Quan Trường - Quyển 19

Bạn đang đọc Quyển 19, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Quan Trường” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-quan-truong/


Phần 1

Mùa đông Bắc Kinh rất lạnh. Ngô Công Tử cũng không biết là chịu ảnh hưởng của người đàn ông già hơn 40 tuổi bán manh trong vở kịch truyền hình nhiều tập, hay là anh ta thật sự không lạnh, ăn mặc rất phong phanh. Thân hình vốn nhỏ gầy vì mặc quần áo bó sát nên càng cho thấy anh ta gầy đến đáng thương.

Mặc dù quấn quanh cổ một chiếc khăn dày nhưng dường như không thể tăng hình tượng của anh ta chút nào. Ngược lại càng khiến anh ta trông mất cân đối, vô cùng buồn cười.

Có lẽ là đi vội một chút, anh ta còn có chút thở dốc.

Ngô Công Tử vừa vào, Hứa Quán Hoa liền không kiềm chế được, thiếu chút đập bàn đứng lên nhưng bị ánh mắt của Hạ Tưởng ngăn lại.

– Bí thư Hạ, tôi đến rồi, có gì xin chỉ giáo?

Ngô Công Tử tùy ý nói một câu, đến ngồi bên cạnh Nha Nội, không hề chào hỏi Thi Khải Thuận, Mưu Nguyên Hải, cũng không đưa mắt nhìn Hứa Quan Hoa một cái liền nói nhỏ mấy câu gì đó với Nha Nội

Hứa Quán Hoa thấy thời cơ chín muồi, đứng lên ra cửa:

– Tôi đi chuẩn bị bữa tiệc cho mấy vị khách quý.

Thi Khải Thuận muốn ngăn Hứa Quán Hoa lại. Vì ông ta biết Hứa Quán Hoa nhất định không an tâm, nhưng thấy Hạ Tưởng như cười như không nhìn ông ta một cái, nháy mắt khiến ông ta hủy bỏ những ý niệm trong đầu, mông nhấc lên nhưng không đứng dậy.

Ngô Công Tử không thèm để ý việc Hứa Quán Hoa rời đi. Vẫn nói nhỏ với Nha Nội như cũ, cũng không biết nói đến cái gì, Nha Nội tức giận thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên, thất thanh hỏi:

– Chuyện thật không?

Ngô Công Tử gật gật đầu, còn rất thản nhiên nói:

– Đương nhiên là thật rồi, có gì to tát đâu.

Nha Nội lại ngồi trở lại chỗ ngồi, lắc đầu nói:

– Việc của cậu, tự cậu và Bí thư Hạ giải quyết.

Ngô Công Tử mất hứng:

– Tổng giám đốc Cao, ông nói vậy là có ý gì?

Nha Nội hết chỗ nói rồi. Ngô Công Tử đúng là rất có cá tính, trở mặt không nhận người. Hơn nữa còn làm trò trước mặt Hạ Tưởng, chẳng phải thành tâm khiến Hạ Tưởng chế giễu sao? Ông ta đành nói:

– Ngô Công Tử, ý của tôi là cậu xử lý thế nào cũng được.

Ngô Công Tử không để ý tới Nha Nội nữa, quay người về phía Hạ Tưởng:

– Hạ Tưởng, Bí thư Hạ, tôi đã đến rồi, anh nói đi, anh đã chuẩn bị tiệc lớn gì cho tôi?

– Ngô Công Tử …

Hạ Tưởng nói từng câu từng chữ.

– Có một số việc không nhất thiết phải nói rõ. Trong lòng cậu biết. Hôm nay, mời cậu tới, không say không về.

– Chỉ vì uống rượu thôi sao?

Ngô Công Tử không biết là thật sự ngốc hay giả vờ ngốc, nâng chén rượu cụng 1 ly với Hạ Tưởng.

– Được, tôi uống với anh. Anh nói uống bao nhiêu thì tôi cùng anh uống bấy nhiêu.

– Tốt, rất thẳng thắn.

Hạ Tưởng gọi Trương Lực.

– Lấy 10 bình rượu trắng lên, tôi muốn nhìn xem tửu lượng Ngô Công Tử được bao nhiêu, có dám đấu rượu với tôi không.

Mười bình ư? Thi Khải Thuận hoảng sợ, vội nói:

– Bí thư Hạ, uống rượu thì phải có hứng, tận hứng mới thành. Uống nhiều làm tổn hại đến dạ dày còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

– Chú Thi, chú đừng quản.

Hạ Tưởng nói.

– Tôi phải tiếp chiêu.

Ngô Công Tử đưa tay lấy 1 bình rượu.

– Nào, Bí thư Hạ, chúng ta mỗi người một bình.

Thi Khải Thuận thấy thế, vội vàng đem mấy bình rượu còn lại để sang 1 bên:

– Công Tử, uống nhiều cũng có thể chết người đó.

– Mười bình rượu, tôi và Ngô Công Tử nhất định uống không hết. Nếu Tư lệnh Thi sợ uống chết người thì chia sẻ một ít.

Hạ Tưởng đếm số đầu người.

– Tôi một bình, Ngô Công Tử một bình, Tổng giám đốc Cao một bình, Tư lệnh Thi một bình, Bí thư Mưu một bình, Quán Hoa một bình, Trương Lực một bình. Tổng cộng 7 bình. Còn 3 bình, đến lúc cuối cùng chia tiếp.

Đều ngốc rồi. Hạ Tưởng hôm nay bày tiệc gì? Tiệc đấu rượu? Mỗi người một bình rượu trắng còn chưa đủ, lại còn là rượu Mao Đài 56 độ. Tửu lượng có lớn đến đâu cũng không trụ nổi.

Nếu không phải là Ngô Công Tử ở đây. Hạ Tưởng ép phân chia tiếp, nhất định không được. Chí ít Mưu Nguyên Hải sẽ phản đối, Thi Khải Thuận sẽ chơi xấu. Nhưng may mà có Ngô Công Tử ở đây. Hạ Tưởng liền nói:

– Ngô Công Tử, cậu hãy đưa ra quy định đi, nếu có người chơi xấu thì làm thế nào?

– Mẹ nó, đều là các đại lão gia. Một bình rượu có thể gục sao? Ai chơi xấu người đó là con rùa, là cỏ rác, là đồ hèn.

Tính khí của Ngô Công Tử bị Hạ Tưởng nắm rõ. Hơi chút là kích động, hơi chút là chửi bậy.

Mưu Nguyên Hải và Thi Khải Thuận ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ.

Nha Nội thầm lắc đầu. Hạ Tưởng giở thủ đoạn tàn nhẫn với ông ta, giở thủ đoạn thâm hiểm với Ngô Công Tử, quả là một người tinh ranh.

Hạ Tưởng tiếp tục tạo thòng lọng:

– Lời tuy như thế nhưng tôi và Tư lệnh Thi, Bi thư Mưu suy cho cùng không quen thân lắm. Hơn nữa, thân là cấp lãnh đạo, chung quy không ép họ uống rượu. Nếu họ có hành động nhỏ sau lưng, tôi cũng không nhìn được, không có trọng tài thì không được công bằng cho lắm. Ngô Công Tử cậu nói phải làm thế nào?

Ánh mắt Ngô Công Tử khẽ đảo:

– Như vậy đi, tôi giám sát Bí thư Mưu và Tư lệnh Thi. Bọn họ nếu ai chơi xấu, nếu uống ít ngụm nào thì tôi uống thay ngụm đó. Nhưng bên anh cũng phải có người giám sát mới được, để Nha Nội giám sát anh và Hứa Quán Hoa, thế nào?

– Được, không thành vấn đề.

Hạ Tượng tiện dịp khen ngợi Ngô Công Tử,

– Ngô Công Tử có khí lượng, có tửu lượng, có độ lượng, thật dễ chịu.

Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải thiếu chút nữa bị tức đến hai mắt trắng dã, thật ngớ ngẩn, chưa từng thấy ngớ ngẩn như vậy. Ở bữa tiệc người khác thiết kế, người khác vừa nói cậu ta liền đồng ý, đâu phải chó điên, rõ ràng là đồ con lừa.

Nhưng Ngô Công Tử giả ngốc và ngu ngơ, ánh mắt khẽ đảo, giơ chén rượu lên hướng về phía mọi người ra hiệu:

– Hôm nay, ai không uống chính là không nể mặt tôi. Tôi sẽ không yên với người đó. Trước tiên, tôi xin kính một ly.

Anh ta một hơi uống cạn rượu trong ly rồi liên tục rót rượu:

– Bây giờ … bắt đầu!

Hứa Quán Hoa đúng lúc lại đẩy cửa tiến vào, cười ha hả:

– Hay, đấu rượu? Đấu thì đấu, ai sợ ai. Ai rút lui người đó là kẻ rác rưởi, biết ăn không biết làm.

Nha Nội thầm lắc đầu, Hạ Tưởng và Hứa Quán Hoa mỗi bước đào một hố, mắt thấy đã sắp đào hố chôn Ngô Công Tử. Ngô Công Tử còn ngốc ngếch tự mình chủ động bỏ sức đắp đất. Với chỉ số thông minh này có thể sống đến bây giờ đúng là kỳ tích. Nếu không phải anh ta có một người cha tốt thì hiện tại đã sớm thành phân bón rồi.

Điều khiến Nha Nội buồn hơn là Ngô Hiểu Dương là người khá khôn khéo, khá thủ đoạn, sao lại sinh ra một đứa con trai ngu không ai bằng như vậy?

Vốn định nói bóng gió Ngô Công Tử một tý. Nhưng thấy Thi Khải Thuận cũng liên tiếp bị Hạ Tưởng làm cho thất bại phải rút lui. Ông ta hiện giờ lại có điểm yếu trong tay Hạ Tưởng. Không đáng vì Ngô Công Tử mà khiến Hạ Tưởng căm tức ông ta. Nếu thật sự có một tỷ Đô la Mỹ tấn công sản nghiệp của ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ bị đánh cho tán loạn.

Thôi đi, trong lòng Nha Nội nghẹn khuất đến khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nhận thua. Nhưng vẫn tự an ủi chính mình, người mà Hạ Tưởng nhằm vào chính là Ngô Công Tử, không phải ông ta.

Hiện tại tình thể đã là tên ở trên cung, không thể không bắn. Hạ Tưởng vẫy tay một cái, Trương Lực mặt cười tủm tỉm bày một bình rượu, rồi lần lượt giúp mọi người mở ra nhưng không rót. Hiển nhiên là muốn để mỗi người tự mình rót rượu.

Nha Nội mới chú ý đến sự tồn tại của Trương Lực, lòng nghi hoặc. Trương Lực là thư ký của Mễ Kỉ Hỏa, đi theo bên cạnh Hạ Tưởng là chuyện gì? Việc lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.

Mưu Nguyên Hải và Thi Khải Thuận trong lòng hiểu được ít nhiều, đừng thấy hôm nay chỉ có một mình Hạ Tưởng. Thực tế, Mễ Kỉ Hỏa cũng có mặt, Bí thư là hình tượng thứ hai của lãnh đạo, là đại biểu của lãnh đạo. Trương Lực thân là thư ký Chủ tịch tỉnh và là Phó thư ký Tỉnh ủy. Việc này bản thân đã có ý sâu xa, lại còn liên hệ đến Hạ Tưởng bày ra yến tiệc. Dụng ý đã rất rõ ràng. Chính là nói, bây giờ nhân vật số hai và số ba Tỉnh ủy Lĩnh Nam đều có mặt, không uống rượu chính là đồng thời không nể mặt hai người đó.

Hạ Tưởng việc đáng làm thì phải làm, nâng ly đầu tiên:

– Năm mới đến rồi, thật phấn khích, nào trước tiên xin đồng khởi một ly.

Mấy người đồng khởi đều uống một hơi cạn sạch.

– Ly thứ hai, chúc các vị sức khỏe dồi dào, tâm trạng vui vẻ.

– Ly thứ ba, rượu gặp được chi kỷ thì ngàn chén vẫn ít, ngày hôm nay không say không về.

Ly rượu thứ ba uống xong, Thi Khải Thuận lặng lẽ nhìn về phía Mưu Nguyên Hải. Mưu Nguyên Hải biết ý, sau đó Thi Khải Thuận bắt đầu mượn cơ kính rượu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ai đến cũng không từ chối, uống liền ba ly với Thi Khải Thuận.

Mưu Nguyên Hải cũng bắt chước làm theo, kính Hạ Tưởng ba ly, Hạ Tưởng không một chút cau mày nhăn mặt, cùng Mưu Nguyên Hải uống liền ba ly.

Nha Nội cũng muốn kính rượu Hạ Tưởng, muốn dùng chiến thuật bánh xe chuốc rượu Hạ Tưởng trước rồi hãy nói. Hạ Tưởng cười ha hả, cũng uống liền ba ly với Nha Nội . Sau khi uống sau, đặt ly xuống, đột nhiên sinh hào khí:

– Ngô Công Tử, tôi uống liền ba ly rồi với mấy người, thế nào, cậu muốn lấy nhiều thắng ít sao? Tôi cảm thấy cậu không phải người thích đầu cơ trục lợi.

Ngô Công Tử nhận thấy Thi Khải Thuận muốn giúp anh ta, bị Hạ Tưởng phát hiện, nổi giận:

– Không cần ai giúp tôi. Nghĩ tôi sợ Hạ Tưởng sao. Vừa nãy Hạ Tưởng uống chín ly. Tôi tự phạt uống mười ly!

Thi Khải Thuận thiếu chút nữa thì chửi mẹ nó. Một người vờ ngớ ngẩn một hai lần cũng không khó. Cái khó là ngớ ngẩn hết năm này đến năm khác. Ông ta giờ cũng thất vọng về Ngô Công Tử, rõ ràng biết Hạ Tưởng đang tính kế anh. Anh con mẹ nó còn đưa đầu ra. Muốn chết cũng phải chọn giờ tốt chứ.

Ngô Công Tử không để ý tới Thi Khải Thuận tâm trạng vui vẻ hay không. Anh ta một hơi uống hết mười ly, uống rượu xong tinh thần đã hơi phấn khích. Mắt đỏ bừng lên nhìn Hạ Tưởng:

– Thế nào, Hạ Tưởng, tôi có phải là đàn ông không?

– Là đàn ông thì phải tiếp tục uống hết rượu trong bình.

Hạ Tưởng lấy một cốc rượu lớn, rót đầy ly, chừng nửa cân rượu (~250ml), một hơi uống cạn.

– Nói hay không bằng làm hay.

– Ai sợ ai!

Ngô Công Tử là kẻ lỗ mãng, thấy vậy cũng rót đầy một cốc rượu, ngửa cổ uống sạch,

– Tất cả uống đi, ai không uống kẻ đó là rác rưởi.

Mưu Nguyên Hải cuối cùng đã chửi ‘con mẹ nó’ trong lòng. Cậu còn tích cực chủ động hơn Bí thư Hạ, tự phá nhà mình. Cuối cùng cậu có thể bình yên được không? Đúng là ngu hơn cả lợn!

Điều càng khiến Mưu Nguyên Hải mở rộng tầm mắt chính là Ngô Công Tử uống hơn nửa cân rượu đã có vẻ say. Anh ta loạng choạng đứng lên, đến trước mặt Thi Khải Thuận:

– Nào, chú Thi. Chú không uống thì không phải là chú của tôi.

Lại đến trước mặt Mưu Nguyên Hải:

– Uống nào, Bí thư Mưu, ông không uống nghĩa là không nể mặt tôi, cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa.

Lại bức Nha Nội:

– Nha Nội, uống, không uống thì là thái giám.

Ba người bất đắc dĩ, vừa mắng thầm Ngô Công Tử, vừa uống nửa cân rượu trắng trước nụ cười như có như không của Hạ Tưởng.

Sau khi uống cạn nửa cân rượu trắng, tình thế của bàn rượu có sự thay đổi lớn.

Mưu Nguyên Hải không ổn rồi. Say đổ ngay ở trên bàn rượu. Thi Khải Thuận thì đỡ hơn, chỉ đỏ bừng mặt, dường như không có việc gì. Đối với ông ta một cân rượu không thành vấn đề.

Điều thú vị nhất là Ngô Công Tử. Đã say rồi lại vẫn còn cố chống. Một trận cười ha hả đến quái dị:

– Hạ Tưởng, tôi biết ý đồ của anh hôm nay, không sai, Cổ Ngọc, Tiếu Giai và Tùng Phong đều ở trong tay tôi. Anh có thể làm gì tôi.

Hạ Tưởng cũng cười đầy thâm ý:

– Tôi có thể làm gì cậu? Cậu cho rằng cậu hôm nay có thể rời khỏi căn phòng này một bước sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 19
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/02/2018 08:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Nhiếp ảnh gia may mắn - Tác giả The Kid
Hôm nay nhiếp ảnh gia V có hẹn chụp hình cho cô người mẫu ảnh T, nhưng mà chờ nãy giờ vẫn chưa thấy T tới. V kêu cô trợ lý của mình là N gọi điện cho T, đúng lúc đó T chạy vào và xin lỗi vì đến muộn. Trong lúc V đang chuẩn bị bối cảnh thì N cầm điện thoại xin chụp hình selfie với T, vì N vốn hâm mộ T. T vào trong thay một bộ bikini màu đỏ trong thật gợi cảm để cho V chụp hình. V chụp cho T nhiều bức hình đẹp vô cùng. Họ có hẹn với một cô người mẫu ảnh nữa, nhưng cô ấy đã đổi ý...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 11
Vừa nghe thấy có thể động thủ, đám đệ tử luôn lẽo đẽo luôn bám ăn theo Nhạc Tử Bằng còn có thể đứng khoanh tay được. Một đám người tầm bảy tám người, xông lên về phía Dương Thần. Trinh Tú không có chút lo lắng gì cho sự an nguy của Dương Thần, mà chỉ cảm thấy đáng thương cho đám nhãi ranh này. Dương Thần lúc này rõ ràng đã chuyển sang thế “Cơ bắp”, hắn đã nói phải đổi hiệu trưởng trường này, thì ai cũng không ngăn cản nổi. Mấy tên nhãi ranh xông lên, chưa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Giang Nam – Quyển 14
Cho đến ngày nay, Giang Nam còn nhớ rõ trận hủy thiên diệt địa đại kiếp kia, dãy núi đổ nát, quê quán tan biến, cửa nát nhà tan, vô số người quen chết thảm, không biết bao nhiêu người phàm bỏ mạng bôn đào, từng yêu ma quỷ quái khống chế âm phong chung quanh ăn thịt người, nơi nơi là thi thể, nơi nơi là giết chóc. Hắn nắm tay tiểu muội ở trong thi biển bôn đào, không tránh thoát, hắn đem tiểu muội giấu ở trong đống thi thể, một người dẫn dắt cẩu yêu rời đi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng