Tư Không Vô Úy giận dữ mắng, thủ hạ phản bội như vậy đã chạm tới cực hạn cuối cùng của y.
Tức thì hai bên cùng chạy với nhau, không bao lâu lại chia tay đường ai nấy đi. Mới vừa trải qua đại chiến, Tư Không Vô Úy không lòng dạ nào ở lại chỗ này, còn phải trở về chỉnh đốn người của mình.
Trên đường Miêu Nghị kiểm lại nhân mã Thủy Vân phủ, cộng cả số tử trận lại thêm trước đó bị hắn chém đầu, tổn thất hơn một trăm người.
Vừa vào cảnh nội Thủy Vân phủ, Miêu Nghị triệu tập chín vị sơn chủ. Còn có một vị trước đó đi theo Hàn Xuân Phong phản bội bị chém đầu, triệu tập chín vị sơn chủ thống nhất cách nói với bên ngoài về trận chiến lần này, lệnh cho các sơn chủ lập tức trở về thống nhất lời nói của đám thủ hạ.
Nhân mã bắt đầu chia ra, các lộ sơn chủ dẫn dắt nhân mã của mình ai về nhà nấy. Trần Phi nhận chức sơn chủ của tên bị chém đầu kia, lập tức đi nhậm chức…
…
– Đại ca!
Miêu Nghị dẫn dắt nhân mã vừa về tới dinh thự Thủy Vân phủ liền gặp được Văn Phương chờ ở chỗ này. Tự nhiên hắn cảm thấy kỳ quái, không hiểu nữ nhân này từ thật xa chạy tới nơi này làm gì.
Biết được Văn Phương không tiếc bỏ chức chưởng quỹ Nam Tuyên thành tới nơi này làm nhân viên, coi như là Miêu Nghị phục nữ nhân này.
Mà Văn Phương cũng chỉ chờ hắn trở lại gặp mặt một lần, còn phải chạy tới thăm viếng Triệu Phi và Tư Không Vô Úy, không ở lại bao lâu bèn cáo từ. Miêu Nghị cũng không để cho nàng chạy không như vậy, dặn nàng sau khi gặp Triệu Phi và Tư Không Vô Úy có rảnh tới đây một chuyến, đến lúc đó Thiên nhi, Tuyết nhi có đồ giao cho nàng đi xử lý. Khiến cho nữ nhân này mừng rỡ không khép miệng lại được, vội vàng cáo từ rời đi.
Tiễn Văn Phương đi rồi, Miêu Nghị dẫn Thiên nhi, Tuyết nhi đi tới hòn đảo cách xa dinh thự phủ chủ nhất.
Đảo này đã thành cấm địa, Yêu Nhược Tiên từ Trấn Hải sơn chạy tới đã được an trí ở chỗ này.
Nơi đây hoàn cảnh rất đẹp, đình viện u tĩnh, cổ mộc xanh um, còn có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, lại thêm yên tĩnh không ai tới quấy rầy, hoàn toàn chính là thế giới của một mình Yêu Nhược Tiên, tốt hơn rất nhiều so với lúc trước lão ở trong một sơn động không dám gặp mặt bất cứ ai.
Thấy ba người đi tới, Yêu Nhược Tiên nằm trên ghế dưới bóng cây đang rung đùi đắc ý hừ mũi khinh thường nói:
– Tiểu tử ngươi bận rộn lắm sao, chạy khắp nơi không ngừng, muốn gặp mặt ngươi một lần cũng khó khăn, không phải là tiểu tử ngươi cố ý lẩn trốn ta chứ!
Miêu Nghị cười khổ nói:
– Nào có tránh lão, nếu thật muốn tránh cũng sẽ không nói cho lão biết sẽ tới chỗ này. Ta mới vừa đánh xong một trận trở về, mới vừa đạp bằng Bình Dương phủ cách vách, không tin lão cứ hỏi Thiên nhi, Tuyết nhi!
Vẻ mặt Yêu Nhược Tiên cứng đờ:
– Đạp bằng Bình Dương phủ cách vách!?
Thiên nhi, Tuyết nhi gật đầu liên tục.
Ánh mắt của Yêu Nhược Tiên nhìn về phía Miêu Nghị có vẻ không biết nói gì, phát hiện tên này quả nhiên là cứng rắn, nói đạp bằng một phủ liền đạp bằng, không biết phải giết bao nhiêu người…
Bất quá đây không phải là chuyện một tán tu quan tâm, liếc nhìn Thiên nhi, Tuyết nhi, thấy hai nàng vô sự, Yêu Nhược Tiên đứng lên, đưa tay nói với Miêu Nghị:
– Nghe nói ngươi xếp hạng mười từ Tinh Tú Hải Kham Loạn hội trở về, hẳn là lấy được không ít đồ tốt, lấy ra cho ta xem một chút!
Nếu không phải là hai nàng ở chỗ này, lão đã không tỏ ra khách sáo như vậy, đã cướp ngay tức khắc. Miêu Nghị cười nhạt, lững thững đi tới miếng đất trống cách đó không xa, hai cánh tay duỗi một cái, ôm thi thể Thích Tú Hồng ở trong tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Yêu Nhược Tiên cùng hai nàng, hắn chậm rãi đặt Thích Tú Hồng trên mặt đất, một viên Xích Diễm Chi đốt lên ngọn lửa hung mãnh bao phủ thi thể Thích Tú Hồng.
Miêu Nghị chậm rãi lui ra nhìn chằm chằm Thích Tú Hồng biến mất thật nhanh trong lửa khẽ mỉm cười, xoay người chắp tay đi trở về.
Yêu Nhược Tiên nhìn chỗ lửa cháy tỏ vẻ nghi hoặc hỏi:
– Tiểu tử, nữ tử kia là ai vậy, vì sao ngươi lại mang tới nơi này hỏa táng?
Miêu Nghị phất tay chỉ bốn phía:
– Từ Tinh Tú Hải trở về, vốn ta có chỗ tốt hơn để đi, sở dĩ chọn ở chỗ này chủ yếu chính là vì báo thù cho nàng, đạp bằng Bình Dương phủ chính là vì nàng.
Yêu Nhược Tiên lấy làm kỳ bèn hỏi:
– Tình huống thế nào?
Hai nàng cũng lộ vẻ tò mò.
– Ta gặp nàng trên thuyền đi Tinh Tú Hải, nàng đến từ Bình Dương phủ, lúc đi Tinh Tú Hải tu vi còn thấp hơn cả ta, chỉ mới Bạch Liên ngũ phẩm…
Miêu Nghị xoay người nhìn ngọn lửa đang cháy bừng bừng, chậm rãi kể lại tao ngộ giữa hắn và Thích Tú Hồng. Hắn cũng thành thật kể ra trong một đêm mưa không cưỡng được đã chiếm đoạt thân thể của nàng, sau đó gặp phải Bạch Tử Lương cháu ngoại Yêu Thánh Cơ Hoan, cho đến khi Thích Tú Hồng bỏ mạng ở bên trong Luyện Yêu Hồ.
Thiên nhi, Tuyết nhi nhìn lửa cháy hừng hực kia mà rơi lệ, nữ nhân này quá đáng thương, cũng không biết ở Bình Dương phủ làm thế nào chịu đựng được trong thời gian ấy, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhất là nghe được nữ tử này tỏ ra mặc cảm, sợ Miêu Nghị xem thường mình nên từ trước đến nay vẫn giữ một khoảng cách với hắn, trước khi chết lại hỏi ngươi có từng thích ta hay không… Hai nàng vô cùng cảm động, khóc sướt mướt.
Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, sắc mặt Miêu Nghị tràn đầy vẻ không chịu nổi nghiêng đầu chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai dòng nước mắt chậm rãi lăn trên má.
Trước đó hắn chỉ biết vì sống mà sống, không hiểu ái tình giữa nam nữ, nhưng đến khi đã hiểu lại phát hiện là đau như vậy, đau thấu cõi lòng, cả đời khắc cốt ghi tâm. Bất kể mình giết bao nhiêu người cũng không đổi được tính mạng của nữ tử đầy mặc cảm ấy, cũng không bù đắp lại được gì.
– Ôi, hỏi thế gian tình là vật chi…
Yêu Nhược Tiên khẽ thở dài một tiếng, cũng nghiêng đầu nhìn về phía mặt hồ bát ngát nơi xa, ánh mắt có hơi thất thần, không biết nhớ lại chuyện gì.
Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, lão lại hỏi:
– Ngươi làm thế nào thoát thân từ Luyện Yêu Hồ?
Miêu Nghị khẽ trừng mắt, nước mắt trên mặt hóa thành sương mù tản đi, bàn tay lộn một cái, ba mươi lăm con tiểu Đường Lang bay ra, chỉ bọn “tiểu tử” bay vòng quanh nói:
– Thật may là ta mang chúng đi theo, cũng nhờ chúng cắn một cái lỗ bên trong Luyện Yêu Hồ, phá Luyện Yêu Hồ, ta mới may mắn tránh được một kiếp.
Thấy ba mươi lăm con tiểu Đường Lang còn sống không thiếu con nào, Yêu Nhược Tiên thở phào nhẹ nhõm, cũng thả đám tiểu Đường Lang còn lại bên trong vòng tay trữ vật đang ngủ Đông ra. Miêu Nghị rời đi quá lâu, lão cũng không có biện pháp khống chế bọn chúng được nữa, không thể làm gì khác hơn là thu vào trong vòng tay trữ vật.
Sau khi dùng ý niệm thúc giục đám tiểu tử bay lên cây, Miêu Nghị lại thấp giọng nói:
– Đáng tiếc lúc ấy chúng còn hơi nhỏ, nếu như lớn một chút nữa mới có thể kịp thời cứu Thích Tú Hồng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/09/2019 03:36 (GMT+7) |