Ở đây có thể dùng một tòa thành bần cùng và lộn xộn để hình dung. Trong thành không có đường, tất cả phòng ốc đều xây trên sa mạc. Cũng có thể nói khoảng cách giữa các căn nhà này đều là đường.
Ngẫu nhiên có thể thấy những con long câu chạy tới chạy lui. Người đi trên đường yên lặng tự đi tự biết bản thân mình, hiếm khi nhìn thấy hai ba người kết bè kết đảng mà đi. Toàn bộ tòa thành rất an tĩnh, mây mù thật mỏng bay bập bềnh cách mặt đất đại khái khoảng mười trượng, khiến cho vùng này có vẻ yên lặng phiêu miểu như có như không.
Miêu Nghị rất khó tin cái chỗ an tĩnh tường hòa như vầy lại là hung địa tiếng tăm lừng lẫy, làm cho tu sĩ của lục quốc đều kiêng kỵ.
U Minh Long Thuyền sẽ xuất hiện ở chỗ như vầy sao? Tự bản thân mình nên đi chỗ nào để nghe ngóng tin tức? Phân hội của Tiên Quốc Thương Hội ở chỗ này nằm ở nơi nào? Trước khi tới đây cấp trên từng có thông báo, có tin tức thì phải lập tức đến liên hệ cùng người của Tiên Quốc Thương Hội.
Hắn hiện tại không hề biết bản thân mình có nên ra ngoài đi dạo hay không. Trước hết khoan nói đến ‘Nhất Oa Phong’ đáp ứng là không tiếp tục động đến mình có đáng tin sẽ giữ lời hứa hay không, nhưng người muốn giết hắn khẳng định là có, chỉ cần hắn đi ra khỏi Phong Vân Khách Sạn sợ là sẽ rất nguy hiểm.
Ngẫm lại hay là quyết định tiếp tục chờ đợi, chờ cho đến pháp chỉ của phía Thủy Hành cung đến rồi mới ra quyết định tiếp. Tính toán thời gian thì khoảng mười ngày nữa là tin tức có thể sẽ đến rồi. Giá cả ở nơi này tuy có chút đắt đến mức quá sức tưởng tượng, nhưng dựa vào tài lực của bản thân mình, ở chỗ này mấy năm vẫn không có vấn đề gì.
Miêu Nghị ngắm nhìn xung quanh một cái. Ánh mắt dừng lại trên ‘Tầng thứ ba’ của khách điếm, thấy một gian phòng nhỏ đơn độc và đột ngột xuất hiện trên đỉnh tầng hai, không biết là người nào ở, có phải là Lão Bản Nương kia hay không?
Miêu Nghị không biết, cũng không có lòng đi tìm hiểu. Nếu như Lão Bản Nương kia thật sự là chủ nhân của nơi này, như vậy con người cao cao tại thượng ấy chưa chắc xem mình là cái thứ gì. Xoay người nhảy tới hành lang nội bộ của lầu hai hướng mặt về bên trong, hắn mở cửa tiến vào gian phòng của mình, trở về trên giường khoanh chân tu luyện.
Khi hắn mới vừa trở về phòng không lâu, một tên điếm tiểu nhị xách hai cái thùng tắm bằng gỗ lớn, bên trong chứa đầy nước ấm, đạp chân lên cầu thang gỗ uốn cong, leo lên đến ngoài căn phòng nhỏ trên nóc nhà. Đặt một thùng tắm bằng gỗ xuống, rảnh một tay ra, hắn liền gõ vào cửa một cái, gọi:
– Lão Bản Nương!
Người bên trong lười biếng ‘Ư’ một tiếng, rồi truyền ra một tiếng cạch, là thanh âm mở thanh cài cửa. Điếm tiểu nhị đẩy cửa bước vào, giây lát sau lại tay không đi ra, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng nhỏ rất nhanh truyền ra tiếng nước rào rào, dường như là có người đang tắm và chơi đùa giỡn nước.
Ước chừng sau nửa canh giờ, cửa sổ đóng chặt bốn phía chợt đẩy mở ra từng cái, một nữ nhân sáng rỡ và phong tình vạn chủng đứng ở phía trước cửa sổ. Tóc mai đen nhán thả lỏng quấn ra sau ót, hai bên lỗ tai thõng xuống một luồng tóc xanh, tới tận đầu vai, không có bất kỳ món nữ trang nào, mặt tựa phù dung, mày như lá liễu.
Bàn tay mềm cầm hai cái chêm bằng gỗ từ trên cửa sổ, cài vào hai bên phải trái để lèn chặt dưới cửa sổ, tránh chúng bị gió thổi đóng trở lại.
Trong phòng lập tức sáng rỡ, nữ nhân này ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm cái lược, soi gương chải sửa lại một chút hai luồn tóc mai buông xuống, xong rồi mới mở cửa phòng, một đôi giày thêu vân văn tinh xảo màu vàng bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng bước ra, chậm bước đi trên nóc lầu hai, giương đôi mắt sáng ngắm nhìn bốn phía.
Trên người nàng có mặc một chiếc áo màu đỏ hơi trong suốt, bên trong ẩn hiện gò ngực nhô lên thật cao đã được bao bọc, đầu vai trơn mềm lộ ra dưới làn áo khoác lụa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng bay bập bềnh trong gió nhẹ. Bên trong làn lụa xanh thật mỏng ấy, dưới chiếc áo mã giáp (may – ô) ngắn ngủi ấy, cái eo thon mềm trắng khiến cho người ta không kiềm được muốn nhìn xem cho biết. Cái rốn hơi lõm xuống một chút ẩn hiện dưới lớn lụa mỏng xanh, khiến cho người ta nhìn mà khó di dời ánh mắt.
Cái mông vung cao được bao bọc bởi một quần lụa mỏng màu xanh uốn nếp, sát lai quần so le không đều, có treo từng viên châu nho nhỏ màu vàng, dưới ánh lửa lập lòe liên tục, tạo nên chút sức nặng để kéo giữ mép váy, khiến cho cái mông của nàng càng trở nên cong cớn hơn khi nàng cất bước, và trong lúc đi thì hình dáng bắp đùi cũng thể hiện ra ngoài.
Mặt tiền mặt hậu đều có đủ, đường cong theo hình rắn, chỗ nên gầy thì không có một chút thịt dư nào, chỗ nên đầy đặn thì làm cho tim người ta nhảy đập không dứt. Da bóng loáng mịn màng, nhưng lại là loại da thoe màu sắc của tiểu mạch. Quần áo hở một cách to gan ấy lại đáp phối màu sắc rõ ràng mãnh liệt, trong vẻ quyến rũ tràn trề sự cuồng dã khó ngăn cản, thật đúng là một cổ dị vực phong tình vô cùng nồng đậm.
Không phải là người nào khác, đây chính là Lão Bản Nương mà Miêu Nghị trước kia đã gặp qua ở Diệu Pháp Tự. Phong thái vẫn như cũ, đứng ở nơi gió cát này càng tăng thêm một chút sáng rỡ.
Điếm tiểu nhị đưa nước tới lúc nayỹ nhanh chóng trèo lên trở lại, vào trong phòng mạng hai thùng chứa nước đã tắm qua mang xuống lầu.
Lão Bản Nương lẳng lặng đứng một lát trong gió nhẹ, cho đến khi mặt trời vượt qua đường cát vàng, mới xoay người quay về, giẫm chân đi xuống thang lầu, trước tiên chuyển một vòng quanh hành lang các phòng khách ở ở lầu hai, rồi đến lầu dưới cùng đình viện, sau đó chui vào nhà bếp tra xét.
Đây là thói quen sinh hoạt của nàng hàng ngày, chỉ cần có mặt ở chỗ này, khi không có sự việc gì, ngày qua ngày, chưa bao giờ thay đổi qua.
Vài tên phụ bếp đang bận rộn trong nhà bếp, không thấy bếp trưởng đâu, Lão Bản Nương nhàn nhạt hỏi:
– Đầu bếp đi đâu rồi?
– Ở sảnh trước.
Một vị phụ bếp cung kính trả lời.
Lão Bản Nương quét mắt nhìn chung quanh, xoay người bỏ đi, xuyên thẳng qua đình viện đến nhà ăn ở tiền sảnh bày đầy bàn ghế.
Nàng vừa xuất hiện, số khách dùng cơm không nhiều lắm trong nội đường lập tức quay đầu lại, ánh mắt không thể rời xa nhưng đường nét trên thân thể của nàng. Đều là khách quen của nơi này, biết rõ quy luật xuất hiện của nàng, tuy rằng không ăn được, nhưng có cơ hội rửa mắt và nhìn no mắt cũng tốt.
Lão Bản Nương hiển nhiên sớm đã quen đối với chuyện này rồi, khi đi qua một cái bàn, thuận tay sờ một cái, thử xem sạch sẽ hay không, ánh mắt quay lại nhìn thấy bốn người chen lấn phía sau quầy, đang dùng thần tình cổ quái cùng nhìn mình.
Nếu như Miêu Nghị lúc này ở đây, có thể sẽ biết bốn người này, chính là nho sinh, đầu bếp cùng hai tên lực sĩ năm đó gặp được ở Diệu Pháp Tự.
Lão Bản Nương đi tới trước quầy, gõ bàn một cái, kỳ quái hỏi:
– Bốn người các ngươi cùng chen lấn ở chỗ này làm cái gì?
Bốn người cùng lắc đầu, dị khẩu đồng thanh nói:
– Không làm cái gì.
Lão Bản Nương không tin, đi tới cửa vào ở một bên, ngoắc tay một cái, không khách khí nói:
– Đều lăn ra đây cho ta!
Bốn người lập tức ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi ra, Lão Bản Nương đi vào trong quầy, lật tung một hồi như muốn tìm ra chuyện mờ ám của mấy người này.
Nhưng không biết mấy người này đang âm thầm truyền âm.
– Tiểu tử kia có đi ra hay không?
– Không biết. Nếu đụng mặt với Lão Bản Nương thì có trò vui rồi.
– Năm đó tiểu tử ấy không biết thân phận của Lão Bản Nương, hiện giờ nếu mà biết rồi… Ngươi nói Lão Bản Nương nếu nhận ra hắn, có khi nào sẽ giết hắn diệt khẩu hay không?
– Điều này ngược lại không đến mức đó, Lão Bản Nương không đến mức nhớ cái thù này, huống chi năm đó là tự rước lấy, bị người đó động chạm chân tay động đến mức không còn tỳ khí. Ta thật ra thì lo lắng nàng ấy lát nữa gặp được tiểu tử kia có khi nào cho là mấy người chúng ta đang chơi xấu hay không, quay đầu lại tìm chúng ta tính sổ hay không?
– Cái này thì cũng rất có khả năng, nhớ lại hồi đó lão Hậu sau khi trở về lấy chuyện này nói giỡn, ối chà, một mình quét dọn vệ sinh trong ngoài khách điếm suốt một năm.
Bốn người này xem ra là chen lấn ở chỗ này để chờ xem kịch vui, cũng là rảnh quá rồi. Nhưng mà cũng đích xác là rảnh quá rồi nhàm chán, hàng năm sống ở chỗ này đích xác khô khan tịch mịch. Vừa có việc vui lập tức giống như gặp phải chuyện vui lớn lao vậy, huống chi là nhìn thấy Lão Bản Nương thất thố, cơ hội này phải nói là ngàn năm khó gặp a! Nhìn thấy một lần là kiếm lời một lần.
Lục lọi phía sau quầy một hồi, Lão Bản Nương vẫn chưa phát hiện bất kỳ điểm khả nghi gì, đi tới trước mặt bốn người đi quanh một vòng, cười lạnh nói:
– Thành thật khai báo. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại không nói, chờ ta phát hiện rồi, cho các ngươi biết tay.
Bốn người cười khổ nói:
– Không muốn làm gì a!
Lão Bản Nương nhướng lông mày lên:
– Đây là quỹ đài để chưởng quỹ ngồi, ngươi đầu bếp không ở nhà bếp, còn các ngươi nữa, một vị là thợ đá, một vị là thợ mộc, cùng chạy tới đây chen lấn trong quầy, rốt cuộc là có ý gì?
Đầu bếp giải thích:
– Ngày hôm qua ‘Nhất Oa Phong’ Lục đương gia thất thủ bị người ta bắt rồi, cả nhà Trình Diệu Uy đều chạy đến nơi này. Ở nơi này đàm phán cùng người, chúng tôi chen lấn ở đây là nói đến chuyện này.
– Phải vậy không?
Lão Bản Nương hơi lộ ra vẻ hoài nghi, thấy hỏi không được cái gì, cũng lười tốn thời gian với bọn họ, xoay người đi ra cửa lớn, lại đi ra phía ngoài tuần tra khách điếm một vòng vậy.
Nàng vừa đi, bốn người lập tức dồn lại chung một chỗ xì xào một hồi, có kết quả, hai cái bóng người nhanh chóng lẻn về phía hậu viện.
Đầu bếp chui vào nhà bếp, nho sinh bước nhanh tới cửa phòng của Miêu Nghị, gõ cửa.
Cửa mở ra, Miêu Nghị nhìn thấy là hắn, hỏi:
– Chưởng quỹ, có chuyện gì không?
– Khách quan ở có thoải mái không?
– Cũng tạm được.
– Là như vầy. Khách quan giao tiền bao gồm tất cả chi tiêu trong một ngày, ăn uống không cần tốn tiền nữa, hiện giờ chính là lúc dùng điểm tâm, thấy khách quan không tới, sợ ngài không biết, do đó mới đặc biệt tới nhắc ngài một tiếng.
Thì ra là như vậy! Miêu Nghị nhủ thầm trong lòng, xem ra 10 ngàn kim tinh đó đích xác là xài cũng không oan uổng, gật đầu nói:
– Biết rồi, ta không đói bụng, đa tạ hảo ý của chưởng quỹ.
Hắn quay đầu lại lấy bầu rượu cùng chén đĩa tối hôm qua đầu bếp đưa tới mang đến đẩy vào trong lòng nho sinh, đưa tay thỉnh trở về.
Nho sinh nhìn một chút những thứ trong tay, có chút không nói nên lời, lại ngẩng đầu cười nói:
– Khách quan, ta xem ngươi có chút nhìn quen mắt, chúng ta là không phải là đã gặp nhau ở đâu đó rồi?
Miêu Nghị làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói:
– Có khả năng, nếu như không có gì sự việc…
Lần nữa đưa tay ra làm dấu mời.
– À! Là như vầy.
Nho sinh nhanh chóng lại tìm được cái cớ:
– Không biết khách quan là ở đây một ngày rồi đi, hay là muốn ở thêm mấy ngày? Nếu như là tiếp tục ở, xin mời theo ta đi trước tiền sảnh thanh toán tiền trước, để ta tiện thể tiếp tục giữ lại phòng cho ngươi, miễn cho không cẩn thận giao phòng cho khách nhân khác.
Miêu Nghị hơi suy nghĩ một chút, hắn còn phải hồi âm cùng với Thủy Hành cung bên đó, nên gật đầu nói:
– Ở thêm mấy ngày.
– Vậy xin mời đi theo ta!
Nho sinh lập tức vui vẻ xoay người đi trước, cuối cùng cũng dụ đưa Miêu Nghị ra đến tiền đường.
Chén dĩa giữ trong tay trực tiếp ném cho một điếm tiểu nhị, nho sinh nhanh chóng chui vào phía sau quầy, hỏi Miêu Nghị:
– Ở mấy ngày? Có thể nhiều thì thối, thiếu thì bổ sung thêm.
Miêu Nghị ngẫm nghĩ:
– Mười ngày đi!
Mười ngày? Lão Bản Nương có thời gian để mà lúng túng khó xử rồi! Nho sinh lập tức cười híp mắt nói:
– Tốt. Ngưu Nhị, mười ngày, mười vạn kim tinh, dùng thứ ngang giá trả cũng được.
Miêu Nghị đổ ra một đống kim tinh, nho sinh kiểm lại một chút, phất tay áo quét qua, thu rồi vậy.
Xác nhận không sao rồi, Miêu Nghị vừa mới chuyển thân muốn đi trở về, vừa vặn đụng phải một vị điếm tiểu nhị đang bưng một tô mì, tươi cười nói với hắn:
– Khách quan, đây là món ăn sáng đặc sắc của bổn điếm, chưa ăn qua mì này không thể nói là đã tới ở qua Phong Vân Khách Sạn. Đây là thứ mà mỗi khách nhân tới đây nhất định phải nếm. Vừa định đi gọi ngài tới thưởng thức, không ngờ là ngài đã xuống đây rồi. Khách quan, xin mời qua bên này!
Tiểu nhị trực tiếp đặt tô mì lên trên bàn đặt ở cạnh lối đi, rút khăn trắng trên đầu vai lau ghế, đưa tay mời thỉnh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/09/2019 03:36 (GMT+7) |