Miêu Nghị - Quyển 33

Phần 97

Trong lòng Thượng Quan Thanh cực kỳ bất đắc dĩ, phát hiện Thanh Chủ cũng nổ quá, sao có chuyện sẽ vì một tôn nữ của phản tặc mà phế Thiên Hậu cơ chứ? Nếu như thật sự làm chuyện này thì chuyện vui sẽ càng lớn hơn, chẳng biết Thiên Hậu có bị phế hay không, cơ mà chắc chắn là Chiến Như Ý sẽ không giữ nổi mạng. Nếu như Thanh Chủ muốn bảo vệ Chiến Như Ý thì căn bản trong chuyện này không dám động tới Thiên Hậu, chưa nói tới việc mấy người Phá Quân không chấp nhận được, mà người nhà mẹ đẻ Thiên Hậu cũng sẽ không để yên.

Điều khiến người ta bất đắc dĩ nhất chính là, chuyện gì Thiên Hậu cũng có thể đổ cả lên đầu Chiến Như Ý được, cho dù bệ hạ chỉ trích Thiên Hậu hay mắng Thiên Hậu. Thiên Hậu đều cho rằng bệ hạ làm thế vì Chiến Như Ý. Cho dù bệ hạ có tươi cười vui vẻ. Thiên Hậu cũng có thể ném ra một câu:

– Xem ra tiện nhân ở lãnh cung kia hầu hạ bệ hạ tốt lắm nhỉ! Bảo bệ hạ làm sao chịu nổi.

Có điều đối với Thượng Quan Thanh mà nói, cũng chẳng biết có phải lỗi giác hay không mà trái lại, ông lại cảm thấy trước đây hai người này không giống phu thê, quá xa lạ, quá xa cách, bây giờ mới thật sự có vài phần giống phu thê.

Ai ngờ Thanh Chủ vừa quay đầu đã đổ hết lửa giận lên người ông, chỉ vào Thượng Quan Thanh, nổi giận mắng:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn trăm triệu đại quân sắp bao vây tấn công U Minh Tổng đốc phủ, chuyện lớn như thế mà trầm lại không biết? Sao Ngưu Hữu Đức lại biết trước chuyện này? Lẽ nào cả đường tin tức của trẫm còn không bằng một Ngưu Hữu Đức ư? Các ngươi ăn gì để sống vậy hả?

Thượng Quanh Thanh lập tức cúi đầu khom lưng nói:

– Lão mỗ sẽ đi thăm dò.

– Còn nữa…

Thanh Chủ gần như nói sát bên lỗ tai ông:

– Sau này, nếu chưa có sự cho phép của trẫm thì không được để người đàn bà chanh chua kia vào đây!

– Vâng! Vâng! Vâng ạ!

Thượng Quan Thanh gật đầu liên tục, thầm nghĩ, lần này rõ ràng người đồng ý nên lão nô mới để nàng vào mà!

Miêu Nghị trên vách núi vẫn còn đang do dự bồi hồi, muốn liên lạc với Dương Khánh, rồi lại có chút xấu hổ. Dù sao ban đầu, khi Dương Khánh khuyên hắn, hắn đã không nghe.

Sau khi do dự hồi lâu, hắn vẫn lấy tinh linh ra liên lạc với Dương Khánh, kể lại mọi chuyện, hy vọng Dương Khánh có thể có biện pháp giải quyết nào đó. Mọi chuyện đã đến nước này, xấu hổ lúng túng gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vì để Dương Khánh có thể nắm bắt rõ tình hình để phán đoán chính xác, ngay cả chuyện từ chối Quảng Mị Nhi hắn cũng không giấu. Dương Khánh trong Quán Cư các nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười khổ, bảo y nói gì mới được đây?

Bảo Miêu Nghị đừng có gây rắc rối thêm nữa. Miêu Nghị đã chuẩn bị kỹ càng như vậy mà còn gặp phải chuyện Chính Khí Môn, vì Bảo Liên có đáng giá không? Bây giờ mọi chuyện khiến ngươi đau đầu, Chính Khí Môn cũng khó chịu, không biết rốt cuộc ngươi và Bảo Liên có quan hệ gì, muốn không hiểu lầm mối quan hệ giữa ngươi và Bảo Liên cũng khó, ngươi bảo sau này người ta làm sao gả cho người khác được nữa đây?

Cho dù là vì Bảo Liên, ngươi sẽ phải giết Cao Nham vào lúc đó sao? Chuyện này cũng chẳng Long Tín được, ngươi không hạ lệnh giết thì Long Tín cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, kết quả chọc phải Quảng Lệnh Công, khiến lão ra tay rồi chứ gì.

Không có chuyện chọc giận Quảng Lệnh Công lúc trước thì chưa chắc sau này Quảng Lệnh Công đã chằm chằm không tha, chưa chắc sẽ nhân cơ hội muốn gả con gái tới, dù gì thì hiện giờ, nếu như không phải trải qua cả đám truyện ấy thì chưa chắc Quảng Lệnh Công đã muốn gây phiền toái. Vốn là có thể khiến chuyện xấu chuyển biến thành chuyện tốt, ngươi bằng lòng với Quảng Lệnh Công sẽ lấy con gái của lão thì có sao đâu?

Ngươi có cả đám nữ nhân, cưới thêm một người thì đã thế nào? Trước tiên cứ ổn định trước mắt đã rồi nói chuyện này sau cũng được mà, tội gì phải liên tục chọc giận người ta chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy làm chi? Còn thật sự coi người ta là nắm bùn nữa chứ, cho dù là ai thì chỉ cần có cơ hội cũng sẽ đạp ngươi thôi!

Chuyện thay đổi kế hoạch sau đó thì chưa nói, hiện giờ thì hay rồi, đừng nghĩ tới chuyện xung đột với Hạ Hầu gia để dời áp lực đi. Hạ Hầu gia chẳng thèm để ý tới ngươi, thì đương nhiên sẽ có người tới thu phục ngươi, ý định nhân cơ hội nắm chắc Thiên Nhai trong tay cũng tan nát luôn rồi! Đã vậy còn muốn mượn Chính Khí Môn để mở đường tiền tài khác ấy hả, giờ ta xem ngươi mở thế nào nào.

Sau một hồi suy nghĩ, Dương Khánh lắc tinh linh, hỏi:

– Đại nhân tính thế nào?

Miêu Nghị:

– Nếu thật sự không được thì ta dẫn người thủ giữ U Tuyền, dựa vào chỗ hiểm mà thủ!

Hiện giờ bảo hắn chạy trốn thì đã không thể được nữa.

Dương Khánh:

– Cũng coi như là một cách, có điều trong đám nhân mã này không biết có bao nhiêu tai mắt của các thế lực khác nhau. Một khi chuyện xảy ra, đối mặt với áp lực như vậy thì e là nhằm nơi hiểm mà thủ cũng chưa chắc đã thủ được. Không phải cực chẳng đã thì không nên dùng vẫn hơn.

Miêu Nghị:

– Ngươi có cách nào ổn ổn không?

Dương Khánh:

– Cách của ta chưa chắc đã hữu dụng, muốn cược một ván.

Miêu Nghị:

– Rửa tai nghe cao kiến!

Dương Khánh:

– Hoặc là đại rút người ở Thiên Nhai về rồi tùy cơ ứng biến, hoặc là cứ dứt khoát nên làm gì thì tiếp tục làm cái đó, làm như không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai cách này đều là im lặng quan sát động tĩnh, trước là có thể giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất, sau là có thể giữ được lợi ích hiện hay. Ta cảm giác sau đó rất có thể sẽ xuất hiện thay đổi có lợi cho chúng ta.

Miêu Nghị lập tức hỏi:

– Thay đổi gì?

Dương Khánh:

– Hiện giờ ta chưa thể nói rõ được, chỉ là phỏng đoán mà thôi, cho nên mới nói muốn cược một ván, phải xem đại nhân có muôn cược hay không rồi.

Miêu Nghị:

– Ngươi cảm thấy Thanh Chủ sẽ ra tay?

Dương Khánh:

– Hy vọng là vậy, một khi mấy nhà kia hạ quyết tâm liên thủ thì chỉ e là Thanh Chủ cũng phải kiêng kị ba phần, chỉ cần có cái cớ thích hợp thì chưa chắc Thanh Chủ sẽ ra tay.

Miêu Nghị:

– Phần thắng khi đánh cược thế nào?

Dương Khánh:

– 50 – 50, Đại nhân vẫn phải sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chẳng may sẽ phải lui về Địa Ngục.

Sau khi hai người thương nghị một lát, Dương Khánh khẽ thở dài một tiêng, xoay người ngôi một bên trên ghế nằm, cả gương mặt đều ngập vẻ sầu lo.

Thanh Cúc thấy vậy bèn tới gần, hỏi:

– Sao vậy?

Dương Khánh cười khổ một tiếng, kể lại mọi chuyện một lượt.

Thanh Cúc tò mò, hỏi:

– Đại nhân muốn cược gì ạ?

Dương Khánh cau mày, nói với vẻ trầm ngâm:

– Ta cược một người sẽ ra tay.

Thanh Cúc:

– Ai?

Dương Khánh nói:

– Người đang trốn phía sau Miêu Nghị kia ấy, nếu Miêu Nghị đã đến nông nỗi này, ta đánh cược người kia sẽ không trơ mắt nhìn Miêu Nghị rớt đài đâu, rất có khả năng người kia sẽ ra tay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Miêu Nghị - Quyển 33
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/01/2020 03:29 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hàn Lập – Quyển 8
Phần 97 “Đại Diễn Quyết cũng không phải do ta chạy tới cực Tây để đoạt lấy, mà là có người tự động đưa đến cửa.” Hàn Lập ánh mắt khẽ chớp động, thản nhiên nói. “Yên tâm! Thiên Trúc giáo bây giờ cũng không phải nhất mạch đệ tử của ta cai quản. Cho dù thật sự là đoạt lấy, lão phu cũng không để ý.” Đại diễn Thần Quân không để ý nói. “Chỉ cần không ảnh hưởng giao dịch của hai ta, ngươi nghĩ như thế nào cũng đều không sao. Bất quá, ta xin hỏi tiền bối một lần nữa. Ngươi thật sự không có cách nào phá giải phong hồn chú?” Hàn Lập có chút...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Vợ con tôi là ma cà rồng - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Đăng và Diệu đang sống vui vẻ bên cô con gái Hân của họ. Lúc yêu nhau Đăng nghĩ Diệu là người thường, khi cưới nhau rồi Đăng mới biết Diệu là ma cà rồng, nhưng cô không làm hại ai cả. Cô có sở thích kỳ lạ đó là hút máu của Đăng, cứ vài ngày là Đăng đưa cánh tay ra cho Diệu hút một chút máu. Sau này vợ chồng Đăng sinh ra một đứa con gái đặt tên là Hân, không ngờ cô bé cũng là ma cà rồng. Hân càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ, năm nay đã 17 tuổi, và cô bé cũng thèm hút máu của ba mình. Gia...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 39
Phần 97 Một nam tử trung niên dẫn đầu mặc trường bào nhạt, bộ dáng có chút khí khái hào hùng, đôi mắt đen nhánh, nhìn qua đệ tử Phi Linh môn thanh thế mênh mông cuồn cuộn cùng với đám người Lục Thiếu Du, sau khi kinh hãi, cố nén sự nghi hoặc trong lòng, khẽ mỉm cười nhìn đám người Lục Thiếu Du nói: Thì ra là Lục chưởng môn và chư vị Phi Linh môn đại giá quang lâm, không biết tại sao chư vị lại tới Thải Vân thương hội, và không biết chư vị có gì chỉ bảo. Lục Thiếu Du đạp không đi tới, sau lưng chính là mấy chục thành viên của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng