– Là một cơ hội tốt.
Được Lô Uyên Nguyên ngầm thừa nhận, toàn bộ truyền thông tỉnh nghiêng về một phía bắt đầu đưa tin các đồn công an thành phố Yến có vấn đề. Rất nhiều vấn đề chẳng những nhìn thấy đã ghê người, còn làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Ba ngày sau, ỷ vào việc có chỗ dựa là Thôi Hướng, Lăng Tùng Bình vẫn không chịu cúi đầu.
Tiếp đó tỉnh mời họp hội nghị thường vụ. Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng luôn luôn khiêm tốn đột nhiên đề nghị, Cục trưởng công an thành phố Yến là Lăng Tùng Bình rất không làm tròn trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, đề nghị phải áp dụng biện pháp xử lý, nếu không sẽ không kìm được sự phẫn nộ của nhân dân. Lời nói của Tiền Cẩm Tùng như một quả bom, lập tức khiến toàn bộ hội nghị thường vụ hiện lên vẻ kinh sợ.
Tuy rằng cuối cùng đề nghị của Tiền Cẩm Tùng không giải quyết được gì nhưng Bí thư Thôi vốn luôn duy trì trầm mặc kể từ sau sự kiện đồn công an Bắc Ninh đột nhiên công khai tỏ thái độ, lên giọng ủng hộ truyền thông dám đưa tin nhạy cảm, tuyệt đối không nuông chiều những con sâu làm rầu nồi canh trong hệ thống công an, phát hiện kẻ nào phải xử lý kẻ đó.
Hai ngày sau, Lăng Tùng Bình tự nhận lỗi từ chức!
Tuần sau, thường vụ Thành ủy thảo luận, quyết định bổ nhiệm Tôn Định Quốc làm Cục trưởng cục Công an thành phố Yến.
Lần đầu tiên Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong hợp tác một sáng một tối, đạt được toàn thắng.
Sau khi khói thuốc súng tiêu tan, mồi lửa của sự kiện là Hạ Tưởng lại như thể không hề có vấn đề gì xảy ra. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc cũng kín đáo nói cho hắn một chút tin tức, Trần Phong thì không hề nói gì, nhưng hắn cũng ngầm đoán được 8, 9 phần 10, liền âm thầm bội phục Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong phối hợp với nhau cực kỳ kín kẽ, hành động vừa nhanh vừa chuẩn. Hai người lần đầu tiên liên kết đã hạ gục một Cục trưởng, hơn nữa còn mượn cơ hội đưa người nhà của mình lên làm Cục trưởng. Nếu không phải vì có quan hệ với Tào Vĩnh Quốc, suýt nữa thì Hạ Tưởng đã hình dung ông ta và Trần Phong là một đôi cáo già.
Chỉ có điều khiến hắn nghĩ mãi không ra chính là, rõ ràng Tiền Cẩm Tùng đã giúp Trần Phong một tay. Rốt cục là ông ta muốn thể hiện thiện ý với Trần Phong hay là có nguyên nhân nào khác?
Không đoán được ý tưởng thật sự của Tiền Cẩm Tùng, chỉ có thể chậm rãi xem xét. Tính cách con người đều là phức tạp, hành động này của Trưởng ban thư ký Tiền có lẽ vừa thể hiện thiện ý với Trần Phong, vừa có tính toán tỉ mỉ của ông ta.
Chẳng phải vẫn nghe nói Đàm Long vừa có quan hệ không tồi với Tiền Cẩm Tùng, vừa đi lại rất gần với Bí thư Thôi sao? Nhìn tình hình thì thấy, có lẽ quan hệ giữa Tiền Cẩm Tùng và Bí thư Thôi là rất bình thường, có lẽ còn có ẩn tình gì đó.
Tháng 9, tuy rằng đã lập thu nhưng ở thành phố Yến vẫn chịu cái nắng gắt cuối thu làm người ta khô nóng, may mà thỉnh thoảng lại có một cơn gió mát thổi tới mới cảm giác được một chút hơi thở của mùa thu.
Tính ra, công tác cải tạo thôn nội đô đã dừng gần một tháng, tuy nhiên dường như không ai sốt ruột cả. Tất cả mọi người đều có việc khác phải làm. Trước kia việc cải tạo thôn nội đô còn rất nhiều công tác tồn tại, Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân thường xuyên phải chạy ra ngoài. Tào Thù Lê khai giảng đi học, Hạ Tưởng liền cảm giác thoải mái không ít. Ít nhất thì cô bé sẽ không luôn quấn quýt lấy hắn nữa. Ngoại trừ việc thường xuyên tới công viên Rừng Rậm làm chức trách liên lạc thì hắn cũng gặp mặt Liên Nhược Hạm không ít lần. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh, cũng may là hắn đã thích ứng với thay đổi của Liên Nhược Hạm. Dù sao khi cô nóng thì đừng có tới, khi lạnh thì cũng chẳng sao vì có lạnh cũng không giống như trước kia mà chỉ là lạnh giả vờ.
Hắn cũng tới nhà Tống Triêu Độ một lần. Tống Nhất Phàm thật sự coi hắn là anh trai. Hắn vừa tới, cô liền quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Nào là bạn gái là ai, xinh đẹp hay không, cưa như thế nào, v.v… Khiến hắn không biết trả lời thế nào cho phải. Tống Triêu Độ vẫn giữ thái độ không xa không gần đối với hắn, thỉnh thoảng lại bàn thế cục hiện tại, nhưng đa phần là nhắc tới Lý Đinh Sơn, nói là Lý Đinh Sơn quay về thành phố Yến thì tốt. Ngụ ý là, muốn Hạ Tưởng đi lại nhiều với Sử lão.
Hạ Tưởng cũng không nói tiếp. Hắn cũng muốn đi lại với Sử lão, nhưng hắn cũng hiểu một điều: Sử lão sẽ chỉ ra tay vì một mình Lý Đinh Sơn. Những người khác có khó khăn bằng trời thì ông ta cũng sẽ thờ ơ. Lại thêm Sử Khiết vẫn không có nhiều đổi mới trong thái độ cho nên hắn cảm thấy đi nhiều vô ích. Chỉ cần Lý Đinh Sơn không xảy ra chuyện cần hắn ra mặt thì hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm Sử lão.
Trong thời gian này, Hạ Tưởng còn cùng với Liên Nhược Hạm tới thăm hỏi Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài không có vẻ gì là bất ngờ về việc Liên Nhược Hạm tới chơi. Trong lúc nói chuyện, Hạ Tưởng tò mò hỏi vì sao Thành Đạt Tài không tham gia khai phá Tiểu Vương Trang. Thành Đạt Tài cười xua tay:
– Cậu và Tổng giám đốc Liên của Tập đoàn Viễn Cảnh quan hệ thân thiết như vậy, vậy mà ngay cả Tập đoàn Viễn Cảnh cũng không nhúng tay vào, vậy thì nguyên nhân Tập đoàn Đạt Tài không nhúng tay vào cũng giống như Tập đoàn Viễn Cảnh thôi.
Từ biểu hiện thoải mái của Thành Đạt Tài, có thể thấy ông ta căn bản không hề coi Tập đoàn Viễn Cảnh là đối thủ xứng tầm. Trước mặt Thành Đạt Tài, Liên Nhược Hạm cũng biểu hiện thái độ cung kính thỏa đáng. Đương nhiên, trong đó cũng một phần nguyên nhân là do Hạ Tưởng luôn dặn dò. Nếu không thì với xuất thân của Liên Nhược Hạm, cho dù Thành Đạt Tài là nhân vật đứng đầu lĩnh vực bất động sản của tỉnh Yến, vẫn chỉ là một nhà giàu mới nổi siêu cấp trong mắt cô mà thôi.
Khi trận mưa thu cùng với đợt không khí lạnh đầu tiên rơi xuống, sự bình tĩnh của thành phố Yến rốt cục bị đánh vỡ. Trải qua mấy lần hiệp thương trên thành phố, cuối cùng bất động sản Lĩnh Tiên và bất động sản Cát Thành có thực lực tương đương, rất khó lựa chọn, được Trần Phong đề nghị đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận.
Trên hội nghị thường vụ, Thôi Hướng ngồi ngay ngắn ở giữa, hơi híp mắt lại nhìn mười mấy ủy viên thường vụ, trong lòng cân nhắc rốt cục có nên nói giúp bất động sản Cát Thành hay không? Người đứng sau màn của bất động sản Lĩnh Tiên là ai, ông ta chỉ tra được ra Phạm Tranh. Đúng là phải nể mặt mũi Phó thị trưởng thường trực tỉnh, nhưng bản thân ông ta cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cho dù không thể hiện thiện ý với Phạm Duệ Hằng cũng không quá quan trọng. Dù sao cho dù quan hệ tốt với Phạm Duệ Hằng cũng không thể hơn được lời hứa 2 triệu tệ của bất động sản Cát Thành.
Do dự một lát, Thôi Hướng cuối cùng hạ quyết tâm:
– Bất động sản Lĩnh Tiên là một công ty mới, tuy rằng bề ngoài cũng khá có thực lực nhưng dù sao Tiểu Vương Trang cũng là khu đô thị đầu tiên mà họ khai phá, trước kia chưa từng khai phá khu đô thị nào, tôi lo lắng là họ không có đủ năng lực nắm chắc thị trường.
Bí thư Thôi lên tiếng, tỏ thái độ không ủng hộ bất động sản Lĩnh Tiên.
Tào Vĩnh Quốc giơ tay lên tiếng:
– Mặc dù bất động sản Cát Thành có kinh nghiệm thành công, nhưng bọn họ đang đồng thời khai phá khu phố Nhị Thập Lý, còn có một khu đô thị đang sắp kết thúc. Thực lực của bất động sản Cát Thành không đủ để đồng thời ứng phó với việc khai phá cả hai, ba khu đô thị. Trước kia khi tôi còn làm giám đốc sở Xây dựng đô thị, cũng đã gặp phải tình huống tương tự. Một công ty đồng thời khai phá hai khu đô thị, hơn nữa công ty này còn có thực lực hùng hậu hơn cả bất động sản Cát Thành, kết quả là cả hai khu đô thị đều xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Cuối cùng bởi vì phải gánh chịu tổn thất quá lớn, công ty này bắt buộc phải phá sản, đóng cửa. Đã có vết xe đổ đó, chúng ta cần phải thận trọng mới được.
Tào Vĩnh Quốc có uy tín không ai sánh được trong chuyên môn của mình tại thành phố Yến, ông ta vừa lên tiếng lập tức có mấy người phụ họa theo.
Thôi Hướng nhấp nháy mắt, trong mắt hiện lên một tia bất mãn.
So sánh với không khí bình tĩnh, hòa nhã trong hội nghị thường vụ, cuộc tranh luận trong phòng làm việc của Đàm Long lại đầy mùi thuốc súng.
Vũ Phái Dũng hoành tráng ngồi trước mặt Đàm Long, nói với giọng điệu rất tự tin:
– Phó thị trưởng Đàm, tôi khuyên anh nên chủ động rời đi. Đối lập với tôi sẽ không có gì hay ho cả. Hơn nữa bất động sản Lĩnh Tiên là tình thế bắt buộc, khẳng định có thể thông qua hội nghị thường vụ!
Đàm Long thấy bộ dạng vênh vang tự đắc của Vũ Phái Dũng, trong lòng rất không vui, nghĩ thầm mày đã nghĩ thế thì cần gì phải tìm tao nói chuyện chứ? Đừng tưởng rằng mày là thư ký của Bí thư Tỉnh ủy là có thể muốn làm gì thì làm! Trong lòng chán ghét, trên mặt cũng không hề có vẻ gì là hòa nhã:
– Nếu Thư ký Vũ đã nắm chắc mười phần thì không cần phải nói thêm với tôi nữa. Hơn nữa, tôi đâu có đối nghịch với anh chứ? Hết thảy làm việc theo quy luật thị trường, nói chuyện bằng thực lực, đúng không nào?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |