Miêu Nghị hô lên. Người kia không để ý đến hắn, mà ngược lại còn trốn nhanh hơn. Hắn không khỏi nói thầm trong lòng:
– Đi nhanh như thế làm gì chứ? Ta còn chưa nhìn kỹ thứ ngươi đưa có đủ hay chưa mà. Nhưng nếu như hắn đụng phải loại người như mình, cũng sẽ chạy trốn rất nhanh, loại người chuyên vòi vĩnh đồ của người khác là phiền toái nhất!
Người áo trắng hận đến muốn đạp chết hắn, ngay cả chính y cũng không được hưởng thụ qua đãi ngộ như thế, mà tên Thanh Liên tiểu tu sĩ này còn chưa thỏa mãn nữa. Nhưng lại có nhân vật trọng yếu trấn giữ, sợ khiến cho vị kia hiểu lầm, nói một cách chính xác là muốn cho nhân vật trọng yếu kia quan sát thái độ làm việc của bọn họ, náo loạn đến mức để cho thằng nhãi này muốn làm gì thì làm.
Miêu Nghị không thể chờ đợi thêm, vội xem đồ trong thú nang. Xem xong, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao người ta chạy nhanh như vậy.
Long câu thì không cần nói, hai con Lam Vũ Phi Yến hình thể to lớn thì lại đang hưu miên. Từ kim châm trên đầu chúng, có thể biết chúng đã bị người bắt được rồi hạ cấm chế. Đàm Lạc từng tặng linh thú cho hắn nên hắn cũng có chút kinh nghiệm về chuyện này. Thứ đang ở trước mắt hắn thuộc giống thú cưỡi biết bay cấp thấp nhất, tính cách ôn hòa, không có năng lực đánh giết, hơn nữa tuổi thọ không dài, khả năng bay đương dài cũng có hạn. Chuẩn xác mà nói thì nó cũng không được coi là linh thú, đây quả thực là đưa tới để lừa bịp người ta.
Lại nhìn vào trong nhẫn trữ vật, cầm ra một cây Tinh hoa tiên thảo còn nhỏ hơn cả bàn tay, được bao phủ bởi vầng sáng tinh hoa. Tuy nó hơi nhỏ, nhưng có còn hơn không, hắn nghĩ như vậy nên ngắm nghía đủ rồi liền cất đi.
Hắn triệu ra một thanh trường thương. Sau khi rót pháp nguyên vào đó để bảo vật nhận chủ, thì hắn giơ thương lên làm phép. Ngay lập tức, bảo quang màu hồng rực rỡ lóe ra.
Kiểm tra mới phát hiện ra đây chỉ là loại tam phẩm pháp bảo đơn giản nhất, là cái loại mà hắn trực tiếp dùng tinh hắc cộng thêm một viên tam phẩm yêu đan để luyện chế ra đấy.
Rõ ràng là thứ đồ dỏm này chỉ tạm chấp nhận được, rốt cuộc cũng là do không hào phóng như lần đầu được nữa.
Cầm trường thương múa hai vòng, hắn cứ có cảm giác là thiếu chút gì đó. Đột nhiên, hắn giơ tay vỗ trán một cái, hối hận nói:
– Còn thiếu một bộ tam phẩm chiến giáp, tại sao lại quên đòi cơ chứ? Thôi đành vậy, mở miệng một lần mà đòi nhiều thứ như thế cũng không thích hợp, tìm cơ hội khác là được.
Hắn thu thương lại. Rồi lấy một khối ngọc điệp từ nhẫn trữ vật ra, trong đó có mô tả pháp môn khống chế hai Lam Vũ Phi Yến, giống như loại pháp môn mà Đàm Lạc đã từng dạy cho hắn.
Đơn giản chỉ là làm cho Lam Vũ Phi Yến thức tỉnh, sau đó khiến chúng nhận chủ mà thôi.
Sáng sớm mai hắn phải lên đường rồi, nên phải tận dụng thời gian lúc này để huấn luyện chúng. Trong tương lai nhỡ đâu sẽ phải dùng đến chúng.
Trong phòng quá nhỏ, hai con Phi Yến lại có hình thể quá lớn, Miêu Nghị lập tức ra ngoài sân, thả hai con Phi Yến đang yên nghỉ ra, rồi nhanh tay nhổ châm trên đầu chúng. Xong xuôi, hắn lấy mấy khối thịt tươi ra, ngồi xổm ở trước mặt chúng chờ chúng tỉnh lại…
Lúc này, ở Thần Lộ đô thành của Tiên quốc, trong đại điện nghị sự của Thương hội, những người không phận sự đều bị đuổi ra ngoài điện. Một nam tử khôi ngô ngồi vững vàng trên ghế cao. Y đội kim quan, khuôn mặt dương cương, mặc hoa phục bằng gấm, mang đai ngọc, để râu ngắn. Tướng mạo y không tầm thường, nhưng vào lúc này thì mặt y lại âm trầm như nước.
Người này không phải là ai khác, chính là đại đệ tử cấp cao nhất của Tiên thánh Mục Phàm Quân – Hô Duyên Thái Bảo. Lần này, y gần như là len lén đi từ Thiên Ngoại Thiên tới Thần Lộ đô thành, cũng không quấy rầy tới Quân sứ của Thần Lộ.
Phía dưới có ba người đang quỳ. Người thứ nhất là Hô Duyên Vĩnh Bình, chính là cháu của Hô Duyên Khang An, con trai của kẻ đã chết trong thiên lao thuộc đô thành – Hô Duyên Thọ, Người thứ hai là Tào Lục, là Tuần kiểm của thương hội, còn có chức trách khác là tuần tra thương hội trong toàn bộ Tiên Quốc, Vị thứ ba là Tô Yên Nhiên, chưởng quầy của Thủy Hành Cung trong Trấn Quý thành.
Đứng cúi đầu ở phía trước là một hán tử già nua, tóc trắng, đầu đinh, tên gọi Trần Nguyên, chính là một trong ba vị đại tổng chấp sự của thương hội Tiên Quốc.
Chấp sự này không phải là chấp sự của các thế lực địa phương có thể so sánh được. Chấp sự của các địa phương chỉ là nhân viên làm việc. Còn chấp sự của thương hội thì nắm giữ cả một phương, huống chi còn là một trong ba vị đại tổng chấp sự của thương hội Tiên Quốc, địa vị ở thương hội trong Tiên Quốc có thể biết là như thế nào.
Có thể giữ chức vị quan trọng này, Trần Nguyên dĩ nhiên là thủ hạ tâm phúc, thân tín của Hô Duyên Thái Bảo, thường ngày vẫn được Hô Duyên Thái Bảo tín nhiệm. Nhưng vào lúc này thì gã ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
– Hô Duyên Vĩnh Bình, ngẩng đầu lên!
Có thể nói Hô Duyên Thái Bảo hỏi mà nghiến răng nghiến lợi:
– Trong chuyện này, ngươi thật sự làm đầu têu sao?
Hô Duyên Vĩnh Bình nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên. Gã không hổ là đệ tử thế gia đã trải đời, cố gắng ổn định lại tâm tình, dập đầu ba cái với Hô Duyên Thái Bảo rồi mới nức nở nói:
– Lão tổ tông, cha tôi bị chết oan khuất trong thiên lao, dù là ai thì cũng đều nhìn ra cha tôi chết do tu sĩ ra tay. Tu sĩ từng có mâu thuẫn với cha tôi trong quá khứ chính là những kẻ kia, hung thủ ở trong chúng. Nhưng đến nay, thù lớn chưa trả được, gia gia tôi trước khi hấp hối vì nhớ mãi không quên nên mới ôm hận mà đi! Nếu không thể báo thù cho cha, giải hận cho gia gia, Vĩnh Bình thẹn làm con cháu dòng họ Hô Duyên, thẹn với tiếng thơm uy chấn thiên hạ của bao đời tổ tiên! Vì thế nên đã nhờ Trần lão tổ hỗ trợ…
– Nghiệt súc!
Hô Duyên Thái Bảo quát.
Hô Duyên Vĩnh Bình sợ tới mức vội vàng rập đầu xuống đất, không dám đứng lên. Ở bên cạnh, hai người đang quỳ cũng sợ đến run như cầy sấy.
Bỗng nhiên, Hô Duyên Thái Bảo nhìn chằm chằm vào người đang đứng kia, chỉ vào Hô Duyên Vĩnh Bình, căm tức nói:
– Trần Nguyên, hắn không hiểu chuyện thì đã đành, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không biết phân biệt chuyện nặng nhẹ đến mức làm loạn cùng hắn, vì giết một tên Miêu Nghị cỏn con mà dám bịa đặt chuyện U Minh long thuyền. Ngươi đúng là chán sống rồi!
Trần Nguyên ôm quyền nói:
– Đại nhân bớt giận! Trần Nguyên đi theo đại nhân nhiều năm, tuyệt đối trung thành và tận tâm với ngài. Được biết có tu sĩ hạ độc thủ với con cháu của đại nhân, cũng tức là coi thường đại nhân. Đại nhân cũng biết, Trần Nguyên là người mà trong mắt không dung nổi hạt cát, dĩ nhiên không thể thờ ơ rồi lờ đi. Thứ cho Trần Nguyên nói thẳng, tin tức về U Minh long thuyền vẫn luôn thật giả khó dò, mượn dịp này để trừ vài tên tặc mà thôi. Chờ đến lúc bọn chúng không tra ra tung tích của U Minh long thuyền được nữa, chuyện này rồi sẽ qua thôi.
– Trước đó, tại sao ngươi lại không báo chuyện này cho ta biết?
– Chỉ là chuyện nhỏ, tôi không muốn quấy rầy tới đại nhân…
– Đánh rắm! Chỉ là chuyện nhỏ sao?
Hô Duyên Thái Bảo lộ ra ánh mắt hận không thể ăn sống nuốt tươi tên này, tức giận nói:
– Chuyện nhỏ này đã khiến cho tự thân thánh giá ra mặt, ngươi còn dám nói đó là chuyện nhỏ sao? Ngươi có biết rằng ngươi lần này đã gây ra chuyện lớn đến mức nào hay không? Khiến trong tối, phải phái đi bao nhiêu người, phải trả ra giá cao đến mức nào không?
– Tự thân thánh giá ra mặt sao? Trần Nguyên khiếp sợ nói:
– Điều này sao có thể xảy ra được? Trước kia, những tin tức tương tự cũng có nhưng Thánh giá chưa bao giờ làm to chuyện đến thế!
Hô Duyên Vĩnh Bình có thể vẫn chưa biết lão tổ tông đang nói là có ý gì, nhưng Tào Lục cùng Tô Yên Nhiên lại sợ tới mức mặt trắng bệch, vừa quỳ vừa run.
Hô Duyên Thái Bảo chỉ vào mũi Trần Nguyên, tức giận nói:
– Ngươi ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng lại vớ phải cái thời cơ tốt nhỉ! Lần đầu cùng lần thứ hai mà U Minh long thuyền xuất hiện cách nhau tròn năm vạn năm. Tính đến hiện tại, cũng vừa tròn năm vạn năm, nên Thánh tôn mới đoán là có nhiều khả năng nó sẽ xuất hiện, dĩ nhiên sẽ tin là thật!
Lập tức, Trần Nguyên sợ đến ngây người. Dù gã có tu vi cũng coi như bất phàm, nhưng vào lúc này, trán gã vẫn đang đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Gã tốn bao công sức dẫn Miêu Nghị ra ngoài biên cương để giết chết hắn, chính là vì không muốn làm lớn chuyện ra, kết quả lại thành chuyện lớn đến động trời!
– Ông trời ơi!
Hô Duyên Thái Bảo chỉ vào đám người ở phía dưới, vẻ mặt điên cuồng nói:
– Rốt cuộc thì bọn điên khùng các ngươi đã làm những gì rồi?
Lần này, chuyện U Minh long thuyền là do một mình y âm thầm xử lý, y muốn tra ra chân tướng của chuyện để lộ bí mật cũng không khó, chỉ cần gỡ ra từng vòng của chuỗi dây chuyền luẩn quẩn, không buông tha bất kỳ kẻ đáng nghi nào là được. Không ngờ còn chưa bắt đầu tháo vòng, chuyện đã dẫn đến trên người Trần Nguyên. Trần Nguyên báo ra chân tướng của chuyện này, có thể nói là đã khiến cho Hô Duyên Thái Bảo giật mình.
Mấy chục năm trước, Hô Duyên An Khang vì chuyện này mà tìm đến Trần Nguyên, bởi vì Trần Nguyên vẫn luôn chiếu cố con cháu của Hô Duyên Thái Bảo. Mà bản thân Hô Duyên Thái Bảo thì không nhàn rỗi để quan tâm đống con cháu không ngừng sinh sôi nảy nở đến mức đếm không hết này, chỉ chiếu cố mấy con nối dõi đang tu luyện thôi, với y thì thế là đủ rồi.
Chỉ là đối phó với mấy tên tiểu tốt mà thôi, đáng lẽ ra chuyện có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, nhưng Trần Nguyên không muốn dẫn đến phiền toái cho Hô Duyên Thái Bảo. Bởi vì giết chết 1 phủ chủ trong lãnh thổ Tiên Quốc cũng không phải là chuyện nhỏ, nhỡ bị điều tra ra thì hỏng, chư hầu cấp dưới cũng đâu phải hạng ăn chay, hắn coi như là đã nghĩ cho Hô Duyên Thái Bảo rồi!
Đúng vào lúc ấy, Từ Kính Tùng của Trấn Quý điện đã xảy ra xung đột với Miêu Nghị, Triệu Phi, Tư Không Vô Úy, thế là kế hoạch chuyển hướng vào Từ Kính Tùng, muốn lợi dụng chuyện Từ Kính Tùng bị cụt tay nên muốn báo thù. Nên lập kế đẩy ba người bọn Miêu Nghị ra biên cảnh để xử lý hết, thật không ngờ là Từ Kính Tùng đã từ chối. Sau đó thì Hô Duyên An Khang qua đời nên việc này tạm thời gác qua một bên.
Ai ngờ nhiều năm sau, Từ Kính Tùng lại chủ động tìm tới, mà cháu nội của Hô Duyên An Khang cũng luôn muốn báo thù cho cha.
Tóm lại, người có hiềm nghi đều không muốn buông tha, cho dù là từng bước một, giết từng người một cũng được, thù giết cha không đội trời chung cũng có thể hiểu được, thế là kế hoạch bị ngừng tạm thời kia liền bắt đầu làm lại lần nữa.
Trần Nguyên tính chắc là vào dịp Tuế chước mỗi năm, Đào bà bà đều sẽ đi Thiên Ngoại Thiên để bái kiến Mục Phàm Quân, mà Đào bà bà lại tương đối được Mục Phàm Quân tín nhiệm. Nên nếu vào lúc kia, làm cho Mục Phàm Quân biết được tin tức của U Minh long thuyền, chắc chắn là Đào bà bà sẽ phải ra sức. Còn ở phía dưới, Từ Kính Tùng sẽ xem xét cơ hội để đề cử, chuyện như thế sẽ thành công rồi.
Đối với Trần Nguyên mà nói, đây không phải là chuyện phí tinh lực gì cả, chẳng qua là tùy tiện nói một câu, thuận thế mà thôi, cảm thấy cũng không có gì là ghê gớm cả. Dù sao thì tin tức về U Minh long thuyền vẫn luôn thật giả không rõ, gã hoàn toàn không coi trọng chuyện đó. Dựa vào kế hoạch cũ, sau đó phái thủ hạ ra, chính là tuần kiểm Tào Lục, âm thầm liên hệ người giải quyết Miêu Nghị là xong rồi, không cảm thấy có độ khó gì cả.
Chân tướng lại là như thế sao? Hô Duyên Thái Bảo hoàn toàn không thể tin được, đích thân chạy đi tìm những người liên quan để hỏi cho rõ.
Bây giờ, sau khi xác nhận chân tướng, Hô Duyên Thái Bảo quả thực là muốn điên lên. Nguyên nhân gây ra chuyện này lại là vì một kẻ thuộc đám con cháu của y gây ra, một đứa con cháu mà chính y cũng không biết tên. Chỉ là chuyện nhỏ do một người phàm gây rối lung tung, vậy mà lại khiến cho ngay cả Chí tôn Chí thánh của Tiên Quốc cũng phải trực tiếp nhúng tay vào!
Nếu là những người khác cũng thôi đi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy, nhưng ngặt một nỗi đó lại là con cháu của y khiến y muốn vứt cũng vứt không ra.
Y không thể tưởng tượng nổi hậu quả khủng khiếp phải gánh lấy khi Thánh Tôn nổi giận lôi đình, đã từng gặp qua kẻ lừa cha dối ông, chứ chưa từng thấy qua kẻ nào đặt bẫy cho tổ tông chui vào, thật sự là bị hại thảm rồi!
– Cần giết bốn người, còn có ba tên nữa đâu? Các ngươi còn làm những gì nữa? Bây giờ nói hết cho ta nghe, không được giấu diếm bất kỳ điều gì, nếu không sẽ để lại quá nhiều cái đuôi, muốn cắt cũng cắt không sạch được!
Hô Duyên Thái Bảo nắm chặt hai đấm, cố gắng khống chế tâm tình mình rồi mới hỏi. Y sợ nếu mình không kiềm chế được, hơi sơ sẩy thôi thì lửa giận sẽ phun ra rồi đánh chết mấy tên kia ngay tại chỗ!
Trần Nguyên sợ hãi nói:
– Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy lên chức Điện chủ, nên không tiện ra tay, chưa từng động chạm đến. Trừ tên Miêu Nghị này, còn lại là Nhậm Huyền Minh cũng ở Lưu Vân Sa Hải, cũng đã ra tay hai lần nhưng đều thất bại, bởi vì luôn có một thủ hạ trung thành tên là Bàng Vô Kỵ – một trong Song Hùng, nên cả hai lần đều có người cứu được. Hiện giờ hắn càng co lại không ló mặt ra, nên không có cơ hội ra tay.
Lập tức, Hô Duyên Thái Bảo cười lạnh:
– Tốt a! Các ngươi mất nhiều công sức như thế, đến bây giờ vẫn chưa xử lý được một tên nào, ngược lại lại dẫn tới phiền toái lớn như thế này. Các ngươi thật đúng là có khả năng lớn đấy!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Miêu Nghị - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 30/09/2019 03:36 (GMT+7) |