Nghĩ theo một góc độ khác, cô bé Lê thật là hạnh phúc, có một người cha tốt như vậy.
Hạ Tưởng còn không quên âm thầm phản bác Tào bá bá: Ai bảo Liên Nhược Hạm thanh cao nhưng lạnh lùng? Đó là đối với người ngoài, hiện tại đối với hắn, cô thật sự rất yêu hắn, cũng thật sự muốn dụ dỗ hắn.
Trở lại phòng làm việc, Hạ Tưởng vội vàng gọi điện thoại cho Tôn Hiện Vĩ, nói cho y biết việc đã thành, bảo y trực tiếp liên lạc với thư ký Cổ Tú Văn của Tào Vĩnh Quốc để thảo luận chi tiết vấn đề. Tôn Hiện Vĩ không thể tin nổi lớn tiếng nói:
– Ông em Hạ, tuy rằng chúng ta rất thân nhưng nếu chú lừa tôi chuyện này, tôi sẽ không để chú yên đâu.
Hạ Tưởng vui vẻ:
– Từ khi chúng ta quen nhau tới nay, em đã lừa dối anh lần nào chưa?
Lúc này Tôn Hiện Vĩ mới tin:
– Đúng là không có. Chủ yếu là tôi quá kích động. Tốt lắm, để tôi gọi điện thoại. Ông em, tôi nợ chú một nhân tình rất lớn.
Không lâu sau, Liên Nhược Hạm lại xuất hiện trong phòng làm việc:
– Chủ nhiệm Hạ, cảm tạ anh đã nói tốt về Tập đoàn Viễn Cảnh chúng tôi trước mặt Thị trưởng Trần. Tôi nay Cao lão muốn mời anh ăn cơm, không biết có được hân hạnh đón tiếp hay không?
Vừa bị Tào Vĩnh Quốc điểm một chút, Hạ Tưởng sao còn dám đến gần Liên Nhược Hạm nữa chứ? Mặc dù ở trước mặt đám người Ngô Cảng Đắc, Liên Nhược Hạm giả vờ trông rất thật nhưng hắn vẫn khoát tay nói:
– Tổng giám đốc Liên khách khí rồi. Vốn là Tập đoàn Viễn Cảnh làm việc rất khá, đã làm ra chuyện tốt cho nhân dân thành phố Yến, tôi cũng chính là người được lợi. Còn cơm thì không ăn được rồi, tối nay tôi còn có việc.
Liên Nhược Hạm cũng không miễn cưỡng, cáo từ mà đi. Đi không lâu sau, cô gửi lại một tin nhắn: “Biệt thự giữa hồ ở công viên Rừng Rậm đặt tên là gì? Đặt tên là An Hạ Cư có được không?
Hạ Tưởng run cả tay, suýt nữa làm rơi di động xuống đất, vội vàng nhắn tin trở về: “Em đừng đùa, cứ gọi là Hồ Tâm Cư (nhà giữa hồ) là tốt nhất”
Liên Nhược Hạm chỉ nhắn trở về một chữ: “Tục!”
Một lát sau, cô lại nhắn một tin nữa: “Em quyết định rồi, đặt tên là Liên Viện. Ngày mai sẽ khởi công luôn, mùa xuân tới là có thể vào ở!”
Hạ Tưởng đang bận rộn xem tài liệu về thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã, không rảnh nhắn tin lại cho co, không ngờ chỉ một lát sau lại thêm một tin nhắn nữa: “Đừng lo lắng, em sẽ giữ lại cho anh một căn phòng hướng về phía mặt trời. Em sẽ tự mình trang trí!”
Hạ Tưởng hoàn toàn không nói gì.
Hai ngày sau, trong lễ khánh thành chợ bán sỉ rau quả tại phố Thập Lý, thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Tào Vĩnh Quốc tham dự nghi thức và phát biểu nói chuyện. Cùng đi có Phó trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố Trịnh Quan Quần. Rất không may, Hạ Tưởng bị sắp xếp ngồi ở phía ngoài, không hề xuất hiện chút nào trên TV.
Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không quan tâm tới việc này. Hắn xử lý công việc xong liền đi theo Tào Vĩnh Quốc vào trong phòng hội nghị do Tôn Hiện Vĩ đã bố trí sẵn, gặp mặt với Trưởng ban Tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang.
Phương Tiến Giang này hình thức không đẹp, là điển hình của người phía nam, ăn mặc cũng rất bình thường, tuy nhiên vẻ mặt khá trang nghiêm, ánh mắt hơi lạnh, thần thái có vẻ ngạo mạn. Cho dù là khi bắt tay với Tào Vĩnh Quốc cũng không khiến người ta cảm nhận được sự chân thành nào. Tào Vĩnh Quốc cũng không thèm để ý, khách sáo chào hỏi Phương Tiến Giang vài câu.
Mặc dù Phương Tiến Giang không cười nhưng vẫn tỏ vẻ nhiệt tình đối với Tào Vĩnh Quốc. Tuy nhiên có thể là do ông ta đã công tác nhiều năm ở ban Tổ chức cán bộ nên lời nói và cử chỉ vẫn vô tình toát ra một tia cao cao tại thượng. Tào Vĩnh Quốc đã lăn lộn nhiều năm trong quan trường, cũng biết rõ rằng từ xưa tới giờ người của ban Tổ chức cán bộ luôn có thói quen mắt cao hơn trán, hơn nữa Phương Tiến Giang lại là ủy viên thường vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Bởi vậy ông vẫn duy trì sự khách khí, đồng thời tỏ vẻ kính trọng một cách thích hợp đối với Phương Tiến Giang khiến Phương Tiến Giang rất hài lòng.
Hạ Tưởng không đến mức không biết xấu hổ tiếp cận vào hai người. Cấp bậc của hắn rất thấp, tạm thời chưa thể lọt được vào mắt Phương Tiến Giang. Tôn Hiện Vĩ tới sát cạnh hắn nói nhỏ:
– Trưởng ban Phương mặt lạnh tâm nóng, đã làm ở ban Tổ chức cán bộ thời gian rất lâu nên có vẻ mặt như vậy đã thành thói quen, không dễ bỏ được. Lúc sau nhớ nói với Phó thị trưởng Tào một tiếng, nói ông ấy đừng quá để ý, kỳ thật Trưởng ban Phương đối nhân xử thế không tồi.
Hạ Tưởng cười cười:
– Anh tưởng tôi nông cạn vậy sao? Anh nghĩ Phó thị trưởng Tào đơn giản vậy sao? Được rồi, đừng quan tâm vớ vẩn nữa, nói đại kế kinh doanh rau quả của anh đi.
– Tôi muốn mời một nhân viên quản lý, giúp tôi quản lý chợ kinh doanh rau quả phố Thập Lý. Ý tưởng kinh doanh cụ thể giao cho người đó thực hiện, mục tiêu chủ yếu của tôi là bất động sản.
Tôn Hiện Vĩ vừa nói vừa kéo Hạ Tưởng đi về phía trước.
Bình thường thì chợ bán sỉ sẽ có hai tổ chức quản lý. Một là Ban quản lý do chính phủ tổ chức, phụ trách quản lý hành chính, công thương, thuế vụ, v… trong chợ, hai là văn phòng quản lý do nhà đầu tư khai phá tổ chức, đại biểu cho ích lợi của nhà đầu tư khai phá, chủ yếu là phụ trách quản lý phương diện kinh doanh. Nhân viên quản lý mà Tôn Hiện Vĩ nói ở đây đương nhiên là nhân tài về phương diện kinh doanh.
Hạ Tưởng không rõ vì sao Tôn Hiện Vĩ muốn kéo mình đi, còn chưa kịp hỏi thì đã nghe Phương Tiến Giang nói:
– Tiểu Tôn thế nào?
Hạ Tưởng hiểu, Tôn Hiện Vĩ rất biết làm việc, đây là muốn giới thiệu mình với Trưởng ban Phương.
– Trưởng ban Phương, đây là Hạ Tưởng, là bạn tốt của tôi.
Tôn Hiện Vĩ không nói chức vụ của Hạ Tưởng mà chỉ nói tới quan hệ cá nhân của mình, hiển nhiên là muốn Hạ Tưởng và Trưởng ban Phương gặp mặt với quan hệ cá nhân.
– Hạ Tưởng, tôi đã nghe thấy tên của cậu. Từ sau khi tới thành phố Yến, cậu đã làm ra không ít việc kinh người. Quả nhiên là thanh niên, ý tưởng rất tiến bộ, cũng rất nhiệt tình.
Phương Tiến Giang giơ tay ra bắt tay với Hạ Tưởng, lời nói khá thân thiện nhưng trên mặt lại không hề có vẻ tươi cười.
Hạ Tưởng vội vàng tiến về phía trước, giơ hai tay nắm lấy tay Phương Tiến Giang:
– Trưởng ban Phương quá khen, tôi chỉ làm một chút việc trong phạm vi chức trách của mình mà thôi, đâu đáng để Trưởng ban Phương khen chứ.
Phương Tiến Giang nhìn Hạ Tưởng vài lần với ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên quay sang hỏi Tôn Hiện Vĩ:
– Tiểu Tôn, công tác thu hút đầu tư của chợ tiến triển thế nào rồi?
– Coi như không tồi, trước mắt đã có mấy nhà bán sỉ gia nhập, còn có hơn mười nhà nữa cũng tỏ vẻ rất hứng thú. Nếu ước tính lạc quan, có lẽ trong vòng ba tháng, có thể bán được một nửa số nhu cầu của nhân dân bên tây cầu, sau nửa năm có thể có doanh thu.
Tôn Hiện Vĩ tràn đầy tin tưởng đối với thị trường của phố Thập Lý.
– Tôi giới thiệu cho anh một nhà bán sỉ lớn cho anh nhé. Cô ấy mà đến, ít nhất có thể mang tới một phần tư hoặc một phần năm nhu cầu của toàn bộ thành phố Yến. Anh nói trong vòng ba tháng đạt được một nửa nhu cầu vẫn là quá bảo thủ. Tôi phỏng chừng, sau nửa năm, anh có thể chiếm hai phần ba thị trường của thành phố Yến. Còn nữa, đừng chỉ tập trung ánh mắt trong thành phố Yến, phải mở mang ra tới toàn bộ tỉnh Yến. Ít nhất trong vòng nửa năm, mở thêm chợ ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, không phải là vấn đề lớn.
Hạ Tưởng không mất thời cơ cho Tôn Hiện Vĩ một liều thuốc trợ tim.
Đương nhiên, đây cũng là nói cho Phương Tiến Giang nghe.
Quả nhiên Phương Tiến Giang cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp hỏi:
– Tiểu Hạ có căn cứ gì không, hay chỉ là phỏng đoán.
Người ta vẫn nói “quan tâm sẽ bị loạn”. Dù là người ngồi ở vị trí cao cũng có nhược điểm, vẫn có những việc không yên lòng nếu liên quan đến bản thân mình. Tuy Hạ Tưởng vẫn không hỏi Tôn Hiện Vĩ rốt cục y có quan hệ hợp tác như thế nào đối với Phương Tiến Giang, nhưng từ thái độ thân thiết của Phương Tiến Giang có thể thấy, sự hợp tác giữa Tôn Hiện Vĩ và Phương Tiến Giang còn sâu sắc hơn cả tưởng tượng ban đầu của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng hoàn toàn căn cứ theo phân tích thị trường của Tiếu Giai để đưa ra kết luận, dù không dám nói trăm phần trăm chính xác nhưng ít nhất cũng dám nắm chắc tới 80%. Sự phân tích chính xác và nắm chắc đối với thị trường của Tiếu Giai khiến ngay cả Hạ Tưởng cũng phải bội phục. Hơn nữa căn cứ theo tình hình kinh doanh hiện tại của Tiếu Giai, thị trường ở phố Thập Lý chẳng những sẽ chiếm hơn một nửa nhu cầu của thành phố Yến mà không bao lâu nữa, toàn bộ chợ sẽ kín hết chỗ.
Nhân tố mấu chốt nhất là nhân khẩu của thành phố Yến càng ngày càng tăng.
Vào năm 98, thành phố Yến có một triệu năm trăm ngàn nhân khẩu, tới năm 99 đã lên đến gần hai triệu. Hơn nữa căn cứ theo tốc độ cải tạo thôn nội đô cũng như tốc độ xây dựng vô số khu đô thị mới, không bao lâu nữa, dân số nội thành sẽ vượt quá ba triệu. Nói như vậy, mỗi khu đô thị mới sẽ cần một chợ mới, bởi vậy có thể tính được, nhân khẩu càng nhiều, nhu cầu ăn uống càng lúc càng lớn.
Hạ Tưởng biết Phương Tiến Giang và Tôn Hiện Vĩ đều là người thông minh, không cần hắn giải thích quá nhiều, liền trực tiếp đi vào vấn đề trọng điểm:
– Tốc độ xây dựng các khu đô thị mới ở thành phố Yến là không thể tưởng tượng được, tốc độ tăng trưởng nhân khẩu cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước. Mọi người đều phải ăn cơm mà.
Phương Tiến Giang cuối cùng mới nở một nụ cười vui mừng:
– Tiểu Tôn, hiện tại tôi tin tưởng lời cậu nói. Tiểu Hạ có ý nghĩ kinh tế hơn rất nhiều cán bộ khác. Thế này đi, Tiểu Cách vừa mới tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, nó cũng không muốn quay về phía nam, cũng đã được phân tới Ủy ban nhân dân thành phố công tác. Tôi cho nó theo cậu học hỏi một chút, thế nào?
Tôn Hiện Vĩ vội giải thích:
– Phương Cách, con trai của Trưởng ban Phương, sinh viên Đại học Bắc Kinh mới tốt nghiệp. Lúc nào có thời gian ngồi với nhau làm quen một chút.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 10/08/2017 12:36 (GMT+7) |