lồ này cũng không dễ dàng tỉnh lại đâu.” A Ninh nói: “Không dễ tỉnh tức là vẫn có thể tỉnh, chúng ta đúng là món điểm tâm mùa đông lý tưởng của chúng.”...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng