Lăng Tiếu - Quyển 2

Phần 77

Phùng Đức nhìn qua những thi thể dưới đất, lại nhìn qua bóng màu vàng lướt đi trong bóng tối.

– Chỉ sợ thành Vẫn Thạch sắp biến thiên rồi.

Lúc này cơ hồ tất cả dong binh cùng với mạo hiểm giả thảo luận như tạc nồi.

– Thật đáng sợ, chẳng lẽ chỉ có thực lực Huyền Sĩ trung giai sao? Vừa thấy mặt đã chém cánh tay của Mã Mãnh, không qua một phút đã giết sạch toàn bộ?

– Cũng không phải thế, sát khí trên người của hắn quả thực quá khủng bố, hắn chính là sát thần.

– Quả nhiên không hổ là đệ tử thái thượng trưởng lão Lăng gia Tiếp Ban, thực lực như vậy, thủ đoạn như thế, chỉ sợ ngày sau trưởng thành chính là cao thủ tuyệt đỉnh của thành Vẫn Thạch.

Trong thành Vẫn Thạch xa xa, Lăng Viễn đã quay về gia tộc, giờ phút này đang đi gặp cha Lăng Thương của hắn.

Từ sơn mạch đi ra ngoài, Lăng Viễn mang theo hổ vệ chạy suốt đêm về nhà.

– Viễn nhi, ngày hôm qua hổ vệ hồi báo, nói Tiếu nhi cùng trở về với ngươi, tại sao không gặp Tiếu nhi?

Lăng Thương lưng còn hai mắt mờ đục nhìn qua Lăng Viễn.

– Cha, Tiếu nhi đang trên đường về, Viễn nhi sợ gia tộc có việc, đầu tiên quay về chuẩn bị.

Lăng Viễn đáp.

– Hồ đồ, ngươi làm sao có thể cho Tiếu nhi ở ngoài một mình chứ, chẳng lẽ ngươi không biết Lý Lam hai nhà hiện tại hận không thể đưa Tiếu nhi vào chỗ chết sao?

Lăng Thương nổi giận quát lên.

Hôm nay hắn vì đứa cháu trai này xé da mặt với Lý Lam hai nhà, đối phương khẳng định suy nghĩ cách diệt trừ cháu trai của hắn, hắn phái Lăng Viễn đi chính là bảo vệ đứa cháu này, nhưng mà bây giờ Lăng Viễn về trước mà không ở lại bảo vê cháu trai, đây không phải là đưa cháu trai vào nơi nguy hiểm sao?

– Cha ngươi phải nghe ta nói trước!

Lăng Viễn trấn an nói ra.

– Không được, ngươi nhanh chóng mang hổ vệ tìm Tiếu nhi không chút sứt mẻ về đây cho ta!

Lăng Thương đánh gãy lời của Lăng Viễn, hắn sợ chậm một chút thì Lăng Tiếu vứt bỏ tính mạng, đủ thấy hắn yêu mến Lăng Tiếu bực nào.

– Cha, Tiếu nhi hắn không cần ta bảo hộ, bên cạnh hắn có hai con linh thú ngoài tam giai bảo vệ rồi, trong thành Vẫn Thạch trừ thái thượng trưởng lão ra thì ai có thể động vào hắn chứ?

Lăng Viễn lớn tiếng giải thích.

– Cái… Cái gì?

Lăng Thương lúc này không kịp phản ứng.

Sau đó Lăng Viễn không kiên nhẫn mang chuyện ngày đó nói lại cho Lăng Thương nghe, còn đặc biệt nói Phong Lang tiến giai, còn có con ấu thú thần bí ngoài tam giai nữa.

Nghe xong lời này Lăng Thương thần sắc đầy tức giận đã biến thành hòa hoãn, hắn cười ha hả, nói:

– Thật sự là trời giúp Lăng gia, trời giúp Tiếu nhi rồi!

– Cha, ngươi nói Tiếu nhi có phải là tuần thú sư trong truyền thuyết không?

Lăng Viễn suy đoán hỏi.

– Ta không biết, chờ hắn trở về hỏi hắn là được, tiểu tử này không nói một tiếng đã chạy ra khỏi gia tộc, làm thái thượng trưởng lão tức giận không chịu nổi.

Lăng Thương thỏa mãn nói ra, dừng một chút, nói:

– Viễn nhi, ngươi liên tục chạy đi chắc mệt mỏi rồi, về nghỉ đi.

– Cha ta không sao, hai lão hồ ly kia gần đây có động tĩnh gì?

Lăng Viễn hỏi ngược lại.

– Bọn chúng rất ít khi đi ra ngoài, nhưng mà ta biết chúng đang chờ cơ hội!

Lăng Thương nhàn nhạt trả lời, lão trong mắt hiện lên vài tia lệ mang.

– Cha ngươi vì cái gì không vạch trần bọn chúng việc thu mua phòng tài vụ đưa độc thảo vào, sau đó trị tội và trục xuất bọn chúng khỏi gia tộc.

Lăng Viễn hỏi ngược lại.

– Hiện tại vẫn chưa phải lúc đánh rắn động cỏ, việc này chúng ta phải lợi dụng tốt, bằng không chẳng những chưa bắt được rắn, bị rắn cắn là không tố.

Lăng Thương lắc đàu nói, giống như hắn đang nói ké sách ứng phó.

Trong quan đạo trong sơn mạch man hoang đi tới thành Vẫn Thạch trên.

Một con Phong Lang màu vàng mang theo kim đồng ngọc nữ rong ruổi, thiếu niên kia tay ôm một con gấu chỏ nhỏ, lông mềm nhưng cực kỳ đáng yêu.

Tổ hợp này chính là bọn người Lăng Tiếu vừa rời khỏi dịch trạm.

Từ trong dịch trạm quay về nội thành bình thường cần thời gian hai ngày mới kịp, mà cưỡi Lang Vương kim sắc chỉ một đêm là tới cửa thành, cửa thành đã nhanh hiện r trước mắt.

La Khinh Sương từ sau ôm lấy Lăng Tiếu, thập phần không bỏ nói:

– Tiếu ca, sau khi trở về chúng ta chẳng phải ít gặp mặt nhau sao?

Lăng Tiếu sau khi báo thù cho gấu chó xong lại đoạt lại tiểu gấu chó, tâm tình hòa hoãn không ít, hắn nhàn nhạt đáp:

– Ngươi nhớ ta thì tùy thời có thể tới tìm ta.

La Khinh Sương ôn nhu nói:

– Người ta là nữ hài tử, luôn chạy tới tìm ngươi thật là xấu hổ mà.

Trong lòng của nàng thì nghĩ nam nhân phải chủ động một chút, đến nhà nàng thăm nàng mới đúng.

– Vậy ngươi tới làm thê thiếp nha hoàn cho ta đi, như vậy có thể mỗi ngày nhìn thấy bản thiếu gia ta rồi.

Lăng Tiếu nghiêm trang nói.

– Chán ghét chết ngươi!

La Khinh Sương giận mắng một câu, sau đó cắn lên vai của Lăng Tiếu một cái.

– Hí! Ngươi là chó à, cắn đau quá!

Lăng Tiếu làm bộ đau nhức bộ dáng nói ra. Hắn không có bị thương gì cả, bị cắn chẳng khác gì gãi ngứa.

La Khinh Sương áy náy sờ lên vai bị cắn của Lăng Tiếu, ôn nhu nói.

– Đau không?

– Đồ ngốc, cho dù cho ngươi cắn mười cái cũng không sợ, thiếu gia mình đồng da sắt đấy!

Lăng Tiếu nghe ra La Khinh Sương có ý không bỏ được, lúc này trấn an nói ra.

– Tiếu ca, ta quyết định sẽ dọn tới nhà của ngươi ở!

La Khinh Sương nắm tay quyết định. Thông qua những ngày này ở cùng Lăng Tiếu sớm chiều, nàng phát hiện mình không có thuốc chữa bệnh tương tư về Lăng Tiếu, nàng không muốn rời khỏi hắn một phút nào cả.

Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị La Khinh Sương nói làm té xỉu.

Phải biết rằng nữ nhi gia cũng không thể tùy tiện ở lại nhà của bạn trai, trừ phi là đi làm nha hoàn hay tỳ nữ, như La Khinh Sương là thiên kim của đại gia tộc, không phải cưới hỏi đàng hoàng thì chỉ sợ sẽ khiến cho người khác chỉ trích cùng cười nhạo, hơn nữa La gia cũng chú trọng mặt mũi.

– Sương nhi, đừng xúc động được chứ, đường của chúng ta còn dài mà, có rảnh ta sẽ đi qua dẫn ngươi đi dạo!

Lăng Tiếu nghiêm trang nói, tuy hắn rất muốn nhận La Khinh Sương làm nha hoàn, nhưng mà thực lực của hắn bây giờ lại không được, trừ phi hắn có năng lực áp đảo thực lực La gia, như vậy cũng chẳng sợ người ta nói cái gì.

Đây là thế giới của cường gỉ, chỉ có cường giả mới được người ta tôn trọng, chỉ có cường giả mới có thể áp đảo toàn bộ quy tắc.

– Đây chính là ngươi nói, không thể nuốt lời!

La Khinh Sương lúc này tươi cười lên.

Thời điểm Lăng Tiếu phải về thì Lang Vương kim thì thầm.

– Chủ nhân, có địch nhân, là những tên còn lại trốn ra khỏi Mê Huyễn Cốc, những tên còn lại có khí tức mạnh hơn hắn.

Lăng Tiếu nhanh chóng thu liễm tâm thần, đem ý thức mở rộng ra lớn nhất, ở cách đó một trăm mét và nghe Lang Vương kim sắc nói là đoàn trưởng Thanh Lang, mà tên còn lại mạnh hơn hắn, đoán chừng là cao thủ Linh Sư, nhưng mà không biết là thần thánh phương nào.

Nếu như hiện tại chỉ có mình Lăng Tiếu thì hắn đã quay đầu bỏ chạy, hôm nay hắn có Lang Vương kim sắc và ấu kỳ lân tương trợ, trong thành Vẫn Thạch hoàn toàn có thể đi ngang, còn sợ bị đánh lén cái gì.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Lăng Tiếu - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 18/04/2019 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 25
Phần 77 Ngươi không cần nói tiếp, các ngươi căn bản không hiểu chỗ đáng sợ của hai chủng tộc này đâu. Hắn dừng một chút và nói: Trước trước tiên nói dực nhân tộc cho các ngươi nghe, bọn chúng tự xưng thần tộc, là con của trời, trời sinh đã có thực lực Vương giai, loại ưu thế này không ai so được, mà bọn chúng có quang thuộc tính tinh khiết, tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường, hơn nữa tốc độ chữa thương cũng không chậm hơn Cổ Hoàng Thần Công của chúng ta, vì có cánh nên tốc độ của chúng sánh ngang với võ giả phong thuộc tính, trong cùng cấp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Dương Thần – Quyển 8
Phần 77 Dương Thần thở một hơi thật dài, nhìn người phụ nữ tuyệt vọng đến tột cùng, vừa tự trách mình, vừa dở khóc dở cười. Nói xong rồi? Không biết, còn có thể nói gì... Vậy để anh nói. Dương Thần bước về phía trước một bước, đưa tay vào túi quần, mò mò một hồi, lấy ra một món đồ nho nhỏ. Để món đồ trên tay mình trước mặt của Mạc Thiện Ny, ánh mắt của người đàn bà ngưng đọng, nín thở. Đây... đây là... Mặc dù ánh sáng không sáng sủa lắm, mặc dù tay của Dương Thần vẫn còn đọng lại một chút vết ố do ăn thịt nướng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lăng Tiếu – Quyển 16
Phần 77 Dương Khác mỉm cười vuốt đầu của Dương Bích Hương và nói: Tiểu nha đầu này, sao hôm nay rãnh mang theo bằng hữu tới đây dạo vậy? Đang nói ánh mắt của hắn nhìn qua đám người Lăng Tiếu, ánh mắt già bắn ra tinh quang. Ta mới nhận mấy bằng hữu, bọn họ tới đây mua sắm linh thảo, ta mang theo bọn họ tới đây giúp đỡ sinh ý gia tộc! Dương Bích Hương giải thích. Ha ha, nha đầu ngươi biết buôn bán cái gì, nhưng mà vài bằng hữu của ngươi đúng là không đơn giản, ngay cả ta cũng không nhìn thấy hư thực của bọn họ. Dương Khác...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng