Tối thiểu đây là sự khởi đầu rất được.
Khu nhà số 2 Tỉnh ủy nằm ở cuối đường Hồng Quân, tất cả người ở trong này đều là người nhà của Tỉnh ủy, các cán bộ cao cấp về hưu cùng với các nhân vật cao tầng trong quân đội. Thành phố đã có lần muốn động tới phố Hồng Quân, nhưng lại bị tỉnh và quân đội cùng phản đối nên phải thôi. Hạ Tưởng đi vào con phố tĩnh lặng Hồng Quân, coi như hiểu rõ việc nhiều lúc đường cụt tốt hơn nhiều so với các đường lớn khác.
Im ắng, rất im ắng, nơi này gần như không có xe qua lại, đặt mình ở đây mới có thể cảm nhận rõ giá trị của sự yên tĩnh trong thành phố náo nhiệt. Không mở ra cũng đúng, một khi mở thông đường thì sẽ có rất nhiều xe chạy qua phố Hồng Quân, đến lúc đó lại náo nhiệt.
Khu nhà số 2 Tỉnh ủy nằm trong một dãy 15 khu nhà năm tầng trong Nhà nghỉ Quân khu, nơi này có bề ngoài bình thường nhưng chất lượng xây dựng tuyệt đối là hàng đầu, hơn nữa thiết kế lại rộng rãi. Hạ Tưởng lên lầu nhìn độ dày của tường rồi thầm nghĩ rằng các tòa nhà ở Thành phố Yến có yêu cầu chống động đất cấp 7, nhưng tòa nhà này chống cấp 9 chắc không vấn đề gì.
Hạ Tưởng quan sát một chút về kết cấu, hắn biết một tầng có hai hộ, mỗi hộ phải trên trăm mét vuông trở lên, một tòa nhà nhiều nhất có mười nhà. Nhưng nếu nhà đầu tư muốn bán thì ít nhất sẽ thiết kế lại thành rất nhiều phòng.
Nhà Tống Triêu Độ ở trên tầng ba, Hạ Tưởng gõ cửa thì có một cô bé 13, 14 tuổi thò đầu ra. Cô bé này rất gầy, ánh mắt sáng và to, cô bé mặc áo cộc tay, quần đùi để lộ ra đôi tay và chân. Trong mắt nó lộ ra vẻ tò mò rồi nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng:
– Anh là ai? Anh đến tìm ai?
Hạ Tưởng thật thà cười nói:
– Anh tên là Hạ Tưởng, anh tới tìm Trưởng ban Tống, đã hẹn trước.
Nụ cười thành thật của Hạ Tưởng đúng là có hiệu quả. Cô bé liền thả lỏng và quay đầu lại gọi:
– Bố, Hạ Tưởng tìm bố, có cho vào không?
– Bảo cậu ta vào đi.
Giọng Tống Triêu Độ mang theo giọng mũi rất nặng, hơn nữa còn kèm theo một chút tiếng địa phương.
Cô bé mở cửa cho Hạ Tưởng vào rồi nói:
– Nhớ phải đổi giày đó. Anh đi đôi lớn nhất kia kìa.
Cô bé nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, bảo hắn phải đổi giày, đưa hắn vào trong thư phòng. Cô bé đúng là không bỏ sót bất cứ hành động nào của hắn cả.
Căn nhà không nhỏ, phòng khách tầm trên 20 mét vuông. Đồ trong phòng khách đều bằng gỗ, thương hiệu không rõ nhưng nhất định là đồ hạng sang. Căn phòng bố trí không quá sang trọng nhưng lộ ra một mùi hương nồng đậm, đúng là có phong cách khác hẳn nhà Sử lão. Nhà Tống Triêu Độ được sơn màu ấm, từ đó có thể thấy được tâm trạng của chủ nhà.
Tống Triêu Độ có khuôn mặt hình chữ quốc, trông khá trẻ, mày rậm, mắt không lớn nhưng lại có thần, lỗ tai lớn, không cần nói cũng thấy khuôn mặt này rất có phúc. Nếu y sinh ở đời Đường thì khuôn mặt chữ quốc này rất thích hợp được Bộ Lại chọn làm quan. Khuôn mặt uy nghiêm nhất định có thể làm đến địa vị cao.
Tống Triêu Độ thấy Hạ Tưởng tiến vào liền đứng lên khỏi bàn đọc sách và đưa tay ra. Lần đầu tiên gặp nhân vật trong truyền thuyết tại nhà riêng, Hạ Tưởng có chút hoảng hốt, tim đập mạnh. Người khác còn dễ nói, dù là đối diện với Trần Phong thì hắn cũng không cảm thấy khẩn trương. Cũng không biết có phải do sau này Trần Phong bị oan và vào tù, hay là do tính cách của Trần Phong khiến cho Hạ Tưởng thấy Trần Phong không có quan uy, tính cách cũng hào sảng.
Tống Triêu Độ dù ngồi hay đứng lên đều có một cỗ quan uy làm người ta có cảm giác trầm ổn như núi, trên khuôn mặt mặc dù cười cười, nhưng trong nụ cười vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm. Điều này làm Hạ Tưởng lần đầu cảm nhận được áp lực lớn do sự uy nghiêm mang tới.
Mấy người Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Lý Đinh Sơn mặc dù cũng có uy nghiêm, nhưng so sánh với Tống Triêu Độ thì đúng là quá nhỏ. Không phải nói người có quan uy mạnh là về sau nhất định sẽ ở trên cao, chẳng qua Tống Triêu Độ lại làm Hạ Tưởng có cảm giác người này không dễ tiếp cận.
Tống Triêu Độ cũng không nói chuyện nhiều mà đi thẳng vào vấn đề.
– Hạ Tưởng, đây là lần đầu chúng ta gặp, trước đây có lần nói chuyện điện thoại rồi phải không?
Giọng điệu của y mặc dù rất thẳng nhưng Hạ Tưởng biết đây là một câu hỏi mang tính khẳng định, không cần hắn trả lời. Quả nhiên Tống Triêu Độ không cho hắn cơ hội trả lời mà nói tiếp:
– Phó bí thư Lộ gọi điện cho tôi nói Thị trưởng Trần muốn điều cậu về Thành phố Yến. Không ngờ việc nhỏ này còn làm phiền tới Phó bí thư Lộ khiến tôi khá giật mình. Xem ra Thị trưởng Trần đúng là dành nhiều công sức cho cậu.
Hạ Tưởng khom người cười cười không nói gì. Hắn cũng biết Tống Triêu Độ căn bản không cần hắn trả lời.
– Đinh Sơn thực ra không muốn cậu về Thành phố Yến. Nhưng theo ý tôi cậu về Thành phố Yến lại tốt hơn. Không phải nói đi theo Đinh Sơn không tốt, mà là ở Thành phố Yến có nhiều cơ hội với cậu hơn một chút mà. Như vậy đi, sau khi cậu về Huyện Bá thì ở lại nửa năm, xử lý tốt công tác trong tay. Sang năm thì chính thức lên Thành phố Yến công tác. Tôi đã đồng ý với Đinh Sơn là sẽ giúp đỡ cậu. Cậu có chuyện gì có thể trực tiếp tới nhà tôi, nhà tôi thì cậu cũng biết rồi. Số điện thoại của tôi thì cậu hỏi Đinh Sơn là biết. Chẳng qua dù là ở Huyện Bá hay là Thành phố Yến thì đừng quên tôi và Đinh Sơn luôn là chỗ dựa kiên cường của cậu.
Tống Triêu Độ nói không nhanh nhưng từng từ nói ra rất rõ ràng. Y nói một tràng nhưng mặt không chút thay đổi. Đúng là từ vẻ mặt không thể nào biết suy nghĩ của y.
Hạ Tưởng gật đầu nói:
– Cảm ơn Trưởng ban Tống đã dạy bảo, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Thị trưởng Trần thưởng thức và coi trọng đúng là điều tôi không ngờ được. Chẳng qua ngài yên tâm, dù ở đâu thì Bí thư Lý và Trưởng ban Tống đều là lãnh đạo tôi tin tưởng nhất.
Hắn biết Tống Triêu Độ nói rất nhiều thì chỉ có câu cuối cùng là quan trọng nhất. Đây là nhắc hắn có thể đi theo làm việc với Trần Phong, nhưng phải hiểu đứng trong đội ngũ của ai.
Không nói Tống Triêu Độ là người nhớ ân tình cũ, hắn đúng là có tình cảm với Lý Đinh Sơn. Hắn bước đầu tiên trong quan trường chính là có quan hệ với Lý Đinh Sơn. Cho dù không nhắc đến nhân tố tình cảm thì hắn sẽ không trung thành đi theo Trần Phong. Lịch sử sẽ tiến lên, ai dám đảm bảo Cao Thành Tùng sẽ không hãm hại Trần Phong chứ?
So sánh với Trần Phong với tương lai không rõ, Tống Triêu Độ mới là người có một ngày bay vút lên trời.
Tống Triêu Độ thấy Hạ Tưởng rất thông minh, nói một chút là hiểu. Y gật đầu đang định mở miệng tiễn khách thì thấy con gái – Tống Nhất Phàm bưng một cốc nước vào đặt xuống trước mặt Hạ Tưởng rồi nói:
– Uống nước.
Tống Triêu Độ rất kinh ngạc. Y biết con gái bảo bối luôn ngại làm việc. Chủ động bảo cô bé còn chưa chắc đồng ý, hôm nay vậy mà lại chủ động rót nước cho Hạ Tưởng. Điều này làm Tống Triêu Độ rất hứng thú mà cười nói:
– Tiểu Phàm, sao hôm nay lại biết điều rót nước cho khách vậy?
Tống Nhất Phàm nở nụ cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền làm cô càng thêm đáng yêu. Cô bé nhìn Hạ Tưởng rồi nói:
– Vị khách này rất nghe lời con. Con bảo anh ta đi dép nào, anh ta đi dép đó. Hơn nữa lúc anh ta cười làm người ta thấy rất thân thiết. Con nghĩ ông anh ngoan ngoãn từ ngoài đến nhà nhất định sẽ khát nên rót cho anh ấy một cốc nước.
Nói chuyện với con gái mình, Tống Triêu Độ thả lỏng hơn nhiều:
– Được rồi, Tiểu Phàm, con rót nước xong rồi thì đi làm bài tập đi. Bố còn có chuyện phải làm.
Tống Nhất Phàm gật đầu và đi ra ngoài, lúc đi cô bé còn nhìn Dương Phàm mà cười cười, trong đó có một tia bướng bỉnh và tinh nghịch của trẻ con. Hạ Tưởng liền cười cười lại, hắn cảm thấy cô bé này rất đáng yêu và không kiêu căng.
Bởi vì Tống Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện làm cho Tống Triêu Độ thay đổi ý đồ nên nói chuyện với Hạ Tưởng một chút. Sau khi hỏi một chút tình hình trong nhà, Tống Triêu Độ liền hỏi ý tưởng của Hạ Tưởng về cải tạo thôn nội đô:
– Cậu thấy thế nào về tương lai của cải tạo thôn nội đô?
Hạ Tưởng cũng không biết Tống Triêu Độ chỉ là thuận miệng hỏi hay là đối phương thật sự quan tâm tới cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói:
– Cải tạo thôn nội đô là việc tốt. Thành phố Yến là tỉnh thành nhưng lạc hậu hơn so với nhiều nơi trong cả nước. Thôn nội đô không có lợi cho Thành phố Yến phát triển thêm. Chẳng qua cải tạo thôn nội đô liên quan tới lợi ích rất nhiều. Dù là trong quá trình cải tạo hay là xây dựng về sau thì cũng quan hệ đến cuộc sống của mấy chục ngàn gia đình, cho nên khó khăn là rất lớn, còn có thể xuất hiện rất nhiều vấn đề không thể tưởng tượng tới.
Tống Triêu Độ gật đầu nói:
– Cũng may cậu cũng đã có lo lắng. Tỉnh cũng có thái độ cẩn thận với cải tạo thôn nội đô. Bí thư Cao vốn có ý dừng lại nhưng không ngờ Thị trưởng Trần lại thúc đẩy nhanh và mạnh như vậy. Bây giờ việc giải phóng mặt bằng đã được một nửa số thôn nội đô, vì thế dù muốn dừng cũng là không thể. Cho nên vì thế mới có thái độ ngồi xem động tĩnh. Cậu đến tổ cải tạo thôn nội đô là cơ hội, nhưng lại rất nguy hiểm, cậu phải chuẩn bị trước về tâm lý.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |